Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức Dậy Ở Quá Khứ

Thức Dậy Ở Quá Khứ

Wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.

Ngày đầu hè trên biển nhiệt đới, chiếc váy trắng lúng túng chìm trong làn nước sóng sánh. Giọt nước mắt trượt vội khỏi mắt cô gái chẳng có cả một khoảnh khắc nán lại trên mi. Chàng trai đứng trên bờ bất động như một pho tượng sáp hoàn mĩ. Không gian bao quanh là một khoảng tối lờ nhờ gây sợ.

Giữa họ có một lựa chọn.

Cô gái:

"Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Mọi việc sẽ ổn thôi."

"Vậy khi nào thì con mới nghe mẹ, chịu đi tìm một bàn tay để không phải tự sưởi ấm trên bầu trời?"

"Thế giới mà con đang kiến tạo rộng lớn hơn nhiều. Con không muốn tốn thời gian yêu đương lung tung."

"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cứ vô lo mà dại khờ để mình bị ướt một chút. Đừng nên cố hoàn mĩ."

Chàng trai:

"Em sẽ đi đâu?"

"Một nơi có nhiều sóng gió, nhiều thử thách."

"Bên anh bình ổn, chắc em chán."

"Này, anh không được quên em nhé!"

Cú nhích trên không.

"Hello, I'm Linh, your tour guide."

"J-e-s-s-e." - Anh phát âm rành rọt từng từ, chậm một cách mai mỉa, rồi bỏ kính xuống, để lộ ánh mắt mông lung và mềm dịu tựa như đang bận đếm những hạt nắng cuối ngày - "Tôi có thể nói tiếng Việt."

Linh bối rối cúi xuống xách vali, nhận ra không khí đã trở nên sống sượng

"Chúng ta mau lên máy bay thôi."

Trong lúc đợi giấc ngủ, anh chàng tóc vàng và mắt xanh ngồi nghe cô hướng dẫn viên huyên thuyên về Brazil, những cú va vấp, những sự kiện nho nhỏ xuôi trong đời cô một cách giản dị và bình tâm. Dù vậy, cuốn sổ chép tay có bìa da màu mận chín nằm gọn lỏn trong tay cô, được cô trân quý như báu vật lại như chứng minh điều trái ngược. Những con người bọc mình trong sách đời tư thường lắm phức tạp. Jesse tuyệt nhiên không muốn dây. Thế nhưng anh lại thoáng tò mò về những câu chuyện mà ánh mắt nâu hun hút kia đang cất giấu.

"Tôi nghe giám đốc của cô nói tất cả các nhân viên đều đang trong kỳ nghỉ đông. Chẳng ai muốn rời gia đình để sang Rio vào thời điểm này. Ông ta có lẽ nên từ chối tôi nhưng lại xin một cái hẹn. Và đến phút chót, cô xuất hiện. Tại sao vậy?"

"Tôi đem vị biển khơi về cho mẹ. Với bà, chẳng nơi nào bì kịp với vẻ huyền ảo và cuốn hút của Copacabana. Bà bảo biển Việt Nam thiếu khí chất yểu điệu và lãng mạn. Bà đã từng muốn đi, tự mình chèo lái một con thuyền lớn như thời còn son trẻ. Bà bảo biển cho bà cảm giác gần người thương. Nhưng bác sĩ không cho phép. Họ khuyên hơn nửa cuộc đời gắn với biển đã khiến bà suy yếu."

Tay hơi xiết chặt gáy sách, Linh nhích người đổi tư thế, tự bụng trách mình ngông cuồng khi cả gan trút câu chuyện sống đời với kẻ xa lạ. Cảm giác kém thoải mái tăng lên khi biết cuộc đối thoại sẽ xuôi theo hướng rối rắm và ủy mị.

"Chắc cô cũng yêu biển."

"Sẽ hơi dài dòng một chút."

Linh nhìn Jesse. Thoáng tin cậy hiện lên trong nét cười êm ái của anh.

"Từ hồi bé tí, tôi đã theo chân bố đi chu du trên những chuyến tàu vượt khơi, để được biệt tăm ở những chốn xa lạ, cổ xưa chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Thế rồi một ngày kia, bố một mình lên tàu vượt biển trong chuyến công du khẩn cấp và không bao giờ trở lại. Mẹ bảo bố mất tích ngoài khơi. Không phải chết, chỉ mất tích thôi. Năm đó tôi vừa tròn sáu tuổi. Mẹ bỏ lại sau lưng ước mơ và khát vọng cố hữu với biển khơi để đưa tôi về Frankfurt. Rời xa biển cả, tôi chỉ còn cảm nhận được hơi thở mặn mòi nơi ấy qua những câu chuyện cổ tích mòn vẹt dần mỗi đêm."

Linh hơi ngiêng đầu để lén lút quan sát Jesse.

"Và tôi cũng hiểu rằng bố đã vĩnh viễn nằm lại ở đó, sâu thẳm trong lòng đại dương nơi ông sinh ra và mãi mãi thuộc về. Mẹ vẫn điềm nhiên sống, điềm nhiên nuôi tôi trưởng thành. Còn tôi thì không một lần tìm đến biển."

"Biển cũng từng nuốt một phần cuộc đời tôi vào bụng."

"Anh ghét biển nhưng lại chọn Rio. Anh ghét biển nhưng năm lần bảy lượt anh đợi một cuộc hẹn để tới đây." - Linh cắt lời Jesse, thì thầm như thể tâm cô sâu hơn anh tưởng. Ngõ ngách trong anh đã toang hoác phơi bày trên tay cô - "Anh đã bỏ quên điều gì ở đây?"

"Tôi đã đánh mất trái tim mình ở đây. Lần này, tôi đến để đòi lại."

"Bắt được hồn anh, đó hẳn là một cô nàng kiêu kì."

Mắt Jesse thoáng nét cô độc. Nhưng Linh chẳng kịp thấy. Anh cười trừ thay cho dấu chấm hết cuộc trò chuyện. Tâm tính anh rất kì lạ. Nó khiến Linh lúc nào cũng phải tự đánh vật với những cú choáng cảm xúc. Đầu óc díu dít, cô ép người vào lưng ghế. Mùi café từ chiếc chăn ấm nhanh chóng ru hồn cô vào cõi mơ hồ. Giấc ngủ ngoan ngoãn tới ngay.

Café có cồn.

Jesse choàng tỉnh và nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn. Trong máy đã có tin nhắn của Linh từ sớm. Khi xuống tới phòng ăn, anh đảo mắt nhìn quanh và lập tức bị hút mắt. Trên chiếc bàn tràn nắng sát dãy cửa kính, Linh tựa đầu trên tay, mắt nâng niu những con chữ trong cuốn sách da màu mận chín theo cách của một đứa bé đang ôm chặt búp bê cưng. Hai tách Irish coffee trước mặt vẫn đang bốc hơi nóng. Tất cả tạo nên một khung cảnh cổ tích ủy mị và xinh đẹp.

"Café không tốt cho da đâu."

"Đây là loại đặc biệt."

Linh cười cám ơn, không quên đáp lại anh bằng ánh nhìn ý nhị. Cảm thấy e dè trước đôi mắt đó, anh liền đổi chủ đề.

"Để ý thấy thì cô thích màu trắng."

Linh trượt nhẹ tay qua vạt váy đài các như một phản xạ tự nhiên.

"Tôi thích màu đỏ. Nhưng màu trắng hợp với tôi hơn." - Cô cong môi điệu đà. - "Tầm nhìn của anh sẽ rộng nếu không quá chú ý tiểu tiết."

"Chẳng ngọt ngào chút nào. Chắc cô chưa từng yêu đương." - Jesse nhếch cười - "Phải thừa nhận rằng khí chất cô rất thu hút tôi."

"Xin lỗi nếu tôi khiến anh lầm mình đang bị bẫy."

"Ồ. Tất nhiên là không. Tôi chỉ đang thắc mắc sao cô chưa tìm cho mình một người để dựa dẫm? Người ta thường nói phụ nữ càng thành đạt thì sẽ càng khó có người thương."

"Sao café lại gây nghiện mà không khiến người ta say nhỉ?" - Linh nhắm nghiềm mắt, hít hà hương Irish coffee phảng phất trên cánh mũi.

"Trong café không có cồn. Hình như đâu cần tôi giải thích?"

Jesse lướt nhìn gương mặt Linh, nhìn cô thả ánh mắt chìm trong những vệt nắng phản chiếu trên ô kính, môi phất phơ một ánh cười vô nghĩa. Chẳng hiểu từ đâu mà Linh có được lớp vỏ nền nã như thế. Khí chất cô lúc nào cũng kiêu sa và chuẩn mực như một nữ hoàng.

"Tôi vừa nói sai điều gì à?"

Linh mỉm cười và lắc đầu một cái rất nhẹ.

"Bao năm từ ngày bố mất, mắt tôi chỉ tồn tại nụ cười của mẹ. Dù là chuyện gì, tôi luôn cố hoàn thành tốt để bà vui. Mơ ước của người cổ điển thường rất giản dị. Bà muốn tôi đừng tỏ ra quá đĩnh đạc, cầu cô con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn nép sau lưng mình thay vì tự thân bon chen ngoài xã hội, rồi kiếm một tấm chồng. Nhưng yêu đương là thứ tình cảm phù phiếm. Vướng bận quá sớm sẽ khiến tôi rối mắt."

Linh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đôi ngươi sáng lên những nét cười. Jesse cảm nhận được cái mạnh mẽ đong chặt trong từng câu chữ xinh đẹp.

"Ham muốn là thứ bất trị nhất không bao giờ chịu ngồi yên. Thế giới của tôi sẽ là những chuyến bay. Là cả bầu trời."

"Chỉ lời mách bảo của cuộc đời mới có thể dạy khôn con người. Chúng ta giống nhau."

"Đừng để tâm trạng mình sáng nay tệ hơn đêm qua chứ."

Jesse cười, không dám nhìn vào mắt Linh mà vờ bận tâm đến những giọt espresso còn xót lại trong cốc. Sự tinh ý của cô luôn khiến anh phải e dè.

"Cô có thừa thông minh để phân tích người khác." - Jesse mềm giọng đầy chân thành rồi lập tức đổi chủ đề - "Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi thăm Sugarloaf rồi về Copacabana nhé. Đêm nay sẽ có dạ tiệc pháo hoa mừng năm mới ở đó."

"Hình như anh biết rất rõ nơi này." - Linh nhíu mày, thoáng khó hiểu - "Vậy anh còn lôi thêm một guide làm gì?"

"Giáng sinh năm nay... tôi không muốn ở một mình." - Jesse hớp một ngụm hết cạn tách Irish coffee rồi nhìn thẳng vào Linh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không thể đọc suy nghĩ của người đối diện qua đôi mắt. - "Tôi quên mất. Người ta pha Irish coffee bằng whisky và đường"

100%

Chiều đến muộn dọc trên bờ biển Copacabana. Từng chùm nắng vắt mình trên cao, liếm dài khắp nền cát rồi theo ánh mặt trời lả lơi chìm dần xuống lòng đại dương. Trước giờ dạ tiệc, không gian trơ trọi chỉ còn mình Jesse và Linh đang thả bộ trên bãi cát.

"Anh chán ghét gia đình sao?" - Linh cúi xuống nhặt một vỏ sò nằm chôn nửa thân trong cát. "Vị biển khơi" mà mẹ cô dặn mang về chính là âm thanh từ những chiếc vỏ sò con ấy. - "Hẳn phải có rắc rối gì đó."

"Họ đang li thân. Có lẽ trước đây cả hai đến với nhau bằng thứ tình yêu giả dối để bây giờ quyết định li hôn vì thấy hối tiếc cái giây phút dại dột son trẻ." - Jesse tung hứng một vỏ sò trên tay hồi lâu rồi tiếc rẻ đưa nó cho Linh. - "Cô cũng đoán ra à?"

"Một con người thành đạt luôn khao khát hai điều: tinh yêu và sự sum vầy. Anh nhiều tiền, nhưng đang trắng tay."

"Vài năm trước, tôi từng ngông cuồng kiếm tiền hòng dùng vật chất để mua chuộc và thể hiện tình cảm. Hahaha" - Jesse cười ngặt nghẽo. - "Sự đời luôn xoay vần và làm con người biến chất."

"Đừng cố tỏ ra bốc đồng. Kiểu người của anh tôi biết rất rõ. Thành đạt nhưng thiếu khôn khéo để che đạy cảm xúc. Anh đã từng nắm trong tay những tình cảm đáng được trân quý nhưng lại luôn ném nó đi hoặc không đủ tự tin để nắm giữ. Cuộc sống bình thường của anh, sao anh làm nó trở nên quá phức tạp thế?"

"Trong quá khứ, tôi cũng được yêu thương. Bây giờ tôi cô độc, nhưng từng biết mùi hạnh phúc. Còn tương lai... tôi không biết." - Jesse thở dài, đánh động vào khối óc Linh - "Giúp tôi được không?"

Linh lặn sâu vào mắt Jesse, nhận thấy đây là lời cầu cứu khẩn thiết hơn là một câu hỏi đơn thuần.

"Cô gái đó là người như thế nào?"

Jesse nhanh chân đứng lên trước mặt Linh, đi giật lùi. Anh nhân tiện quan sát Linh rất kĩ. Tóc mây lỡ cỡ trên vai. Màu son lì hợp mốt. Vạt váy trắng tinh khôi và thanh tú... Cùng là những áng mây hồng đài các vắt ngang qua chốn Hà thành đô hội. Sao họ chẳng giống nhau?

"Nữ thần của tôi kiêu kì nhưng ngọt ngào như một thỏi chocolate. Cô ấy cá tính, độc lập và yêu con người lữ thứ cùng những vùng đất xa lạ trên bản đồ. Thế rồi tôi để cô ấy đi. Sau khi chia tay, tôi suy sụp hàng tháng dài. Lần nào nghĩ về cô ấy, trí óc luôn kéo tôi về Copacabana- nơi cuối cùng tôi gặp Miên."

Kí ức xót lại của một ngày hè nhiều năm trước bỗng hiện lên rõ ràng trong tiềm thức Jesse, giữa ngổn ngang những suy tư và hoạch định dang dở anh còn đang cân nhắc.

"Rồi tôi cũng quyết định mình cũng phải đi đâu đó. Nhưng chẳng nơi nào cho tôi nụ cười của Miên trên gương mặt mình. Tôi không biết điều đang tìm kiếm mỗi lần xách ba lô đi. Niềm đam mê, sự hưng phấn của cô ấy khi được xê dịch là điều mãi mãi tôi không có được. Sau đó, tôi nghĩ mình sẽ nhìn thế giới thật nhiều, nhưng là bằng một con đường khác."

Linh thoáng ngẩn người trong những suy tưởng. Cô nhận ra thứ tình cảm Jesse dành cho Miên khá bừa bộn và phức tạp. Luồng ghen thoáng trào lên. Một cô gái may mắn được yêu thương như thế sao không biết trân trọng mà cứ mãi vùng vẫy ngoài tự do. Cô tự hỏi: có bao giờ Miên ân hận vì đã bỏ quên Jesse? Nhưng tự cô lại phản biện: nếu cô có thể gặp chàng trai nói về mình như cái cách Jesse nói về Miên với ánh mắt chan đầy biển nhung nhớ, liệu cô có chịu nhốt mình trong tháp ngà, tủ kính, nguyện làm cô búp bê ngoan cả đời nhận cung phụng từ tình yêu anh? Càng nghĩ, tâm can cô càng nát bét trong những câu hỏi.

"Có lẽ tình yêu vốn chẳng phải thứ nông cạn và hời hợt để mau tan đi chóng vánh. Văn thơ ca tụng niềm yêu. Con người say đắm trong bể tình. Anh còn định sâu nặng với nó bao lâu nữa?"

Jesse dừng chân, thoáng giật mình vì đã để cách Linh một khoảng khá xa mà nãy giờ anh không hề nhận ra. Cảm xúc nâng gót chân rồi đột ngột bị trả về thực tại khiến anh hụt hẫng.

"Trước khi kể câu chuyện này, tôi đã có ý hỏi xin vài lời khuyên."

Xung quanh Linh bây giờ là một khoảng tối lờ nhờ. Chẳng có chút ánh sáng nào đủ mạnh để Jesse thấu tỏ được nét cảm xúc trên mặt cô. Một khoảng chết đột ngột xuất hiện giữa hai người.

"Đừng im lặng khi đang kê đơn thuốc thế chứ." - Jesse mát mẻ. - "Bệnh nhân là tôi sẽ chết mòn vì phải chờ đợi đấy."

Rất may, có lời đáp lại.

"Ưm..." - Linh không biết tiếp lời thế nào khi bị trút hết lên mình câu chuyện cuộc đời của một anh chàng mới biết mặt vài ngày trước đó. - "Trong chuyện yêu đương, tôi không có kinh nghiệm. Lời khuyên của lang băm. Anh dám thử không? Nó hơi dài dòng một chút."

Jesse bật cười, nhận ra Linh đang quay mặt về phía biển. Cô tiến thêm vài bước, cho bàn chân ngập trong làn nước trong vắt rồi an nhiên giang rộng cánh tay ôm trọn lấy biển bao la vào lòng.

Linh thu gom hết những điều bình tâm về, cẩn thận dùng những từ ngữ xinh đẹp nhất.

"Cuốn sách tôi mang bên mình chính là nhật kí hành trình của bố tôi những ngày lênh đênh. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức và ghi nhớ, mỗi lần mệt lả và muốn từ bỏ điều gi đó, tôi đều mang nó ra nghiềm ngẫm." - Linh thầm thì với biển. Hình như có một hơi gió biển vừa thổi vào mắt cô. Những con chữ trên trang sách thơm tuần tự hiện lên trong đầu. - "Những dấu vết cuộc sống đi qua và để lại trên người ông, mỗi điều đều mang một ý niệm răn dạy sâu sa, hun đúc khí chất và nhắc tôi đứng dậy khi vấp ngã thay vì chờ mong một bàn tay giúp đỡ."

"Tôi căm ghét bóng đêm. Tương lai trước mắt, tôi không thấy ánh nắng."

"Miên chắc chắn đang đi trên lựa chọn của mình với một nụ cười. Còn trong tay là lựa chọn của anh, là cái anh học cách chịu trách nhiệm 100%. Đừng ném nó đi. Đời vốn nhiều dâu bể. Quá khứ không thể mãi là bình phong biện hộ cho những sự vụ rắc rối. Thời gian cũng không thể làm miễn nhiễm mọi nỗi đau. Nếu thực sự yêu anh, sẽ có ngày cô ấy trở về. Bằng không, hãy chứng minh rằng thế giới của anh tươi mới và hấp dẫn hơn mọi vùng đất ở đời."

Linh quay lại. Gió kéo hai khóe môi cô cong thành một vệt lấp lánh. Jesse nhìn cô, cố hít một làn hơi nóng lẫn mùi mặn chát căng chật phổi. Anh mất một lúc lâu thu gom hết điềm tĩnh và cả dũng cảm về cùng một chỗ trong thân mình để tiến về phía biển. Sóng vỗ đồng điệu với nhịp con tim. Đứng trước biển, môi anh nhẹ nhõm một nụ cười.

Thời gian đỏng đảnh nhích từng khắc. Biển đem xôn xao ngàn câu chuyện thâu góp từ miền đại dương. Sóng vỗ về, âu yếm cởi từng nút thắt câm nín lẩn khuất trong lòng người, thế vào đó những dòng mê say, nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: