Because you give me a lot of things
Bởi vì anh cho em nhiều thứ
(Because you give me a lot of things)
***
Gió vẫn sẽ thổi...
Và mây rồi cũng sẽ tan
Anh đào nở rồi lại tàn
Để lại một khoảng trời xanh cô đơn thiếu vắng.
***
Summary:
Hạnh phúc của tớ bắt đầu vào tháng một và kết thúc vào tháng ba, cậu đến với tớ vào mùa hoa anh đào nở rực rỡ, cũng là thời điểm những bông hoa xinh đẹp ấy dần tàn lụi và tia nắng mặt trời ấm áp của tớ bị cơn gió lạnh lẽo vô tình cuốn đi...
Bởi vì cậu cho tớ nhiều thứ, vì vậy hãy để tớ ở bên cậu, Zido kun! Cho tớ ích kỉ thêm một lần nữa và để tớ biết rằng tim mình vẫn đang đập và rung động vì một ai đó...
Part I: Vì cậu đến vào tháng Tư
Cậu ấy tên Zido, Zido Sekama, là màu của mặt trời, mùi hương của gió và là mùa xuân đã qua của đời tôi...
Lần đầu tiên tôi gặp Zido là tại một tán anh đào nhỏ tại phố Nakano, trong cái lạnh giá của những ngày tháng tư Nhật Bản. Zido đứng cạnh tôi, như bao con người khác, cậu đối với tôi lúc đó là một người xa lạ, chàng trai cao hơn tôi một cái đầu và sở hữu một làn da trắng đáng ghen tị, một chiếc quần bò bụi, một chiếc mũ lưỡi trai đen che kín khuôn mặt và chiếc áo phao kẻ trắng dày.
Phố Nakano khi ấy là một màu hồng nhàn nhạt dải khắp nền gạch xám, người tấp nập đứng dưới những gốc cây anh đào, chụp ảnh, uống rượu trắng, ăn thịt nướng và hàng ngàn những cách hưởng thụ đặc biệt khác. Zido là một trong số hàng trăm con người đứng ngắm nhìn hoa đào nở, nhưng cậu khác với chúng tôi, bởi vì cậu chỉ đứng đó ngửa đầu lên nhìn trời, để cơn gió lạnh táp vào làn da trắng đến trong suốt của mình và...không làm gì cả.
Tôi đứng bên Zido và làm tròn trách nhiệm của một kẻ qua đường, không nói, không rằng và đứng cách cậu ấy một khoảng vừa đủ. Tiếng cười đùa của mọi người truyền vào trong tai, dâng lên trong lòng tôi một quãng cảm xúc dài chán nản.
"Cậu đã bao giờ xem tranh của Levitan chưa?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, theo trực giác nhìn về phía con người đội mũ đen đứng bên cạnh mình, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đó từ đầu cho tới giờ, chỉ là bàn tay dài đưa lên, khẽ chạm vào một cánh anh đào xinh đẹp.
"Levitan, họa sĩ vẽ trời đẹp nhất" - Cậu ấy nói - "Và buồn nhất"
Phải vài giây sau, khi đã biết chắc rằng đối tượng cậu ấy muốn nói chuyện là mình, tôi mới lúng túng gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy nếu chỉ gật đầu thôi thật thiếu lịch sự. Người Nhật Bản vốn khắt khe về phép tắc, ngay trong giao tiếp thường ngày. Đương nhiên, tôi sẽ chẳng dại gì làm mất hình ảnh của một du học sinh Việt Nam hiểu biết, cho dù cứ phải cứng ngắc như vậy thật chẳng thoải mái tí nào!
Tôi cố gắng nhìn thẳng và cậu ấy, cho dù biết rằng cậu ấy chẳng hề nhìn mình và cả người đang run như cầy sấy:
"Ý cậu là Issac Levitan phải không?" - Tôi vò nhẹ gấu áo, rụt rè nói - "Nhưng hình như ông ta là họa sĩ vẽ phong cảnh đẹp nhất..."
Zido cười, nụ cười lúc đó làm tôi liên tưởng tới những chiều thu nồng nàn trong mùi hoa sữa ngạt ngào đậm chất Hà Nội, trong nỗi buồn man mác không gọi tên và một màu nâu vàng trải dài trên những con phố tấp nập người qua lại.
Một cảm giác gì đó len lỏi vào tim, dâng lên sự đồng cảm.
"Đó là ý kiến của riêng tớ"
"...."
"Levitan...ha...điểm mấu chốt của nỗi buồn mà ông ấy trong mỗi bức tranh..."
Cậu ấy dừng lại, như đang suy ngẫm về một điều gì đó rồi khẽ mỉm cười:
"...Là bầu trời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro