Chương 10: Hợp tác
An Chi cố gắng bước từng bước loạng choạng như muốn nằm bẹp xuống sàn vì phải lôi con người đang mê man bởi rượu vào trong nhà. Hải Yến sẵn sàng nằm ngay tại cửa chính nếu được.
Kéo được người kia vào trong phòng khách, An Chi thả Hải Yến rơi tự do trên sàn nhà, còn bản thân lảo đảo thêm vài bước rồi cũng ngã trên sofa. Cô ta thở không ra hơi.
Ngồi nghỉ được vài phút, An Chi vội lấy điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi đáp. Cô ta chợt cảm thấy bất an, nhưng nghĩ gì đó lại quyết định không gọi cho Như Ngọc.
Nhìn qua bên tay trái, Hải Yến vẫn bám dính lấy sàn nhà, An Chi có chút ngứa mắt. Nếu như cô ta có thể bỏ mặc Hải Yến nằm tại đó thì đây là một đặc ân. Nhưng An Chi lại quyết định gọi người kia dậy, bằng chân.
"Này, dậy."
Trước đấy Hải Yến đã hơi tỉnh rượu nhờ sự nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh tại quán bar, chính vì vậy cô cũng rất nhanh tỉnh dậy. Nhìn Hải Yến ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, An Chi chỉ chẹp miệng một cái.
"Không nhận ra mình đang ở đâu à?"
Hải Yến ôm đầu, hiện giờ cô cảm tưởng như mình đang đeo nguyên một cái cân trên thái dương.
"Sao tôi về được nhà?"
"Cô bay về đấy." - An Chi trả lời - "Tất nhiên là tôi đưa cô về rồi, chứ không say khướt như cô tự về kiểu gì."
"Cảm ơn nhớ." - Hải Yến chẳng buồn chấp An Chi, cô chỉ gật đầu rồi lò dò đứng lên.
Mọi chuyện êm xuôi như vậy khiến An Chi cảm thấy hơi thiếu thiếu, vì vậy cô ta buột miệng, lại không nghĩ đến hậu quả:
"Mẹ đến đấy."
"Gì cơ?" - Quả nhiên câu nói khiến Hải Yến bừng tỉnh, cô quay lại với gương mặt hoảng hốt - "Mẹ đâu?"
"Không thấy cô nên về rồi." - Thấy Hải Yến thở phào nhẹ nhõm, An Chi lại không nhịn được, nói thêm mấy câu - "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được mẹ tôi nhìn thấy cô tốt ở điểm nào. Không đẹp, không giỏi, gia cảnh lại bần hàn, cô chơi ngải mẹ tôi à?"
"Hả?" - Mí mắt cô hơi giật giật.
"Chỉ có như thế mới có thể lọt vào mắt của mẹ tôi thôi." - An Chi cười khẩy - "Nhưng tôi nói cho cô biết, cho dù cô làm thế nào thì tôi cũng không bao giờ thích cô đâu. Cô nghĩ làm sao mà cô xứng với tôi cơ chứ."
"Tôi cũng đâu có thích cô." - Hải Yến đáp ngay tức thì khiến nụ cười trên môi đối phương có chút gượng gạo.
"Cô đang nói chuyện với người đưa cô về như thế à?" - Không hiểu sao An Chi lại bắt đầu lớn tiếng - "Cô có biết là nếu để mẹ bắt gặp thì mẹ sẽ nghĩ sao về cô không?"
Hải Yến bật cười khẩy, nụ cười y hệt An Chi lúc ban nãy:
"Sao cũng được."
Và nụ cười ấy đã động đến lòng tự trọng của An Chi, cô ta đột nhiên trở nên nhạy cảm, đến mức lao tới giữ chặt cánh tay của Hải Yến, ngăn cô vào trong phòng:
"Thái độ của cô là sao? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
Hải Yến không còn sức rút tay ra. Vốn dĩ ban đầu cô không muốn cãi nhau vì quá mệt, đầu cô đau như búa bổ và cảnh vật trước mặt quay vòng vòng như đang nhảy lambada. Cô chẳng muốn đôi co với An Chi nhưng xem ra cô ta vẫn tràn trề sức sống.
"Với ai?" - Câu hỏi ngược khiến An Chi chợt không biết nói gì - "Tôi tưởng đối với cô, tôi chỉ là người dưng nước lã thôi. Cô luôn bô bô cái mồm bảo là tôi đừng mơ bước chân vào nhà cô còn gì? Thế bây giờ cô muốn gì?"
"Cô dám nói như thế với tôi á? Nếu mẹ mà thấy cảnh này..."
"Đừng có lôi mẹ ra nữa." - Hải Yến thậm chí còn lớn tiếng hơn - "Mẹ mẹ mẹ, mày bao nhiêu tuổi rồi. Mày đừng nghĩ tao không biết tuổi của mày. Mày còn kém hơn tao 10 tháng đấy con thần kinh này lắm nữa."
An Chi đông cứng khi nghe thấy vài đại từ xưng hô mà cô ta chưa từng dám nghĩ đến. Chính xác thì An Chi đang há hốc mồm.
"Tao nhịn mày không có nghĩa là tao sợ mày, mà là tao không thèm chấp mày." - Vì có hơi men trong người, Hải Yến bắt đầu nói năng không kiểm soát, cô thậm chí còn vừa chửi vừa nhắm mắt.
"Hả, tao làm cái gì mày mà mày cứ năm lần bảy lượt gây sự với tao? Hả, tao làm cái gì mày?" - Cô nói một cách khổ sở, mặt đỏ ửng.
"Ngay từ đầu tao đã không muốn cái cuộc hôn nhân chết tiệt này diễn ra rồi. Là mày, là cả nhà mày ép tao. Nếu mày không bắt tao vào nhìn mặt bố mày lần cuối, nếu bố mày không đến lúc sắp chết vẫn cầu xin tao, nếu mẹ mày không lấy cái nợ từ đời mẹ tao ra để ép cưới thì dù có kề dao lên cổ tao, tao cũng không bao giờ chịu cưới mày đâu con khốn."
"Cô nói cái gì? Cô dám..."
"Dám, chả có cái gì mà tao không dám nữa rồi." - Hải Yến bật khóc nức nở - "Tao không còn gì nữa rồi, kể cả lòng tự trọng của tao. Mỗi lần mày sỉ nhục tao, tao đều phải tự nhủ rằng phải nhịn, nhất định phải nhịn. Tao đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của tao chỉ vì muốn một cuộc sống yên ổn rồi, mày còn muốn gì nữa?"
"Tôi..."
An Chi lúng túng không biết làm sao, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Mới đầu cô chỉ nghĩ rằng nói vài câu cho đã đời, cuối cùng lại thành ra bản thân bị mắng té tát.
"Cút đi, từ mai tao sẽ đi khỏi đây, cho vừa lòng mày." - Hải Yến như bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn của tâm trí, cô ngưng khóc một cách bất ngờ, quệt ngang giọt nước mắt còn vương trên má và khịt mũi như một đứa trẻ con. Nói rồi, cô bước vào trong trước khi An Chi kịp nói gì. Cánh cửa đóng ngay trước mũi cô ta và An Chi không thể làm gì hơn.
Hôm sau, đến trưa Hải Yến mới thức dậy, tình trạng của cô không khác gì lúc đi ngủ là mấy, đầu vẫn đau như búa bổ. Tuy nhiên, ký ức tối qua vẫn rõ như vừa mới xảy ra vài phút trước, cô thở dài, đột nhiên hơi hối hận. Nếu như Hải Yến bình tĩnh hơn, có lẽ sẽ không đến mức chuẩn bị thành kẻ vô gia cư như hiện giờ.
Cô thất thểu bước ra khỏi phòng, một cảnh tượng thật kinh hoàng hiện ra trước mắt. An Chi mặc tạp dề của cô và đang nấu ăn trong bếp. Hải Yến đứng chết trân tại chỗ, cô chắc chắn mình đang mơ.
Ngay khi cô định vào trong để ngủ lại lần nữa thì giọng nói từ người kia kéo cô lại hiện thực:
"Dậy rồi thì ra ăn đi."
Hải Yến cố gắng tìm kiếm bóng hình của một người thứ ba trong căn phòng khách rộng lớn, nhưng đáp lại chỉ là sự hoang mang tột độ và tiếng lạch cạch trong bếp. Cô bắt đầu chuyển ý nghĩ sang hướng khác, rằng có thể đồ ăn đã bị An Chi bỏ độc.
Cô khép nép ngồi vào bàn và nhìn chăm chăm vào món cá trước mặt. Ngoài việc nó được bày trí vô cùng đẹp mắt, còn lại không có gì đáng nghi.
Đợi đến khi An Chi ngồi xuống đối diện, bắt đầu thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm, Hải Yến mới dám động đũa. Đối phương ăn món nào, cô ăn món đó. Mới đầu An Chi không hề nhận ra, nhưng sau vài phút cô ta đặt mạnh bát cơm xuống bàn:
"Ăn đi, ăn theo tôi làm gì?" - Nhưng Hải Yến chỉ cắn đũa, đến một hạt cơm cũng không dám động - "Cô nghĩ tôi bỏ độc hay gì?"
Và động tác của Hải Yến tiếp theo đã lộ tẩy suy nghĩ đó, cô đảo mắt nhìn An Chi một cách chằm chằm với đầy sự nghi hoặc.
"Ăn đi, tôi không điên mà bỏ độc cô. Thế có lợi gì cho tôi?"
Lần này, đến lượt Hải Yến đặt bát, cô thở ra một cách nặng nhọc và nói:
"Được rồi, có chuyện gì thì nói luôn đi. Cô như thế này tôi sợ lắm."
"Hả? Tôi đã làm gì?"
"Đột nhiên cô tốt thế tôi không quen. Có gì nói luôn đi." - Đột nhiên, Hải Yến nhớ lại những lời mình nói đêm qua, rằng bản thân sẽ rời khỏi đây, cô lầm tưởng rằng đây là bữa ăn chia tay - "À thôi được rồi, hiểu rồi, nếu cô muốn tôi đi thì cũng không cần phải cầu kì thế này. Tôi sẽ đi mà, yên tâm đi."
"Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?"
Thực ra, An Chi cũng rất sợ Hải Yến sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Cô ta chắc chắn rằng bà Khánh Mai sẽ bắt mình quỳ xuống xin lỗi Hải Yến và rước cô về. Lúc đấy, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Và còn một lý do khác, An Chi hình như hơi quen với sự có mặt của Hải Yến trong căn nhà này, cứ cho là vậy đi.
"Chứ tự dưng cô làm thế này là sao?" - Hải Yến cau mày - "Những gì hôm qua tôi nói tôi vẫn nhớ, yên tâm đi, tôi nói được làm được."
Nói rồi, Hải Yến ngay lập tức đứng dậy, cô cũng không muốn phải nuốt thêm một hạt cơm nào nữa vì cho rằng đó là sự sỉ nhục. An Chi vội vàng chồm người qua, giữ lấy cánh tay người kia vẫn đặt trên bàn:
"Khoan đã, tôi đâu nói là muốn cô đi."
Hải Yến nheo nheo con mắt, nhìn người kia với điệu bộ chưa từng thấy, người này là đang muốn ngăn cô rời đi hay sao?
"Thế cái này là sao?" - Ý chỉ bữa cơm.
"Thì..." - Lời nói bị nghẹn lại ngay đầu môi - "Tôi muốn xin lỗi."
Hải Yến chợt rùng mình. Cô chưa từng dám nghĩ chuyện này xảy ra trong đời. Lại một nữa, cô cho rằng bản thân đang mơ, quay người một cách cứng ngắc, định bụng sẽ trở lại phòng ngủ để thôi thúc bản thân tỉnh dậy.
Hành động ấy trong mắt An Chi vô tình bị hiểu nhầm thành Hải Yến không tha thứ cho cô, vì vậy cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Này, tôi đã xin lỗi cô rồi, còn nấu cơm, cô còn muốn sao nữa?"
Hải Yến cảm thấy cơn đau đầu lại một nữa kéo đến, bình thường chỉ có một quả cân buộc quanh thái dương, hiện tại đang có hai quả. Cô rất tin tưởng bản thân mình đang nằm mơ, hoặc như mấy cái gì trên mạng nói, lucid dream, đúng vậy.
"Vậy tức là...cô đang muốn xin lỗi tôi."
"Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu." - An Chi tỏ vẻ giận dỗi.
"Vì cái gì?"
"Vì...hôm qua đã lỡ lời. Tôi không cố ý."
An Chi phát hiện mình không biết nên nói gì thêm, những lời hôm qua rõ ràng là cô ta cố tình nói để chọc giận Hải Yến. Mấy lời sỉ nhục đấy cũng không phải lần đầu được nói ra, Hải Yến cũng nghe đến phát chán rồi. Cô im lặng nhìn An Chi. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến không gian lặng như tờ. Nhưng khung cảnh có chút căng thẳng chứ tuyệt đối không hề lãng mạn như mấy tiểu thuyết tình yêu.
"An Chi à," - Hải Yến là người mở lời trước, ánh mắt của cô nheo lại, ngờ vực - "Nhờ vả gì nói đi."
"Rốt cuộc cô nghĩ tôi là người thế nào mà cứ suốt ngày nghi ngờ ý tốt của tôi?" - An Chi bắt đầu giận quá mất khôn, cô ta tiện tay ném thẳng bát cơm trên tay vào tường.
Tuy nhiên, hành động này không khiến Hải Yến cảm thấy hoảng sợ. Cô chỉ dần tin vào tính nghiêm túc và hiện thực của sự việc, rằng An Chi thật sự muốn xin lỗi mình. Nhưng dù sao, cô vẫn cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng, lời xin lỗi này nghe sao vẫn rất miễn cưỡng.
"Thôi được rồi, tôi cũng đâu có nghĩ gì xấu cho cô đâu." - Hải Yến bình tĩnh nói - "Chỉ là một người bình thường luôn coi khinh mình, tự dưng tốt đột xuất, lại còn xin lỗi, đổi ngược lại là cô, cô có tin được không?"
An Chi không biết nên trả lời ra sao.
"Vấn đề ở đây là tôi không nói cô tốt hay xấu, nhưng tôi không tin cô chỉ muốn xin lỗi không thôi." - Hải Yến tiếp tục nói - "Vậy nên nếu như cô muốn tôi giúp gì, trong khả năng của mình, nếu như giúp được, tôi sẽ giúp."
Cô nhìn ra được An Chi có hơi ngạc nhiên, cô ta bất động trong giây lát và gần như là biểu hiện của sự choáng ngợp, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Sau đó, cô ta hắng giọng và nhún vai:
"Không có gì, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."
"Được, vậy tôi chấp nhận." - Mặc dù cô không tin, nhưng đành miễn cưỡng gật đầu.
"Và cô sẽ không rời khỏi đây." - An Chi nói tiếp.
Và câu nói này đủ để Hải Yến hiểu lời xin lỗi kia chỉ là câu mở đầu, cô kiên nhẫn nhìn người kia vào tiền đề phân tích.
"Tiếp tục đi." - Cô nói.
"Tôi cần cô giúp một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro