chương 3
[[[ giọt nước mắt của máu]]]
(((Chạp cuối)))
3 năm sau , cô quay về, không ai biết cô đã thành công ra sao. Năm đó cô đi, trong tay không một đồng, qua đó vất vả ngược xuôi, để lo từng miếng ăn, chỗ ngủ cho lũ nhỏ. Không phải vì ngày hôm đó cô đã không thành công như hôm nay, phải cảm ơn vị đó rất nhiều. Chỉ vì vị khách đó khó tính với khẩu vị, rất cầu kì trong đồ ăn, thì cô đã không có cơ hội thử sức, và trở thành một đầu bếp như hôm nay.
Và cô đã có một ngôi nhà mới, chồng hiện tại của cô rất yêu thương cô, và cô đã có một sinh linh bé nhỏ, cô quay về đây để cho anh gặp con.
'' Đi thôi, đứng đấy làm gì''.
Đúng vậy, cô đã kết hôn, anh đã cảm hóa cô lần nữa, cô đã có một tinh linh bé bỏng, cô sắp đón chào thành viên mới, hạnh phúc này cô sẽ giữ gìn, không cho ai một phép phá hoại . Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai sẽ khác, cô sẽ không để quá khứ ấy lặp lại lần nữa.
Đi qua từng góc phố, từng ngôi nhà, những kẻ niệm ùa về, bây giờ chỉ là một kí ức.
Đứng trước nhà anh, cô mỉm cười tự tin nhấn chuông. Đúng lúc anh đi làm về, anh rất khác, đã ốm đi rất nhiều.
Hai người cứ thế nhìn nhau, cô là người mở miệng đầu tiên.
'' Anh có khỏe không?''.
Anh chỉ im lặng nhìn cô, năm đó chính anh đã giết con mình, anh hối hận trăm lần, cô bỏ đi, anh kkhông có cách nào để cô ở lại. Anh cũng đã điều tra ả, chỉ vì thiếu nợ nên ả mới quay lại tìm anh, anh yêu cô, tình yêu ấy đã nảy mầm từ lúc nào anh không biết, nhưng anh đã sai khi phạm phải một lỗi lầm quá lớn, những tổn thương đó anh có thể bù đắp sao?.
'' Em dẫn con đến gặp anh''.
Chỉ thấy hai đứa nhỏ vô tư nói rằng '' Ma ma, chú đó là ai vậy??''.
Một câu nói vô tư ấy, tim anh đã vỡ ra từng mảnh, con anh giờ kêu anh là chú, ngày cô đi, là ngày anh đã mất cô mãi mãi .
'' Chú chỉ llà bạn của mẹ con thôi''
Anh đành phải nuốt nước mắt vào trong, bây giờ anh phải chấp nhận để cô hạnh phúc bên người khác, một người xứng đáng hơn anh.
'' Bà xã, mau đi thôi, đừng để con mệt''.
Người đàn ông đó là ai, con, cô sắp làm mẹ vậy có nghĩa là là cô đã kết hôn rồi.
Nước mmắt của anh bây giờ chỉ toàn là máu, hoa đã rơi thì sao gắn lại được?
Nhìn cô có hạnh phúc mới, bây giờ anh chỉ thể chúc phúc cho cô. Chỉ có người đàn ông đó mới bù đắp lại những lỗi lầm do anh gây ra.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro