Biến mất...
Ban đêm, không khí ồn ào, rực rỡ mà tráng lệ, dòng xe tấp nập trên những con đường rộng lớn, những ngọn đèn vàng nhấp nháy sáng rực đến chói mắt. Trong toà cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, sự im lặng, trầm thấp đối lập với không gian ngoài kia, như bị cái hào nhoáng, hối hả của thành phố về đêm nhấn chìm, không dấu vết...
Anh ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, không bật đèn, chỉ một mình lặng im, điếu thuốc trên tay toả ra những làn khói trắng nhàn nhạt mơ hồ tản ra vây lấy xung quanh người đàn ông đã sức cùng lực kiệt. Cả người anh dựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm nhưng vẫn không dấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
Anh là phó giám đốc của một công ty nước giải khát, tài năng của anh khiến mọi người phải nể phục, thành công của của anh khiến mọi người phải trầm trồ, ngoại hình của anh khiến mọi người phải ghen tị và... cả tình yêu đẹp đẽ bốn năm qua của anh cũng khiến mọi người phải ao ước.
Anh đã có tất cả, anh nghĩ thế, và mọi người cũng nghĩ thế.
Nhưng đúng lúc tưởng chừng là hạnh phúc nhất đời mình, anh lại mất đi một thứ, một thứ mà có lẽ đối với anh còn quan trọng hơn tất cả. Quan trọng hơn cả chính bản thân anh, đó là cô- là người con gái đã cùng anh trải qua bao gian khó, là người con gái cùng anh đi trên cùng một con đường trong bốn năm qua... cũng là người con gái mà anh yêu nhất.
Cô đi, chỉ để lại cho anh vỏn vẹn một dòng tin nhắn : "Chúng ta tạm xa nhau anh nhé, em mệt, em xin lỗi..."
Anh khẽ nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng lôi chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương toả ra những tia sáng yếu ớt trong bóng tối.
Tình yêu của anh, những khó khăn, trắc trở mà anh và cô đã cùng nhau trải qua... cuối cùng vẫn không thể giữ được cô.
Khi nhận được tin nhắn đó của cô, anh gần như không thể tin nổi, anh gọi cho cô hàng trăm cuộc, nhắn cho cô hàng ngàn tin nhắn, tìm kiếm cô khắp mọi nơi, đi hết những nơi mà cô và anh đã từng đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Cô đã biến mất, hoàn toàn không vết tích...
Nhưng, rốt cuộc cô hiện đang ở đâu, vì sao lại đột nhiên nói lời chia tay... anh không biết, cũng không đủ sức để tìm hiểu nữa, anh chỉ biết rằng, cô đã rời bỏ anh.
Anh nhớ cô, cũng đau đớn khi nghĩ đến cô, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh phát hiện hoá ra anh cũng yếu đuối đến thế. Chỉ vì cô, người con gái đã bỏ đi dứt khoát như vậy, lạnh lùng như vậy. Cô thật sự không buồn khổ chút nào sao? Cô không do dự sao? Cô không nhớ anh sao? Hay... hay cô thật sự hết yêu anh rồi?
Viên Hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro