Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Mở đầu

 "Con sao vậy?... Mau tỉnh lại đi Tiêu Diệp..." Một người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng gương mặt vẫn rất sắc xảo - lo lắng gọi cô gái nhỏ nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng kêu "đừng đánh..."

 "Không... Không..." Cô nhóc tên Tiêu Diệp hét lên rồi choàng dậy thở dốc, nét mặt lo lắng, sợ sệt, đôi mắt to tròn còn vương vấn vài giọt nước mặn.

 "Con không sao chứ??" Người phụ nữ nhanh chóng với lấy chiếc khăn mình vừa mang vào, thấm mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhóc...

 Giật mình!! Tiêu Diệp ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt như muốn hỏi bà là ai?Hiểu được ý của cô, người phụ nữ đưa cốc nước lọc cho Tiêu Diệp, mỉm cười: "Cô là Hạ Vân, bạn của ba con."

 "Hạ Vân?" Cô gái nhỏ lặp lại tên của bà, cái tên này có gì đó rất quen, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi đã nghe hay đã gặp cái tên này ở đâu.

 "Con... Con không biết sao??" Bà Vân thoáng rùng mình. Rốt cuộc là trong 9 năm, kể từ cái ngày đó... cô nhóc này với An Huệ sống thế nào?

 Thấy cô nhóc không trả lời, Hạ Vân đau lòng nhắc nhở: "Con cứ nghỉ ngơi đi. Chút nữa cô kêu người mang đồ ăn lên." Dứt lời, bà ảo não bước ra khỏi phòng, gọi bác sĩ đến để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ cho Tiêu Diệp.

 Thực sự là cô không nhớ gì về cái người tên Hạ Vân kia, cô cũng không biết tại sao mình lại ở trong căn phòng lạ này. Cô chỉ nhớ là cô... không... không thể nhớ lại những chuyện kia, nếu nhớ lại chắc cô sẽ phát điên mất...

 Vứt bỏ những suy nghĩ không tốt ra khỏi bộ não, Tiêu Diệp bắt đầu đánh giá căn phòng lạ... Ừm... rất đầy đủ, mà còn là toàn đồ mới. Đồ đạc được bố chí rất thuận mắt, gọn gàng. Giường của cô đang ngồi được đặt ngay cửa sổ có rèm chắn màu sữa rất hợp... Tiêu Diệp xoay hướng ngồi ra phía cửa sổ, kéo rèm... Ánh nắng chói lọi bên ngoài hắt vào làm cô nhóc nheo mắt khó chịu.

 Cô thấy mình dường như đã ngủ một giấc dài, nên chưa kịp thích ứng với ánh nắng đột ngột. Bên ngoài cửa sổ là một khoảng trời trong xanh, với một con đường lớn, vài cái cây xanh to và lác đác mấy ngôi nhà tầng... Thật thoải mái mà..! Dường như từ lâu cô đã đánh mất cái hương vị của cuộc sống, những thứ rất đơn giản, tươi đẹp ấy mà sao có lúc cô thấy nó thật u tối và đáng nguyền rủa....

 "Cộc...cộc..." Vừa mới tìm được một chút thoải mái sau ngần ấy năm mệt mỏi thì lại bị tiếng gõ cửa đáng ghét phá hoại. Nhà của người ta, muốn vào thì cứ vào, cần gì phải gõ cửa chứ...

 "Cô vào nhé, Tiêu Diệp!!" Không thấy người trong phòng trả lời, bà Hạ Vân đẩy cửa bước vào. Theo sau bà là cô giúp việc, trên tay còn bê một khay thức ăn đang toả khói thơm lừng.

 Tiêu Diệp khẽ nuốt nước bọt cái ực... thật hấp dẫn với cái bụng đang đói cồn cào của cô mà.

 Cô nhóc không cuống lên vì có thức ăn cho mình, mà chỉ từ từ quay người lại đợi người kia mang tới. Cứ như là chỗ thức ăn đó sẽ được cô ăn là điều đương nhiên vậy... Phát hiện được thái độ đó của Tiêu Diệp, bà Hạ Vân thầm cười: đúng là một cô bé thú vị...

 Sau khi cái bụng rỗng của Tiêu Diệp đã được lấp đầy, bà Hạ Vân mới khuyên cô nên đi dạo quanh nhà cho tiêu cơm, kêu cô cứ sống ở đây và coi như là nhà của mình....

 Tiêu Diệp hơi chột dạ ngạc nhiên, nhưng cô cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm, người ta cho mình ở thì mình cứ ở, đến đâu hay đến đó. Rồi đột nhiên nghe đến chữ "nhà của mình" tim cô chợt thắt lại, nhà ư...? Cô đã không có nhà từ 7 năm trước rồi....

 Xem xét ngôi biệt thự hồi lâu, Tiêu Diệp trở về phòng, tự động mở Tivi lên, bình thản ngồi xem.

"Cạch..."

 Có ai đó đã mở cửa phòng Tiêu Diệp nhưng cô nhóc lại không hề hay biết, mải miết xem phim.

 Người kia tiến lại gần chỗ Tiêu Diệp ngồi, không nói lời nào... Đứng chắn ngay tầm nhìn Tivi của cô. Tiêu Diệp không buồn ngẩnh lên xem đó là ai, từ tốn uống cốc nước bên cạnh... Sau đó chèo lên giường, kéo tấm  chăn mỏng đắp lên người và..... ngủ!!! Không cho xem phim, vậy... cô đi ngủ.

 Hơ... Thái độ này gọi là gì đây? Khi cô nhóc hôn mê sao thấy ngoan và đáng yêu thế.!! Rồi sao? Tỉnh lại rồi... rất "ngoan" đó chứ!? "Ngoan" hơn cả mức tưởng tượng.

 Hừ... Người kia tiến lại gần giường, giật nhẹ tấm chăn, rồi nhẹ giọng hỏi "Nhóc không sao chứ??"

 Tiêu Diệp nghe thấy tiếng người lạ gọi... Nhưng cô mặc kệ... Hỏi chán rồi sẽ tự động đi.

 Cô giám làm ngơ sao??? Hừm... Được thôi! Đã thế thì...

 "Oáp~~ Buồn ngủ ghê... nằm đây chắc được." Người kia ngồi lên giường, bắt đầu thu chân lên...

 Tấm chăn đột nhiên bị lật lên, Tiêu Diệp ngồi bật dậy. Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại một cách khó chịu... Cô nhóc vẫn không liếc nhìn người kia, đứng dậy, bước khỏi giường rồi đi ra ngoài cửa...

 Vừa bước được vài bước, thì từ ngoài cửa có người đàn ông cũng trạc tuổi bà Hạ Vân tiến nhanh lại phía Tiêu Diệp, theo sau ông là bà Hạ Vân đang mỉm cười, người đàn ông lo lắng hỏi:

 "Con không sao chứ Tiêu Diệp?"

 Tiêu Diệp lùi lại trước khi người đàn ông đó chạm vào mình.

 "Ba đã về." Sau lưng cô nhóc phát ra tiếng nói của người vô duyên hồi nãy...

 "Mẫn Khang? Sao con ở đây?" Người đàn ông ngạc nhiên hỏi con trai.

 "Con về sớm, tới xem cô nhóc này thế nào." Lý Mẫn Khang nhẹ giọng đáp lại. "Mà hình như.... Tính tình hơi khó..."

 "Ừ... Từ nhỏ Tiêu Diệp đã vậy." Ông Lý cười cười, con nhóc này giống tính ba nó, rất bướng bình, khó bảo nhưng chưa lần nào khiến ba mẹ lo lắng.

 "Ông... Biết tôi?" Một giọng nói hơi khàn vang lên, dường như đang cố gắng áp chế sự khẩn trương của mình.

 "..." Ông Lý nhớ đến chuyện gì đó liền im lặng...

 "Nói!!" Tiêu Diệp đanh giọng lại, khiến Mẫn Hạo và bà Vân nhất thời nín lặng. Dù có bị đuổi khỏi đây vì tội thất lễ thì cô nhóc cũng không sợ, điều quan trọng là phải tìm ra sự thật mà mẹ cô che giấu.

 "Ta..." Ông Lý lúng túng. Ở ngoài ông luôn nghiêm nghị, ăn nói rõ dàng, luôn ứng phó tốt với tất cả các tình huống trong công việc. Nhưng hiện giờ, ông rấtlại  khó mở miệng...

 "Ta là hàng xóm cạnh nhà con, nhưng... chuyển đi từ 10 năm trước..." Định thần lại một cách chuyên nghiệp, ông Lý nói.

 10 năm trước? Vậy thì không thể biết được chuyện về gia đình cô rồi. Mi mắt Tiêu Diệp cụp xuống thất vọng...

 "Thôi nào. Mọi người xuống ăn tối.." Bà Hạ Vân cao giọng phá vỡ không khí u ám.

 "Mẫn Hạo đâu mẹ?" Thấy thiếu một người, Mẫn Khang hỏi mẹ.

 "Chắc lại đi chơi cùng cái hội gì..gì của nó!" Bà Vân ảo não, cái thằng ranh này thật là...

***********************************************

 Trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì Tiêu Diệp vẫn đang ngồi xem phim. Cô nhóc không ngủ được.... Cổ họng hơi khô mà trong phòng đã hết nước.

 Từ phòng cô đi thẳng xuống là tới phòng khách chính, lối đi xuống bậc khá tối, mà Tiêu Diệp lại không biết công tắc đèn ở đâu, nên chỉ có thể cảm nhận bằng đôi chân.

 Cô nhóc bước xuống bậc đầu tiên, không có gì sảy ra.

 Bậc thứ hai, không khí vẫn vậy.

 Bậc thứ ba....

 Bịch...

 "Hừ...."

 Hình như cô vừa đập vào cái gì đó, à không... Chính xác là cô đã va vào ai đó, tiếng kêu hồi nãy là do người lạ phát ra.

 Ngay sau đó... Tiêu Diệp bị một bàn tay bịt miệng, rồi nhanh chóng lôi cô vào căn phòng lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: