Người ra đi, Người ở lại
Hôm nay lại là một ngày hè nắng nóng, nóng đến bực tức. Chợt thèm muốn đến cái lạnh của mùa đông, cái giá buốt ấy quặn thắt vào tim. Anh, chúng ta cũng chia tay nhau vào cái ngày mùa đông lạnh ấy. Anh buông lời rất nhẹ, rất khẽ, khiến em cảm tưởng chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà em chưa từng mong muốn.
Một tháng sau, khi thời tiết có vẻ đã khá lên, nhưng trong hơi thở của gió vẫn còn cái giá lạnh buốt đã dịu dàng hơn trước. Em lại gặp Anh. Chỉ là lướt nhẹ qua nhau rồi lại bình thản đi qua như hai người dưng.
Hôm đó, chúng ta đi qua nhau. Em một mình với gió Đông, Anh có chị ấy ấm áp vô cùng.
Đã vào giữa hè rồi mà đôi khi, trong thâm tâm em vẫn nhớ về Anh. Anh ra đi, để em lại một mình gặm nhấm kỷ niệm. Không phải em không muốn dứt bỏ, mà chỉ là rất khó để Quên. Thật sự trong lòng, em luôn muốn hỏi Anh một điều, Người ra đi có hạnh phúc? Nói đến vấn đề này, em lại suy nghĩ vớ vẩn, thử tưởng tượng ra nếu hôm đấy em là người nói chia tay thì cảm giác sẽ thế nào? Nhưng cứ nghĩ mà chẳng thể ra nổi, cái cảm giác ấy vẫn chỉ luôn là đau, không thể nói nổi một lời chia tay anh. Trong vài giây ngắn ngủi, em cười thầm vì chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu em, em đã nghĩ là hôm đấy, anh cũng thấy giống như em, đau lòng muốn chết vì Anh vẫn còn yêu Em. Thật là, nghĩ xong, em lại tự cười bản thân mình thật ngốc. Em lại nhớ đến cái hôm ta lướt qua nhau đấy, đi bên chị ấy, anh rất hạnh phúc. Tình mình đành để cho cái rét mùa đông ấy hóa băng mà còn trường tồn vĩnh cửu như một kỷ niệm đẹp đẽ mà em muốn nhớ nhất.
Anh à, tình yêu này, chỉ em là người ở lại, cái cảm giác nhiều khi khó tả thành lời, chỉ biết là luôn hão hoặc về anh. Làm người ở lại, luôn luôn đau khổ. Thôi vậy, khi yêu anh em đặt hoàn toàn quyết định vào Anh, anh nói chia tay em rồi, em cũng không thể níu kéo. Tình mình đành để cho cái rét mùa đông ấy hóa băng mà còn trường tồn vĩnh cửu như một kỷ niệm đẹp đẽ mà em muốn nhớ nhất. Người ra đi à, anh có hạnh phúc không vậy? Người ở lại bây giờ vẫn nhớ tới anh đấy, nhưng cũng chỉ còn là vương vấn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro