chương 2
(Tiếp)
Bụng của cô to dần hơn , đã được 9 tháng 9 ngày, một ngày nữa cô sẽ sinh, đêm đó anh lo lắng cho cô rất nhiều, cô bị đau bụng, nên anh phải đưa cô vào bệnh viện.
Bác sĩ nói cô sinh sớm , nên anh phải ngồi chờ, thời gian cô sinh rất lâu, anh thấy như cả thế kỷ.
Phòng bệnh mở ra, anh được thấy hai sinh linh bé nhỏ ra đời, rất giống cô và anh.
Cảm ơn cô đã vất vả mang thai và sinh ra những thiên thần đáng yêu như vậy, dù không yêu thương nhau, những vẫn còn đạo vợ chồng.
Cứ thế bốn năm trôi qua, cô cũng cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc, cô cũng đã thử quyến rũ anh, nhưng do sự ngại ngùng, nên cô đã không làm được. Hạnh phúc đơn giản cứ thế trôi qua.
Có một ngày, đứa trẻ thứ nhất tên là Thiên Ân, nói với cô.
'' Ma ma, hồi nãy có một chị xinh đẹp hỏi về ba, còn nói là chủ nhân của ngôi nhà này nưã''.
Đứa trẻ thứ hai chạy vào tên là Thiên Trác
'' Ma ma ơi con đói''.
Cô dọn cơm cho tụi nhỏ, lòng cô rất rối bời, hạnh phúc đã chấp dứt rồi sao?. Cô không nghĩ chuyện đó đã đến nhanh như vậy, giờ cô phải làm sao?.
Đến một ngày, cô mở cửa ra, cô đang thấy cái gì, anh và cô ta đang hôn nhau trước nhà, tim cô lúc đó vỡ vụng, sống với nhau bốn năm, cô không biết cô đã yêu anh từ lúc nào. Cô đóng cửa lải nước mắt tuôn chảy, cô muốn ở một mình, cô tự nhốt mình một ngày.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh thông báo sẽ để cho ả ta về đây sống, cô kháng cực có ích gì, cô nói anh sẽ chấp nhận sao?.
Ả ta dọn về, trong sự kênh kiệu, mọi người không ai thích, có một đêm , ả ta cho li xuân hương vào rượu, anh uống.
Nhưng vì theo quán tính về phòng của cô.Ả ta tức giận đập phá đồ đạt, tại sao còn về chỗ đó?
.Đêm đó cô bị ép buộc, tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao.
Sáng hôm sau cô thức dậy, đã kkhông thấy ai bên cạnh . Cuộc sống tẻ nhạt của cô cứ thế tiếp tục diễn ra, cô không biết là mình đã mang thai một sinh linh bé nhỏ.
Ả ta tìm mọi cách, để bị đuổi ra khỏi nhà, ả đã tìm đúng thời cơ đợi lúc anh mới ra khỏi xe, ả cố tình cho cô đẩy ả ra, ả ta cố ý ngã vào hồ nước, vì anh biết cô ta không biết bơi.
Anh thấy vậy lập tức nhảy vào cứu, vì quá tức giận đã mạnh tay đánh cô. Cô bị trượt chân té ngã, máu cứ thế chảy ra, một sinh linh cứ thế bị mất đi. Cô lúc nnày là một người vô hồn, anh cũng thế.
Cô vào bệnh viện, cô chỉ nghe một câu duy nnhất, '' Xin lỗi hai vị, chúng tôi không có cách nnào cứu được con của hai người''.
Cô vô dụng quá ngay cả con cô cũng không bảo vệ được,cô òa khóc lên, trong sự tuyệt vọng. Cô đến lúc phải đi rồi cô không muốn ở đây nữa, nơi này là niềm đau của cô.
Cô đợi trong nhà không có anh và ả, cô giắt hai đứa nhỏ ra sân bay, trước khi đi cô còn để giấy li hôn, còn bức thư cô sẽ nuôi con.
Máy bay cất cánh, đưa cô sang Ý , cô sẽ làm lại tất cả, mọi đã không phải là quá muộn. Từ bây giờ không ai phép tổn thương cô lần nữa, con của cô sẽ có hạnh phúc mới, cô tin như thế.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro