Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tự hỏi, thế giới này có phải đối xử với tôi quá tàn nhẫn không. Suốt mười bảy năm qua chưa một lần nào tôi được ngủ ngon giấc. Những định kiến từ gia đình luôn áp đặt lên cơ thể này. Họ luôn muốn tôi phải trở nên hoàn hảo để cho người đời nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ. Mà họ không biết rằng chính họ là người đã lấy đi sự tự do của đứa con mình

Trần Mạc Nhi là tên của tôi,  tôi sống trong một gia đình khá giả nhưng lại có một chế độ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Từ khi lên năm tôi phải đọc những cuốn sách có những từ vựng vô cùng khó hiểu. Tuổi thơ là cột mốc để trẻ con chúng ta có thể được cười đùa, được thoải mái sống với niềm đam mê thậm chí là những mơ mộng mà chúng ta nghĩ đến. Nhưng tôi thì không, khoảng thời gian đó tôi như sống trong địa ngục vậy. Ngày qua ngày tôi chỉ có thể làm bạn với những cuốn sách, nhưng chỉ nhìn thôi nó lại khiến tôi buồn nôn. Có những ngày tôi phải hứng chịu từng cơn đánh đập, những lời chửi mắng từ chính mẹ ruột của mình. Những nỗi uất ức của tôi chỉ có thể được thể hiện qua những tiếng khóc kèm theo là lời van xin tha thứ yếu ớt

"Đau...hức...đau quá mẹ ơi. Con sai rồi...hức...con sai rồi...hãy tha...cho con"

"Mày là đồ vô dụng. Chỉ với nhiêu đây kiến thức mà con khốn như mày không thể áp dụng được. Bản thân mày như vậy thì làm sao có thể trở thành bác sĩ tương lai được chứ"

Bà ấy là Lê Diệp Mỹ, một bác sĩ ưu tú luôn được các đồng nghiệp mến mộ. Đồng thời bà ấy cũng là mẹ tôi, người đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim này. Còn bố tôi ông ấy là một giáo viên dạy Toán ở trường cấp ba. Họ nảy sinh tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt ở quán cà phê. Vì thế mà vài năm sau họ về chung một nhà, ai ai cũng đều chúc phúc cho họ

Cho đến cái ngày mà tôi được sinh ra, mái ấm này đã trở nên hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười hơn. Nhưng rồi đến một ngày, khi tôi được ba tuổi thì bố tôi bị tai nạn. Đêm đó mẹ tôi phải thức suốt đêm để cứu bố, tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắt...tích tắt mãi. Như thể bố tôi đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống vậy. Tôi ngồi trước cửa phòng phẩu thuật chờ đợi rằng bố tôi sẽ qua khỏi. Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt tôi cứ rơi mãi, có lẽ vì sợ rằng bố sẽ qua một thế giới mới mà bỏ tôi và mẹ một mình ở thế giới này. Cứ thế hàng giờ trôi qua, cửa phòng phẩu thuật cuối cùng cũng được mở ra.

"Mama, papa sao rồi ạ. Có phải papa sẽ mau chóng hồi phục rồi chơi với con không"

Tôi cứ ngỡ rằng khi cửa phòng phẩu thuật mở ra thì papa sẽ quay trở lại. Nhưng không, chẳng hiểu sao nước mắt  của mama lại rơi xuống. Tiếng khóc của bà ấy như thể xé tan đi bầu không khí trầm lặng của bệnh viện vậy. Tôi trơ mắt nhìn bà ấy khuỵa gối xuống mà khóc

"Mama....sao mama lại khóc vậy. Papa sẽ ổn thôi mà"

Lúc này bà ấy ngước mắt lên nhìn tôi và bảo rằng

"Ông ấy...hức...ông ấy chết rồi. Là tao quá vô dụng khi không thể cứu được người mình yêu. Khố...n...khiếp....ĐỒ KHỐN KHIẾPPPP"

Kể từ ngày bố mất, mẹ tôi dường như đã đánh mất đi chính mình. Có lẽ vì không chịu được cú sốc khi bố ra đi, vì thế mà bà ấy đã mắc phải một căn bệnh về tâm lí nặng. Cũng chính vấn đề ấy mà bà không thể tiếp tục được con đường y học nữa. Và  chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu từ đây.
——————————————————————
"Reng.....reng....reng....reng....."

Tiếng chuông báo thức cứ liên tục vang lên nhưng cơ thể tôi lại không thể động đậy được. Tôi chỉ có thể đưa tay lên tắt nó đi và ngủ tiếp. Có lẽ vì đêm qua tôi đã thức gần như đến sáng để đọc hết những cuốn sách mà mẹ tôi đưa. Đa số thời gian mà tôi sử dụng hầu như chỉ toàn là học. Một chế độ khắc nghiệt mà mẹ dành tặng cho tôi, như thể nó là một món quà mà ông trời ban xuống để hành hạ tôi vậy.

"Mạc Nhi mau dậy nhanh lên. Mày muốn trễ học hay sao mà còn nằm lì ở đó hả. Nếu mày đi học trễ thì thầy cô sẽ đánh giá bản thân mày vì thiếu tinh thần tự giác thì sao? Rồi họ cũng sẽ đánh giá cách tao dạy dỗ mày nữa, mau dậy NHANH LÊNN"

Những lời nói này tôi đã quá quen rồi. Bởi vì nó điều diễn ra liên tiếp ngày qua ngày. Tôi chỉ đành thức dậy vì tôi sợ rằng nếu không nghe lời bà ấy thì cơ thể tôi sẽ có thêm nhiều vết bầm nữa

Tôi bước vào nhà vệ sinh và ngắm bản thân mình trong gương. Những quầng thâm dưới bọng mắt ngày càng được hiện rõ hơn. Cơ thể tôi cũng trở nên gầy ốm rất nhiều, nếu cứ tiếp tục tình trạng này có lẽ tôi sẽ không chịu nổi mất

Vệ sinh xong tôi bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn. Nhưng lạ thay tại sao trên bàn lại có ba dĩa thức ăn chứ. Tôi thắc mắc bèn quay qua hỏi mẹ

"Mẹ à, nhà mình có khách sao"

Bỗng lúc này có một cậu bé tiến tới và ngồi vào bàn ăn. Lúc này tôi khá hoang mang vì chẳng biết cậu bé này là ai cả, thì mẹ tôi lúc này mới lên tiếng

"Thằng bé từ giờ là con của tao và đồng thời nó cũng là em trai mày. Nó kém mày hai tuổi đấy, lo mà hoà thuận với nhau đi"

Cậu bé lúc này cất lên giọng nói có phần rụt rè

"Ch...Chào chị hai, em tên là Trần Mạc Quang. Mong chị....giúp đỡ ạ"

Tôi khá thắc mắc vì sao mẹ lại nhận nuôi đứa bé này? Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, vì khi nhìn vào cậu bé tôi thấy có phần rất giống bố. Quả nhiên mẹ vẫn còn nhớ mãi hình bóng của bố và vẫn chưa quên được

"Chị là Trần Mạc Nhi, em trai sau này nhớ giúp đỡ chị hai này nhé haha"

Trong lúc cả hai chị em đang mải nói chuyện với nhau thì bỗng giọng nói của mẹ vang lên

"Mạc Quang mau ăn lẹ để còn tới lớp học nữa. Còn mày mau ăn nhanh lên, mày muốn trễ học để thầy cô gọi về nhắc nhở tao sao?"

Ngay khi tiếng nói bà ấy cất lên tôi liền ăn nhanh để kịp tới trường. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút tuổi thân. Vì khi nãy bà ấy gọi em trai bằng tên nhưng tôi thì lại không được như thế. Có chút ghen tị trong lòng nhưng dù sao có thêm một người em cũng tốt mà. Hãy coi nó như là một niềm vui cho ngày hôm nay của mình

Khi tới lớp, chẳng hiểu sao tâm trạng hôm nay của tôi rất vui. Có lẽ là vì quá vui mừng khi có thêm một người em trai để mình có thể vỗ về. Niềm vui của tôi không kiềm được mà được thể hiện rất rõ. Mà không hề biết rằng có một xô nước đang ở sau lưng tôi và giây phút đó nó được gáo lên người tôi cùng với những dòng nước lạnh

"Ây da..ây da xin lỗi nha Mạc Nhi. Tôi không có cố ý đâu. Tự nhiên thấy cô vui như vậy làm cho Kim Châu tôi đây cũng muốn chọc ghẹo"

Cô ta là Lý Kim Châu, chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi trở thành con mồi ngon ngọt để cô ta có thể bắt nạt. Ở ngôi trường này, Lý Kim Châu là người có danh tiếng cũng như có những thế lực ngầm nào đó chống lưng. Vì thế Kim Châu lúc nào cũng lựa chọn cho mình những con mồi được lọt vào tầm mắt của cô ta mà hành hạ đồng thời cũng để thoả mãn cơn tàn bạo của ả

Ở ngôi trường này cũng chẳng khác gì cái chốn địa ngục mà tôi đang sống cả. Mọi thứ tiêu cực xung quanh như thể đang được đổ lên đầu tôi vậy. Tôi chỉ có thể gượng cười mà tiếp tục sinh tồn ở nơi quái quỷ này thôi

"Không sao, tớ ổn mà. Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu"

Chẳng biết tôi nói sai gì mà sắc mặt của Kim Châu lúc này lại trầm xuống. Cô ấy đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi mà nói

"Lo lắng? Nực cười, một con mọt sách như mày có gì để tao lo lắng chứ"

Lời cô ấy nói  khiến tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà chẳng biết đáp lại như thế nào. Tôi đành viện cớ đứng lên để rời đi, nếu tôi còn ở lâu hơn nữa e rằng cô ấy sẽ nổi điên lên mất

"V...vậy sao. Haha chắc do tớ nhầm lẫn rồi. Tớ đi thay bộ đồ mới đây"

Vừa đi tới cửa thì Kim Châu bỗng kêu lên một tiếng

"Nè Mạc Nhi"

Theo phản xạ tôi quay đầu lại thì một chiếc khăn được phủ đầy phấn trắng được ném vào mặt tôi. Khi chiếc khăn rơi xuống đất thì tiếng cười của cả lớp bắt đầu xôn xao hơn

"Haha là một con ma sao....à không phải nhìn kĩ thì giống như một cô gái ăn mày vậy"

Vì lời nói đó mà tôi phải hứng chịu những tiếng cười của mọi người trong lớp như thể nó đang phỉ báng vào cơ thể này vậy.Thật nhục nhã, mình thật sự là cái gai trong mắt của mọi người sao?

"Nè Mạc Nhi, ở kì kiểm tra sắp tới nếu như mày mà còn đứng hạng nhất, thì tao không chắc chắn mày còn sống nổi ở trong ngôi trường này đâu"

Tôi sợ hãi mà bỏ chạy mặc kệ những trận cười của họ. Cuối cùng tôi cũng hiểu lí do mà cô ta nhắm tới tôi là vì cô ta muốn tranh hạng với mình

Nhưng phải làm sao đây, nếu tôi mà không được hạng nhất thì mẹ sẽ lại bắt đầu chửi mắng thậm chí còn sử dụng bạo lực lên tôi. Bây giờ còn có thêm vụ này nữa, có phải ông trời đang muốn tuyệt đường không cho tôi sống sao

Thật quá bất công, tôi ngồi khôm gối vào một bức tường trong góc mà khóc

"Hức...hức...làm sao đây... phải làm sao đây"

Bỗng lúc này có một giọng nói vang lên trước mặt tôi

"Sao lại có một tiểu thư ngồi đây khóc vậy ta? Có phải vì có những điều xui xẻo đã xảy ra không?"

Khi tôi ngước lên, thứ tôi nhìn thấy là một dáng vẻ của một người phụ nữ tóc cam với một mùi hương vô cùng dịu ngọt đang nhìn tôi cười. Nụ cười ấy thật đẹp, nó như toả ra ánh nắng để sưởi ấm cho trái tim lạnh băng của tôi vậy. Thậm chí mùi hương của cô ấy nó khiến tôi say đắm mà chẳng thể dứt được. Tôi không kiềm được mà thốt lên rằng

"Đẹp quá"

Cô ấy lúc này có hơi hoang mang nhưng rồi cũng không để tâm mà lại tiếp tục nở một nụ cười khi nhìn tôi Tôi nhận thấy rằng trong nụ cười đấy không có sự căm ghét, không có sự đe doạ mà ngược lại nó có sự truyền tải tinh thần tích cực cho người khác. Thật ấm áp làm sao!

"Chào cậu, tôi là Hồ Bảo Thanh học lớp 12a5. Rất vui khi được làm quen với một cô gái xinh đẹp thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl