Chương 3 : Sự né tránh
- Buông tôi ra !!
Em đẩy người phụ nữ đấy ra, người mẹ kế của em. Ánh mắt em ánh lên sự cau có, khó chịu. Còn bà ta tỏ ra quan tâm lo lắng, có phần đau lòng.
- Này Hoàng Anh ! Sao con dám nói với mẹ con như vậy ?
Em nghe được câu đấy, sự căn phẫn em chạm đỉnh điểm em gào lên :
- Mẹ gì hả bố ? Mẹ con chỉ có một, người phụ nữ kia không phải mẹ ruột của con !!
- Hoàng Anh ! Mẹ kế thì cũng là người có công xây dựng mái âm cho gia đình ta, ngay kể cả không phải mẹ ruột của con, con cũng nên tôn trọng bà đấy tý chứ !
- " mái ấm" ư ? Hay chỉ là sự bù đắp cho tình cảm mà bố mất đi người phụ nữ bố yêu ?
- Mày câm mồm cho tao !!
Một con dao xượt qua mặt má em, khiến nó chảy máu. Đây là lần đầu tiên ông ấy làm tổn thương thể xác của em nhưng Hoàng Anh không quan tâm, em chả thấy sợ hãi đã thế còn cảm thấy căm phẫn trong lòng.
- Tao không cấm mày coi hình tượng mẹ kế là một kẻ tàn ác, nhưng mày hãy cẩn thận lời nói của mày . Ranh con chiều quá sinh hư !
- Vâng... Ngay cả cái chết của mẹ con, bố không rơi một giọt nước mắt, không tỏ ra đau sót trước bà ấy đã đành. Chưa đầy một năm bố lại yêu một người phụ nữ khác, bố sẵn sàng bảo vệ bao bọc người phụ nữ khác hơn cả con gái mình, hơn cả người đàn bà xưa đã bị bố nhẫm tâm hủy hoại chỉ để chấp nhận bố.
- Mày câm mồn lại cho tao !! Con khốn !
- Thôi anh yêu, đừng đánh con nó..tội nghiệp
Bà ấy níu giữ lấy ông tỏ ra thương sót cho em, em có thể cảm nhận thứ mùi giả tạo đấy. Em không quan tâm rằng ông ta đang đe dọa hay muốn giết em thật, em cũng chả thể rơi một giọt nước mắt vì em đã khóc nhiều nỗi đôi mi khô khốc lại rồi.
- Mày dù gì cũng là con ruột của tao đấy !! Đừng tưởng tao không dám giết mày !
- Bố đã giết con rồi, giờ còn cái thể xác này bố sử lý nốt cũng được...
- Câm mồm !! Càng ngày càng láo, càng ương bướng khó bảo !! Mày cút ra khỏi nhà luôn đi !!
- Thôi nào anh ... Hoàng Anh ??
-...nó..con bé này thật là...
Em bỏ đi thật, em không chút cảm xúc nào vừa đi vừa xoa lên gò má bị thương của mình sau đó nắm lấy cánh tay đang rỉ máu đó. " Bà ta cấu chặt quá...không biết móng có độc hay không ?"- Em vén cái cổ áo lên, bóp vết thương cho nó chảy máu ra. Em đã quá quen cái tính người đàn bà đấy, ngay kể cả khi thấy bà ta ghim con dao vào cánh tay em thì bắt gặp ánh mắt vô tội của bà ông ta cũng chỉ biết nói rằng em không biết trân trọng người mẹ kế của mình.
" Một người bố hơn cả chữ tồi tệ..."- Em thở dài bỗng dưng một đợt mưa ập đến, cơn mưa làm trôi những vệt máu trên cơ thể em.
- Haizz... không phải chết vì độc thì cũng là nhiễm trùng nhỉ ?...Chị!?
- Cô chủ ! Sao trời mưa thế này cô lại ở đây ?
Nàng xuất hiện từ lúc nào, tay cầm ô che cho em. Khoảnh khắc ấy khiến em lại gợi lại cảnh tượng quá khứ, cái cảnh em trong khóa huấn luyện. Do sinh ra ông trùm Mafia cho rằng rèn luyện một đứa trẻ còn bé sẽ dễ dàng hơn, có nhiều kỹ năng chiến đấu hơn sau này. Khi đó trời mưa tầm tã, người đàn bà em yêu cầm chiếc ô ấy che cho em, che cho đứa con nhỏ tuổi của bà đầy thương sót, thương cho đứa con mới 5 tuổi của mình phải chịu những bài tập khắc nhiệt đến cả người lớn cũng không chịu nổi.
-..sao chị lại ở đây ?
- À thì tôi vừa đi học về, vô tình trời mưa bắt gặp người.
- Hoàng Anh !!!
- Ông chủ !
Ông lụ khụ chạy đến, người cũng bị mưa làm cho ướt nhẹt đang gục xuống vừa thở vừa buông lời van xin em. Còn nàng vội cúi đầu xuống, em nhìn người cha đang van xin mình trước mắt không chút cảm xúc nào.
- Ta xin lỗi con mà..đừng ra ngoài...làm ơn ta xin con đấy
Nàng chứng kiến mọi chuyện, nghĩ thầm trong đầu : " Đúng là lũ trẻ nhà giàu, chiều quá giờ giận cha mẹ bỏ ra tận đây. Tội nghiệp ông chủ thật đấy !".
Về đến nhà băng bó, tắm rửa. Người em nóng hầm hập lên khiến nàng phải kẹp cho cái nhiệt độ, ngồi đợi lúc bỏ ra thì em đã thật sự sốt.
- Trời ơi 39 độ C !!? Đấy thấy chưa, ai bảo cô chủ giận bố mẹ bỏ ra ngoài thế này vừa hại cho sức khỏe vừa...!?
- Kể cả có cách nhau 10 tuổi đi chăng nữa thì chị không thể tôn trọng lời nói của em được à ? Chị với em cách có 5 tuổi thôi đấy, cho dù chị có đề cao phép lịch sự của người lớn lên hàng đầu thì nên nghĩ đến các trường hợp khác chứ ?
- ...tôi xin lỗi
Nàng che tay lên miệng nhận ra bản thân lại vi phạm chuyện lần trước, cúi đầu xin lỗi em. Em cắn môi, không dấu nổi vẻ uất ức.
- Chị không có lỗi...chị đừng xin lỗi...em chỉ muốn chị nấu ăn cho em thôi... A!?
- Cô chủ !?
Em vừa bước xuống giường, lết đi yếu ớt đi vào phòng tắm thì ngã quỵ xuống. Nàng định chạy ra đỡ thì em hét lên :
- Bỏ ra !!!
-...Cô chủ...
Nàng có chút sợ hãi lẫn tủi thân, nên đã lùi lại. Em thấy ánh mắt của nàng liền gượng đứng dậy, bối rối.
- Không..em xin lỗi chị...ý em là chạm vào em ...sẽ bị lây đấy...em hơi mệt..chị đừng buồn...
- Không sao, tôi thông cảm cho người !
Nàng dịu đi định ra giúp em, nhưng nhìn cách em lùi lại nàng biết ý mà không dám tiến lại gần, chỉ biết đứng nhìn em khổ sở vào phòng tắm. Trong phòng tắm, em lấy ra vài viên chữa trầm cảm ra thẳng tay cho vào mồn rồi nuốt xuống, người em đã tê cứng lại sau ngần đấy chuyện sảy ra rồi đến nỗi em dường như không còn cảm giác gì nữa.
Bên ngoài nàng đang nấu ăn, vì do em không chọn trước nên nàng nấu món bất kỳ ra. Khi em ra, ngồi vào bàn nhìn một lúc vẫn ăn ngon lành.
- Cô chủ ! Đồ ăn ngon không người ?
- Ngon lắm.
- Hì hì, tôi biết người thích nó mà .
- Dạ.
- Mà cô chủ ?
- Dạ ?
- Bình thường ngài thích món ăn các đầu bếp nấu cho không ạ ?
- Kể từ năm 7 tuổi trở đi, em tự nấu đồ ăn hết.
- Uầy, siêu thế ! Người tự nấu sao?
- Vâng.
- Mà vì sao vậy ạ chả phải có đầu bếp nấu cho sao ạ ?
- Em không tin tưởng được, chị là người đầu tiên em thả lỏng cảnh giác chút.
- Tại sao vậy ?
- Thức ăn có độc ạ.
- Độc á ? Những kẻ làm việc trong nhà lại muốn làm hại con gái chủ nhà à ?
- Không ạ...họ chỉ làm theo lệnh.
- Lệnh ?? Từ ai vậy ?
- Người phụ nữ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro