Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

-Cậu xem kìa! Đó chẳng phải là Ha In và cậu học sinh mới chuyển vào hay sao??
-Đúng rồi! Lúc nãy hai người bọn họ vừa làm nên một trận dramma li kì trong lớp đó!
-Đù! Thiệt luôn đó hả?
-Thật mà! Tao tận mắt chứng kiến luôn! Thôi đừng quan tâm họ nữa! Mắc công chuốc họa vào thân!
-Ồ..
Đứng ở một góc trong khuôn viên trường, tôi như bị uy áp khó hiểu của Jungkook làm cho nghẹt thở đến nơi. Tôi không hiểu sao lại như vậy nữa, cư nhiên lại diễn biến theo tình tiết thế này, tôi mặc nhiên lại sinh ra cảm giác ngại ngùng đối với Jungkook. Còn cậu ấy lại cứ lạ lùng như vậy, khoác tay đứng trước tôi với cái khí thế khủng khiếp thế này...
-Sao cậu không đánh lại?- Cậu ấy phá tan khôngkhí kì lạ giữa chúng tôi bằng một câu hỏi mà tôi có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
-Chẳng phải cậu đã đỡ giùm tớ rồi sao? Tớ cần gì phải đánh lại.
Tôi trả lời có ý né tránh, vì thực sự tôi chẳng dám nói với cậu ấy về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi lo sợ cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác.
-Cậu!- Jungkook nghẹn lại, có phần tức tối.
Jungkook nhìn tôi một lúc, hàng mày nhíu lại trên khuôn mặt khắc chế. Cậu đành thở dài một hơi.
-Eo cậu không sao chứ?
-Không sao! Tớ chịu được!
Cậu ấy không nói gì, nhưng lướt qua vẻ mặt kia thì thừa biết rằng cậu ấy không hài lòng với câu trả lời gọn lỏn của tôi.
Tức khắc Jungkook tiến về phía tôi khiến tôi giật bắn lên.
Tôi bất giác lùi lại tránh cậu ấy. Đột nhiên không cẩn thận vấp phải cục đá.
-Á!
Người tôi ngã ngửa ra sau, đôi tay muốn với lấy Jungkook nhưng không thể.
Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh bản thân té sấp mặt trước Jungkook trông tệ hại như thế nào rồi!
Bỗng có bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay chơi vơi của tôi, kéo tôi lại.
"Ịch"
Phần trán tôi va chạm với một khuôn ngực rắn rỏi, cảm giác thật quen thuộc.
Tôi ngẩn đầu lên, lập tức chóp mũi bị chạm vào phần cằm của cậu ấy.
Giây sau đó, tôi như ngớ người..
Gương mặt của Jungkook lại có thể gần tôi như thế này sao? Gần đến mức tưởng chừng như một chuyển động nhẹ của tôi cũng có thể khiến cả hai xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn.. tôi ngượng đến đỏ mặt.
Cậu ấy một tay giữ chặt tay tôi, tay kia lại vừa vặn đặt lên eo của tôi. Có chút nhói, làm tôi kêu nhỏ lên một tiếng. Cậu ấy hình như để thấy rồi?
Tôi ngượng ngạo đẩy cậu ấy ra, chỉ mong cậu ấy vẫn chưa bắt gặp bộ mặt đỏ như cà chua của mình.
-Cảm ơn cậu!- Tôi vừa chỉnh trang vừa nói.
Đột nhiên Jungkook kéo lấy tay tôi, đi vội.
-Áaaaa!!!!
Tôi không kịp giấu đi cảm giác đau nhói ở eo, kêu lên.
Jungkook đi phía trước bất ngờ dừng lại, quay ra sau. Đôi mắt đăm chiêu của cậu ấy dán chặt vào cái mặt nhăn nhó vì đau của tôi, tôi thực sự ngượng đến không dám nhìn thẳng cậu ấy.
Bỗng dưng cậu ấy đi lại phía tôi, khom người xuống...
-Cậu làm gì vậy Jungkook!!??
Tôi hốt hoảng la lên.
-Yên lặng! Tớ đưa cậu đến phòng ý tế!- Jungkook bế tôi lên, trả lời ngắn gọn. Hoàn toàn không nhìn đến gương mặt xấu hổ của tôi.
-Tớ tự đi được! Cậu thả tớ xuống đi! Mọi người nhìn thấy mất!
-Tớ bảo cậu yên lặng!
Jungkook bất ngờ trừng lạnh tôi một phát, khiến tôi kinh ngạc đến phát run. Tôi như hiểu được phần nào cảm giác của Na Byung lúc nãy, ngoan ngoãn như một chú chó con để cậu ấy đem đi.
Jungkook nhìn biểu hiện của tôi, quay mặt đi nơi khác. Song khi ngoảnh lại, tôi lại thấy có chút thay đổi trên khuôn mặt tức giận lúc nãy.
Có phải cậu ấy vừa cười không vậy? Sao khóe miệng lại cứ cong cong lên lạ thường thế?
Tôi nhíu mày quan sát. Đột nhiên Jungkook lại nhìn xuống, tôi giật mình nhìn đi nơi khác. Không dám bàn luận gì thêm..
=============
Chúng tôi ngồi lì ở phòng y tế gần một tiếng chứ không ít. Jungkook suốt thời gian đó chỉ tranh thủ ngủ một giấc thật ngon, chẳng thèm để tâm đến tôi một chút nào cả. Mà thôi, ai cần cậu ấy quan tâm, tự tôi xoay sở được, làm phiền cậu ấy nhiều quá cũng chẳng được ích lợi gì.
-Này! Cậu đi chậm tí không được à?
-Tớ đi như vậy đã là chậm lắm rồi đấy! Cậu không thể đi nhanh hơn chút sao?
-Cậu thử vác cái eo đang đau này đi nhanh hơn thử xem! Than cái gì chứ!
- Cậu muốn tự đi về lớp không?
-Tớ cần cậu chắc!
-Được! Vậy trông cậy vào sự cố gắng của cậu nhé!
Dứt câu Jungkook thả hai tay ra khỏi vai tôi, mang cái bộ mặt dửng dưng kia đi nhanh lên trước.
Tôi nhìn theo, chán ghét. Không cần cậu ta nữa, tôi tự đi.
Gắng bước thêm hai bước, các cơ mặt của tôi nhanh chóng co lại. Quả thật! Eo rất đau!
Tôi không hiểu nổi sao lúc nãy tôi lại có thể để Jungkook lôi từ lớp học xuống khuôn viên trường thế không biết! Eo đau như vậy..
Tôi thở hơi ra, ngồi sụp xuống một góc. Aiz, đà này chắc phải ngồi đây luôn khỏi về lớp nữa!
Tôi nhìn xung quanh, sao chẳng có lấy bóng người nào ấy nhỉ? Đây rõ ràng là đang ở trường học mà? Tệ gì cũng phải có người qua lại chứ!
Tôi thật sự không muốn phải nhờ vả ai cả, nhưng.. tôi có thể tự đi được sao? Mà.. trong cái trường rách nát này có ai có thể giúp tôi?
Hình như.. ngoài Jungkook ra.. thì không có?
Nghĩ một hồi, tôi đúng là ngu ngốc mà! Thật là vừa ngu vừa bướng! Giờ thì hay rồi, ngồi đây đến mai luôn chứ chả đùa!
Tôi đập đầu vào tường, tự trách bản thân quá ngốc đi!
-Này! Định ngồi đây thật đấy à?
Tôi giật mình ngước mặt lên.
Bộ dáng Jungkook trông hùng dũng hơn hẳn khi tôi nhìn từ dưới lên..
Cậu ta luồn hai tay vào túi, hiên ngang đứng trước bộ dạng tệ hại của tôi, cứ như một ông thần với bộ mặt đắc ý lẫn dịu dàng.
Tôi thừa nhận, tôi đã bị hình ảnh đó của cậu ấy một phát đánh ngã rồi!!!
-Cậu.. không phải cậu đi trước rồi sao? -Tôi như mơ hồ hẳn đi.
Khóe môi Jungkook cong lên, nở một nụ cười hiền. Khuỵu gối xuống, cậu ta trả lời:
-Tớ đi rồi, nhưng nghĩ lại, nếu tớ thật sự bỏ cậu lại, thì chẳng phải là tớ hà tiện quá sao? Đấng nam nhi như tớ cần gì phải chấp nhất với thứ cứng đầu như cậu!
Cậu ấy vừa trả lời vừa cười dịu dàng như vậy...
Thật sự.. từ năm sáu tuổi tới giờ, chưa từng ai đối xử với tôi như vậy.. Dù lời cậu ấy nói có hơi khó nghe, nhưng vẫn là quan tâm tôi, là lo lắng cho tôi. Sự ấm áp bất ngờ này tôi dường như đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được.
-Cảm ơn cậu, Jungkook!
Từ khóe mi tôi lăn xuống một dòng lệ dài, xúc động đến không nói nên lời.
-Này! Cậu.. sao tự nhiên lại khóc vậy hả?
Jungkook vì biểu cảm của tôi mà hốt hoảng một phen, vẻ mặt luống ca luống cuống của cậu ấy thật là buồn cười chết mất!
-Cảm ơn cậu nhé Jungkook! Cảm ơn vì đã không bỏ mặc đứa thấp kém như tớ!
- Tôi quá đỗi hưng phấn đến mức muốn cho cậu ấy thấy nụ cười hạnh phúc của mình ngay lập tức.
Jungkook ngưng loạt biểu cảm kia lại, đơ ra nhìn tôi một lúc.
-Thật là! Cậu nói gì vậy chứ!
Cậu ấy phì cười nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau lúc đó dường như có một sự đồng cảm. Tôi cũng không rõ nữa, hoặc chỉ là ảo ảnh của mình tôi.
Nhưng ít nhất, trong giây phút đó, tôi đã tìm lại được hơi ấm mình thất lạc bấy lâu.
Trân quý, cảm kích, động lòng..
Cảm ơn cậu, Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro