...
" tôi cũng có muốn giết cậu đâu cơ chứ!.... nhưng mà.... nhưng mà.."
"Mẹ kiếp...lẽ ra phải giết quách cậu đi cho rồi...!"
"Đi chết giùm tôi đi đồ quái vật!"
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh của anh rơi lã chã, đầu óc vẫn còn mơ hồ về cơn ác mộng kia, tai vẫn còn ong ong thanh âm của cơn ác mộng kia, ánh trăng soi vào căn phòng như muốn xoa dịu tâm hồn anh nhưng không thành, gió cố gắng luồn qua khe cửa tiếng vun vút cứ kéo tới, tay vò lấy mái tóc vàng của mình, suy nghĩ không thôi
Anh vừa mới ngủ chưa được 4 giờ lại gặp ác mộng, mà về người đó mới ghê, anh nhớ đã cố gắng không nhớ đến chuyện đó, giờ đây lại mơ thấy, cậu ấy là người hùng của anh từng cho anh nhiều nguồn cảm hứng lắm nhưng sau đó chính anh lại giết chết cậu ấy, cái chết của cậu ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý anh
Anh không nhớ cậu ta và anh đã từng rất thân nhưng lại gọi anh là "quái vật" và anh lại còn giết cậu ấy, ngọn đuốc tâm hồn anh, thật đáng thất vọng, tại sao anh bị gọi là quái vật ?vì đặc biệt ? Vì anh là quái vật à ? Người người tung hô anh là anh hùng, cứu biết bao nhiêu mạng sống quý giá, ai ai đều nói rằng anh đã cứu sống họ mặt khác anh lại là quái vật, giết người không ghê tay, mỗi khi đôi tay này nhóm thứ chất lỏng đỏ kia, anh đều không thể tin được,vậy thực sự bản thân anh là giống gì kia chứ ? Anh không biết câu trả lời anh chỉ biết rằng anh phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho đất nước anh được tươi đẹp, người dân sống tốt.
Tỉnh dậy 1 lần nữa, anh lại thấy đám người Trung kia xuất hiện, chiếc áo trắng của chúng không hiểu sao nó chói vô cùng, chúng đang làm đủ trò trên cơ thể anh, tiếng nói vang dội khắp nơi, căn phòng vẫn như vậy nhưng nhiều máy móc hơn, mùi thảo dược cũng dễ chịu hơn, giờ đây anh chả quan tâm gì đến việc bọn họ làm trên người anh, cứ như 1 cái xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn vì mệt mỏi chả còn sắc xanh, chả muốn quan tâm chuyện gì cả, cứ thuận theo chiều gió thôi
Bọn người nghiên cứu đó lần lượt ra khỏi phòng, còn cơ thể anh thì quấn đầy băng còn rướm bê bết máu, mái tóc vàng cũng rũ rượi và rối tung lên, không biết bên mỹ có ổn không anh làm tất cả vì họ mà, mọi thứ chắc sẽ ổn thôi
Đã 1 tuần kể từ việc anh thuộc về Trung Quốc, mỗi ngày, những người da vàng đó đều thử nghiệm đầy thứ trên người anh, họ cũng thử tra tấn anh xem anh có biết thông tin tuyệt mật gì không nhưng có lẽ không thành công, đã trải qua biết bao chiến trường, gì cũng nếm trải đủ cả chả lẽ vài ba cái tra tấn làm lung lay anh, anh cũng biết ơn người dân và chính phủ mỹ lắm, họ đối xử với anh rất tốt, anh cũng không cảm nhận được nhiều đau đớn chỉ có sự vô vọng và chán ghét như 1 con búp bê ai muốn làm gì khi làm
Và hằng đêm, anh đều gặp phải ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm, nó cứ như 1 vòng lặp, vào đúng nửa đêm là anh sẽ tỉnh dậy, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, anh vò lấy tóc mình mà nắm, con ngươi màu xanh dương chao đảo liên tục, ga giường nhăn nhúm cả rồi, anh thực sự vô cùng mệt mỏi, tối chả được ngủ đủ giấc sáng thì bị đem hành ra bã, thật ra những tình huống này anh cũng phải làm quen trong môi trường quân đội nhưng giờ đây nó quá sức với anh
Anh ngồi dậy ôm gối tựa lưng vách tường, anh thực sự quá mệt không tài nào ngủ được mọi thứ nó đổ dồn lên người anh
Anh khóc
Không phải khóc kiểu nức nở ra tiếng chỉ là nước mắt không tự chủ được mà chảy thôi, anh thực sự làm chưa đủ tốt hay sao mà phải có cớ sự như vậy ? Anh phải làm gì nữa bây giờ ? Những thứ từ quá khứ đến thực tại đều tấn công anh không cách nào chối bỏ, tất cả như chờ đợi được cơ hội mà tuôn trào ra
Anh bị áp lực và sợ hãi chính sức mạnh của bản thân, nó đã giết quá nhiều người, anh không tài nào chấp nhận được nó cho đến khi gặp cậu ta, cậu ấy là 1 ngọn đèn thực sự mở lối cho anh, anh dần dần chấp nhận sự mạnh kinh khủng này và coi cậu ấy là người hùng của chính mình và 1 mực tin tưởng cậu ấy nhưng chỉ khi đến lúc ấy, chính anh đã lấy đi mạng sống cậu ta và như biến thành 1 người khác, 1 người luôn ích nói lầm lì dần dần lại nói rất nhiều, hoạt bát và vui tươi nhưng Jude vậy, anh như bị ám ảnh bởi cậu ta, học theo tất cả những gì cậu ấy từng làm, làm mọi người thực sự lầm tưởng anh là người như vậy nhưng chỉ có 1 thứ anh không thể thay đổi đó là ánh mắt, anh mắt anh vô hồn dường như không có cảm xúc chỉ có 1 sự giả dối không hơn không kém
Anh nằm đó thút thít cũng đã lâu rồi, gối ướt 1 vũng, mắt rát và đau, cơ thể buồn ngủ và kiệt sức làm anh ngất đi.
Bên ngoài cửa vẫn có 1 bóng hình lấp ló quan sát anh, ánh trăng chiếu qua đôi đồng tử màu hổ phách làm sáng rực lên đôi mắt mèo, chúng quan anh từ nãy tới giờ rồi
Xiyi thực ra không "cố tình" tới chỗ thằng này đâu, chỉ là "vô tình" mà thôi, sau lần nói chuyện kia với tên đó, cậu không quan tâm gì nhiều vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời của 1 con người mà thôi, hơn hết cậu vẫn còn phải dưỡng thương đào đâu ra thời gian tới chỗ tên đó cơ chứ, có 1 điều là phòng của cậu và tên đó khá gần nhau chả biết lão bà sắp xếp kiểu gì nữa, vì thế đa phần đều phải đi ngang phòng của anh nếu muốn sang chỗ khác và mỗi lần cậu đi ngang qua đều nghe thoang thoảng mùi máu, không nhiều đâu chỉ lướt qua thôi, ở trong mổ xẻ gì mà ghê vậy chứ, mặc dù biết tên đó có giá trị rất lớn cho nước và con rết của cậu nhưng nhìn giống như cậu hồi khu ổ chuột ấy
1 hôm, cậu có tình cờ tò mò bên trong bèn nhìn lén, mặc dù cậu hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi vào nhưng vẫn chọn cách núp đi, khẽ đưa mắt vào khe cửa, đôi đồng tử mèo chuyển động quan sát xung quanh, cậu thấy tên đó như 1 cái xác không hồn vậy, đôi mắt không có tí ánh sáng nào nó còn kinh khủng hơn đôi mắt ở trong trận chiến, người nó máu me bê bết, băng quấn đầy người còn rướm máu, trông kinh vãi, lão già đó làm thấy gớm thật, từ 1 thằng trông bóng bẩy giả tạo giờ cũng lộ mặt thật, cậu không ưa gì mấy đứa giả tạo như thế thà thể hiện những gì mình không thích ra bên ngoài còn hơn giấu trong lòng làm cho ai ai cũng tin vào chuyện đó, giả dối đéo ưa nổi
Vào những ngày sau, cậu vẫn đang phục hồi và nó rất nhanh và cậu cũng muốn đi lại nhiều đồng nghĩa với việc phải đi qua phòng tên "búp bê" đó, cậu chả thèm nhìn lấy cửa phòng 1 cái nhưng có vẻ con rết của cậu khá thích nó
Và vào ngày hôm nay, vào đêm khuya, cậu đi ngang phòng đó 1 cách bắt buộc, cậu chả thèm để ý nhiều gì chỉ muốn đi qua hết cửa nhưng con thú cưng cậu lại không muốn thế
"Đột nhiên lại giở chứng gì vậy?" Xiyi khó chịu hỏi
Có mùi rất thơm
"Thơm chỗ đéo gì ?"
Bên cạnh
"Đây là phòng thằng hôm bữa mà ?"
Có mùi rất thơm
"Lần trước mày đâu ngửi thấy đâu chứ ?"
Lần này khác
"Mày thực sự yêu thích tên giả tạo đó à ?"
Tôi sẽ mạnh
"Giờ mày bắt tao phải vô phòng tên tởm lợm đó à ?"
Ừ
"Dù sao thì cũng hết cách!"
Xiyi khẽ đẩy cửa, tận dụng ánh sáng của trăng soi đường, mắt quan sát không thấy được gì nhiều chỉ nghe được những tiếng thút thít nhỏ nhoi mà khó có thể nghe được
"Hức.... hức..."
"Cái đéo!? Tên đó đang khóc à?"
Chả biết sao cậu cứ rình ở đó 1 hồi lâu khi thấy tên đó khóc, cũng suy nghĩ nhiều nhưng lại chả muốn quan tâm, kẻ đã ghiền nát cậu nhiều lần trên sàn đấu cũng có mặt yếu đuối như thế này khi đến giới hạn của bản thân
"Nó cũng có mặt yếu đuối này à ?"
Chờ lâu khi tên kia đã ngất đi, cậu mới về phòng, trong lòng chả có nhiều cảm xúc hay tâm tư gì về tên đó nhưng cậu vẫn nhớ rõ tiếng khóc của nó. Nó day dứt và khá đau lòng mang 1 cảm xúc khó tả, theo cậu nghĩ vậy
"Sao mình cứ nhớ lúc đó vậy!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui nghe nói là bên mỹ chuẩn bị bắt cóc anh bé về nước mng ạ
Cũng mong aiden không sao 💓😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro