Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kết thúc

        Lúc đó trong nhà Xán Liệt, cô gái tên Mỹ Mỹ kéo tay anh chạy lên phòng. Sau khi đóng cửa lại, Mỹ Mỹ quay sang nhìn anh hấp háy mắt:

        - Ai nha, anh Xán Liệt a, ông anh họ yêu quý của em, không phải anh nói sinh nhật anh sẽ giới thiệu cho em chị dâu tương lai sao? Làm em mất công đi mua quà với anhlần trước. Sao giờ chưa giới thiệu nữa?

         Lắc đầu nhìn cô gái trước mắt, anh nói:

         - Mỹ Mỹ, sao em mau quên quá, đứa nào vừa tới đã nhào loạn lên rồi lôi anh tuốt lên đây hả? Cả nhìn anh còn chưa kịp nhìn xem người ta đang ở đâu nữa là.

        Cô gái gật đầu cười cười:

         - Xin lỗi, tại em nôn nóng quá. Thật muốn biết ai là người khiến cho ông anh thờ ơ với mọi việc lại quyết tâm chuyển từ trường danh tiếng sang trường người đó, rồi còn đòi ra ở riêng, mua nhà ở cạnh xóm của người đó nữa. Quả là khiến người ta tò mò không thôi!

         Xán Liệt gõ đầu con em lanh chanh một cái cười cười nói:

         - Vậy giờ cho tui đi xuống tìm người đó được chưa?

        Mỹ Mỹ nhún chân như cúi chào nói:

         - Xin mời.

        Xán Liệt chỉ còn cách lắc đầu bó tay.

        Xuống dưới nhá, đôi mắt Xán Liệt không ngừng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nhưng lại không thấy đâu. Chợt mắt anh dừng lại trên chiếc hộp nhỏ màu lam để trên bàn, đó là món quà Bạch Hiền đem tới nhưng không  chịu tặng trước mà bảo rằng phải đến giờ mới tặng. Sao nó lại ở đây?

       Tiến tới cầm hộp quà lên, một mảnh giấy phía dưới rớt xuống, là nét chữ của cậu:

       " Xin lỗi, tao có việc phải về trước. Chúc mày sinh nhật vui vẻ. Lần sau nhớ giới thiệu cho tao bạn gái mày đó."

       Chết tiệt! Chắc chắn là Bạch Hiền đã hiểu lầm. XánLiệt gần như là phát khùng khi đọc tờ giấy đó. Một mạch chạy như điên về phía nhà cậu, khi chạy ngang công viên gần nhà, mắt anh chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở ghế đá gần đó. Bước lại gần, đúng là cậu. Khẽ thở phào, anh lên tiếng gọi:

       - BạchHiền, thì ra mày ở đây, làm tao tìm muốn đỏ mắt.

       Chỉ thấy cậu khẽ run người rồi vùi đầu vào hai chân sâu hơn, quyết không ngẩng mặt dậy. Thấy có chỗ không ổn, anh bước lại gần nắm tay cậu kéo dậy. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, anh thấy rõ đôi mắt cậu đỏ hoe.

       Đây là lần thứ ba anh thấy cậu khóc.

       Lần thứ hai là lúc đám tang bố mẹ cậu.

       Còn lần đầu tiên, chính là cách đây 4 năm, trong một lần đi chơi anh vô tình nhìn thấy một đám du côn đang đánh một thằng nhóc. Chỉ lạ một chỗ thằng nhóc ấy không la hét, cũng không khóc gì hết, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng. Anh không tính xen vào nhưng giây phút anh nhìn thấy đôi mắt của thằng nhóc qua khe hở, anh đã rất chấn động. Đôi mắt trong suốt nhưng sâu thẳm khiến người khác một khi đã rơi vào tuyệt đối không thể thoát ra. Trong đôi mắt ấy có sự kiên cường cũng như nỗi bi thảm cùng đau thuơng. Kể từ giây phút anh nhìn thấy đôi mắt ấy, anh biết linh hồn mình đã bị giam cầm trong đôi mắt sâu đó rồi. Không quan tâm gì khác, anh lao vào cứu cậu. Lúc anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã xỉu từ lúc nào, bên khóe mắt là một hàng nước chảy dài. Lần đó, sau khi đưa cậu vào bệnh viện rồi có việc phải đi thì khi trở lại cậu đã đi mất. Cho mãi đến tận 1 năm trước anh mới gặp lại cậu và lần này anh quyết không để cậu biến mất trước mắt mình thêm lần nào nữa.

     Lúc này, nhìn người mìnhsuốt 4 năm không quên được bộ dạng buồn khổ như vậy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Ôm ghì lấy người trước mặt, anh chỉ có thể thốt lên hai từ:

     - Ngốc nghếch.

     Bị Xán Liệt ôm vào lòng, Bạch Hiền ngơ ngác với cả một mớ câu hỏi trong đầu. Chợt nhớ tới cái gì đó, cậu đẩy anh ra cười gượng nói:

     - Ủa, sao mày không ở nhà, ra đây làm gì? Để người ta ở trong đómột mình coi chừng.... Ưm.....

     Chịu không nỗi độ ngốc của người trước mắt, Xán Liệt đành dùnghành động chặn đứng câu nói dang dở kia. Cảm nhận đôi môi Xán Liệt đang áp lên môi mình, Bạch Hiền trợn tròn mắt. Xán Liệt cảm thấy cậu đang cứng đờ, khẽ cắn nhẹ môi cậu buộc cậu tách môi ra, tham lam luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng lùng sục, cuốn lấy chiếc lưỡi kia. Cứng người một chốc rồi lại bị chiếc lưỡi tham lam của anh làm cho mơ hồ mê man mà vụng về đáp trả.

    Xán Liệt cứ hôn như vậy cho đến khi cạm thấy dường như Bạch Hiền nhuyễn ra trong lòng mình mới tiếc nuối dứt ra khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng kia. Vừa dứt ra, cậu đã ngã vào lóng anh thở dốc, gương mặt từ lúc nào đã nhiễm một sắc hồng diễm lệ.

    Siết chặt cậu vàolòng, anh nhỏ nhẹ nói: 

    - Ngốc nghếch, Mỹ Mỹ là em họ anh. Hôm  nay nó lết thân ngọc đến đây là muốn gặp người trong lòng của anh,vậy mà nhân vật chính lại bỏ đi mất tiêu. Em xem lát thế nào nó cũng cười vào mặt anh cho xem.

   Dựa sát vào ngực anh, cậu hờn dỗi:

    - Anh cứ thử nhìn thấy người mình thích ôm vai bá cổ thân mật với người khác đi dạo phố thì có thấy buồn không? 

   XánLiệt  nhìn người trước mặt rồi cười tà noi:

    - Ra vì chuyện đó mà lúc đó em tránh mặt anh. Em ghen?

   Quay mặt sang nơi khác không nhìn gương mặt phút chốc trở nên đểu cáng của anh, cậu chỉ ném 2 từ:

    - Vô nghĩa.

    Xán Liêtt phì cười hôn lên trán cậu, sau đó lấy trong túi ra một cái vòng bạch kim với những hoa văn tinh tế, cậu thấy rõ phía trong chiếc vòng lá chữ X vàB đan lồng vào nhau. Cầm tay trái của Bạch Hiền, Xán Liệt cẩn thận đeo chiếc vòng váo cánh tay thon gầy, vừa đúng cỡ. Nhìn chiếc vòng trên tay cậu nhíu mày:

     - Em không phải nữ.

     Xán Liệt chỉ thản nhiên nhún vai :

      - Nếu em là nữ thì anh đã tặng nhẫn rồi.

      Mặt cậu đỏ lên như gấc, miệng lắp bắp:

       - Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh, nhân vật chính mà di lâu quá là không tốt đâu. Anh ..... anh cũng nên quay lại đi.

       - Ừm, nhưng phải đợi em đeo cái này cho anh đã.

      Xán Liêtt lấy ra hộp quà mà cậu mang tới, đôi mắt mang theo đầy ý cười. Đỏ mặt, cậu lấy sợi dây chuyền ra nhón chân đeo lên cổ cho anh. Lúc nhìn lại sợi dây chuyền đã yên vị trw6n cổ anh, cậu lầm bầm:

       - Sớm biết vậy mua sợi dây có khắctên mình cho rồi.

       Anh phì cười hôn phớt qua môi cậu:

       - Về thôi.

      Rồi nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan lồng vào nhau như một lời hẹn ước sẽ bên nhau trọn đời cho dù có gặp khó khăn gì sau này cũng sẽ không buông tay.

      Đôi khi chỉ cần một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng cũng có thể tạo nên duyên số thay đổi cả một đời người. Cuộc đời kì diệu là vậy, phía sau những giọt nước mắt luôn là nụ cười hạnh phúc và phía sau những nụ cười vô nghĩa chính là giọt nước mắt chân tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: