Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ đầy thương tổn và cuộc gặp gỡ định mệnh

Sau khi về nhà đôi mắt của hoàng long đã sưng lên vì khóc cậu lặng lẽ trốn vào trong phòng để ba mẹ không nhìn thấy cặp mắt sưng húp ấy vô phòng cậu liền cởi cặp ra đưa hết sách vở bút những thứ có ở trong cặp ra ngoài hết cậu mang cặp bỏ vô thau cho thật nhiều xà bông vào để chà đi những vết bẩn mà lũ con trai ấy đã vẽ nên cậu cứ cặm cụi cặm cụi chà từng vết một đôi bàn tay nhỏ bé ấy ngâm nước đã lâu ngón tay đã bì nhăn đi trời không phụ lòng người hàng mực đó đã được chà ra cậu mừng trong lòng:

- Nếu chà không ra không biết phải xử lí thế nào.

Đôi bàn tay đã tái và nhăn đi mà cậu cũng không chút than, có lẽ bởi cậu đã làm sạch được món quà vô giá ấy. Chà vết bẩn như chà đi chính những cái tủi thân áp lực uất hận mà cậu đã phải chịu, chà đi vết đen trong tâm hồn của cậu để thấy được một tương lai sáng lạn hơn. Nhưng mà cuộc đời luôn thử thách chúng ta luôn cho chúng ta những đau thương, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng và một hôm đi học tiếng anh Hoàng Long và một bạn nam khác được phân công ở lại trực nhật tại phòng tiếng anh khi cô và các bạn ra về hết thì bạn nam được phân công trực chung ấy lại để cho một mình Hoàng Long làm hết tất cả những công việc đó.Đã không làm bạn nam ấy lại buông lời chửi mắng :

- Cái loại bede thì chỉ xứng làm mấy cái này cho tụi tao thôi, cho mày làm công việc này là đã nể tình mày rồi, quét hết cái kinh tởm của mày đi,....

Phải chăng cậu đã nghe những lời sỉ nhục ấy quá nhiều nên cậu cũng chả còn mấy để tâm nữa, bởi lẽ sống trong cái khổ cậu ðã quen khổ rồi, chỉ lặng lẽ cầm 2 3 cái dẻ lau mang ra cái vòi ở dưới tầng 2 mà giặt thôi. Đôi bàn tay bị ngâm nước hôm ấy còn chưa khỏi mà giờ đây đã phải giặt khăn dưới vòi nước lạnh, bàn tay xưng đỏ lên vì lạnh, còn phải cầm chổi để quét hết cả lớp còn cả hành lang dài và 2 cái cầu thang thênh thang ấy mà chả một câu than trách hay nói năng gì cậu chỉ làm cho xong để còn về nhà trốn khỏi cái nơi quái quỷ này. Làm xong cậu đeo cặp đi về tới cửa sắt nơi cuối cầu thang thì bạn nam được phân trực chung lại gọi thêm đồng bọn kéo cửa nhốt Hoàng Long trên cầu thang ko cho ra, cậu chỉ biết cầu xin:

- Các cậu mở cửa thả tớ ra đi, tớ còn phải về nữa,..

Chưa cho cậu nói hết câu thì bọn bắt nạt đã chen vô:

- Bede thì im đi nghe nói thôi là nổi hết da gà rồi,,.

- Mày thấy mày có kinh tởm không

Chen vô câu nói ấy là lời cầu xin nài nỉ của cậu

- Mở cửa đi tớ xin các cậu tớ còn phải về,.. các cậu mở cửa đi,.... Tha cho tớ đi mà,....

Đôi mắt ấy rưng rưng chợt đỏ hoe những giọt nước mắt trực trào sắp tuôn ra nhưng lí trí lại nói với cậu :

- Khóc thì cũng giải quết được gì chỉ làm trò cười cho họ thôi,...phải nhẫn nhịn

Mặc dù cậu cầu xin nhưng đám bắt nạt vẫn không thả cậu ra mãi cho dến khi có một anh lớp trên hơn Hoàng Long 3 tuổi đi ngang qua thấy vậy liền đến và đuổi đám bắt nạt đó đi rồi ân cần mở cánh cửa sắt ấy ra và ân cần nói.

- Em có làm sao không anh đuổi họ đi rồi,....

Bao lần tự trấn an bản thân không được yếu đuối không đc khóc nhưng ngay cái khoảnh khắc ấy cậu lại khóc nấc lên thành tiếng bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn trào ra bao nhiêu uất hận bao nhiêu tủi hờn cứ thế chảy theo hai hàng nước mắt, có lẽ suốt khoảng thời gian cậu bị bắt nạt thì đây chính là lần đầu có người con trai không kì thị cậu và ra tay giúp đỡ, ánh hoàng hôn lấp ló nơi chân chời lóe lên những tia sáng đỏ ấm nơi đằng sau lưng anh trai ấy, và chính giây phút này trong tâm hồn trai sạn tịch mịch ấy biết thế nào là rung động. Lau đi nước mắt trên gò má ửng hồng rồi Hoàng Long ríu rít cảm ơn và bất giác chạy xầm lại xà vào lòng anh ấy ôm anh ấy một cái thật chặt, chắc có lẽ vì phấn khích quá mà cậu ôm hơi chặt làm anh ấy hơi lúng túng,anh không chút phản kháng nhìn đứa trẻ bé nhỏ ôm mình chặt trong lòng, anh thấy có một cảm giác rất thân thuộc, mái tóc Hoàng Long phấp phới mùi hương hoa cỏ thanh tao làm anh ngửi thấy và trong đầu đã khắc ghi mùi hương ấy, sau một cái họ nhẹ thì cậu mới nhận ra mình đã hơi thất lễ vội buông anh ra nói :

- Em xin lỗi em đã hơi vô ý tứ,....

Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi soa đầu cậu, chưa để câu chuyện lắng xuống Hoàng Long đã vội cất lời :

- Anh tên gì vậy ạ

- Anh tên Đạt

- Cảm ơn anh đã giúp em chuyện lúc nãy ạ

- Không có gì. Sao em không phản kháng mà lại để cho họ bắt nạt thế

- Chuyện này không sao đâu,... em bị bắt nạt quen rồi

Anh Đạt cũng không biết nói gì chỉ khẽ nhìn sâu vào trong đôi mắt nhìn thì lấp lánh nhưng lại mang chút đượm buồn , chắc tại trong đôi mắt bé nhỏ của Hoàng Long đã ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu tủi hờn vất vả, cậu bé ấy đã phải chịu biết bao nhiêu thứ rồi chứ đến nỗi đôi mắt của đứa trẻ thơ lại chẳng chứa chút long lanh như những đứa trẻ khác. Anh Đạt cầm tay Hoàng Long nói :

- Từ nay em phải tập phản kháng, không được để bị bắt nạt nữa nha !

Hoàng Long chỉ biết ấp úng nói :

- Dạ em biết rồi, em sẽ cố ạ !

Ánh hoàng hôn nơi cuối trời tây như hiểu ý lòng người chiếu ánh sáng đỏ như ánh lửa vô trong 2 người nhỏ bé ấy, ánh sáng như tô sáng lên cuộc đời của Hoàng Long từ chính giây phút này cậu chính thức bước sang mới một trang mới của cuộc đời, cậu biết thế nào là hạnh phúc, giây phút Trần Quốc Đạt cho cậu sức mạnh để phản kháng, cậu bám víu vào chút tình thương nhỏ nhoi ấy để làm động lực tiếp bước tới trường đến nơi quỷ quái này. Và ngay khảng khắng ấy chính cậu cũng không biết tại sao trái tim cậu lại đập nhanh hơn dường như mũi tên của thần cupis đã bắn trúng cậu, hay là do cậu bị cô lập quá lâu chỉ có một người bạn nên giờ khi có một chàng trai đến tưới nước cho tâm hồn cậu. Cũng giống như một cái cây khát nước nó luôn khao khát có được những giọt nước và rồi khi cơn mưa đến cái cây ấy sẽ mãi khắc ghi trong thâm tâm của nó sẽ chẳng bao giờ quên. Cũng giống như Quốc Đạt đã mang cơn mưa tới trải đều trong tâm hồn của cậu bé ngây thơ chỉ biết nấp mình sau xó cửa luôn luôn sợ hãi và giờ đây chính cơn mưa ấy sẽ làm khắc ghi trong tâm hồn chai sạn ấy một Quốc Đạt ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro