Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 chọc tức

* Nhớ lại *
- mẹ ơi...
Trần Cẩm Chướng rụt rè .
- im đi , mày đừng có kêu tao nữa . Sao mày làm phiền tao hoài thế ?
- con đã phơi đồ xong rồi ạ ...
- vậy thì mày lo mà rửa chén , quét dọn nhà đi chứ ? Lớn rồi mà còn lười biếng là sao thế hả ?
_______________________________________
- mẹ ơi mẹ , Cẩm Chướng nó làm hư đồ của con !
Trần Nhiễm My lên tiếng .
- Nhiễm My , chị đâu có làm hư đồ của em ?
Chát ...
- Trần Cẩm Chướng , mày đúng là niềm xui xẻo của tao ! Ước gì mày bị xe tông chết y hệt mẹ mày đi cho rồi !
- mẹ của con chẳng phải là người sao ?
Trần Cẩm Chướng vô cùng ngạc nhiên .
- tao chẳng phải mẹ ruột của mày . Mẹ ruột của màu đã bị xe tông chết ở ngoài đường rồi . Mày chỉ là con riêng của chồng tao mà thôi . Do năm xưa mẹ mày ngoại tình với chồng tao , dám quyến rũ anh ấy nên mới đẻ ra cái niềm xui xẻo này . Là mày đó .
Diệu Cảnh Phi chửi mắng .
- thì ra là vậy ... chẳng trách bà luôn quát mắng tôi ...
* kết thúc hồi ức *
- cũng đã tới lúc , mình sẽ phải đi khỏi đây ... mẹ ơi , con nhớ mẹ nhiều lắm . Sao mẹ lại bỏ con mà đi ?
Trần Cẩm Chướng khóc nức nở . Nỗi đau mất đi người mẹ ruột , một nỗi đau mãi mãi không thể lành lại trong tâm trí cô . Bao năm qua , cô cứ tưởng rằng người phụ nữ khi chính là mẹ , người phụ nữ độc ác đó sẽ ôm mình mỗi khi đi ngủ ... nhưng tất cả vẫn là giả dối . Bà ta rất tàn nhẫn , lúc nào cũng bắt cô phải làm đủ mọi việc mặc dù coi còn nhỏ . Trần Nhiễm My thì cứ như cô công chúa , nằm dài đó ra chứ chẳng được tích sự gì . Ba của cô đã đi công tác ở Mĩ hai năm , ngày mai sẽ về lại Việt Nam . Cô cười lạnh . Cuộc đời đã dành tặng cô cái bi thương nhất , cái xui xẻo nhất . Nhiều lúc cô còn nghĩ nếu mình chết đi thì mọi việc sẽ ổn thỏa nhưng vẫn không có đủ dũng khí để gặp lại người mẹ quá cố của mình .
Cốc cốc ...
- đại tiểu thư , đã tới giờ ăn rồi ạ .
- ... cô lui ra đi .
- vâng .
Lại phải ăn cùng mụ "phù thủy" độc ác đó rồi sao ?cùng Trần Nhiễm My sao ?
Cô bước xuống lầu , cố nén mỗi đau trong lòng . Trần Nhiễm My lên tiếng quát nạt :
- chậm như rùa mà con ì cả ra , thôi thì khỏi ăn luôn nhá !
Cố dịu dàng nhưng vẫn cứ lớn tiếng . Trần Cẩm Chướng nói lại :
- à mà sao cô vô lễ thế ? Tôi dù sao cũng thân phận đại tiểu thư , ít ra còn phải mời nữa chứ ?
Diệu Cảnh Phi cười lạnh :
- con gái tao mà cũng phải mời mày sao ?
Trần Cẩm Chướng đáp lại :
- Trần phu nhân , con gái bà bất lịch sự sao sao ấy ! Cái dạng như cái đồ vô duyên vô cớ , khốn nạn chó nó ưa ấy ! Bà cũng lo coi lại nó , kẻo sau này ế chồng đấy nhé .
- mày ... !!! Câm ngay cho tao !!! Mày là cái thá gì chứ ?? Con riêng mà bày đặt lên giọng với tiểu thư đường đường chính chính sao ?
- à , sao tôi cứ cảm thấy mùi rác tưởi , rác thải ở đâu quanh đây . Chắc nó bắt đầu từ bà đấy . Bà làm ô nhiễm hết cả cái mũi cao xinh đẹp của tôi rồi đây này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro