Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Ông chủ có cả quyền quản lý cuộc sống đời tư của nhân viên àk? Cố Dương dường như đã vượt quá giới hạn của một ông chủ rồi.
Minh Minh:
  -Chủ Tịch Cố.Tôi không thích những kẻ lấy uy quyền ra ức hiếp người khác.
Hoàng Minh Minh vuốt tóc,thản nhiên cười tươi tắn.
Cô Dương:
  -Ồh! Tôi ức hiếp em?
Minh Minh:
  -Chủ Tịch Cố cũng nghĩ vậy sao? Nếu đã nghĩ như vậy thì đúng là nó như vậy đấy.
Cậu đưa tay lên môi,hôn nhẹ một cái. Hành động ma mị đến mê hồn.
Cố Dương:
  -Ha~ Em đang muốn thách thức giới hạn của một người đàn ông?
Cố Dương cười nho nhã,nhưng quả nhiên hành động của cậu đang làm thâm tâm anh bối rối.
Minh Minh:
  -Chủ Tịch Cố có vẻ lại hiểu nhầm chuyện gì đó rồi nhỉ?
Cậu ngồi nhẹ nhàng xuống sofa, thần thái ủy mị,chân vắt chéo duyên dáng.
  Hoàng Minh Minh,là cậu đang dụ dỗ anh phạm tội,còn giả bộ ngây thơ. Không ngờ người con trai này còn biết tận dụng sắc đẹp của mình làm "mỹ nhân kế" thuyết phục anh thay đổi quyết định. Không may cho cậu là lời anh nói ra tuyệt nhiên không bao giờ rút lại.
Cố Dương:
  -Em sắp mọc chín cái đuôi rồi. Cố Dương vẫn cười cười. Vung tay chỉ ra phía sau cậu.
Cậu nhăn mặt:
   -Chín đuôi?
Cố Dương:
  -Mau soi gương.
Cố Dương  cười thỏa mãn chứng phản ứng của cậu.Người con trai này không thể nghiêm túc việc gì đó quá năm phút.Cuối cùng cũng nắm được một điểm yếu.
Cậu đứng bật dậy,tay chống hông đỏng đảnh quát:
-Ý anh tôi là hồ ly tinh?
Cố Dương,tại sao anh cứ phải làm cậu lên cơn mãi như vậy!
Cố Dương:
  -Tôi còn chưa nói gì mà em đã tự thừa nhận rồi? Xem ra em cũng tự biết mình là hồ ly tinh. Cố Dương vỗ nhẹ vào thái dương lộ vẻ chán không buồn nói,rõ ràng miệng vẫn cười như tên ngớ ngẩn.
  Cậu hung hăng nhìn anh ta bằng tia mắt phẫn nộ hồi lâu. Chỉ im lặng không nói gì, người ta nói "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" mà,để cậu cho Cố Dương biết thế nào là bị người khác coi thường không thèm nói.
Cố Dương  nhíu chặt đôi mày,mặt có vài thần sắc khác lạ:
   -Em đang miệt thị tôi?
Minh Minh lạnh nhạt:
  -Tôi nào dám miệt thị Chủ Tịch, người có một khối tài sản ngầm to lớn như ngài. Tôi vốn là một người con trai nhỏ bé. Cơm không đủ ăn,áo không đủ mặc. Hà cớ gì đi chọc tức "diêm vương" chứ?
Lấy cái cớ chính đáng ra chọc tức anh ta nhất định có hiệu quả. Cố Dương, cậu đây phải loại người dễ bị kích động bởi vài lời nói châm biếm.
Anh ta nhíu chặt chân mày,rõ ràng không hài lòng khi cậu nhấn mạnh hai chữ "diêm vương" sau cùng,trong mắt cậu hóa ra anh vốn là tên ác ôn như vậy.Thật đau lòng.
Cố Dương
  -Cơm không đủ ăn? Áo không đủ mặc?
Đột nhiên Cố Dương cong khóe miệng mờ ám,có cảm giác anh ta đang có âm mưu gì đó,còn không nhanh rút sẽ bị anh ta vò xé nát óc mất.
Minh Minh:
  -T..tôi chọc anh chút thôi.
Thật không ngờ Cố Dương lại lôi kéo cậu đến khu thương mại dành cho các đại thiếu gia, đại tiểu thư nhà giàu như này. Cậu đã giải thích rằng chỉ chọc tức anh ta rồi mà,anh ta lại cố tình lôi công việc ra áp chế sự phản kháng của cậu. Một tên vô lại!
Minh Minh:
  -Anh muốn gì nữa đây?
Cậu ngó nghiêng xung quanh, đây là gian đồ nam,anh ta vào đây làm gì?
Cố Dương:
  -Em nghĩ một người bình thường đến khu thương mại mua sắm sẽ làm gì?
Cố Dương cười rạng rỡ kéo tay cậu vào trong. Cậu cứng miệng không kịp phản kháng một mạch bị anh ta lôi vào trong gian hàng quần áo,váy vóc sặc sụa mùi thượng lưu.
Cố Dương:
  -Bộ này đẹp,gói lại.
  -Bộ kia đẹp, gói lại.
   -Bộ này nữa!
    -Bộ này.
Minh Minh:  
   -Cố Dương!Đã quá nhiều đồ rồi. Tôi không có tiền chi trả!
Cậu cáu gắt nhìn đống đồ vài nhân viên cửa hàng xách theo từ phía sau. Tiền lương không có, tiền dự bị không có. Những bộ đồ đắt đỏ này có mà cậu làm ở TP chục năm cũng không trả đủ giá trị của nó. Anh ta lại muốn giở thói tốt bụng thừa thãi với cậu?
Cố Dương:
  -Ai nói em phải chi trả?
Minh Minh:
  -Cố Dương! Tôi không có thói lấy không của ai bất cứ cái gì. Của cho là của nợ!
Cố Dương ngạc nhiên, Hoàng Minh Minh đang tức giận rồi. Chỉ vì vài bộ quần áo nhỏ nhoi không đáng tiền này mà lại lớn tiếng với anh? Trên đời này đúng là chỉ có mình cậu mới dám làm điều đó.
Cố Dương:
  -Sẽ trừ vào tiền thưởng hàng tháng của em.
Anh quay phắt đi,liếc nhìn thêm một số bộ đồ với vẻ mặt hứng thú.
Minh Minh:
  -Tiền thưởng? Thư kí cũng được hưởng thưởng lộc sao?
Cậu bất ngờ quá chứ,có tiền lương là hạnh phúc rồi,còn có cả tiền thưởng? Chẳng phải cậu sắp chui ra khỏi cảnh nghèo đói rồi hay sao? Thư kí riêng cũng thật là chức vụ khá tuyệt vời đấy nhỉ.
  Cố Dương không nói gì, chỉ bước thẳng về phía trước. Đồ ngốc nhà cậu lại đi tin công ty nhỏ bé này có vụ trao tiền thưởng cho nhân viên kém cỏi như cậu? Đương nhiên là anh sẽ tự bỏ tiền túi thưởng cho cậu rồi.
  Mải mê nói chuyện. Đột nhiên phía xa bóng hình ai đó làm cậu sững người. Người đó dù có tan thành mây khói hay tro bụi thì cậu,cũng không thể quên được gương mặt đó. Là anh Vương Tuấn Dũng.
  Điều làm cậu chua xót hơn khi anh, người đàn ông khôi ngô, điển trai và đầy nam tính xuất hiện, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp quyến rũ, chiếc váy ngắn quá gối tôn lên đường cong tuyệt hảo. Gương mặt sắc xảo đó...là Cố Minh Châu!
  Thấy Hoàng Minh Minh đột nhiên hồn vía lạc lõng, đôi mắt vô hồn hơi rưng rưng lệ nhìn về phía đối diện. Cố Dương nhìn theo bặt gặp ngay cặp đôi phía trước. Cố Minh Châu đi cùng tên nào mà thân thiết đến vậy? Quay sang nhìn cậu lại thấy cậu sắp rơi nước mắt, chắc hẳn hai người đó có dính líu quan hệ mờ ám gì khiến cậu bận lòng,vậy há chẳng phải người đàn ông đó và em gái cũng cha khác mẹ của anh là?
Cố Dương:
  -Em quen anh ta?
Bị lời nói của Cố Dương làm cho giật mình quay về thực tại. Cậu bất giác trở về trạng thái lạnh lùng lắc đầu:
  -Chưa từng gặp.
Nói rồi cậu quay đi, cậu không muốn nhìn cảnh này thêm giây phút nào nữa.
Minh Minh nhanh đảo chân hướng ngược lại Tuấn Dũng,vừa đi vừa đưa tay lên như gạt nước mắt. Cố Dương  đột nhiên thấy đau lòng. Người đàn ông đó thực sự là ai mà có thể biến cậu,từ con người mạnh mẽ trở thành con người yêu đuối như bây giờ.
  "Cố Minh Châu, người đàn ông đi bên cạnh cô là ai?"
Trong xe, cậu thơ thẩn nhìn cảnh vật bên ngoài như người mất hồn. Đôi mắt không chớp lấy một cái, tay chống cằm với dáng vẻ cậu đơn. Cậu dường như quên mất rằng trong xe còn có một người vẫn chú ý đến cậu nhưng không biết mở lời như nào.Minh Minh vì chuyện đó mà rơi vào thảm cảnh, tâm trạng có chút phức tạp.
  Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Tuấn Dũng và Cố Minh Châu bên cạnh nhau vui vẻ, thậm chí có thể tưởng tượng họ đã làm những gì. Có khi nào giờ đây Cố Minh Châu đã nằm trên chiếc giường mà cậu với anh từng nằm không? Có khi nào mỗi tối anh đặt đầu cô ta vào lòng, ôm cô ta ngủ rất yêu thương hay không? Cố Minh Châu và anh thực sự đã thành đôi rồi, mọi chuyện đã đâu vào đấy,đã như mong đợi của cậu,cớ sao cậu vẫn còn vướng bận điều gì mà đau lòng đến vậy.
Cố Dương:
  -Muốn khóc cứ khóc đi.
Cố Dương nhỏ giọng mềm mại với cậu,cậu cắn chặt môi tựa răng bấm sâu vào da thịt. Nhận thức được giọng nói thuần khiết của anh,cậu bất giác chớp mắt lệ đã ứa tràn khóe mi. Cậu không muốn khóc,cậu không muốn rơi nước mắt, tại sao nước mắt bỗng dưng tuôn ra hàng dài như vậy. Khuôn mặt cứng đờ lại, chỉ có mắt là luận động đều đặn, nước tuôn ra không ngừng. Làm sao đây, cậu thật sự bi thương đến thế này rồi, trái tim cậu tan nát rồi, để Cố Dương  thấy bộ dạng này có bị chê cười không?
Cậu òa lên khóc nức nở, hai tay úp trọn khuôn mặt nhưng không ngăn được giọt bước mắt rơi xuống ướt đẫm vạt váy. Cố Dương  lúng túng không biết làm gì, đang trên đường cao tốc càng không thể dừng xe. An ủi cậu bằng cách nào sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn? Hoàng Minh Minh, hóa ra bất lâu nay vẻ ngoài ngang ngạnh đó, là do cậu phủ lên che đi xin người thật của mình sao?
Cố Dương: 
  -Khóc đi, khóc to lên. Như vậy sẽ thoải mái hơn.
Cố Dương  rút vài tờ khăn giấy trắng muốt đối diện đưa cho cậu, cũng không nhìn cậu. Anh biết làm vậy chỉ khiến cậu thêm mặc cảm.
Đón nhận giấy từ tay Cố Dương, cậu nấc lên nghẹn ngào, càng không thể mở miệng giải thích, cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn có thể quay ngược lại thời gian, thời điểm đó cậu có bị Cố Dương  bắt ép thế nào cũng không đi đến khu thương mại đó với anh ta. Như vậy cậu sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng vừa rồi của hai người bọn họ, sẽ không vô dụng ngồi đây khóc lóc như kẻ thất bại.
  Những ngày tháng đẹp trước kia,anh đều cùng cậu đi mua sắm, chọn lựa đồ dùng cá nhân, quần áo, giày dép, thậm chí cậu đi đâu anh cũng muốn bám theo, không muốn rời xa cậu một phút, một bước.
Vương Tuấn Dũng tuy là con người lạnh lùng nhưng đối với cậu anh dành thời gian quan tâm rất đặc biệt, luôn lo lắng cho cậu mọi lúc mọi nơi, một người đối với cậu không ngại nắng mưa mà làm mọi thứ. Nay đã coi những kí ức đó là hoài niệm, vứt bỏ nó mà quen người khác nhanh chóng, còn đưa Cố Minh Châu đi khu thương mại, chắc hẳn giờ họ rất hạnh phúc.Vương Thị đã vượt qua khó khăn mà vươn lên mạnh mẽ, người cùng anh vượt qua giai đoạn ấy lại không phải cậu. Mãi mãi không phải Hoàng Minh Minh.
  Khóc lóc hồi lâu sinh mệt mỏi, cậu lặng lẽ cụp mi mắt hơi sưng đỏ. Dần chìm vào giấc ngủ. Cố Dương  dừng xe bên lề đường cởi bỏ chiếc áo vest đỏ khoác lên người cậu,nhìn bộ dạng si tình này của cậu anh thực lòng thấy thương cảm.
Cố Dương:
   -Hoàng Minh Minh tôi không mong muốn thấy, bộ dạng này của em thêm một lần nào nữa...
Khu thương mại các ngày trong tuần đều là đông người ra vào, duy nhất nơi nào có Tuấn Dũng đi qua,nơi đó đều bị đám người to lớn mặc đồ đen hung hăng che chắn người đi phía trong. Ai nấy đều bị thu hút,ánh mắt tò mò không biết vị tổ tông này là ai mà được bảo vệ bâu kín như vậy.
Tuấn Dũng:
  -Cố Minh Châu. Cô định theo tôi đến khi nào?
Tuấn Dũng mặt mày khó chịu, bỗng dừng lại giọng lạnh như băng khiến ai đó phía sau chợt dừng bước theo.
Cố Minh Châu nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương:
  -Tuấn Dũng em không có quyền đi cùng anh sao?
Tuấn Dũng:
  -Hừ. Thật phiền phức.
Cô ta cắn môi,giọng nói có phần mất kiên nhẫn:
  -Anh dám nói em phiền phức.
Tuấn Dũng:
  -Cố Minh Châu,chuyện cô đã làm tôi không truy xét. Không có nghĩa là tôi dễ dàng tha thứ.
Anh nhíu đôi mày kiếm sắc,đôi mắt sắc sảo muốn bùng cháy.
  Cố Minh Châu bị bộ dạng đó làm cho sợ hãi,liền chủ động bám víu vào cánh tay anh ưỡn ẹo:
  -Mặc kệ,bây giờ nếu anh không bên em,bố mẹ anh có tha thứ cho anh?
  Cố Minh Châu,bao nhiêu lần cô đã đem câu nói này đe dọa anh rồi? Nếu không vì bố anh tuổi tác đã cao,mẹ anh thường xuyên lên cơn đau tim thì anh sẽ nghe lời mà bên cô ta? Đúng là điên rồ. Anh không được lựa chọn hạnh phúc của mình.
Tuấn Dũng:
  -Cô nghe cho rõ. Đừng đem giọng đó ra dùng để trao đổi với tôi. Nên nhớ tôi có thể đá cô bất cứ lúc nào!
Tuấn Dũng giở giọng châm biếm tóm chặt tay cô ta,nét mặt đau đớn của cô ta thi thoảng nhìn xuống chiếc cổ tay nhỏ xinh đang bị bóp chặt đến đỏ tím lại. Anh dám?
  Không được.
Vương Tuấn Dũng là người nói là có thể làm,không nên thách thức anh ấy. Cố Minh Châu, mày phải nhịn! Phải ngồi lên được vị trí Vương phu nhân của Vương Thị!
Cố Minh Châu:
  -Ai da~ Người ta đau đó. Người ta biết rồi mà,anh mau buông ra đi.
Cố Minh Châu miệng xin khẩn thiết,tay còn lại ve vãn khuôn ngực anh như kẻ bị bỏ đói.
Tuấn Dũng run mình một cái, người đàn bà này thật đáng sợ,có thể mặt dày đến như vậy trên đời này chỉ tồn tại mình cô,Cố Minh Châu.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống, công việc của Minh Minh vẫn mỗi ngày lại tiếp diễn. Nhạt nhẽo, không có động lực, càng không có hứng thú. Từ khi lên chức thư kí riêng của Chủ Tịch,hầu như đều chỉ làm việc và đi lại trong văn phòng Cố Dương  cả ngày,còn anh ta luôn bỏ bê công việc thi thoảng mới xuất hiện ở công ty.
  Không khác nào cả văn phòng lớn này chỉ mình cậu làm việc. Chưa bao giờ cô cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo và cô đơn đến thế. Chỉ mình cậu nơi đây, không có bất cứ âm thanh gì làm phiền, càng không có ai tiếp chuyện.
Đang trong giờ làm việc điện thoại trong túi xách đổ chuông liên tục,mỗi hồi chuông đều đổ tiếng bi thương bởi bản nhạc chuông cậu đã thay đổi mới đây. Cố Dương đã ra ngoài,căn phòng lớn chỉ còn mình cậu. Muốn mặc kệ không nghe nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng bắt buộc cậu phải mở túi xem người gọi là ai.
Minh Minh cất giọng mệt mỏi:
-A lô.
Là số máy lạ,không biết là ai mà gấp gáp đến vậy.

Trần Phong:
  -Em ốm?
G

iọng nói nhẹ nhàng này... Không lẽ là Phong?

Minh Minh:
 

-Phong?
Trần Phong nhẹ giọng:
-Ừm là anh.
Minh Minh:
  -Có chuyện gì sao?
Cậu ôn nhu đáp lại,đã lâu rồi anh không gọi cho cậu. Lần này gọi chắc chắn có chuyện muốn nói.

 Đầu dây im lặng một hồi. Phải có chuyện gì mới được gọi cho coi sao? Đối với cậu anh từ khi nào trở thành người xa lạ?
Thấy anh im lặng cậu còn định lên tiếng gọi anh. Vừa định mở miệng thì nghe anh lên tiếng.
T

rần Phong:
-Anh nhớ em...
Giọng nói anh ấm áp, nhưng không thể sưởi ấm trái tim sớm đã lạnh băng của cậu.

Cậu hơi cụp mi mắt, hàng mi cong buồn buồn:
 

  -Phong
Trần Phong:
-Anh nhớ em...
Trần Phong vẫn nói như vậy, vẫn là giọng nói ấy,vẫn chất đầy sự yêu thương cùng chân thành.

Minh Minh:
-

Em xin lỗi...
Cậu không muốn để anh phải hi vọng thêm về mối quan hệ này nữa.

Trần Phong:
-

Anh nhớ em...rất nhiều...
Giọng anh khàn khàn,nghe thật buồn,nghe như người si tình,hoặc giống hơn là kẻ đến sau.

Không hiểu sao sống mũi cậu cay cay. Cậu chính là đang làm Trần Phong tổn thương đến sâu đậm rồi. Anh ấy không thể quên cậu,tựa như cậu cũng không thể quên Vương Tuấn Dũng. Tại sao cậu lại là người đứng giữa trong mỗi quan hệ này, thật buồn cười. Cuối cùng thì chẳng ai đến được với ai, chỉ còn lại si tâm nhưng không dám vọng tưởng.
M

inh Minh:
  -Phong,em không thể...
Giọng cậu có phần hụt hơi,điệu bộ run run không dám nói thẳng ra tâm tư trong lòng.

Trần Phong:
  -Anh đang làm việc. Rất bận, Rất mệt,Rất áp lực. Hầu như là không có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng Minh Minh anh nhớ em...Rất nhớ em!
M

inh Minh:

-Anh đừng ngốc như vậy được không? Anh biết rằng em sẽ không đáp lại tình cảm của anh mà,đúng không?
 

Lời nói của cậu vô tình làm anh thắt tim lại đến nghẹt thở. Cậu chính là không muốn anh làm phiền cậu nữa?

Trần Phong ôn nhu nói,giọng nói trầm trầm:
 

-Anh muốn gặp em.. có thể không?
Cậu đương nhiên muốn từ chối. Cậu không muốn gặp anh là vì muốn tốt cho mối quan hệ này. Nếu hai người gặp nhau liệu anh có thể từ bỏ cậu không? Hay lại thêm hi vọng ở cậu?
Trần Phong:
  -Lần cuối. Anh muốn gặp em một lần nữa thôi.
Hiểu được sự tình lặng ở đầu dây đối phương,anh lập tức lên tiếng. Anh biết chắc rằng cậu không dễ gì mà đồng ý. Hoàng Minh Minh vốn dĩ đã không còn là Hoàng Minh Minh của trước kia. Thứ tình yêu của cậu sớm đã dành cho,người đàn ông khác. Người đó không phải anh.

Minh Minh:
 

  -Được
Trần Phong:
- Lát gặp

Trợ lý Sở:
 -Vương Tổng,chút nữa sẽ có bữa ăn trưa với đối tác Thịnh Hành. Buổi chiều có cuộc họp lúc ba giờ,tối chúng ta sẽ bay sang Indonesia.
T

uấn Dũng dường như không nghe thấy lời ai kia nói,ánh mắt chăm chăm vào tấm ảnh trên bàn,trong bức ảnh là người con trai có mái chải gọn gàng rất xinh đẹp,nụ cười trên môi tươi rói,tay ôm cổ anh. Thật hạnh phúc,Thật đẹp đôi.

Trợ lý Sở:
 

-Vương Tổng?
Anh bất giác ngớ người vài giây. Có người ở đây từ lúc nào mà anh không biết?

Giọng nói sắc lạnh vang lên:
-

Ai cho anh vào đây?
Trợ lý Sở dựng hết tóc gáy còn không dám nhìn vào ánh mắt anh.

Trợ lý Sở:
  -Tôi đã gõ cửa nhiều lần không thấy anh trả lời,nên mới mạo phạm bước vào mà chưa được sự cho phép. Nhưng Vương Tổng,tất cả cuộc hẹn này đều rất quan trọng,tôi muốn thông báo sớm với anh để anh có sự chuẩn bị.
T

uấn Dũng nhíu chặt mày, xong đảo mắt xuống nhìn tấm ảnh một lần nữa. Anh luôn bận rộn, nhưng vẫn luôn dành thời gian để nhớ đến cậu. Không biết giờ này cậu đang làm gì? Dạo này có ăn uống đầy đủ không? Tại sao đã lâu như vậy cậu không đến gặp anh? Cũng không gọi điện cho anh?
  Bàn tay chạm vào chiếc điện thoại trên bàn,anh muốn nhấn số của cậu. Xong lại thay đổi ý định đặt mạnh chiếc điện thoại xuống. Cậu thật sự hết quan tâm anh rồi? Cậu đã yêu ai? Không được, anh không cho phép ai tiếp cận cậu,càng không thể để cậu bên ai,   Hoàng Minh Minh mãi chỉ là của Vương Tuấn Dũng!
Tuấn Dũng:
  -Hủy tất cả lịch trình. Chuẩn bị xe.
Tuấn Dũng bùng nổ sát khí đứng bật dậy,khuôn mặt lạnh lẽo,lời nói có chút mất kiên nhẫn khiến đối phương muốn nhắc nhở nhưng không dám lên tiếng,liền gật đầu tuân lệnh.

   -Vâng thưa Vương Tổng.
Minh Minh:
 

  -Chủ Tịch,tôi có thể nghỉ chiều nay không?
Cầm điện thoại trên tay, cậu cười gượng gạo. Biết rõ Cố Dương  không dễ dang gật đầu qua loa, đang mải nghĩ xem nên lấy lí do gì thì hợp lý.
Giọng Cố Dương hơi trầm:
  -Lý do
Minh Minh:
-Tôi có chút chuyện riêng.
Sao có thể nói rằng tôi xin phép nghỉ để đi gặp người yêu cũ chứ.

Anh ta im lặng một hồi như suy nghĩ mới lên tiếng:
 

  -Được.
Nói xong anh ta liền cúp máy. Cái tính cách không hề thay đổi,cứ làm người khác phải cáu ghét.
  Trần Phong:
  -Minh Minh
Từ xa phía khu vui chơi cậu đã thấy dáng vẻ dỏng cao, anh tú của Trần Phong. Hôm nay anh ăn mặc giản dị, mái tóc đen buông thả không vuốt, mộc mạc nhưng đẹp trai vô cùng. Thấy cậu đang ngó nghiêng tìm anh liền đưa tay vẫn vẫy cậu, gọi tên cậu thân mật rồi chạy tới bên cậu.

Minh Minh bối rối nở nụ cười: -Anh đợi có lâu không?
T

rần Phong:

-Anh cũng mới đến thôi. Không lâu.
T

rần Phong cố gắng nặn ra nụ cười khi thấy biểu cảm không vui của cậu. Dẫu vậy nhìn thấy cậu cười là anh cũng đã vui rồi. Đều không quan trọng.

Minh Minh:

-Ừm...vậy...
Cậu nhìn xung quanh,hôm nay không phải ngày nghỉ nên khu vui chơi cũng không đông người lắm. Nhưng đa số lại là các thanh thiếu niên đến chơi, trẻ con rất ít. Người lớn đôi khi cũng thật khó hiểu.

Trần Phong:
-Chúng ta đi.
A

nh vui vẻ nắm lấy tay cậu chạy vào trong. Bàn tay anh thật ấm, cậu cũng không ngại chạy theo anh. Nếu đã là lần cuối cùng gặp nhau,chi bằng cứ thoải mái tạo cho nhau ấn tượng tốt.

Gần đó có một người bịt khẩu trang kín mít:

-Vương Tổng. Tôi vừa thấy cậu Hoàng dừng xe trước khu vui chơi X.
Không trả lời lại, Tuấn Dũng liền cúp máy lái xe thật nhanh hướng về phía cậu:

  -Hoàng Minh Minh anh không thể mất em.
T

rần Phong tay cầm hai ly kem ốc quế,mặt vui cười có chút xấu hổ hồng hồng hai má:
  -Kem của em
Cậu chớp mắt tinh nghịch:
-Của em là ly nào?
Trần Phong:
-Đều cùng một vị mà em thích. Anh nghiêng đầu nhìn cô thâm tình.
Hóa ra anh vẫn nhớ vị kem mà cậu thích? Cậu có chút cảm động cười nhẹ,tay đưa lên lấy ly kem từ tay anh.

Minh Minh:
-

Cảm ơn anh.
Trần Phong niềm nở nhìn xung quanh,bộ dạng háo hức như một đứa trẻ:

  -Chúng ta chơi một vài trò chơi nhé?
M

inh Minh gật đầu:
-Được.
Tuấn Dũng đứng phía ngoài cổng chính dáo dác tìm hình bóng cậu,tay áp sát vào mặt nghe điện thoại:

  -Cậu ấy đang ở đâu?
N

gười kia:
-Tôi thấy cậu ấy cùng một người đàn ông đang xếp hàng, chuẩn bị lên đu quay tròn to nhất thành phố!
"Đu quay tròn? Đàn ông?"

Anh lập tức tắt máy. Tay lại bấm bàn phím.
A

nh nói giọng lạnh lùng,tối sầm mặt nhìn lên chiếc đu quay to đang quay đều trên cao:
   -Chuẩn bị trực thăng
Trần Phong:
  -Có mệt hay không?
Trần Phong nhìn người con trai đứng phía trước đang đổ mồ hôi, trò này thật nhiều người muốn trải nghiệm. Đến nỗi xếp hàng đã 30 phút vẫn chưa đến lượt cậu và Trần Phong.

Minh Minh:
-Không mệt. Chỉ hơi nóng chút. Cậu gạt mồ hôi quay lại nhìn anh.Mi tâm hơi nhéo lại bất mãn.
T

rần Phong:
-Sắp đến lượt chúng ta rồi.
Một tay chỉ lên phía trước,một tay vẫn còn đút trong túi quần nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Lồng ngực đập mạnh mẽ.
  Cậu gật nhẹ đầu, môi cười xinh xắn,đôi mắt trong trẻo chớp một cái rồi quay lên. Không nên làm Trần Phong mất hứng,chịu cực một chút vậy,cứ nghĩ đây sẽ là lần cuối gặp anh,cậu tuy hơi buồn nhưng cũng vui cho anh. Sau này cậu và anh không phải vướng bận nhau vì điều gì rồi.
  Xếp hàng đúng thêm 15 phút nữa cuối cùng hai người cùng có thể an tâm bước vào trong đu quay, nơi chỉ có hai người. Chiếc đu quay dần dần đi lên chậm chạp. Nghe nói để ngồi hết một vòng đu quay này phải đến ba mươi phút. Tốc độ của nó tuy chậm nhưng có thể nhìn được trọn vẹn thành phố lớn này. Cậu có chút hứng thú nhìn ngó xung quanh.
Trần Phong:
  -Minh Minh em đã từng nghe về truyền thuyết đu quay chưa? Nhìn bô dạng thích thú của cậu, Trần Phong liền mãn nguyện.
Minh Minh:

-Truyền thuyết?
C

ậu tròn mắt ngạc nhiên,có cả truyền thuyết đu quay sao?

Trần Phong bật cười:
 

-Chỉ là dân gian truyền miệng thôi. Nhưng có rất nhiều người tin vào nó.
Minh Minh:
-Vậy truyền thuyết đó như nào? Cậu ngồi xuống ghế tò mò hỏi anh. Cậu là người ít đi mấy nơi như này nên không am hiểu cho lắm.
Ánh mắt anh cười cười, giây phút khoang đu quay của hai người sắp lên đến đỉnh.Anh mới từ từ nói:

 -Truyền thuyết nói rằng,nếu hai người một nam và một người nữa ngồi đu quay lên đến nơi đỉnh cao nhất họ sẽ bên nhau cả đời.
C

ậu ngạc nhiên. Chỉ biết nhìn anh luống cuống,vậy là...anh và cậu đang ở trên đỉnh đu quay rồi! Mục đích anh đưa cậu đến đây là như vậy sao?
  Đột nhiên Trần Phong khụy gối xuống trước mặt cậu,rút từ trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ. Khuôn mặt nghiêm túc của anh,đôi tay thon gọn của anh. Chiếc hộp được mở ra bên trong chiếc nhẫn nạm,đá kinh cương bị ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Biểu cảm như mong muốn điều gì đó, chính là mong đợi sự chấp nhận từ lời cầu hôn của cậu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro