Chương 1
====Năm tôi lên 5====
Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa phòng trọ của mẹ con tôi. Hai người đang nói chuyện gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng nét mặt của ông ta trông có vẻ bực bội và tức giận. Ông ta nói chuyện rất to tiếng, làm cho hàng xóm xung quanh đều chú ý cả. Tôi thoáng lo lắng cho mẹ tôi khi ở gần ông ta. Tôi ngồi gọn trong phòng nhìn hai người cãi cọ lúc lâu...
Rồi ông ta cũng rời đi, để lại trên gương mặt tôi cái ánh nhìn khó chịu và dường như là ghét gỏng.
Mẹ tôi nhìn ông ta đi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp và bẩn thỉu, mẹ thở dài, trong hơi thở như đọng lại sự mệt mỏi và chán nản. Khuôn mặt mẹ dịu đi vài phần, nhưng lại buồn phiền hơn vạn phần. Tôi quan sát từng hành động của mẹ, từ dáng đi yếu ớt đến khi mẹ ngồi xuống sàn, mẹ lướt qua gương mặt non nớt của tôi, khẽ vuốt mái tóc ngắn của tôi và cười nhẹ như để che đi dáng vẻ phiền muộn của người mẹ đơn thân trước mặt đứa con thơ dại.
-Ai vậy mẹ?
Tôi thơ ngây hỏi, và cũng vì nụ cười của mẹ khiến tôi an tâm hơn nên tôi mới dám mở lời như thế.
Nét mặt mẹ có chút thay đổi, nhưng tôi không nhận ra được ý nghĩa đằng sau nó. Mẹ tôi vẫn tươi cười trả lời tôi:
-Không sao đâu, là bạn của mẹ thôi... Con sợ sao??
-Không! Con không sợ! Chỉ cần có mẹ ở bên con, bất cứ chuyện gì con cũng không sợ!
Tôi hùng hồn đáp lại, và tôi rất chắc chắn về điều đó.
Trong đáy mắt mẹ tôi hiện ra những đường hạnh phúc, và vì một điều khó hiểu nào đó, mẹ ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt của mẹ cứ thế rơi xuống đỉnh đầu tôi. Vì câu nói của tôi quá cảm động sao?
Tôi sốt sắng cả lên.
-Mẹ, mẹ sao vậy???
Mẹ tôi khóc, mẹ không ngừng vuốt tóc tôi. Cái ôm của mẹ chặt đến mức khiến tôi có thể nghe thấy từng tiếng đập của con tim bên trái lồng ngực mẹ. Tôi không hiểu gì cả, và cũng bởi vì không hiểu điều gì, nên tôi lại càng lo sợ hơn. Cái cảm xúc chết tiệt ấy khiến cho nước mắt ậng lại từ trên khóe mắt tôi từ lúc nào không hay. Tôi khóc theo mẹ một cách vô thức.
Mẹ nghe thấy tiếng thút thít của tôi, mẹ đẩy nhẹ tôi ra, vội vàng lau đi làn nước mắt trên má tôi và an ủi:
-Mẹ không sao mà, sao con lại khóc?? Đừng khóc! Có mẹ ở đây, sẽ không sao đâu! Con đừng khóc nữa..
-Nh.. nhưng mẹ khóc.. con sợ.. con sợ mà..
Tiếng khóc của tôi hòa lẫn với những con chữ ngắn ngủi, tôi không thể ngừng nó lại được. Giống như một ngọn sóng mạnh mẽ đang trào dâng trong tôi, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhấn chìm nó.
Mẹ tôi chứng kiến tôi hoảng loạn như thế, tự khắc lại đau lòng mà ôm tôi chặt hơn, không ngừng vỗ về tôi.
-Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ không khóc nữa, con cũng đừng khóc. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con..
Càng nói, mẹ tôi lại càng khóc nhiều hơn. Lời nói của mẹ dường như ẩn chứa thứ gì đó khó nói, nhưng có lẽ là do tôi mơ hồ ngộ nhận. Nhưng tôi biết rõ, mẹ tôi hiện tại không hề ổn như lời mẹ nói, bởi hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi của mẹ.. đến một đứa trẻ con như tôi cũng có thể biết chắc điều đó..
===8 tháng sau=====
Năm nay tôi đã 6 tuổi..
Hôm nay vẫn như mọi ngày, mẹ tôi đã ra chợ từ sớm, gửi tôi lại với cô hàng xóm cạnh nhà. Cô ấy là một người tốt, cô ấy rất quý tôi, dù cho mẹ con tôi làm phiền cô ấy rất nhiều.
-Ha In à, lại đây ăn cháo nóng với cô này!
Cô Chung múc ra một chén cháo, đặt lên bàn, gọi tôi đang ngồi chơi ghép hình ở gần cửa.
Nghe cô gọi, tôi dừng tay lại.
-Vâng ạ!
Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi đi xuống căn bếp cách đó không quá năm bước chân.
Tự kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Tôi thổi đều muỗng cháo rồi ăn ngay.
-Chậm nào Ha In, để cô cột tóc cho cháu đã.
Cô ấy vòng ra phía sau tôi, cầm theo một chiếc dây cột tóc. Tôi dừng động tác húp cháo lại, ngồi yên đợi cô cột tóc cho mình.
Cô dùng lược chải nhẹ lên mái tóc tôi, vén tóc qua hai bên mép tai tôi thật gọn gàng.
-Chà, tóc cháu dài nhanh quá! Chấm vai rồi này.
Cô khẽ thốt lên, cùng lúc cột mớ tóc tôi lại.
-Cảm ơn cô ạ!
Tôi lễ phép, tiếp tục ăn hết chén cháo của mình. Cô ngồi lại đối diện tôi, nhìn tôi suy nghĩ điều gì rồi e dè hỏi:
-Ha In à, sang năm cháu đi học rồi đúng không?
Tôi khựng lại, vô tư trả lời:
-Vâng! Mẹ cháu bảo sang năm mẹ sẽ mua cặp sách và thật nhiều sách vở cho cháu đi học!
-À.. vậy à..
Biểu tình mà cô đáp lại tôi khá mập mờ, dường như cô muốn nói điều gì đó với tôi.. nhưng lại thôi không nói.
Cùng lúc đó, từ phía ngoài, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy lại. Tôi nhìn ra, nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông tầm bốn mấy tuổi đang khuỵu gối xuống trước cửa nhà. Chú vừa thở hổn hển, vừa gắng phát ra mấy tiếng:
-Co.. con Bo Ram.. nó ngất xỉu ở ngoài chợ rồi!!!!!
-Cái gì!!!???
Cô Chung đứng bật dậy, chiếc ghế ngã ngửa ra sau, đôi mắt cô trợn tròn, kinh ngạc tột độ...
Nhưng Bo Ram.. mẹ tôi???...
Rốt cuộc đã có chuyện gì với mẹ tôi!!??
----------------------
Trước cửa phòng bệnh, cái không khí nồng nặc mùi khử trùng từ bốn phía bao trùm lấy tôi và cô Chung. Thực tình tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi đột nhiên ngất lịm lúc ở ngoài chợ, khiến mọi người đều rất lo lắng. Nét mặt cô Chung không được tốt lắm, cô liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng, hai hàng lông mày nãy giờ vẫn chưa thể giãn ra, lâu lâu cô lại lướt nhìn tôi, gương mặt cô lại tối đi vài phần..
Tôi rụt rè kéo lấy lưng áo cô, e ngại hỏi:
-Mẹ con thế nào rồi ạ??
Cô Chung ngưng bước chân lại, nhìn xuống tôi. Cô đối diện với cặp mắt nai đen láy như hai hạt ngọc của tôi, không giấu được sự lo sợ, đôi mắt cô dần đỏ lên, cô như sắp khóc..
-Mẹ con không sao đâu, mẹ con chỉ hơi mệt một chút thôi, con đừng lo nhé!
Cô cúi người xuống ôm lấy tôi, xoa đầu tôi khuyên nhủ. Tôi tin cô, nên chẳng mảy may nghĩ ngợi điều gì..
Cánh cửa mở ra. Từ phía trong, một vị bác sĩ trong tấm áo trắng bước ra, tay cầm theo một quyển sổ và cây bút, trên người tỏa ra một mùi nước hoa thoang thoảng hòa lẫn với sự mong chờ và lo sợ của cô Chung... và có lẽ là cả tôi nữa.
-Con bé sao rồi bác sĩ?
Cô Chung vội vàng buông tôi ra, sốt sắng hỏi vị bác sĩ kia.
Người đàn ông đó diện ra gương mặt không mấy vui vẻ, nhìn qua tôi một giây rồi thận trọng hỏi cô Chung:
-Xin hỏi chị là gì của bệnh nhân?
-Tôi là hàng xóm của con bé, còn đây là con gái nó.
Cô Chung rất vội vàng, từ nét mặt, cử chỉ.. cô trông rất kì cục. Chẳng phải cô đã nói mẹ tôi chỉ mệt một chút thôi sao? Sao trông cô lại sợ sệt thế kia?
Vị bác sĩ có chút do dự, song bình tĩnh hỏi cô thêm một câu:
-Cho hỏi chồng của bệnh nhân đâu? Tôi không thể nói chuyện này tùy tiện được!
-Con bé là mẹ đơn thân. Làm ơn bác sĩ, nói cho tôi biết tình trạng của con bé đi, tôi lo quá!
Ông ấy nghĩ ngợi, điểm qua khuôn mặt ngơ ngác của tôi rồi kéo cô Chung đi sang hướng khác.
-Chị đã biết căn bệnh của cô Bo Ram rồi đúng chứ?
-Vâng.. Sao thế bác sĩ??
-Tại sao chị không đưa cô ấy đi chữa trị?? Chị có biết chị đã hại cô ấy như thế nào không??
Cô Chung nghe thấy câu này, càng hoang mang hơn.
-Bác sĩ...
Cô dường như không nói nên lời, trong thâm tâm vụt qua vài tia nghĩ ngợi.
Bác sĩ cuối đầu, trầm mặc trả lời cô:
-Tôi xin lỗi, nhưng đã quá trễ.. Căn bệnh ung thư của cô ấy đã đến giai đoạn cuối... Chúng tôi không thể làm gì được nữa..
Cô Chung ngớ người, tựa như không nghe rõ.
-Sao cơ? Bác sĩ.. anh nói vậy là..
- Thực sự xin lỗi, cô ấy chỉ có thể sống được khoảng một tháng nữa thôi..
Cô Chung bàng hoàng, đứng không vững mà ngã khuỵu xuống, hai hàng lệ không kìm được mà cứ thế tuôn rơi.
-Tại sao chứ? Con bé vẫn rất khỏe mạnh mà, con bé còn trẻ như vậy, nó còn cả một đứa con gái cần phải chăm sóc cơ mà!!!!
Cô Chung hoảng loạn tột cùng, cô gào lên như một kẻ bệnh. Cô đang rối bời, cô đang hối hận, cô đang.. tiếc nuối và trách móc bản thân mình, nhiều đến mức chỉ có thể cô mới có thể thấu được.
Cô như thế nào mà lại có thể giết chết cô gái mà cô xem như em gái ruột của mình như vậy???
Một lúc sau, tôi thấy cô Chung quay lại, với đôi mắt đỏ hoe và bộ dạng thất thần. Tôi nhìn cô từ xa đi lại, còn chưa kịp hỏi cô bác sĩ nói gì thì cô đã choàng lấy tôi, ôm tôi rất chặt.
Tôi khó chịu, muốn cô buông ra.
-Cô Chung.. chặt quá ạ..
-Cô xin lỗi Ha In, cô xin lỗi con, cô xin lỗi, xin lỗi..
Cô vừa khóc vừa thành khẩn với tôi như thế. Cô hành động y hệt mẹ tôi lúc trước, làm tôi nảy lên cảm giác lo sợ.
-Sao vậy cô? Có chuyện gì sao? Sao cô lại khóc?
-Cô xin lỗi con Ha In...
Cô dụi đầu vào bờ vai nhỏ bé của tôi, âm lượng hạ dần, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía dưới ngực mình.
Đột nhiên khóe mắt tôi cay cay, tôi sao lại cảm thấy sợ hãi thế này?
- Con xin cô đấy cô Chung... con sợ..
Loại cảm xúc tôi không muốn tiếp xúc nhất giờ lại quay lại tìm tôi. Tám tháng trước, tám tháng trước tôi đã phải trải nghiệm nó rồi. Cái cảm giác có một mối đe dọa vô hình đang nhắm trực tiếp vào mình, nó kinh khủng đến phát sợ.
Cô Chung nghe thấy tiếng thút thít của tôi ngẩn đầu dậy, cô giật mình lau đi hai hàng lệ đang chảy dài trên má tôi.
-Đừng khóc mà Ha In, đừng sợ, không có chuyện gì đâu mà..
-Thế sao cô lại khóc?
Tôi vừa quệt nước mắt vừa hỏi.
-Cô chỉ đang vui mừng vì mẹ con không sao thôi, cô sợ vì cô không chăm sóc tốt cho mẹ con nên mẹ con mới ngã bệnh. Nhưng giờ thì không sao rồi, mẹ con không sao cả.
Cô Chung xoa đầu tôi, nở nụ cười dịu dàng.
- Cô nói thật không?
-Thật mà! Cô nói dối con làm gì chứ? Ai nói dối là đầu heo, chịu không nè?
Tôi bật cười, cô Chung cũng cười. Vậy thì tôi có thể tin cô ấy rồi. Đầu heo mà, ai mà không sợ chứ? Cô Chung mà nói dối thì cô ấy sẽ là đầu heo. Sẽ rất đáng sợ mà, không phải sao?
Sau đó, cô Chung dẫn tôi đi mua bim bim, nước ngọt và đưa tôi về nhà cô, rồi cô quay lại bệnh viện chăm sóc mẹ tôi. Tôi đòi đi theo, nhưng cô lại kiên quyết không cho, bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn, hôm sau mới được vào thăm. Và nhờ sự giúp đỡ của chú Chung- chồng cô ấy, tôi đã hoàn toàn bị bắt buộc phải ở nhà. Thôi thì tôi đành chịu vậy.
=============
Cánh cửa trắng bị kéo xoạt ra, cảnh tượng phía trong căn phòng bệnh nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi. Tôi bước vội vào trong, cùng với ông Han và chú Chung- là những người hàng xóm của mẹ con tôi. Trong căn phòng phủ đều một màu sơn trắng toát, mẹ tôi nằm trên chiếc giường bệnh mà tôi nghĩ là nó rất đắt, mẹ nằm bất động, giống như cái dây chuyền nước hay chiếc máy đo nhịp tim kia. Sự im ắng dĩ nhiên của nó bất giác mang đến cảm giác đáng sợ khó hiểu, đối với tôi.
Cô Chung nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ chập chờn. Cô đứng dậy, bước tới chào đón chúng tôi. Nét mặt cô hiện ra những đường mệt mỏi, chắc là cô đã thức trắng cả đêm qua, tôi thấy mắt cô sưng lên và cả quầng thâm dưới mí mắt cô nữa..
-Con bé có khỏe hơn chút nào không?- Chú Chung đưa giỏ trái cây sang tay vợ mình, dìu ông Han đến giường bệnh.
- Đừng hỏi nữa.. tất cả.. cũng là tại tôi nên con bé mới thành ra vậy..
Cô Chung đặt lại giỏ quà trên kệ tủ, cô nói rất khẽ, giống như chẳng còn chút sức lực nào, và tôi nhận thấy giọng nói cô run lên. Thấy tôi, cô gượng cười..
Ông Han áp tay vào má mẹ tôi, quan sát kĩ lưỡng gương mặt mẹ tôi hồi lâu, ông thở dài:
-Thật là! Tội nghiệp con bé.
Ông Han nhìn sang tôi, khẽ vẫy vẫy:
-Lại đây Ha In à! Lại gần mẹ cháu này!- Ông vừa cười hiền vừa gọi.
Tôi nghe gọi liền chạy đến, ông Han nắm lấy tay tôi, nắn nhẹ ân cần. Chú Chung ôm tôi lên, để tôi nhìn rõ mẹ hơn.
-A! Mặt mẹ sao nhợt nhạt vậy ạ?
Tôi vừa lướt qua đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Làn da bánh mật mấy hôm trước giờ trở nên xanh xao khác hẳn, đôi môi đỏ hồng thường ngày bây giờ lại khô sạm, nứt nẻ..và đôi mắt mẹ.. vẫn cứ nhắm nghiền...
Mọi người khựng lại, rồi.. tôi nghĩ là, tôi hiểu được họ? Ba người đều né tránh câu hỏi của tôi. Tôi nhìn qua chú Han, chú ấy đáp lại bằng cái nhìn ngượng ngạo, rồi nhanh chóng cất bộ mặt khó hiểu ấy đi.
-Ha In cháu đừng lo, mẹ cháu sẽ mau chóng khỏe lại thôi!-Chú ấy cười.
Sau đó ba người họ ra ngoài, để tôi một mình với mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro