Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ nhiều thương tổn của Hoàng Long

Có câu nói như thế này : " Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ " có lẽ vậy Hoàng long là đứa trẻ sinh ra tại một vùng quê nghèo nơi cái đất đỏ bada màu mỡ ở một nơi con người chỉ biết làm lụng và ít có ai tiếp cận tới dân trí cũng chưa hiểu biết thế nào là LGBT cũng chả biết thế nào là đồng tính. Khi Hoàng long lớn lên trong nhận thức của cậu đã thấy mình khác với những người con trai khác. Cậu không thích chơi những trò hoạt động mạnh như bóng đá, bắn bi,...và đặc biệt hơn cậu không thích chơi với tui con trai như bao người, cậu thích chơi với tụi con gái với những trò nhẹ nhàng nhảy dây, banh đũa, và tận sâu bên trong thân hình con sâu lại ẩn chứa một con bướm muốn thoát ra khỏi kén lột sác và tung cánh tung bay , với tính cách trầm mặc, nhẹ nhàng, yếu đuối cậu luôn bị người khác trêu trọc và cũng chả biết từ bao giờ cậu đã bị gắn với cái tên " Đồ Bê Đê " cái loại " Xăng Pha Nhớt " cái đò " Ẻo Lả " và cũng từ đấy cả trường không còn gọi cậu với cái tên Hoàng Long nữa mà thay vào đó là là những từ ngữ khó nghe ấy. Mỗi lần cậu đặt chân vô cánh cổng trường tiểu học là xong quanh lại ùa lên :

-Thằng Long bede ..... thằng Long bede......                                                                                                               

- Bede mà cũng đi học hả.....mày đến đây làm ô nhiễm cả cái trường                                                    

Hòa chung với câu nói ấy là bao nhiêu tiếng cười.Cậu không dám ngẩng mặt mà đi chỉ biết cúi ghì mặt xuống lấy tay che tai lại để khỏi nghe tiếng sỉ nhục ấy, cậu cố gắng kéo cái mũ của mình thật sâu xuống mặt để người ta không có nhìn không để ý nhưng văn vằng trong tâm trí cậu chỉ xuất hiện lên câu nói :  

- Đồ bede.... cái loại " hai phai "... " kinh tởm " Trong suy nghĩ lúc ấy cậu cảm thấy :

Ghét cái bản thân sấu xí của mình * tại sao ông trời lại cho cậu cái cơ thể gớm ghiếc này,........

Bao nhiêu ánh mắt bao nhiêu lời chửi bới sỉ nhục bao nhiêu là áp lực đè lên vai một cậu nhóc chỉ mới tiểu học, trộn trong suy nghĩ ấy là những hàng nước mắt cứ tuôn trào rơi xuống nhòe đi ánh mắt của cậu. Trong miệng Hoàng long lẩm bẩm : 

 - Giá mà mình không được sinh ra, giá như mình có một giới tính bình thường như bao người,...

Cái từ " giá như " ấy như cứa đứt bao con tim của người đọc, chạnh lòng thật đứa trẻ đáng thương ấy lại không dám nói cho ba mẹ biết sợ ba mẹ buồn, ba mẹ còn phải đi làm. thâm tâm cậu nhóc ấy thúc dục : - Mày phải cố lên, chỉ là những lời nói thôi không có gì phải sợ, ba mẹ còn đi làm mày không được làm phiền, mày chưa trày da tróc vảy mày vẫn sống được tiếp mày phải cố lên.

Vô tới lớp cô bạn cùng bàn Thanh Thủy an ủi : - Không sao, mày cứ kệ tụi nó đi Đám trêu trọc ấy bám theo Hoàng Long đi vào tận cửa lớp. Thanh Thủy quay ra chửi và đuổi lũ trêu trọc đó đi xa rồi lau nước mắt cho Hoàng Long phụ cậu cởi cặp, mũ ra. trong trường có lẽ Thanh Thủy là người quan tâm và thương yêu không xa lánh cậu. Đây cũng là người bạn duy nhất của cậu ở cái nơi không ai đón nhận cậu lại có một người không hề xa lánh và đón nhận cậu luôn chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu. Từ trong tiềm thức có lẽ cái tên Thanh Thủy đã khắc sâu trong tim Hoàng Long. Mỗi ngày đến trường là một áp lực lớn đối với Hoàng Long cậu phải trải của nhiều những lời dè bỉu. Nhưng cậu bé hiểu chuyện ấy lại không hề trách họ bởi vì cậu biết ở chính cái nơi làng quê này thì lấy đâu ra nhận thức hiện đại, họ không sai, mình sinh ra cũng không có gì là sai cả nhưng cuộc đời là vậy cuộc đời luôn tạo ra cho con người khó khăn, luôn tạo ra những áp lực. Hoàng Long luôn tha thứ cho những điều ấy luôn suy nghĩ cho mọi người, cũng chẳng bao giờ để bụng. cậu luôn có gắng để nhịn nhục nhưng lũ trêu trọc ấy cứ tìm cách trọc phá cậu luôn bày trò khiến cậu phải khóc. Trong một lần Hoàng Long bị cô giáo gọi lên bảng giải bài tập, thì đám con trai hay trêu trọc trong lớp hợp sức dấu cặp của cậu, khi cậu xuống không thấy cặp đâu Hoàng Long cứ loay hoay tìm cắp, trong lòng cứ bồn chồn sợ cái cặp ấy sẽ biến mất, cậu không thể để mất cặp được vì dây là món quà mẹ cậu dành dụm nhịn ăn cả hơn 3 tháng mới mua được, cậu quý cái cặp ấy như sinh mạng. trong lớp cậu cứ loay hoay không thể tập trung, đám xấu tính đó ngồi trong góc cứ nhìn nhau cười cậu không dám méc cô vì sợ đám đấy sẽ ghi thù và sẽ hành hạ thể xác và tinh thần của cậu nữa. Ngồi suốt 3 tiết học cuối cậu lo lắng sợ hãi đến nỗi tay run rẩy mồ hôi cứ chảy ra làm lem cả dòng mực đầu đề môn toán. Tiếng trống " tùng ... tùng ... tùng... " vang lên mọi người xếp sách vở vào cặp chỉ riêng Hoàng Long là không thấy cặp,... cả lớp đi về hết chỉ còn bóng lưng cậu cặm cụi tìm món quà của mẹ, ở cuối lớp nơi cái xọt rác màu xanh dương mọt cái dây lộ ra vắt vẻ bên thành đó là chiếc cặp của cậu, Hoàng Long lại nhặt cái cặp bên trong toàn rác rồi có cả cái chai nước chưa uống hết bị nhét vào trong cặp chảy nước ra làm ướt và dơ hết cả cái cặp. Hoàng Long chỉ biết ôm chiếc cặp bị tụi con trai dùng bút xóa vẽ chi chít cái bên ngoài của cái cặp ngồi khóc dù nước mắt đã nhòa đi đôi mắt long lanh của cậu nhưng cậu không nín được nó là tất cả của cậu, là những giọt nước mắt, mồ hôi của mẹ cậu, nó đã bị bọn xấu đó làm hư đi mất, thấy Hoàng Long còn chưa ra cổng chờ ba tới đón Thanh Thủy chạy lại vào lớp thấy cậu đang ôm cặp khóc cô chạy lại với vẻ thất thần nói :

 - Sao lại ngồi ôm cặp khóc thế không về hả ?

Hoàng Long giơ chiếc cặp lên nói trong nước mắt : 

 - Món quà của mẹ tớ bị bọn nó làm hư rồi.. huhu...huhu......

 Thanh thủy ngồi xuống an ủi nói : - 

Thôi nín đi ! dù gì cũng bị bẩn rồi mày đam về giặt đi chứ ngồi khóc ở đây thì có ích gì chứ ?

 Rồi cô đứng dậy kéo Hoàng Long lại gần lau nước mắt : 

- Thôi nín đi giờ tớ với cậu ra cồng chờ ba nào! đi thôi ! về nhà nhớ giặt cặp nha! Rồi cả hai đứng dậy dắt nhau ra cổng. Với những đứa trẻ giàu mà nói thì cái cặp chả đáng là gì nhưng với Hoàng Long đó là tất cả những gì mà mẹ cho cậu, là món quà vô giá với cậu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro