ngày đầu
Kết thúc
Kết thúc tất cả rồi
trận đấu của Trung Quốc và Hoa Kỳ chấm dứt với sự chiến thắng của đại diện Trung Quốc
Con dân Trung Hoa hò reo vui mừng, sung sướng trước chiến thắng của đất nước họ, có lẽ họ không chết vì thế khán đài ồn ào đến nhức đầu, chiến thắng 1 cường quốc như Hoa Kỳ chắc chắn là rất hãnh diện, mặt ai cũng lộ rõ vẻ tự hào
"Haha, tuyệt vời!"
"Chúng ta thắng bọn da trắng đó!"
Mặt khác, đất nước Hoa Kỳ tranh cãi vô cùng, những ánh mắt dè bĩu dán chặt lên thân thể đó, những lời chửi rủa như thác tuôn trào không thể ngừng, người dân phẫn nộ vô cùng, cũng đúng thôi, niềm tự hào của nước bọn họ có tỉ lệ cộng hưởng cao ngất thế mà lại thua 1 thằng nhóc tỉ lệ cộng hưởng kém hơn cơ chứ
"Thằng kém cỏi!"
"Sao lại ngất đi như thế hả!?"
'blablabal....!?"
Mặt khác, chính phủ Hoa Kỳ thực sự sợ hãi khi thấy aiden thoi thóp trên chiến trường, mọi người đều lo lắng cho anh, nhất là trước tình trạng cả người anh đứt đôi, khi thấy anh cố gắng gượng dậy họ hoàn toàn sợ hãi và lo lắng cho tình trạng của aiden, sợ anh sẽ chết và phải chấp nhận trao anh cho có thuộc về Trung Quốc và cố gắng tìm cách (cái này là tui tự dịch nên không biết đúng hay sai á mọi người)
Đại diện Trung Quốc xiyi nhìn người nằm dưới đất, thân thể điêu tàn khó khăn húp từng ngụm không khí trông yếu đuối vô cùng khác hẳn phòng thái đầu trận, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu
" tỉ lệ cộng hưởng gần như tuyệt đối chỉ có vậy thôi chứ gì"
"Yếu đuối đến đó là cùng "
"Đừng chết quách nhé tên khốn" xiyi nói đủ cho aiden nghe nhưng chả biết aiden nghe được hay không
Cậu chả để ý gì đến tên này đâu, chỉ muốn đem tên đáng ghét này về cho lão bà mà thôi
"Đau...thật" aiden cảm thấy hơi nhói phần dưới, đầu óc mơ hồ của anh thấy 1 đám người khiên anh ra khỏi đấu trường, anh nghĩ anh bị bắt làm thí nghiệm thay vì đất nước, cũng may mắn, anh thua thảm hại luôn có lẽ do anh chủ quan quá dẫn đến kết quả này
Tiếng máy móc khắp nơi, giờ đây chả còn gì để mất, không biết chết khi nào, mùi thảo dược và hoá học dày đặc sộc thẳng lên mũi anh, độc tố trong người anh hình như được loại bỏ cả rồi, mắt anh mơ màng thấy rất nhiều người xung quanh mình, đầu óc nhói không thể tả, đầu óc mơ màng cố gắng lấy ý thức mắt lim dim xác định tình hình, anh thấy xung quanh mình là bộ đồ trắng tinh, dây truyền nước dán đầy người anh, đặc biệt hơn, có lẽ họ đã phẫu thuật nối chân anh lại, vẫn còn thuốc ngủ và thuốc tê, có 1 chút cảm tạ, có lẽ họ phải lấy máu của anh thí nghiệm, đối với họ anh như vật có giá trị cung cấp cho đất nước họ, họ không thể giết anh vì còn phải nghiên cứu
"Tuyệt ghê"
"Cậu ta là loại gì thế này"
"Các chỉ số đều rất cao"
"1 con quái vật "
Tất cả đều là tiếng Trung
Anh không hiểu bọn họ nói gì nhưng chắc là bàn tán về anh rồi, cố gắng quan sát 1 chút, lại thấy đối thủ của mình lấp ló đứng ngoài cửa, đôi mắt mèo hổ phách nhìn chằm chằm anh, nó sắt bén như muốn giết chết anh, anh biết ánh mắt đó như khinh thường anh thôi
Tỉnh lại 1 lần nữa sau thuốc ngủ, căn phòng giờ chỉ còn 1 mình anh, vắng lặng không 1 tiếng động, căn phòng trắng tinh bày trí phong cách chuẩn châu á, cửa sổ được đóng kín mít nhưng vẫn đủ ánh trăng để anh thấy đường nhìn ngộp vô cùng, phòng còn có camera, anh đơn độc vô cùng
"Muốn đồ ngọt ghê..." Nói vậy vì anh nghĩ chả ai tốt đến mức cho kẻ thù mình bánh kẹo
Định vùi mặt vào chăn gối ngủ đi cho rồi thì anh nghe 1 tiếng động
"Cạch"
Ai vào phòng anh à ? Giờ này còn có kẻ đến tìm hay nghiên cứu anh sao ? Giờ giấc kiểu gì vậy chứ ?
Cứ tưởng giả bộ ngủ nó sẽ đi nhưng tiếng bước chân ngày càng dồn dập, dựa vào tiếng bước chân chắc chỉ có 1 người thôi, diễn thì diễn cho trót nên anh chả muốn quan tâm
"!"
Người đó hoàn toàn ném bay chăn của anh, sau đó nắm lấy cổ áo anh kéo lên, anh chả hiểu gì hết, tối thui nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ấy thì biết là ai liền
"Xiyi..?"
"Mắt tinh phết" xiyi dùng 1 giọng trêu chọc vô cùng
"Tao tưởng mày thế nào hoá cũng chỉ thế"
"Mày chẳng vượt qua tao được đâu"
"Thằng thua kém"
Xiyi vừa nắm cổ áo anh vừa nói, mặc cho anh ngơ ngác không thôi, cậu này hơn thua đến vậy à ?
"Cậu định làm như thế với tôi đến bao giờ ? Ở đây có camera cậu biết đúng không ?" Anh nở nụ cười thân thiện mặc dù chất giọng mỉa mai vô cùng
"Bỏ vẻ mặt đó dùm tao! Tởm chết" xiyi thể hiện rõ sự khing miệt qua mặt và lời nói sau đó ném anh xuống giường
"Dù sao mày cũng thuộc về tao rồi tao muốn gì chả được "
xiyi chả quan tâm đến camera, cậu thích làm gì thì làm thôi, đến đây xiyi thấy tên hoa hậu đó cũng thú vị nhất là khuôn mặt ngơ ngác đáng ghét của nó, có lẽ sẽ là đồ chơi của cậu
Cánh cửa đóng lại cái rầm, aiden vẫn còn ngơ ngác sau lời nói của xiyi, cổ áo anh xốc xếch, camera chắc ghi lại được cả rồi, anh nằm ngủ và chỉ nói 1 câu cuối cùng
"Oreo..."chắc đó là niềm vui duy nhất của anh ở nơi này
Xiyi không phải là 1 kiểu người quan tâm đến người khác đặc biệt là đối thủ của cậu ta, cậu ta chả có hứng thú gì với tên thảo mai giả tạo đó
Vào lúc đó chỉ vô tình đi ngang phòng hắn ta sau khi hồi phục thể trạng, tầm mấy tiếng sau khi thi đấu mà thôi, đi ngang phòng tên đó có 1 mùi nồng nặc hoá chất thảo dược đến chóng mặt, tên đó như bại liệt nằm trên giường, rất nhiều ống dẫn khắp người, nhìn rất thảm hại, độc tố cậu ta cũng được loại bỏ khỏi người tên đó, bên khác lão bà yingying lại quan sát khá kĩ tên đó, dù anh đánh bại tên đó nhưng thuộc về lão bà
Vào đêm tối, không hiểu sao cậu lại nổi hứng đến phòng tên đó, tất cả chỉ là muốn tận hưởng sự thất bại và tuyệt vọng của tên đó mà thôi , đến phòng thì thấy rõ ràng tên đó còn thức nhưng thấy cậu vào thì giả bộ ngủ, hơi tức giận, bước liền liền giật tung chăn tên đó ra thì thấy ngay vẻ mặt ngơ ngác của tên đó không hiểu sao lại thấy thú vị nên sổ ra những lời châm chọc, không ngờ nó lại trưng ra vẻ mặt thảo mai chết dẫm ấy, tởm chết đi được làm cậu tụt hứng ném hắn trở về giường
Tui cho phát triển tình cảm hơi lâu, tại thấy nhỏ xiyi có định kiến với aiden quá nên cho vậy, mấy cái tình tiết trong chap 11-12 tui tự dịch nên không chắc chắn lắm nha mọi người
Sẽ khai thác quá khứ cả hai trước rồi yêu luôn cho đỡ buồn, kh hiểu sao muốn ngược aiden mng😭 mng có gì góp ý nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro