Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giận dỗi đến khó hiểu

An Chi ngồi đợi một lúc, không thấy Như Ngọc trở về, cô bắt đầu sốt ruột. Đột nhiên, ngoài trời xuất hiện tia chớp, loé sáng một vùng trời trong chớp mắt khiến An Chi không kiềm chế nhìn ra ngoài.

Trận mưa này nghe chừng sẽ lớn, giống như cái ngày mà An Chi gặp Hải Yến vào 7 năm trước. Ngày ấy, khi trên đường trở về, An Chi bắt gặp một em gái, có lẽ là học cấp 2, ngồi thu lu một góc bên vệ đường tránh mưa. Bản thân An Chi khi ấy cũng chỉ là sinh viên, từ trường học trở về. Cô nhớ khi ấy, mưa trắng trời.

An Chi vội vàng phi xe lên vỉa hè, bản thân mặc một cái áo mưa giấy vẫn ướt như chuột lột, ấy vậy mà cô gái ngồi bên vệ đường lại chẳng mảy may quan tâm. Cô gái gục xuống đầu gối, ôm chặt hai chân, cứ ngồi im như thế, không hề để ý có một người lạ xuất hiện ngay bên cạnh.

"Nếu em muốn tránh mưa thì không nên ngồi đây đâu."

Giọng nói phải to đến át cả tiếng mưa, nhưng người bên cạnh lại chẳng biểu đạt ra chút sợ hãi gì. Cô gái từ từ ngẩng đầu lên và nhìn An Chi với ánh mắt kỳ quặc.

"Không phải chị cũng đang ngồi đây hay sao?"

"Em tên gì?"

Cô bé không trả lời, An Chi cũng không hỏi thêm. Hai người họ cứ ngồi im như vậy cho tới khi trời ngớt mưa. Cả hai đều đã ướt sũng, nhưng An Chi nghĩ rằng cứ ngồi đây mãi cũng không phải là cách. Hiện tại đã qua 6 giờ, nếu cô không về nhanh thì sẽ lại bị mẹ mắng. Vì vậy, cô dúi vào tay người bên cạnh một cái cô. Cô bé ngỡ ngàng nhìn An Chi.

"Trời kiểu này là không tạnh mưa rồi, em dùng cái này đi."

Nói rồi, cô cũng bắt đầu đứng lên ra về, khi An Chi đang dắt xe, có nghe cô bé kia nói:

"Như Ngọc." - Nhưng An Chi chỉ cười mỉm - "Ngày mai em sẽ đứng ở đây chờ chị."

"Cũng được, vậy mai gặp lại."

Trời đổ mưa, An Chi tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Cô lo lắng, gọi điện cho Như Ngọc nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, đáp lại chỉ có tiếng thuê bao. An Chi gãi gãi đầu, hối hận vì vừa nãy không đuổi theo Như Ngọc ngay. Nhưng cũng chỉ có cô mới biết lý do tại sao.

Như Ngọc luôn sống mà không hề quan tâm đến tương lai, ánh mắt của cô nàng luôn đem lại cho người khác cảm giác u uất và thất vọng. Bù lại, sự buồn bã ấy vô tình lại tô điểm cho vẻ đẹp của cô. An Chi ngay từ giây phút đầu đã bị vẻ đẹp làm cho mê mẩn và bị cái nhìn kia khiến cho ám ảnh.

Bằng một cách nào đó, An Chi muốn dứt khỏi Như Ngọc nhưng lại sợ không có đủ dũng khí làm điều đó. Sự thất vọng và đau khổ mà Như Ngọc đem lại khiến An Chi không tài nào hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì. Bí ẩn luôn cuốn hút người khác, Như Ngọc rất bí ẩn.

An Chi vò đầu bứt tai, sau vài chục lần không thể liên lạc được với Như Ngọc, cô ta quyết định gọi điện cho Hải Yến.

"Mất tích á?" - Hải Yến ngoáy ngoáy tai còn lại không áp vào điện thoại. Cô rất không hề muốn quan tâm đến câu chuyện tình yêu của người khác, càng không muốn can dự vào chuyện của họ, tránh tai bay vạ gió - "Rồi có hỏi được bảo vệ là thấy nó chạy ra hướng nào không?"

Thuỳ Anh bước vào văn phòng của Hải Yến, chỉ chỉ ra ngoài. Cô nhìn động tác đó, hình như hơi quen thuộc, nhíu mày nhẹ một cái. Đồng thời đầu dây bên kia, An Chi nói rằng:

"Ngoài trời bây giờ đang mưa, tao sợ em ấy gặp chuyện."

"Mưa á?" - Hải Yến ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ở đây, đúng là trời có âm u, nhưng không mưa - "Chỗ tao sắp mưa thôi chứ không mưa."

Nhìn thấy Thuỳ Anh vẫn đứng ở cửa, cô đột nhiên cảm thấy sốt ruột, cũng đứng lên, đi ra ngoài. Quả nhiên là quen thuộc, mỗi lần cô bé Thuỳ Anh chỉ chỉ trỏ trỏ, là y như rằng đang có một người đóng đinh trước cửa tiệm.

"Ê, tao tìm thấy người yêu mày rồi."

Hải Yến không biết, chỗ ngồi này khá quen thuộc. 7 năm trước có người từng ngồi đây nguyên một buổi chiều...

Hiện tại trời chưa mưa, nhưng Hải Yến vẫn cầm theo một cái ô, phòng trường hợp người kia không chịu theo mình vào trong tiệm thì sẽ đưa cái ô cho đối phương. Như vậy, cô vừa không bị cắn rứt lương tâm, vừa không cần phải mời người mình không thích vào tiệm. Sự việc ngày hôm ấy, Hải Yến vẫn nhớ như in.

Cô cầm ô đứng đối diện với Như Ngọc, cô nàng vẫn không khác gì 7 năm trước, ôm mình vào một góc, cuộn tròn bản thân, nghĩ rằng như vậy có thể biến mất. Hải Yến không biết mở lời thế nào, chỉ đành cứ đứng đó, đối diện với con người đang vùi mình vào hai đầu gối.

Cho đến khi ông trời cũng không chịu nổi sự nặng nề của tâm trạng, bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên. Mưa rơi ngày một nặng hạt, tiếng mưa rơi rào rào bên tai nhưng cả người lại chẳng cảm nhận được giọt nước nào, Như Ngọc ngẩng đầu. Cô nàng ngạc nhiên phát hiện người đứng đối diện mình là Hải Yến.

Như Ngọc cảm thấy mình đang bị thương hại, lòng tự trọng bị tổn thương dẫn đến cô nàng không suy nghĩ, vụt đứng dậy và hất mạnh cái ô sang một bên. Sắc mặt Hải Yến không thay đổi là mấy, cô đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ đau hơn, ví dụ như một cái tát. Với một cái hất ô thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

"Cô ghét tôi cũng không nên trút giận lên cái ô chứ."

Cũng may trời không mưa to, Hải Yến vội xoay người lấy cái ô bị vứt chỏng chơ bên đường. Cô quay lại, cùng cái ô trên tay, tiếp tục che cho Như Ngọc.

Hành động này còn khiến Như Ngọc ngạc nhiên hơn cả việc Hải Yến đứng nhìn mình chòng chọc. Hải Yến không bày ra chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là đứng che ô cho người kia, có điều, ô hơi nhỏ, khoảng cách của họ hơi gần.

Hải Yến không thích con gái, đứng gần thế này, đứng gần hơn cô cũng chẳng cảm thấy gì. Tuy nhiên, đột nhiên ở khoảng cách gần thế này, nghe được nhịp tim của Như Ngọc, cô hơi không thoải mái. Vì vậy, Hải Yến ho nhẹ, lùi một bước, mặc kệ lưng mình có bị ướt hay không.

"Mặc dù tôi biết là cô không ưa tôi, nhưng mà có thể nào vào trong tiệm rồi ghét nhau sau được không?"

Sau một vài phút không thể chịu nổi cảm giác dính dính của nước mưa, Hải Yến cười cười lấy lòng. Câu nói này khiến Như Ngọc với gương mặt hình sự phải bật cười.

"Cô cười lên trông xinh thật đấy, bảo sao An Chi mê cô như điếu đổ." - Nụ cười kia đột nhiên đông cứng, nhưng Hải Yến không nhận ra. Những tưởng rằng người kia sẽ đồng ý cùng mình vào trong tiệm váy cưới trú mưa, không ngờ Hải Yến đi được vài bước, quay lại, phát hiện người kia vẫn đứng nguyên ở đấy.

"Sao thế?" - Cô vội vàng quay lại, che ô cho Như Ngọc.

"Chị gọi An Chi đến à?"

Mặc dù chỉ với một câu hỏi nhỏ, nhưng Hải Yến dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường, Như Ngọc không muốn gặp An Chi. Lúc bấy giờ, cô chỉ nghĩ rằng có thể là do họ đang cãi nhau và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

"Nếu cô không muốn thì tôi bảo nó không cần đến nữa." - Hải Yến nói - "Vừa nãy thấy cô ngồi ngoài này nên tôi gọi nó tới đón, tại sợ mưa." - Cô cũng biết ý, không nhắc đến chuyện An Chi gọi điện cho mình để tâm sự. Cô biết người này vẫn xem mình là tình địch mặc dù thực tế không phải thế.

"Vậy chị gọi cho chị ấy đừng đến đây." - Như Ngọc ngoảnh đi - "Hiện tại tôi muốn ở một mình."

Hải Yến trộm nghĩ, muốn ở một mình của Như Ngọc ý có phải muốn đuổi mình đi không. Nhưng cô không nói suy nghĩ ấy ra, chỉ lấy điện thoại ra nhắn vài dòng chữ rồi đưa ra cho Như Ngọc xem. Trong đó, ghi:

[Bây giờ người yêu của mày không được bình tĩnh, lát nữa tao sẽ đưa cô ấy về, mày không cần đến đây đâu.]

Như Ngọc nhìn thấy dòng tin đó liền nhíu mày:

"Ai nói tôi không được bình tĩnh?"

"Không ai bình tĩnh mà ngồi dưới mưa cả." - Hải Yến vặn lại, cô cảm thấy tâm trạng của Như Ngọc đã tốt hơn, vì vậy mạnh dạn hơn thua vài câu với cô nàng, không ngờ Như Ngọc cũng thoải mái đáp lại.

"Thì ngồi dưới mưa mới bình tĩnh."

"Ờ ờ ờ, sao cũng được, vào trong đã." - Hải Yến kéo tay người kia vào trong tiệm - "Sắp mưa to rồi." - Vì người đi đằng trước chỉ cắm mặt sang đường, hoàn toàn không hề để ý tới người đằng sau tự nhiên mỉm cười.

Thuỳ Anh nhìn thấy Hải Yến bước vào, còn kéo theo một người khác, hơi ngạc nhiên, nhưng cô bé rất nhanh nhận được tín hiệu của Hải Yến, vội vàng đi lấy khăn.

Như Ngọc bị ướt nhiều hơn cô, có thể thấy cô nàng dầm mưa từ nhà, sau đấy ra đến đây thì trời tạnh, nhưng quần áo chưa khô. Hải Yến không mang theo quần áo, chỉ đành dắt người kia vào văn phòng mình.

Như Ngọc không hiểu hành động của Hải Yến, cho đến khi thấy người kia cởi áo sơ mi ngoài ra, để lộ bên trọng chiếc áo hai dây trắng mỏng tang, không cẩn thận ho nhẹ. Mặc dù Hải Yến không kì thị người đồng tính, nhưng cô hoàn toàn mù tịt về cộng động này, chẳng hề coi người kia có phải mối đe doạ hay không, tự nhiên đưa áo cho Như Ngọc mặc.

"Gì đây?"

"Cô ướt hết rồi, mặc cái này đi, không nhỡ cảm." - Nói rồi, cô dúi chiếc áo vào tay đối phương, còn bản thân tiến đến ghế xoay tại bàn làm việc, nơi đang khoác chiếc vest màu đen cùng màu với chân váy.

Theo quy định, mỗi nhân viên sẽ được phát hai bộ đồng phục đặt may riêng để sử dụng trong thời gian làm việc. Tuy nhiên, dạo này trời mưa nhiều, bộ kia của Hải Yến vẫn còn đang giặt ở nhà.

Hải Yến khoác áo vest vẫn còn thấy hơi lạnh, liền với tay tắt điều hoà. Nhìn qua, vẫn thấy người kia đứng tần ngần ở cửa ra vào:

"Sao đấy? Nhà vệ sinh ở đằng kia." - Cô chỉ về phía cánh cửa sát vách tường, bên tay phải - "Thay ra đi, cả người cô ướt thế kia rồi, không thay ra để bị cảm lạnh mất."

Khoảng hai tiếng sau, mưa tạnh, trời quang, ánh nắng chiếu qua ô cửa để lại trên nền đất những vệt sáng kéo dài. Hải Yến không để ý đến Như Ngọc, vì sau khi thay đồ xong, cô nàng nằng trên ghế sofa ngủ một giấc dài. Ngay lúc này, thông báo tin nhắn từ điện vang lên khiến người đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc.

[Sao rồi? Tao vào được chưa?]

Hải Yến nhìn qua, thấy người kia vẫn đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức, vì vậy liền nhắn:

[Người yêu mày đang ngủ, có muốn vào dỗ không?]

[Thế để em ấy ngủ thêm tí nữa đi, lát nữa dậy thì báo tao.]

[Ok.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Hải Yến yên tâm nhìn dòng chữ đã xem hiện lên, mới ung dung bỏ điện thoại xuống, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy người kia ngồi im trên ghế, còn đang quay ra nhìn mình. Cảnh tượng không khác gì đang xem phim kinh dị, vì chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài xoã đến lưng. Nếu không phải trời đang sáng, Hải Yến nghĩ mình ngất ra đây còn được.

"Tỉnh lúc nào không báo một câu thế?"

"An Chi nhắn tin cho chị à?" - Như Ngọc không thèm để ý đến lời cằn nhằn kia, nói sang chuyện khác.

"À, nó hỏi xem cô thức chưa, để nó..."

"Tôi không muốn gặp An Chi, nhắn chị ý đừng đến đón, khi nào muốn gặp, tôi sẽ về."

Hải Yến nghe xong, chỉ nhướn mày, không nói gì. Cô cảm thấy bản thân không cần thiết phải lo chuyện bao đồng, rồi lại kiếm rắc rối vào người. Quan trọng là trong thời gian hai người giận dỗi thì Như Ngọc sẽ ở đâu? Hải Yến rất không muốn người này sẽ ở cùng mình vì cô cũng muốn ở một mình.

"Chị Hải Yến, chị đi cùng tôi đến một nơi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro