Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANGEL'S TEAR


Anh đi công tác Nhật Bản, nơi anh công tác xảy ra thiên tai nhưng anh may mắn không gặp nguy hiểm. Một tháng sau, anh trở về Việt Nam. Đúng lúc đang vui mừng vì được gặp lại người yêu, chuẩn bị tổ chức đám cưới anh phát hiện cơ thể nhiễm phóng xạ, mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác...

------------------------------------------------------

"Anh à, mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ?". Cô biết cô xa anh rồi. hai tháng, không quá dài nhưng tuyệt đối cũng không ngắn không đủ để quên anh, quên cơn đau anh độc ác để cô phải gặm nhấm một mình như chuột mài răng bằng... inox, càng gặm, răng càng dài giống như càng quên lại càng đau mà cơn đau chẳng hề hấn gì.

Rời Việt Nam, mảnh đất hơi thở, máu thịt của cô và anh, nơi anh gặp cô bên bờ hồ rồi buông lời yêu thương, nơi anh nguyện bên cô mãi mãi, nơi sắp tổ chức một đám cưới lãng mạn với tuần trăng mật tới Pháp. Cô đến Nhật, lưu luyến một chút hơi thở của anh. Giữ hơi thở của anh, đồng nghĩa với việc chấp nhận nỗi đau mất anh. Nếu không thể quên được thì cứ sống chung với nó thôi.

* * *

Hai năm trước, anh đến Nhật Bản công tác. Nơi anh công tác xảy ra thiên tai. Những trận động đất và sóng thần. An An lo cho anh lắm, anh có sao không? Anh đừng sao nhé! Anh mà có chuyện gì thì An An không tha thứ cho anh đâu. Một tuần sống trong lo lắng, chờ đợi và mệt mỏi, cuối cùng, cô cũng nhận được điện thoại của anh. Hồi hộp, do dự, cô mở máy. Cô sợ rằng sẽ là cuộc điện thoại tử thần, sẽ là cuộc điện thoại người ta báo tin xấu về anh, cuộc gọi mang anh xa cô và biến mất khỏi cuộc đời này.

- Alô...

- An An à?

- Anh ... – nỗi niềm trong tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn đâm thẳng vào dây thanh quản của cô làm giọng cô nghẹn ứ, nỗi nhớ anh, nỗi lo lắng, nỗi bất an; tất cả, tất cả như một chiếc cốc thủy tinh mỏng manh bất ngờ bị dội nước nóng, đổ vỡ. Cô nghe tim mình có tiếng nứt rồi, sao nó lại yếu ớt thế chứ, chẳng phải cô chờ đợi giây phút này, cuộc gọi này lâu lắm rồi sao?

Hai đầu dây cùng im lặng. Hai con người nghe được hơi thở của nhau. Hai nhịp tim, không hẹn mà gặp, cùng bỏ lỡ một nhịp ở giây phút này. Không phải là nụ hôn, không phải là khi tình yêu trao nhau vụng dại, chỉ đơn giản là khi nghe được giọng nói của đối phương, biết được người ấy vẫn ổn, đó hẳn là một tình yêu đúng nghĩa, hi sinh tất cả vì nhau. Một nhịp tim bỏ lỡ, đơn giản vì biết sự tồn tại của người yêu.

- An An à, em không sao chứ? Sao lại im lặng không nói gì thế?

- Em hỏi anh câu đó mới đúng đấy, anh có sao không?

"..."

- Em không tin anh đâu, anh mau mở video call đi để em nhìn tận mắt.

- Thế này đã được chưa, em có nhìn rõ không? – vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, hoàn cảnh hiểm nguy không làm mất đi sự bình tĩnh và dịu dàng.

- Anh à...

- Sao em lại khóc, này này đừng có khóc chứ, chẳng phải anh vẫn an toàn đấy sao? Thôi nào, nhõng nhẽo quá đấy, nín đi, nhóc à, em làm anh khóc theo bây giờ...

Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cùng một thời điểm, ở hai nơi cách nhau một đại dương. Chẳng nói ai cũng biết, hai giọt nước mắt ấy chứa nhiều tâm sự thế nào. Nhưng trên môi họ vẫn thường trực nụ cười. Nụ cười hạnh phúc của tình yêu dù ở nơi không có một chút gì là lãng mạn. Sau lưng anh là sự tàn khốc của thiên tai. Anh thấy qua màn hình nhỏ, mờ của điện thoại; cô đang ở trong căn phòng của mình nhưng khác hẳn với hình ảnh của nó trong trí nhớ của anh, ấm áp giống chủ nhân căn phòng ấy. Anh thấy được không khí lạnh lẽo, sự u uất mà những ngày cô vừa trải qua trong căn phòng ấy. Nhưng như thế thì sao? Điện thoại tắt lâu rồi mà có hai kẻ vẫn cười ngây ngô trong hạnh phúc. Người khác nhìn vào sẽ không tiếc một cú điện thoại đưa cô nàng vào khoa thần kinh của bệnh viện gần nhất. Còn anh chàng bên kia, thôi để cho Bộ Y tế Nhật giải quyết.

* * *

Cô đến Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở. Con người ấy bỏ cô đi, để lại nụ cười tê tái lòng cô. Anh không ích kỉ, anh vì cô, vì mọi người mà chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng. Nụ cười thanh thản nở lúc ra đi như không còn điều gì phải luyến tiếc từ từ buông tay cô và nhắm mắt lại, ngủ. Thật yên bình! Nhưng anh độc ác quá! Giá như anh đừng đi thì tim cô đã không đau như thế.

* * *

"An An à..." đêm nay, cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy gọi tên cô, dịu dàng nhưng nhiều đau đớn. Từ lúc anh đi, đêm nào cũng thế. Giọng nói ấy ám ảnh tâm trí cô và đau đớn thay, nó chân thật đến nỗi cô còn tưởng con người ấy vẫn đang ôm cô ngủ chỉ còn thiếu chút cấm áp từ vòng tay. Cảm nhận cơn lạnh vuốt dọc sống lưng, cô giật mình tỉnh giấc với tay chạm vào lọ thuốc ngủ ở đầu giường...

Mất ngủ ư, suốt 3 tháng qua, con sâu ấy đã khi nào chịu tha cho cô đâu? Lại được thêm cả màn đêm đặc sánh như một li cà phê, biến giấc ngủ đối với cô giờ như một giấc mơ hão huyền khó. Hồi còn anh, đêm – cốc cappuchino vừa thơm, vừa nồng ru người ta say bắng vị ngọt của "đường" tình. Mất anh rồi, người cô như vừa tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ lại được đêm phục vụ một cốc đen đá, đắng và lạnh những tưởng khiến người ta tỉnh táo thế mà chút lí trí cuối cùng yếu ớt chống cự không nổi, ngã gục. Miệng cô khô và đắng nghét. Nuốt mấy viên thuốc ngủ, vị đắng ứ lại trên cổ. Biết đang uống thuốc độc thế mà vẫn ngấu nghiến tưởng tượng đang ăn thanh sôcôla anh tặng cô ngày valentine, cố sức tận hưởng chút tàn dư ngọt ngào huyễn hoặc cuối cùng, tự ảo tưởng xoa dịu nỗi đau.

* * *

Mùa hoa anh đào nở, đường phố Nhật Bản đẹp như những thiên đường. Ở giữa thiên đường, có nàng tiên chìa tay đón cánh hoa rơi.

* * *

An An chìa tay, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay. Cô đón lấy, nhẹ nhàng như đón những kí ức. Trông cô đẹp như một thiên thần, thiên thần mất đi bộ cánh trắng muốt, lạc xuống trần gian. Nhưng thiên thần đang buồn, thiên thần khóc. Truyền thuyết kể rằng, giọt nước mắt của thiên thần có thể mê hoặc người trần, cũng có thể khiến điều kì diệu xảy ra...

Lang thang, cô đi một mình. Ngẩn ngơ, cô lạc trong dòng hồi tưởng. Đau đớn khi chấp nhận hiện thực xót xa. Tất cả bủa vây không cho cô một chút kẽ hở để suy nghĩ. Cơ thể yếu đuối qua hai tháng đau đớn không thích nghi được sự kiệt sức tột độ lại cộng thêm mấy ngày nay cô không có tâm trạng ăn uống gì. Uống thuốc ngủ "thay cơm". Chẳng biết từ lúc nào, cô ngồi dựa vào một hàng ghế ven đường, tay vẫn nắm chặt cánh hoa anh đào "An An mãi yêu anh". Cô lại mơ thấy giấc mơ có anh. Giọng anh vẫn trầm ấm và dịu dàng : "An An à..." Nhưng lần này, cô thấy anh rõ ràng hơn, giữa một khung cảnh đẹp đẽ nhưng anh xa quá lại quay lưng về phía cô. An An đuổi theo anh, đuổi mãi đuổi mãi, đến lúc chạm vào bóng anh, anh từ từ tan biến, hòa vào khung cảnh đẹp đẽ ấy: "Nhóc à, đừng khóc vì anh nữa, em muốn anh đi rồi vẫn phải nhìn em đau lòng hay sao. Cười lên và sống tốt cả phần của anh nữa nhé cô bé. Anh yêu em"

- Anh à, đừng bỏ em, đợi em, em sẽ theo anh.

- Cô à, cô có sao không? – An An nghe thấy có người gọi cô. Mí mắt cô nặng trĩu không còn sức mở ra. Cô thấy giọng nói ấy rất thân quen, còn cảm thấy hơi ấm từ con người ấy, cô đã gặp ở đâu rồi.

An An biết người đó bế cô lên.

- Anh à, có phải là anh không? Anh về rồi, đừng bỏ em đi nữa...

* * *

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nồng nặc. Dòng nước mát truyền từ tay lan ra toàn thân. Tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau lạch cạch

An An hé mí mắt thâm quầng một cách nặng nề, cố gắng ngồi dậy nhưng không thắng nổi cơn đau

- Cô tỉnh rồi à?

Cô giật mình bởi giọng nói trầm ấm như trong giấc mơ.

- Anh...

- Cô bị ngất ở ngoài đường, tôi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra, trong lúc mê man còn túm tay tôi gọi "Anh à, đừng bỏ em đi". Cô thất tình à?

- Tôi...

- Con gái các cô bây giờ cũng dại dột thật, tin vào mấy lời thề non hẹn bển gì đó, trao hết cho người ta, đến lúc người ta bỏ đi rồi lại tự hành hạ mình. Cô xem, uống nhiều thuốc ngủ như vậy có khác nào tự tử không? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ?

- Con?

- Cô có thai 3 tháng rồi, vừa nãy ngất ở ngoài đường là do sức khỏe quá yếu, suýt nữa thì không giữ nổi đứa bé, cũng may cô gặp tôi là đồng hương, lại là bác sĩ ở đây...

Anh thấy cô bật khóc, khóc òa như một đứa trẻ, bàn tay đặt trên bụng đấy âu yếm

Cô thấy anh, người cô yêu vẫn ở ngay đây, như chưa từng rời xa cô.

- Người yêu cô đâu? Anh ta biết chưa?

- Anh ấy... mất cách đây hai tháng...

- Xin lỗi...

- Không sao.

- Tôi có thể giúp được gì cho cô không?

- Anh... có thể cho tôi mượn vai anh một lát được không?

Anh ngồi xuống, cô tựa vào lòng anh. Cô cứ thế nức nở trong vòng tay ấm áp của anh, bàn tay anh bất giác đặt lên vai cô, vỗ về đôi vai mỏng manh đang run lên từng cơn, lại đưa lên, vuốt ve mái tóc đen nhánh. "Anh à, em có con rồi, con của chúng ta..."

* * *

"Này, bạn có tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, kiểu như tình yêu sét đánh đó – Không tin đâu". Anh cũng không tin có tình yêu như thế. Anh thấy cô một mình đến núi Phú Sĩ, chụp một bức ảnh cười rất tươi, vừa chụp xong lại bật khóc. Anh thấy cô lang thang trong khu mua sắm, mua đồ nam nhưng lại không hề cười, khác hẳn với nhưng cô gái khác khi mua đồ cho người mình yêu. Anh thấy cô thẩn thơ trên con đường hoa anh đào, ngồi tựa vào hàng ghế ở gốc cây yên bình ngủ, tay vẫn nắm chặt cánh hoa có dòng chữ "An An mãi yêu anh". Giọt nước mắt lại lặng lẽ roi trên khuôn mặt thiên thần. Cô ngồi như ngã xuống hàng ghế bên đường, anh đi đến gọi cô. Lay cô, gọi cô, cô ngả vào vòng tay anh, vẫn luôn miệng gọi "Anh à, đừng bỏ em, đợi em, em sẽ đi theo anh". Thế là anh đưa cô đến bệnh viện, nơi anh làm việc để kiểm tra sức khỏe cho cô.

Lúc anh biết cô có thai, anh nghĩ mình không còn cơ hội. Nghe cô nói người cô yêu đã mất, anh xót xa nhưng một phần trong lòng lại len lói niềm vui vì biết mình có thể được yêu cô. Anh yêu cô, yêu cô thật nhiều.

- Nhóc à, đừng khóc, anh ở ngay đây.

Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng

- Cho anh một cơ hội, anh sẽ bảo vệ em và con.

Cô ôm anh, ghì thật chặt, sợ người đàn ông trước mặt cũng biến mất bỏ cô

- Em...

- Đừng nói gì hết, hãy cứ cho anh ở bên em, làm người thay thế cũng được, miễn là cho anh được yêu em.

Trong bóng tịch dương, có hai người ôm nhau, có tình yêu vừa chớm nở.

* * *

Trong căn nhà có dàn hồng leo ấm áp, ánh nắng rọi vào cửa sổ, đánh thức hạnh phúc của hai người

Người đàn ông đặt vòng ôm lỏng từ sau lưng người mình yêu, lắng nghe nhịp đạp hạnh phúc từ đứa con bé bỏng. Gió. Nhẹ nhàng chui vào phòng, lén hưởng trộm hạnh phúc. Gió. Dịu dàng, tách môi hai người, cười hạnh phúc.

Ở một nơi nào đó, hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi, trên đó vẫn còn những lời hứa: "Em sẽ sống thật tốt cả phần của anh. Ở đâu đó, anh cũng phải thật hạnh phúc, anh nhé!"

Cuối cùng, điều kì diệu đã xảy ra.

ChirisJ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: