Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tây Kinh

Cuối tháng ba, đường đất ẩm ướt mang theo một cảm giác nặng nề bao trùm cả Tây Kinh. Đã hơn một tháng nay ánh mặt trời không xuất hiện trên mảnh đất này. Một bầu trời xám xịt ám cả Tây Kinh, đến nỗi quang cảnh nào xanh, nào đỏ đều thành một màu xám trắng trong mắt người dân Tây Kinh. Cái ẩm ướt đượm cả trong không khí, len lỏi khắp chốn khiến chốn đâu cũng chỉ toàn cảm giác ẩm thấp, mang đến nặng nề của người dân Tây Kinh thêm phần nặng trĩu.

Đã nửa năm vẫn chưa có tin báo nào từ biên cương, khi mẹ già ngóng đứa con trai đã lâu, khi người vợ đã hằng đêm mong mỏi người chồng với nụ cười ấm áp để cho đứa con mình biết rằng nó cũng có cha, rằng bạn bè nó cũng có cha, có anh chứ không chỉ nhà quạnh quẽ một người bà già nua và một người mẹ ngày ngày ủ rũ, u sầu..

Sự nặng nề bao trùm này đã chèn ép người dân Tây Kinh đã lâu, không một tin tức, không một tiếng vó ngựa vội vã nào rền dưới đất. Dù có ngóng đợi đến mỏi cổ về phía cổng thanh nhưng xa xa vẫn chỉ là một màu trắng xám xám xịt không điểm cuối.

Thành chủ đã nỗ lực cử người đi nghe ngóng tình hình nhưng người đi nghe về cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ toàn là những tin tức lặp lại như đã chạy ngựa sốt vó nhiều ngày trời nhưng doanh trại của đội quân đều mất tăm mất tích, không một bóng người, có một đội quân đã về nhưng chỉ toàn binh sĩ cần chăm sóc, không một ai đủ tỉnh táo để cập nhật tin tức.

Kinh tế ở Tây Kinh cũng trở nên trì trệ, không có tin tức gì từ chiến trường khiến người dân Tây Kinh cảm nhận cuộc sống của họ chỉ là để duy trì, để nhận được một tin báo tử đàng hoàng của người thân của họ từ thành chủ. Thành chủ và văn võ bá quan cũng dần cảm thấy nguy cơ nạn đói, nạn cướp loạn sắp tới sẽ diễn ra trong nội thanh nêu tình hình hiện tại vẫn chưa được cải thiện.

- Các người còn có kế sách như thế nào không?

Lời thành chủ nặng nề cất lên để chấm dứt sự tranh luận gay gắt từ phía quan lại. Một lời nói như có ngàn cân đè nặng lên vai từng người một. Nãy họ vẫn còn chửi mắng nước ben cạnh, tiếng dè bỉu quân đội phía biên cương không thì lời ai oán về tình hình trước mắt nhưng khi tiêng thành chủ cất lên thì tuyệt nhiên không một ai dám ho he một tiếng nào nữa.

Thành chủ bóp bóp thái dương rồi đưa mắt lên nhìn xuống phía quan lại, ông không còn sức lực nào có thể chửi mắng đám quan vô dụng kia nữa. Ánh mắt ông hướng về cửa thành, một ánh mắt chất chứa niềm hi vọng mong manh xen giữa sự giằng xé lý trí bảo ông hãy thôi nhìn về phía đó để lòng càng thêm đau đáu, nặng trĩu. Ánh mắt vẫn mong mỏi, bầu không khí cứ im lặng hồi lâu, phía dưới đám quan cũng cúi thấp mình, không ai còn tranh cãi nảy lửa với ai nữa.

Bỗng tiếng trống phía cổng thành vang lên rộn rã, thành chủ có hơi giật mình, ông mất một chút để lấy lại sự bình tĩnh và hỏi Lý quan bên cạnh:

- Sao thế? Lại đánh trống kêu tin tức đó à? Ta cũng hết cách rồi, ngươi đi ra cho bên đó ít tiền rồi bảo họ về đi.

Lý quan chỉ cúi mình nhẹ rồi đi ra cùng một số người phi ngựa ra phía cổng thành. Thành chủ lại tựa đầu vào tay trái rồi thở hắt ra. Ông định nhắm mắt rồi để quan lại đi về, kết thúc buổi chầu ngày hôm nay thì tiếng Lý quan thở hổn hển, nói vọng ra từ ngoài điện nghe ngắt quãng:

- Về rồi, về... về rồi.... đến rồi! Tháng... Thắng rồi thành chủ, họ... về... họ về rồi!!

Thành chủ nghe chữ "Thắng" thì cả người đã rùng mình và đứng phắt dậy, chạy vội về phia Lý quan để đỡ y:

- Ngươi nói sao, cái gì Thắng.

Lý quan đập bộp bộp hai tay mình vào người thành chủ, lúc nà y không thể được điều gì ngoài nhanh chóng bao tin mừng cho thành chủ:

- Thành chủ, Lý... Lý ca... Lý tướng quân về rồi, ngài ấy đã thắng lợi trở về rồi. Cuộc chiến biên cương đã kết thúc rồi ạ.

Thanh chủ cũng ôm lấy Lý quan rồi nhảy cẫng lên, vỗ vỗ vào vai y. Ông nhanh chóng sai người cho ra đón Lý tướng quân.

Đoàn người ngựa binh linh của Lý tướng quân hùng dũng bước từng bước trên con đường lầy lội hướng về phía điên. Người dân xung quanh chạy cả ra chào đón họ, ai cũng mang vẻ mặt hân hoan, người thì vừa khóc vừa hét lên "Đoàn quân trở về, đoàn quân trở về rồi." Không khí dù vẫn mang màu xám xịt của tiết trời tháng ba nhưng không khí nô nức, vui mừng đã xóa tan cảm giác xám xịt mà mang tới sắc màu hy vọng cho người dân Tây Kinh.

Lý tướng quân vừa thúc ngựa vừa vẫy tay với người dân, đã lâu ông cũng không được nhìn cảnh người đón, người mừng như thế này nữa rồi. Đoàn quân của ông đã chạy ngựa miệt mài bảy ngày bảy đêm để có thể về kịp Tây Kinh báo kinh trước lễ trăng rằm. Ông quay sang phía bên trái và cất giọng:

- Đó cháu thấy chưa, Xuân Xuân. Sự nỗ lực của cháu chính là đem tới hy vọng cho người dân đó.

Người được gọi là Xuân Xuân cũng thúc ngựa đến bên ngang ông và hét giọng để át tiếng người dân xung quanh:

- Cháu biết rồi, cảm ơn Lý tướng quân đã tin tưởng cháu!

Có lẽ mọi người xung quanh chỉ hò hét reo mừng Lý tướng quân chứ không ai để ý tới Xuân Xuân hay Xuân Lai. Nàng vểnh cao đầu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được sự ẩm ướt của Tây Kinh. Nàng đã xa Tây Kinh quá lâu, ăn nằm, chiến đầu ở phía Nam nóng nực khiến nàng đã quên đi cái không khí nồm ẩm của Tây Kinh nay. Lòng nàng phấp phới sự vui mừng vì quay về mảnh đất mẹ đã bồi dưỡng, nuôi dưỡng nàng bấy lâu nay.

Bộ giáp có hơi quá khổ so với người nàng nhưng nàng vẫn gắng giơ tay để vẫy vẫy với mọi người dưới ngựa mình. Đi đến đâu cũng là tiếng hò reo, nô nức của người dân. Xuân Lai như cảm nhận được sự nỗ lực của nàng đã được đền đáp, sự khổ luyện trường ký ba năm qua của nàng không phải sự kiên trì nỗ lực uổng công. Nàng đã đem tới hy vọng, những tiếng nói, những giọt nước mắt vỡ òa, hạnh phúc cho người dân Tây Kinh.

Đoàn người và ngựa của nàng dừng chân trước cửa điện Tây Kinh, không một binh lính nào ngăn cản đoàn người. Tiếng trống của điện rền vang thu hút mọi ánh nhìn ngước lên phía cửa điện. Thành chủ, thành phu nhân cùng công chúa đang đứng trước cửa điện nghênh đón đoàn người và ngựa của nàng.

Lý quan tấp tểnh chạy xuống phía Lý tướng quân, ôm chầm lấy Lý tướng quân:

- Anh à, em mong anh đã lâu, anh vẫn còn sống!

- Kìa An, đang ở trước mặt thành chủ đó.

Lý tướng quân xoa xoa đầu người em trai ngốc của mình và cất giọng khiến trách. Thành chủ từ cửa điện đã theo sau Lý quan đi xuống và cười xòa rằng không sao hết, Lý quan cũng chỉ quá mong mỏi gặp lại anh trai sau nhiều ngày xa cách. Lý tướng quân sau đó cũng cúi người hành lễ với thành chủ, ánh mắt ông hiên ngang và nói một câu rõng rạc:

- Thành chủ, thần đã đem chiến thắng về cho người đây!

- Lý tướng quân, khanh vất vả rồi! Nào cùng vào điện ngồi xuống kể cho ta nghe về cuộc chiến nào.

Lý tướng quân dắt theo Xuân Lai đi vào điện. Đây là lần đầu tiên Xuân Lai chứng kiến được sự nguy nga của điện nên có hơi choáng váng. Mải nhìn ngắm cái cổng điên mà Lý tướng quân phải gọi mấy câu mới khiến Xuân Lai tỉnh người.

Xuân Lai lúng túng giữa những tác phong cung kính của những tì nữ xung quanh, nàng ngồi cạnh Lý tướng quân bên phải điên. Tỳ nữ bên nàng rót cho nàng một ly rượu và đưa gần về phía nàng:

- Ôi... đa tạ... tôi không uống rượu...

Tỳ nữ không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng rồi lại định cầm đũa gắp một vài món cho nàng, lúc này nàng mới ho vài cái và bảo để nàng tự nhiên. Ở quân doanh, moi người chỉ ăn cho chóng chứ đâu có kiểu cách như thế này.

Tiếng nói sang sảng của Lý tướng quân ở bên cạnh, kể về quá trình gian lao lam sao có thể giành chiến thắng được thông qua cuộc chiến vừa rồi. Tây Kinh vốn không phải một thành rộng nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa khi xung quanh bao bơi núi non trùng trùng nhưng sau nui lại gắn liền với biển rộng. Muốn đi giao thương thì Tây Kinh trở thành nơi giao thương, dừng chân của đa số các thuyền. Mấy năm nay đều diễn ra tranh chấp liên quan tới vùng lãnh thổ giữa Tây Kinh và Nam thành. Cuộc chiến dai dẳng lần này đã xảy ra khi Tây Kinh danh chiến thắng còn Nam thành thì thua trận hoàn toàn và phải nhường lại vị trí giao thương trên biển cho Tây Kinh. Nếu lần này Tây Kinh thua trận thì thành chủ cũng đã tính đến con đường liên hôn chính trị để có thể đem lại hòa bình cho Tây Kinh.

- Thật tốt khi chúng ta giành chiến thắng, Lý Binh. Công lao của khanh cả đó.

Thaàh chủ cười ha hả, vỗ đùi vài lần và tan thưởng Lý tướng quân.

- Ngoài ta ra thì Xuân Lai cũng đóng gop được một phần không hề nhỏ đâu. Xuân Lai chiính là người nghĩ ra kế đanánh úp bất ngờ. Ròng rã ba năm thfi cuộc chiến cũng kết thúc để mọi ngươi sớm được đoàn tụ, người dân Tây Kinh sớm đón được một lễ trăng rằm bình an.

- Ồ thì ra là... Xuân Lai...

Thanành chủ có đưa ánh mắt mang theo đôi phần ngạc nhiên nhìn về phía Xuân Lai. Xuân Lai ngây ngốc đang ăn thỏa thích trên bàn tiệc. Thật sự trong đời nàng chưa bao giờ thưởng thức qua những món ngon như thế này. Nàng cầm trên tay miếng đùi gà to và cứ lật qua lật lại ngắm nhìn độ béo ngậy của nó. Một miếng to như thế này thì trong quân doanh phải hai đồng chí tranh nhau ăn chứ đâu có dư dả để một ngươi độc chiếm.

- Ngoài đùi gà thì canh nấm, súp gà cùng với món khác ngươi đang thưởng thức chính là một tay Mỹ công chúa cất công chuẩn bị. Vì chuẩn bị vội nên có phần chưa chu đáo, mong ngươi không để ý.

Thanh chủ phu nhân bên cạnh nhìn về phía Xuân Lai đang háu ăn, tinh nghịch chọc chọc chiếc đùi gà. Một cô bé ngây ngô như thế kìa mà lại đem tới bình an lâu dài cho Tây Kinh thì thật sự bất ngờ đôi với bà.

Xuân Lai nghe tới Mỹ công chúa thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Mỹ công chúa. Mỹ công chúa mặc một bộ y phục màu vỏ đỗ, anh mắt như mang ý cười nhìn về phía nàng. Mỹ công chúa cũng đang ăn súp gà mà vừa nãy Xuân Lai vừa ực một hơi đã hết.

Công chúa chỉ ăn một chút rồi lại đặt xuống, dù đây là món công chúa cất công chuẩn bị nhưng Xuân Lai như cảm nhận rằng nàng không có hứng khởi trước món ăn mình làm ra.

Lúc này thành chủ phu nhân nhìn sang bát súp vẫn còn chưa vơi một nửa của công chua, bà có chút không hài lòng:

- Mỹ này, con không thích ăn thì đừng ăn nữa, bây giờ lương thực khan hiếm, hãy biết trân trọng. Con không ăn thì đưa cho Hoa Quế đi. Tránh để thành chủ phiền lòng.

Công chúa chỉ nhìn cầm bát súp chặt một chút, nàng nhắm mắt và lại đưa thêm một thìa súp vào miệng. Súp này đúng là nàng chuẩn bị nhưng trong đó có bỏ thêm hành tây và hạt tiêu, nàng không hề thích vị hăng của hành tây khi chưa nấu chín kỹ. Rõ ràng thành phu nhân biết nàng không thích hai vị này nhưng vẫn bỏ thêm vào vì thành chủ ưa vị cay của hạt tiêu. Nàng ăn từng miếng, nuốt từng miếng nhưng cảm giác sup cứ như ứ nghẹn cổ họng, không tài nào trôi xuống bụng.

Từng hành động nhỏ của công chúa như được thu bé lại trong mắt Xuân Lai, nàng nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm và quan sát phía công chúa. Xuân Lai dường như cũng cảm nhận rằng công chúa không hề thích món súp này. Trong quân doanh thì chỉ ăn với nhịn nào có thể nào mà kén chọn được cơ chứ. Xuân Lai trộm nghĩ nếu món súp gà thêm một ít ngô và thay vị ngọt hành tây bằng vị ngọt của ngô thì công chúa có thích không nhỉ.

Xuân Lai bỗng chốc thấy kỳ lạ là sao nàng lại bận tâm đến khẩu vị của công chúa. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn công chúa rồi lại tập trung ăn nốt chỗ đồ ăn ở trên bàn và rót thêm chút rượu nhấm nháp. Lý tướng quân thì liến thoắng với thành chủ về khó khăn vất vả những năm vừa rồi.

Mặt trời dần ngả về phía Tây, màu xám trắng ban ngày đã dần thế chỗ bằng màu đen tĩnh mịch. Buổi tiệc cũng diễn ra hơn ba bốn giờ đồng hồ, đồ ăn trên bàn tiệc cũng dần hết, rượu cũng dần cạn, mặt Lý tướng quân với thành chủ cũng đỏ ửng lên vì hơi men ngà ngà. Xuân Lai chỉ uống có chút ít mà cũng hơi xây xẩm mặt mày. Thanh chủ lúc này mới cất giọng tán thưởng Xuân Lai:

- Khanh là phận nữ nhi mà cũng tham gia trinh chiên oai phong tựa như thiêu niên dũng mạnh ngoài kia, thật đáng khen. Khanh cũng có một phần công lao không nhỏ cho lần này nhỉ, khanh muốn gì nào nói đi. Có hái sao trên trời ta cũng sai người mang làm quà cho khanh.

Xuân Lai lúc này mới kính cẩn hành lễ trước điện:

- Đa tạ thành chủ. Thần tận lực cũng là vì Tây Kinh, vì thành chủ, đó là trách nhiệm và bổn phận của thần. Đều là do Lý tướng quân dìu dắt thần, sức thần hèn mọn không xứng mang danh.

- Nào, ngươi đừng khiêm tốn thế. Này chỉ toàn người nhà, nào nói ta nghe, ngươi muốn thưởng gì nào.

Xuân Lai đưa mắt về phía Lý tướng quân, ông chỉ cười và gật đầu ra hiệu cho Xuân Lai. Xuân Lai lại nhìn về phía Mỹ công chúa, nàng chỉ ngồi im và ngồi bóc vỏ quýt cho Hoa Quế đứng bên cạnh.

- Dạ thân sẽ từ từ suy nghĩ thêm, mong thanh chủ vẫn giữ lời.

- Được, ta là thành chủ, ngươi muốn gì hãy cứ nói với ta.

Xuân Lai cúi đầu cảm tạ rồi lại đi về phía chỗ ngồi của mình, Lý tưởng quân chỉ hỏi nhỏ là người không muốn gì sao, Xuân Lai vẫn chưa quyết định được nên chỉ đành để tạm lời nói cho qua. Mỹ công chúa vừa bóc xong quả quýt và đưa vào lòng bàn tay nhỏ của Hoa Quế, Hoa Quế cúi đầu nhận lấy rồi mân mê quả quýt. Mỹ công chúa bật cười, mắt nàng nhắm nhẹ lại và lây khăn tay che lại. Dù vậy, Xuân Lai vẫn thấy được ánh mắt hiền dịu của công chúa, có vẻ nàng đã thoải mái hơn lúc ăn món súp lúc nãy..

Thì ra Mỹ công chúa cười lên sẽ như vậy sao. Xuân Lai thâm nghĩ và cảm nhận rằng một màu xanh non mơn mởn đang bừng lên giữa ánh trời xám trắng trong trái tim nhỏ của Xuân Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro