Chương 1: Tiến thoái lưỡng nan
Đối với một người theo chủ nghĩa độc thân, kết hôn là địa ngục. Một điều duy nhất họ ao ước là tự do, tự do và chỉ có thể là tự do. Bởi lẽ vậy, mẹ đã đặt cho cô cái tên Hải Yến, cánh chim sải cánh bay giữa biển khơi mênh mông, không ràng buộc.
Nhưng mọi ước mơ và kì vọng bỗng chốc tan biến vào hư không, khi Hải Yến bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô bị ép hôn.
"Làm ơn đấy Hải Yến, bác xin con, con làm ơn đồng ý với điều kiện của bác trai đi, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa..."
Người phụ nữ trung niên nhưng làn da lại căng bóng mịn màng. Nước da trắng hồng rạng rỡ, phát sáng dưới ánh đèn điện của bệnh viện. Trên người bà diện toàn đồ hiệu, đến mức khiến người ta hoài nghi rằng, nếu không mặc vậy, sẽ không ai biết đến gia cảnh giàu có của bà ta.
Ấy vậy mà, người phụ nữ với vẻ cao sang, quyền quý kia, lại chấp nhận quỳ gối trên nền đất lạnh. Bà chấp nhận cúi mình trước một người chỉ đáng tuổi con cháu.
Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Họ nhìn Hải Yến với ánh mắt tò mò xen lẫn phán xét, xem kìa, cô gái kia nhẫn tâm để một người phụ nữ lớn tuổi quỳ dưới chân mình.
Hải Yến giật mình trước hành động kia. Cô bối rối, vội vàng quỳ xuống, ý định đỡ bà Khánh Mai đứng dậy.
"Bác gái, bác làm cái gì đấy ạ? Bác đứng lên đi, mọi người đang nhìn kìa."
"Nếu con không đồng ý, bác sẽ quỳ mãi ở đây."
Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan ban nãy được nhắc đến. Cô không thể đồng ý chuyện mà người phụ nữ này đề cập, nhưng lại không thể để bà ta quỳ mãi ở đây.
"Có gì vào trong từ từ nói."
"Hải Yến, con đồng ý với bác đi, bác xin con."
Nhưng Khánh Mai nào chịu đồng ý, bà nắm chặt cánh tay cô, tha thiết khẩn cầu. Hải Yến nan giải chỉ biết cùng quỳ với bà. Đang dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Từ đây, Hải Yến lập tức cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt đang đến gần.
"Mẹ, sao mẹ lại quỳ ở đây?" - Người kia hùng hùng hổ hổ tiến lại phía bọn họ.
Ngay khi trong đầu Hải Yến mừng rỡ vang lên ba chữ - Được cứu rồi - cũng là lúc cô bị cánh tay mạnh mẽ đẩy ngã ra đằng sau.
"Tránh ra." - Người kia nói - "Mẹ, sao mẹ lại quỳ trước cô ta? Mẹ đứng dậy ngay cho con." - Vừa nói, cô gái vừa lôi bà Khánh Mai đứng dậy cho bằng được.
Mặc dù dưới sức ép của hai người trẻ tuổi, người phụ nữ trung niên vẫn lì lợm bám sát mặt đất. Bà ôm lấy Hải Yến cũng đang quỳ đối diện mình, một lần nữa khẩn khoản van nài trong nước mắt.
"Làm ơn, bác xin con đấy Hải Yến. Đấy là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy trước khi chết, con làm ơn đồng ý với ông ấy đi."
"Tâm nguyện?" - An Chi nhăn nhó trước tiếng được tiếng không của mẹ mình. Cô cho rằng bản thân nghe nhầm, liền nhìn sang Hải Yến vẫn đang chật vật, khó xử - "Tâm nguyện gì?"
Tôi muốn chết, Hải Yến nghĩ bụng. Cô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của An Chi, cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao, hai người họ vốn dĩ không ưa gì nhau. Trong mắt An Chi, cô cũng chỉ là một con nợ.
Đó là từ chính xác mà Hải Yến dùng để miêu tả địa vị của bản thân, con nợ. Khoảng 20 năm trước, bố của Hải Yến bị ung thư, nhưng nhà của cô không có tiền, chính vì vậy, mẹ Hải Yến đã phải đi vay chạy khắp nơi để chữa bệnh cho chồng. Thật không may, kiên trì 2 năm, bố của Hải Yến vẫn ra đi.
Thời điểm ấy, bạn của mẹ, bà Khánh Mai đã hỗ trợ cho gia đình Hải Yến rất nhiều tiền, số tiền hiện tại nếu chưa tính lãi đã lên tới 1 tỷ.
Số tiền có thể sẽ không lớn đến mức thế, nếu như mẹ của cô không cố gắng đưa bố đi chữa bệnh khắp nơi, từ trong tới ngoài nước. Mọi chi phí đều tăng lên một cách điên cuồng. Hải Yến lúc ấy mới chỉ có 6 tuổi, cô chẳng hiểu thế nào là chủ nợ và con nợ, cho đến khi An Chi xuất hiện trước mặt cô.
"Mẹ của mày là con nợ của nhà tao, mày cũng thế."
Lúc ấy, mẹ của Hải Yến không tài nào có đủ điều kiện nuôi dưỡng cô, chỉ có thể đưa cô cho dì nuôi dưỡng, còn bản thân đi làm giúp việc cho gia đình bà Khánh Mai. Mỗi năm, cô sẽ được gặp mẹ vài lần ở căn phòng không mấy đẹp đẽ của người giúp việc.
4 năm trước, người mẹ duy nhất của Hải Yến cũng ra đi. Bà bị suy thận, nhưng lại không nói cho cô biết, cố để dành tiền trả nợ và cho Hải Yến. Hiện tại, số tiền nợ còn lại hơn 500 triệu.
Thật ra, với số tiền này, Hải Yến hoàn toàn có thể xoay sở được. Tuy nhiên, điều kiện của cô hiện tại không thể chi trả ngay lập tức. Gia đình bà Khánh Mai đánh vào điểm yếu này để ra điều kiện: Nếu như không trả được tiền ngay, phải kết hôn với con gái của họ.
Đây không phải sự thật. Hải Yến niệm chú trong đầu.
Đây là giấc mơ. Mình đang mơ. Hải Yến cầu xin thượng đế có thể tát cho mình tỉnh dậy. Cô nguyện là trâu là ngựa, nguyện bán mình cho tư bản. Họ không những ép cô kết hôn, họ còn ép cô lấy phụ nữ.
Cái gì đây trời? Thật à?
"Tâm nguyện gì?" - Giọng nói của An Chi khiến cô sực tỉnh khỏi giấc mộng hồi tưởng. Hải Yến liếc nhìn cô gái kia rồi từ từ đánh giá.
Cô với người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Nhớ lại ngày trước, mỗi lần Hải Yến đến gặp mẹ, nếu vô tình đụng mặt An Chi cũng chỉ bắt gặp ánh mắt không cảm xúc, không thèm quan tâm.
Lời nói không hiểu chuyện của trẻ con ngày trước Hải Yến cũng chẳng còn để trong lòng, nhưng cũng vì nó mà cô không có thiện cảm với người này. Bởi vậy, cô thà chết chứ không đồng ý kết hôn. À, còn một việc nữa, cô không phải người đồng tính.
"Bác trai muốn tôi phải kết hôn với cô." - Hải Yến từ tốn nói.
"Cái gì?" - vì biết thế nào phản ứng của An Chi cũng là nhảy dựng lên - "Bố điên rồi. Tại sao lại bắt con cưới cô ta?"
"Chuyện này cũng là vì muốn tốt cho con thôi." - Bà Khánh Mai cuối cùng cũng buông Hải Yến ra, cô thở phào, lén ôm lấy chỗ thâm đỏ nơi cổ tay mình.
An Chi chợt nhận ra ba người họ vẫn đang đứng ở ngoài hành lang cùng ánh mắt dòm ngó của vô số người.
"Có gì thì vào trong chúng ta từ từ nói."
Hải Yến mở cờ trong bụng, giây phút cô chạm đến khoảnh khắc được giải thoát thì ngay lập tức cánh tay lại cảm thấy nhức nhói. Bà Khánh Mai vậy mà nắm chặt tay cô không buông.
"Vậy được, chúng ta vào trong nói chuyện."
"Bác gái, bác gái ạ, con...con hiện tại phải đi làm ạ, con..."
Hải Yến là quản lý của một cửa hàng váy cưới. 2 tháng trước, cửa hàng mở thêm cơ sở mới nên đa phần thời gian của Hải Yến đều phải chạy đi chạy lại giữa các cửa hàng. Hôm nay chạy được vào bệnh viện cũng là do cô trốn việc.
"Làm cái gì? Làm dâu của bác không cần phải đi làm thuê làm mướn cho người khác nữa."
Cái gì vậy trời? Hải Yến cười gượng trước sự lạc hậu và gia trưởng của người phụ nữ này. Nhưng điều mâu thuẫn hơn là người phụ nữ này lại có thể chấp nhận việc con gái mình là người đồng tính và còn giúp con gái tìm vợ.
Mâu thuẫn, cực kì mâu thuẫn. Nhảm nhí, cực kì nhảm nhí. Hải Yến giữ lấy tay người kia, nhẹ nhàng đẩy ra. Khánh Mai thấy vậy liền quay lại nhìn cô.
"Bác gái ạ, như vậy không được đâu. Con không thể sống một ngày mà không làm việc được. Con sẽ bàn lại chuyện này với bác vào tối nay, được không ạ?"
Nhìn thấy Khánh Mai vẫn còn lưỡng lự, cô đảo mắt qua An Chi, cô gái ấy vẫn dành cho cô một sự thờ ơ, chán ghét.
"Hơn nữa, việc này con nghĩ chỉ quyết định của con cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề đâu ạ. Bác có thể trao đổi với..." - Hải Yến phát hiện ra mình không biết nên xưng hô với An Chi như thế nào - "con gái của bác trước. Con xin phép."
Nói xong, không thèm nhìn sắc mặt của bà, Hải Yến quay người đi ngay. Cô sợ nếu không tốc chiến tốc thắng sẽ lại bị giữ ở đây đến chết. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đi chưa được ba bước, Hải Yến đã nghe cơn thịnh nộ kia vang lên:
"Tại sao mẹ lại quyết định chuyện của con? Con không lấy cô ta."
Cô thầm mỉm cười. Con không lấy cô ta. Tuyệt lắm, nghe mà mát lòng, vì chính Hải Yến cũng không muốn lấy cô ta.
Ngồi tại tiệm váy cưới, Hải Yến mệt mỏi, tay chống lên bàn, ngón tay xoa xoa mí mắt. Cô biết nếu giờ không nghĩ ra cách, bản thân sẽ bị ép cưới với một người mình không yêu, không những không yêu mà còn không có thiện cảm.
"Chị Yến, chị sao đấy? Từ trưa đến giờ em thấy chị cứ ảo não kiểu gì ấy. Có chuyện gì thế chị?"
Thuỳ Anh là cô bé nhân viên thân thiết nhất của Hải Yến. Hai người gần như đi đâu cũng có nhau. Khác với cô, gia cảnh của Thuỳ Anh được xem là đáng ghen tị khi có đủ cả bố lẫn mẹ và ai cũng coi cô bé như một nàng công chúa. Mỗi ngày đều thấy cô bé được ô tô đưa đi, đón về. Riêng điều ấy cũng đủ để hiểu, việc đi làm của người này chỉ là để dạo chơi bắt bướm thôi.
"Không có gì." - Cô thở dài, ngẩng đầu lên - "Sao không ra ngoài quầy lễ tân đi, vào đây thì ai trông tiệm?"
"Có khách muốn gặp chị, nói là phải đích thân chị tư vấn mới được."
Hải Yến nhíu mày, trong đầu đột nhiên không nghĩ ra vị khách kia có khả năng là ai. Đám bạn bè của cô đều đã kết hôn, hiện tại chỉ mình Hải Yến là còn độc thân.
"Gọi đích thân quản lý ra tư vấn mới mua á?" - Cô hỏi lại lần nữa.
"Không." - Thuỳ Anh lắc đầu - "Nói là đích thân Hải Yến - quản lý cửa hàng ra tư vấn."
Lại gì nữa? Hải Yến liền chột dạ. Trong đầu cô nghĩ đến một người. Lồng ngực Hải Yến chợt quặn lên, cô cầu mong người ấy không phải bà Khánh Mai.
"Có già không?"
"Không, còn trẻ mà."
Vậy là không phải bằng Khánh Mai. Nếu mà trẻ...
"Trông mặt mũi như thế nào?"
"Xinh phết." - Cô bé thật thà đáp - "Ơ kìa, mà sao chị cứ hỏi em thế? Chị ra ngoài là biết ngay mà."
Hải Yến chưa kịp trả lời đã bị Thuỳ Anh lôi ra ngoài. Trong đầu cô lại thầm cầu nguyện, chỉ cần không phải An Chi, cô sẽ ăn chay một tuần.
Và đúng là người ấy không phải An Chi thật. Hải Yến thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, gương mặt cô nở nụ cười thương mại, tiến đến gần vị khách hàng của mình.
Hải Yến chưa từng diện kiến cô gái này, càng chưa từng giao tiếp, thật kì lạ nếu như cô gái này biết cô, lại còn biết chức vụ của cô.
"Chào quý khách. Tôi là Hải Yến, là quản lý của cửa hàng."
Đứng ở khoảng cách gần, Hải Yến chợt nhận ra cô dâu lần này có một phong thái rất điềm tĩnh, tuy rằng gương mặt còn khá trẻ. Cô gái đi một mình, có lẽ vẫn đang chờ người thân đến chọn cùng.
"Chào cô." - Cô gái nở một nụ cười nhẹ, vẻ đẹp rất thanh thoát, nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy lại không có ý cười.
"Vậy cô dâu hiện tại đã có ý tưởng gì cho bộ váy cưới chưa?"
Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dời khỏi Hải Yến, nhìn lướt qua cuốn album váy cưới của cửa tiệm. Hải Yến nhìn cách lật trang giấy của khách hàng, động tác nhanh, nhẹ nhàng, trông không giống như đang suy nghĩ về các bộ váy cưới cho lắm.
"Chúng ta có thể vào trong, xem qua các mẫu váy cũng được ạ."
Từng biểu cảm của vị khách này đều rất nhẹ nhàng và từ tốn, vô tình khiến Hải Yến phải tập trung vào từng nhất cử nhất động của cô gái. Hải Yến cảm thấy người này có vẻ đang mang trên mình rất nhiều tâm sự.
"Mời cô..." - Hải Yến cố tình kéo dài chữ cuối cùng như một cách để hỏi tên đối phương.
"Tôi là Như Ngọc."
"Cô Ngọc."
Hải Yến dẫn Như Ngọc xem qua một vài mẫu váy cưới, nhưng sau khi xem giá, Như Ngọc đều ngay lập tức lắc đầu. Cô chuyển qua chiếc váy kế tiếp mà không thèm đắn đo hay tiếc nuối.
"Không biết mức giá cho chiếc váy có thể là bao nhiêu?" - Hải Yến nói sau khi hơn 10 chiếc váy đã bị bỏ qua.
"Đắt nhất là được."
Môi cô giật giật:
"Thật tiếc quá! Hiện tại, chiếc váy có trị giá đắt nhất của cửa hàng lại không ở cơ sở này. Nếu như cô không ngại, tôi có thể đưa cô đến cơ sở chính."
Động tác của Như Ngọc dừng lại, cô gái ngoảnh lại nhìn Hải Yến, phong thái cao sang, quý phái, lại bày ra ánh mắt khinh thường đối với người kia.
"Vậy là cơ sở này không có mấy bộ váy đắt tiền?"
Hải Yến không hiểu ý tứ trong lời nói của Như Ngọc. Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười:
"Nếu như quý khách không hài lòng với các mẫu váy cưới có sẵn ở cửa hàng, vậy quý khách có thể sử dụng gói thiết kế riêng của chúng tôi. Gói này sẽ tuỳ vào điều kiện giá của khách hàng mà cho ra sản phẩm tốt nhất."
"Ngay tại đây luôn sao? Thiết kế ngay tại đây?"
Hải Yến bắt đầu rối như tơ vò. Vị khách này từ lúc xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại đều hành xử vô cùng kì quặc. Những lời không đầu không đuôi, vô nghĩa mà cô ta nói khiến Hải Yến không biết nên xử lý thế nào cho phải. Quan trọng là cô không hiểu ý định của người kia.
"Chúng tôi sẽ có người thiết kế riêng, ở cơ sở chính..."
"Suy cho cùng thì cơ sở chính vẫn là tốt nhất." - Như Ngọc ngắt lời cô.
"Phải." - Hải Yến cười lấy lòng - "Ở cơ sở chính của chúng tôi có nhiều mẫu váy cưới và gói dịch vụ hơn. Cơ sở này vừa mới mở, vẫn đang trong quá trình cải thiện. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những trải nghiệm..."
"Cơ sở này cũng giống như là quản lý vậy." - Lại một lần nữa, Hải Yến bị người kia ngắt lời - "Thiếu thốn, nghèo nàn, chẳng có gì."
Hải Yến chợt cảm thấy rùng mình. Cô nhìn chằm chằm vị khách hàng đang cao ngạo nhìn mình. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cô nàng nhưng lại là nụ cười khinh bỉ.
"Xem ra, có vẻ quý khách không đến đây để mua váy cưới." - Hải Yến nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẻ mặt chẳng mấy ôn hoà dần dần thay thế vị trí của nụ cười thương mại - "Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro