Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hãy bắt đầu lại

Quay trở lại nửa ngày, buổi tối hôm trước, trên đường đến quán bar, Như Ngọc chỉ chống cằm lên cửa kính, nhìn ra ngoài đường. Dù sao An Chi vẫn là một cô gái, cô ta vẫn có đủ nhạy cảm để nhận thức được nửa kia có tâm sự, nhưng cô quyết định đợi đến khi nào Như Ngọc chịu mở lời trước. Vì vậy không khí yên ắng lạ thường.

"Chị định cứ thế này mãi à?"

Xe dừng tại ngã tư, đen xanh đèn đỏ, con số chạy ngược từ 30, Như Ngọc chợt lên tiếng.

"Em phải sống như thế này đến bao giờ?"

"Ý em là sao?" - An Chi chưa định hình được Như Ngọc đang muốn nói đến chuyện gì.

"Chị định sống với cô ta mãi à?" - Như Ngọc nói - "Em không thể sống như một người thừa như thế này mãi được."

"Em nói gì đấy?" - An Chi cau mày đáp. Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, chiếc xe đằng sau mãi không thấy xe đằng trước di chuyển liền bấm còi inh ỏi. An Chi chưa kịp kết thúc câu nói đành phải khởi động xe.

Đợi đến khi xe chuyển động được vài phút, đến đoạn đường rộng, cô bắt đầu quay lại câu chuyện:

"Nhưng chị đâu thể nào làm khác được. Đó là ý của mẹ..."

"Ý của mẹ, ý của mẹ, chị chống lại ý của mẹ bao nhiêu lần rồi, tại sao lần này lại thuận theo ý mẹ? Hay là chị cũng muốn ở với cô ta."

An Chi nhăn mặt:

"Đương nhiên là chị không muốn ở với cô ta. Nhưng em biết là nếu như chị không làm theo ý mẹ thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi mà. Lúc đấy, bố còn sắp..." - Nói đến đây, cô chợt nghẹn lại.

Như Ngọc biết mình gợi lại cho An Chi những ký ức đau buồn, cô thở dài, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay của đối phương.

"Em xin lỗi, em không cố tình."

An Chi không giận Như Ngọc, chỉ có chút hơi chạnh lòng. Cô ta nắm lấy bàn tay của người yêu, thở dài:

"Mẹ lại đến tìm em à?"

Như Ngọc lặng lẽ lắc đầu, cô nàng buông tay, trầm tư nói:

"Nhưng đấy là sớm muộn thôi. Quan trọng là mình phải giải quyết vấn đề này."

"Bằng cách nào?"

Hải Yến nhướn mày, khoanh tay nhìn con người đang bày ra biểu cảm vô cùng chân thành.

"Vậy tức là cô muốn tôi tiếp cận mẹ của cô để tìm ra cái bản hợp đồng kia, sau đấy hủy nó đi." - Cô tổng kết lại toàn bộ ý chính.

"Phải." - An Chi mừng rỡ gật đầu. Tuy nhiên, nét mừng rỡ thay đổi bằng sự lo lắng, bởi cô ta nhận ra vẻ chần chừ trên gương mặt mặt của Hải Yến. Cô ta nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý - "Thực ra nếu như cô không..."

"Thôi được, giờ tôi phải làm gì?" - Nhưng Hải Yến đã ngay lập tức ngắt lời An Chi, sau đấy cô nhận ra hành động vô ý của mình - "Hả, cô nói gì?"

"À không, không có gì." - An Chi mỉm cười.

Hải Yến cảm thấy người này trông cũng không đáng ghét lắm.

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Tiếp cận mẹ, tôi nghĩ rằng mẹ sẽ để bản hợp đồng đấy trong két sắt ở văn phòng làm việc."

"Mẹ của cô có văn phòng làm việc riêng á?" - Hải Yến hơi bất ngờ.

"Thực ra lúc trước nó là của bố, sau đấy mẹ tiếp quản xưởng may nên giờ nó là của mẹ." - An Chi giải đáp.

"Vậy tại sao cô không tiếp quản xưởng may để văn phòng làm việc đấy là của cô?" - Hải Yến hỏi một cách ngây thơ.

"Hả?" - An Chi ngạc nhiên - "À, tôi không thích làm việc tại xưởng may, ý là không thích tiếp quản cái xưởng may đấy. Tôi thích chụp ảnh."

Hiện tại An Chi có một studio chuyên chụp ảnh người mẫu cho các tạp chí thời trang. Tuy nhiên, việc kinh doanh không mấy suôn sẻ bởi sự cạnh tranh lớn từ nhiều nhiếp ảnh gia và studio chuyên nghiệp khác.

Những tưởng rằng Hải Yến sẽ coi thường công việc của mình như bao người khác, bởi dù sao đây cũng không phải công việc ổn định, nhưng cô lại chẳng bày ra chút biểu cảm đặc sắc nào.

"Tiếp tục đi." - Hải Yến kéo An Chi khỏi suy nghĩ riêng của bản thân.

"Hả?" - Cô ta bất ngờ bởi sự bình tĩnh của cô. Dường như Hải Yến lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng bình tĩnh, chỉ trừ tối hôm qua.

"Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ." - Hải Yến nói - "Tôi sẽ có lợi gì trong chuyện này?"

"Huỷ hôn." - An Chỉ đáp gọn, cô ta cho rằng đây là lợi ích lớn nhất đối với Hải Yến, nhưng trước biểu cảm "Thật sự luôn" của Hải Yến, An Chi dè dặt hỏi - "Thế cô còn muốn sao nữa?"

"Huỷ hôn là điều đương nhiên rồi." - Cô nói - "Nhưng điều quan trọng với tôi là số tiền nợ từ đời mẹ tôi cơ. Nếu tôi huỷ được bản hợp đồng, tôi vẫn còn số nợ 500 triệu mà mẹ tôi vay nhà cô."

An Chi nhất thời không suy nghĩ được, cô ta hơi nhíu mày:

"Tôi đào đâu ra 500 triệu đấy cho cô?"

"Tôi không cần cô đưa cho tôi 500 triệu, chỉ cần xoá nợ cho tôi là được." - Hải Yến nói.

Thấy An Chi do dự, Hải Yến tiếp tục nói:

"Quan trọng với mẹ cô không phải là tiền. Nếu như vậy thì mẹ đã bắt tôi trả nợ từ lâu rồi, sẽ không đem số nợ đấy để ép tôi cưới cô." - An Chi gật gù - "Điều đấy có nghĩa là, cái mà chúng ta cần phải huỷ không chỉ có hợp đồng hôn nhân, mà còn có giấy vay tiền của mẹ tôi."

Một khoảng lặng bỗng kéo dài và bao trùm cả căn phòng sau lời nói của Hải Yến. An Chi ngạc nhiên bởi những lời phân tích cực kì thấu đáo của cô. Cứ như thể cô đã nghĩ về chuyện này cả ngàn lần và chỉ đợi cơ hội để nói ra.

Thực tế không phải vậy. Từ trước đến giờ Hải Yến hoàn toàn không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Đối với cô, có hay không cuộc hôn nhân nhảm nhí này đều như nhau. Tuy nhiên, thứ đặt nặng trong tâm trí của cô là món nợ từ đời mẹ của mình và dòng điều kiện phải trả nợ gấp 10 lần trong bản hợp đồng. Nói chung, thứ cô quan tâm nhất vẫn là tiền.

"Thôi được rồi." - Hải Yến lên tiếng - "Cô cứ suy nghĩ đi, dù sao việc này cũng không dễ dàng gì, cứ suy nghĩ cẩn thận."

"À không, không. Cô nói đúng, nếu như không huỷ tờ giấy nợ thì mẹ tôi vẫn có khả năng dùng nó để ép cô kí vào bản hợp đồng khác cũng không chừng." - An Chi giật mình nói - "Được rồi, cứ làm như cô nói đi."

Hải Yến mỉm cười thoả mãn. Hình như đây là lần đầu tiên An Chi thấy người trước mặt mình cười, thường ngày cô luôn chẳng bày ra biểu cảm gì.

"Được rồi, bây giờ thì yên tâm ăn được rồi." - Hải Yến cuối cùng cũng thả lỏng, bụng cô đói cồn cào bởi phải nhịn từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ. Cô thoải mái ngồi ăn những món mà mới ban nãy vẫn nghĩ rằng nó có độc - "Nói không phải khen chứ tay nghề nấu ăn của cô ổn đấy."

"Ngon không?" - An Chi lật đật chạy đi lấy một chiếc bát mới và ngồi xuống hoàn thành nốt bữa ăn. Bọn họ cãi nhau cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, khiến bản thân An Chi cũng đói cồn cào.

"Ngon đấy." - Hải Yến vừa nói vừa ăn.

An Chi bật cười:

"Tính ra ngoài bố mẹ tôi được ăn những món tôi nấu một lần thì cô là người thứ hai được ăn những món do đích thân tôi làm đấy."

"Thế à. Thế người yêu của cô thì sao?"

"Thật ra thì tôi cũng nấu vài món cho em ấy, nhưng mà Ngọc ăn healthy để tập gym, nên là không ăn."

An Chi nhớ lại ngày hôm ấy, khi bản thân hồ hởi vào bếp, đích thân nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật Như Ngọc, tất bật suốt một buổi chiều. Cuối cùng, đợi đến khi Như Ngọc trở về nhà, cô nàng lại không ăn vì vừa mới tập gym xong, lại còn nói rằng đã uống Whey rồi nên không động đũa. Điều này khiến An Chi có chút buồn, sau đấy cô ta không nấu cơm thêm lần nào nữa mà quyết định ăn theo chế độ của Như Ngọc.

"Phải rồi." - Hải Yến mặc dù rất nhiệt tình tiếp theo câu chuyện của An Chi, nhưng lại ăn liên tục, không ngừng nghỉ - "Người ta đẹp thế thì ăn uống kiêm khem là đúng rồi. Chấp nhận thôi, body đẹp thì ăn uống khổ sở tí cũng được."

An Chi lại bật cười:

"Trông cô ăn uống cũng mạnh dạn nhưng hình như không quá..."

"Tôi á?" - Hải Yến nhìn lại mình - "Chắc do cơ địa, ai biết." - Cô vẫn ăn rất miệt mài - "Mà bình thường tôi cũng ăn ít mà, có hôm nay là do nhịn đói từ hôm qua, xong uống rượu, thế là hơi cào ruột thôi."

"À, thế có nghĩa là do đói, chứ không phải do cơm ngon." - An Chi cố tình kéo dài giọng ở cuối câu và Hải Yến cho rằng đó là giọng làm nũng giận dỗi. Cô nghĩ trong đầu, cuối cùng thì cô ta vẫn là con gái.

"Không, cơm phải ngon thì cũng mới ăn được chứ." - Cô thản nhiên nói - "Yên tâm đi, thức ăn cô làm ngon, rất là đưa cơm." - Nói xong, cô nhướn mày một cái rồi cầm chiếc bát không của mình, đứng dậy, vào trong bếp xới thêm một bát nữa.

An Chi nhìn theo bóng lưng người kia ngó vào nồi cơm trong bếp rồi cũng bật cười.

Sau bữa cơm, trong lúc An Chi dọn dẹp đống đổ vỡ và rửa bát, Hải Yến lọ mọ đi tìm thuốc giảm đau. Cơn đau đầu kéo dài từ lúc thức dậy cho tới khi kết thúc bữa ăn. Hải Yến không dám uống thuốc ngay mà phải đợi có tí lương thực trong bụng, cô sợ ảnh hưởng tới dạ dày.

Đến khi An Chi rửa bát xong, Hải Yến mới tìm thấy thuốc trong hộc tủ. Bọn họ ra phòng khách ngồi, An Chi tự nhiên hỏi:

"Chưa hết đau đầu à?"

"Hình như hôm qua uống hơi nhiều rượu, giờ vẫn thấy hơi phê phê."

An Chi lại cười.

"Hôm qua đúng là dữ dằn thật." - Cô ta nói - "Chửi người ta té tát, chắc không bao giờ tôi quên được quá."

Những ký ức của Hải Yến vẫn còn, cô không quên, vì cô không say, chính vì vậy, đột nhiên Hải Yến tự cảm thấy hổ thẹn.

"Thông cảm nhé." - Cô cười lấy lòng - "Hôm qua có tí men trong người nên không được bình tĩnh." - Nhưng cô biết An Chi không để bụng, phải làm căng như vậy thì mới có bữa cơm xin lỗi hôm nay, không hiểu sao Hải Yến cảm thấy hơi tự hào.

"Thật ra, tôi cảm thấy xưng hô mày - tao cũng không tệ." - Hải Yến tiếp tục nói - "Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau."

"Mày - tao á?" - An Chi nhíu mày.

"Ừ, cho thân thiện. Thật ra tôi không ghét cô như cô nghĩ đâu, tôi biết ơn nữa là đằng khác, vì hôm đấy trong viện, là cô đã gọi tôi vào nhìn mặt bố cô lần cuối."

Giờ suy nghĩ lại, Hải Yến vẫn cảm thấy nếu như không nhìn mặt bố của An Chi lần cuối, cô sẽ mang theo sự áy náy đến suốt đời. Người đàn ông đến khi sắp chết vẫn cố gắng cầu xin cô, nếu như tưởng tượng đến cảnh khi ấy, Hải Yến nhất quyết không vào, không biết người đàn ông ấy sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Mặc dù nói rằng họ chẳng có tí máu mủ ruột thịt, Hải Yến cần gì phải quan tâm đến cảm xúc của một ông già sắp chết, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là người giúp đỡ gia đình cô, nuôi nấng Hải Yến ăn học. Tuổi thơ của cô có sự tồn tại của họ, làm sao cô có thể vô tình mà khước từ sự khẩn khoản kia.

Vậy nên, có thể nói, An Chi gần như đã cứu rỗi sự thực tỉnh lương tâm chậm trễ này. Nếu như hôm ấy An Chi không gọi cô vào, có khi giờ này Hải Yến vừa phải cưới cô ta, vừa sống trong ân hận rằng đã khiến bố chồng chết không nhắm mắt. Cô thừa biết, dù bản thân có trốn tránh lúc trong viện, cuối cùng vẫn sẽ bị bà Khánh Mai dùng số nợ để ép hôn.

"Tôi biết là cô cũng không ghét tôi đâu. Nếu không thì cô đã chẳng gọi tôi vào nhìn bố cô lần cuối." - Hải Yến nói - "Chẳng qua là cô muốn tôi huỷ hôn nên mới liên tục khiêu khích tôi thôi. Nhưng mà," - Cô chép miệng, thở dài - "Cô nói nữa, nói mãi thì cũng thế thôi, tôi không có tiền trả nợ, tôi sẽ không đơn phương huỷ hôn đâu."

Thấy An Chi không nói gì, Hải Yến cho rằng cô ta sẽ không đồng ý:

"Nếu cô vẫn ghét tôi thì thôi."

"Không, cô nói đúng." - An Chi vội ngắt lời - "Xưng mày - tao cũng được. Không vấn đề gì."

Hải Yến mỉm cười nhẹ:

"Tôi lại cứ nghĩ là cô thấy suồng sã quá chứ."

An Chi không nói gì. Cô nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã hơn 2 rưỡi chiều, từ hôm qua đến giờ An Chi vẫn chưa liên lạc với Như Ngọc. Cô chợt lo lắng.

"Bây giờ tôi có việc phải đi." - An Chi vẫn chưa quen với cách xưng hô mới nên có chút gượng gạo - "Ý là giờ tao có việc, chắc không ăn tối đâu."

"Được rồi. Cứ đi đi." - Hải Yến gật đầu.

Trong lúc An Chi vào trong phòng thay đồ, chuông cửa vang lên. Người ra mở cửa là Hải Yến. Mới đầu, cô còn nghĩ rằng người bên ngoài là bà Khánh Mai vì hôm qua chưa gặp được mình, không ngờ...

"An Chi." - Cô gọi to, vọng vào trong nhà - "Gái tìm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro