Chương 13: Kế hoạch
Kế hoạch dự kiến thực hiện hơn một tháng sau, vào ngày sinh nhật của bà Khánh Mai. An Chi và Hải Yến sẽ mở một bữa tiệc tại nhà của mẹ và nhân lúc mọi người đang dự tiệc, một trong hai sẽ lẻn vào văn phòng và tìm kiếm bản hợp đồng.
"Tại sao không phải cả hai?" - Hải Yến nói.
"Thế ai trông mẹ?" - An Chi gõ nhẹ vào đầu người kia.
"Nhưng mà tao còn không biết cái văn phòng đấy ở đâu nữa là cái két, ai mà biết được cái phòng đấy bố trí như thế nào?" - Cô nhăn mặt, xoa xoa chỗ bị gõ, mặc dù không đau nhưng theo bản năng vẫn chạm vào.
"Vậy thì cái này để tao." - An Chi gật gù.
Sau một hồi suy nghĩ, Hải Yến lại lắc đầu:
"Nhưng mà không được." - Cô nói - "Tổ chức ở nhà hơi nguy hiểm, lúc đấy có nhiều người, kể cả tao trông được mẹ đi, thì vẫn sẽ có người khác nhận ra mày đột nhiên biến mất."
"Nếu như không ai nhận ra thì sao?"
"Thế thì tốt." - Hải Yến nhún vai - "Nhưng chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu bị phát hiện thì sao?"
An Chi không biết nói gì, đúng là cô vẫn xem nhẹ nhiệm vụ lần này bởi dù sao căn nhà của họ cũng là biệt thự, có nhiều phòng, nhiều tầng. Tiệc sinh nhật nếu như không có quá đông người thì khả năng bị để ý vẫn chiếm khoảng 10%, như vậy cũng đã đủ rủi ro rồi.
Đó mới đang tính đến trường hợp có thể tổ chức được tiệc sinh nhật, còn sự thật lại vô cùng tàn khốc.
"Mẹ không cần tổ chức sinh nhật gì đâu. Bố con vừa mới mất còn chưa được nửa năm, mẹ cũng không muốn làm rềnh rang."
Bà Khánh Mai ân cần đáp. Dù vậy, vẫn có thể nhận thấy sự hạnh phúc tràn nhập trên gương mặt bà vì tấm lòng của những người con, điều này trái ngược hoang toàn với sự gượng gạo trên gương mặt An Chi và giả vờ bình tĩnh của Hải Yến. Họ nhìn nhau và cố gắng không thay đổi biểu cảm gì.
"Mẹ chỉ cần một bữa cơm" - Bà nắm tay Hải Yến, cô cố gắng nở ra một nụ cười mỉm - "Hai đứa hay về nhà ăn cùng mẹ là được rồi, cho đỡ trống trải."
"Dạ." - Hải Yến cảm thấy gò má mình nhức nhức, cô nhìn sang An Chi, cô ta buồn phiền thấy rõ.
Kế hoạch bỗng chốc tan biến theo mây khói.
"Một bữa cơm" - Hải Yến xoa cằm - "một bữa cơm là được."
"Như thế quá mạo hiểm." - An Chi lắc đầu phản đối.
Một bữa cơm chỉ có ba người, rủi ro từ 10% tăng lên 50%, chỉ cần một trong hai biến mất quá lâu sẽ gây chú ý đến bà Khánh Mai, cho dù người kia có ở lại hay không.
"Không còn dịp nào khác nữa đâu." - Hải Yến nói - "Nếu không thì sẽ phải đợi đến Tết hoặc thậm chí là năm sau. Sinh nhật của cả tao và mày đều qua rồi."
"Còn kỉ niệm ngày cưới." - An Chi cho rằng đấy là ý kiến sáng suốt nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn coi thường của Hải Yến.
"Mày định tháng nào cũng tổ chức kỉ niệm ngày cưới hay gì?" - Cô đay nghiến nói - "Chưa kể là nếu như tao với mày quá thân thiết, mẹ sẽ nghi ngờ. Mới mấy ngày trước mày vẫn đang coi tao là kẻ thù đấy."
"Cũng không đến." - An Chi gãi đầu xấu hổ. Nếu cô ta biết Hải Yến có lợi như vậy đã không đối xử tệ bạc với cô rồi.
"Ừ." - Hải Yến không buồn tranh cãi.
"Nhưng mà nếu như thế thì thời gian để vào văn phòng, tìm két, mở két, lấy đồ rất hạn chế." - An Chi vẫn cương quyết cho rằng nếu hành động vào bữa cơm sinh nhật là vô cùng nguy hiểm.
"Khoan đã." - Hải Yến nhận thấy có gì đấy sai sai - "Tìm két? Mày không biết két ở đâu à?"
Lúc này, An Chi gãi gãi trán, mỗi lần cô ta hành động như vậy chứng tỏ đang xấu hổ.
"Thực ra cũng lâu rồi tao không vào phòng làm việc của bố..."
Hải Yến bị câu nói đó làm cho tụt hứng, cô đang cố nhịn không muốn lao lên, tẩn cho đối phương một trận. Mất công bày mưu tính kế nguyên một ngày, cuối cùng kết luận lại là cả hai đều không biết gì về cấu trúc căn nhà. Thế này thì ăn cắp, ăn trộm quái gì được, khéo nguyên thời gian lạc cũng mất cả nửa buổi rồi.
Nhìn gương mặt bất lực của Hải Yến, An Chi rụt rè nói:
"Vậy nên tao mới nói, quá mạo hiểm." - Cô lườm - "Không thì ít nhất chúng ta cũng phải rành bố cục căn nhà đã, nhất là mày, phải thuộc."
"Thuộc kiểu gì?" - Hải Yến cau mày - "Chẳng lẽ mày bắt tao ngày nào cũng phải sang thăm mẹ à? Tao bận muốn chết, thời gian đâu mà thăm với chả khám. Hơn nữa, thăm mẹ thì cũng ngồi một chỗ chứ có phải đi lung tung đâu."
Mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. Hải Yến nhìn đồng hồ, quá giờ nghỉ trưa, cô lại phải quay trở lại tiệm.
"Muộn giờ rồi, tao đi làm đã. Tối về nói tiếp."
Khi Hải Yến đứng dậy, lấy túi xách chuẩn bị đi làm, An Chi nghĩ ra một điều gì đó, tròng mắt cô ta đảo qua đảo lại và mí mắt chớp chớp liên hồi.
"Không thì..." - An Chi nói.
"Chuyển về nhà mẹ?"
Như Ngọc không tin những gì mình vừa nghe, đến nỗi bật dậy khỏi ghế. Cô nàng không tin được đây thật sự là lời mà người yêu mình nói ra, người mà hơn nửa tháng trước vẫn xỉa xói cô vợ hờ của mình rằng cô là thứ giả tạo. Vậy mà bây giờ, chính người ấy lại đề nghị cả hai dọn về sống chung với mẹ và diễn cảnh cặp vợ chồng son yêu thương lẫn nhau.
"Chị có bị điên không?"
"Khoan đã, em bình tĩnh nghe chị nói, mọi chuyện chỉ là tạm thời thôi. Sau khi chị lấy được bản hợp đồng đấy thì chúng ta có thể đến với nhau."
An Chi khổ sở đáp. Chuyện này tuy rằng đã lường trước được, nhưng cô ta cũng không ngờ Như Ngọc lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
"Khó đấy." - Hải Yến vắt chân, chống cằm nói - "Chắc chắn người yêu của mày sẽ không đồng ý đâu."
"Nhưng muốn quen thuộc địa hình thì phải thực chiến chứ." - An Chi đáp.
Hải Yến gật gù, cô cũng cho rằng cách tốt nhất để quen thuộc với căn nhà chính là dọn đến đó sống. Hàng ngày ra ra vào vào, ít nhiều cũng sẽ để ý được két của văn phòng được đặt ở đâu. Nếu may mắn, có thể còn hoàn thành được kế hoạch sớm hơn dự kiến.
Nhưng trở ngại lớn nhất hiện giờ vẫn là Như Ngọc. Hải Yến đã được chiêm ngưỡng cảnh ghen tuông của cô nàng, mặc dù bản thân chưa gặp thiệt hại gì, nhưng đó là chuyện sớm muộn với cá tính của cô nàng.
"Em ấy sẽ đồng ý thôi, giao cho tao."
"Vẫn khó lắm." - Hải Yến lắc đầu.
Thực tế đúng như lời Hải Yến nói, Như Ngọc không những không đồng ý mà còn lồng lộn lên đòi sống đòi chết, khiến An Chi rất đau đầu.
"Chị đến đấy, hàng ngày diễn trò yêu đương với chị ta, chị còn dám bảo là không thích chị ta."
"Chị không thích nó." - An Chi nỗ lực phân bua - "Cũng không, không cần diễn trò yêu đương vì mẹ biết là hai người bọn chị không ưa nhau, nên là bọn chị sẽ không làm thế."
"Rồi thế thì sao? Chẳng lẽ chị không nghĩ đến chuyện mẹ sẽ bắt hai người ở chung một phòng à?"
"Nếu như mẹ bắt chúng ta ngủ chung phòng?" - Hải Yến tiếp tục đưa ra những khả năng có thể xảy ra nếu như thật sự chuyển về nhà.
"Hả?"
"Nếu thế thì sao?"
"Tất nhiên là bọn chị sẽ nằm riêng." - An Chi vội vàng trả lời. Cũng may là Hải Yến đã cân nhắc đến trước rằng Như Ngọc sẽ phát điên vì vấn đề nhỏ này. Chính vì vậy, họ đã thống nhất với nhau từ trước.
Như Ngọc thở ra một cách khó khăn:
"Chị nghĩ rằng đột nhiên chị đòi chuyển về nhà mẹ như thế, mẹ không nghi ngờ chắc?"
"À, chuyện này bọn chị cũng bàn rồi. Vấn đề này sẽ để Hải Yến đề cập với mẹ. Bọn chị tính là sẽ lấy lý do căn nhà đang ở ở ngoại ô, xa quá, mỗi lần Hải Yến đi làm mất cả tiếng đồng hồ. Chính vì vậy muốn chuyển qua nhà mẹ để tiện đi lại."
Như Ngọc đuối lý, không biết nên nói gì nữa, nhưng có một điều cô nàng biết, rằng người trước mặt mình đã thay đổi. Từ bao giờ, câu chuyện của An Chi bắt đầu có sự xuất hiện của Hải Yến?
"Ngọc."
An Chi thấy Như Ngọc không nói gì, chỉ thẫn thờ liền hơi lo sợ, cô ta lay nhẹ người yêu, nhưng nhận lại chỉ là cái gạt tay phũ phàng của cô nàng.
"Đến cả lý do hai người cũng nghĩ xong rồi, còn cần ý kiến của tôi làm gì nữa."
"Em nói gì vậy, ý kiến của em là quan trọng nhất. Chị làm tất cả điều này là vì em mà." - An Chi ngọt ngào dỗ dành, ôm người kia vào lòng.
"Vậy nếu bây giờ em nói rằng em không đồng ý thì chị có dừng lại không?" - Cô vùng ra khỏi cái ôm đó.
"Em nói gì đấy." - An Chi bối rối - "Chỉ cần chuyện này thành công, chị sẽ không bị ràng buộc với Hải Yến nữa, chúng ta có thể đến với nhau."
"Không." - Như Ngọc lắc đầu - "Không bao giờ đâu." - Nói rồi, cô nàng chạy ra ngoài, An Chi vẫn không hiểu cuối cùng người này bị làm sao, chỉ có điều, ánh mắt vô vọng khiến cô cảm thấy ám ảnh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro