The end of the story
Gira x Jeramie
OOC
Tâm trạng của mình sau khi xem tập 49 King Ohger, chỉ còn 1 tập nữa thôi là chúng ta sẽ phải chào tạm biệt các vị vua xinh đẹp, tài năng của chúng ta😭
--------------------------------------------------------------
Mọi thứ...kết thúc rồi sao?
Có lẽ họ đã làm được rồi...
Xung quanh chỉ thoang thoảng tiếng gió thổi. Bầu trời nổi những đám mây đen kịt, Shugoddom hưng thịnh giờ lại nhường chỗ cho những hoang mạc xám nhức nhối.
Gira là người đứng dậy đầu tiên, cậu cố lê lết tấm thân tàn tạ trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc xung quanh bãi hoang tàn, và cậu tìm thấy rồi.
Người đó đang ngồi gục trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền chẳng có ý định mở ra. Cậu chầm chậm lại gần ngồi cạnh người ấy, tựa sát đầu với nhau, bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay Bugnarak lạnh lẽo của người ấy.
- jeramie...
- chúng ta....có lẽ thắng rồi, ngài chắc hẳn mệt lắm nhỉ?
Chàng điện hạ ôm chặt lấy vị vua khe hẹp, vô tình lại đánh thức y, y chậm chạp mở mắt rồi khẽ mỉm cười khi thấy ánh dương của y đang ngay sát mình, nhẹ nhàng an ủi tinh thần hỗn loạn sau chiến tranh của y.
- câu chuyện hỗn loạn này...đến hồi kết rồi sao?...
- thật may là cậu còn sống...
Y khẽ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, bỗng lại cảm nhận được từng cơn run rẩy của Gira, trong khi tay vẫn nắm chặt tay y.
- nhưng...còn những người đã hi sinh...tôi không thể...bảo vệ họ...
Mái tóc dài che đi phân nửa khuôn mặt phần nào che đi được tâm trạng như giọt nước sắp tràn ly của cậu, cậu cố nén những giọt nước mắt nhưng y lại ngăn cản hành động đó của cậu.
Y nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt chằng chịt vết thương của Gira, dùng tay gạt đi giọt nước chực trào nơi khóe mi, y rải đều, nhẹ nhàng từng nụ hôn tựa cánh hoa rơi trên khuôn mặt chàng điện hạ bé nhỏ.
- lắm lúc...trở về làm một cậu công tử nhỏ cũng là một ý kiến hay mà?...
Chẳng hiểu sao mà lúc này cậu lại hiểu được hàm ý của Jeramie.
- gira cứ khóc đi, đừng sợ..
Chàng điện hạ giống như được mở nút thắt trong lòng. Cậu ta đón nhận vòng tay rộng mở của y, được y vỗ về như một đứa trẻ. Lớp mặt nạ của Tà ác vương dần được gỡ bỏ, dần để lộ tâm hồn non trẻ yếu ớt bên trong.
Y ôm lấy bờ vai run rẩy của Gira, thì thầm vài câu hát ru mà y đã được nghe từ mẹ hồi còn nhỏ. Giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng vang lên giữa vùng đất tối tăm im lặng đang chen chúc một vài tia sáng. Tà ác vương cứ vậy mà khóc trong vòng tay y, cậu khóc cho những người đã hi sinh vì cậu, vì Chiến đội vương giả; mà cậu đã chẳng thể bảo vệ nổi, dù Dagded đã bị tiêu diệt nhưng thiệt hại mà hắn ta gây ra là không hề nhỏ, vô tình lại tạo gánh nặng lớn cho chàng điện hạ của Shugoddom.
Nhưng Gira đã có Jeramie rồi, y luôn là người an ủi cậu, cho cậu những lời khuyên hữu ích, y còn thường xuyên quấn quýt bên cậu và làm cho cậu cười thật tươi. Và giờ thì Vị vua khe hẹp đây lại đang sưởi ấm tâm hồn cậu, xoa dịu tâm trí giông bão của chàng điện hạ bé bỏng.
Bọn họ cứ như vậy, giống như liều thuốc an thần mà cứ âu yếm, chữa lành vết thương tinh thần cho nhau. Điều này làm các vị vua còn lại mới tỉnh dậy mà đã cảm thấy có chút ghen tị.
- sao hả? dậy trước chúng tôi rồi là âu yếm như thế này hửm?
- haha, hai vị điện hạ thật là...
- tên óc mực kia, dưới này còn nhiều việc lắm đấy, còn ở đó khóc sướt mướt đến bao giờ đây?
- cố ý trốn hoặc bỏ dở công việc bắt buộc là có tội.
Chàng điện hạ lúc này như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao.
- tôi...tôi không có ý đó đâu! tôi sẽ đến ngay đây...
- ối chà....
Và đó là hồi kết cho một câu chuyện về một cuộc chiến dai dẳng suốt 2000 năm, mở ra một chương mới cho câu chuyện về Chikyuu, về Chiến đội vương giả và sự hòa bình mới trong niềm hân hoan.
Chuyện là như vậy đó.
@Kz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro