
Chương 1: Một mùa thu nữa lại đến
Đông qua, xuân đến, hạ tàn, thu tới. Trải qua cái lạnh buốt của mùa đông nơi miền đất Bắc, cái ươm mầm nảy giống của mùa Tết quê mình, cái nóng oi bức của từng tia nắng hạ, rồi mua thu lại bắt đầu gõ cửa với làn gió heo may.
Như một vòng tuần hoàn, đất trời xoay chuyển, nước hoàn thành chu kì bốc hơi, ngưng tụ rồi về với biển, bốn mùa lặp lại. Con người ta cũng không ngoại lệ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết trong khúc ca để đời của mình:" Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về với cát bụi.". Nhưng trong cái vòng tuần hoàn tuyệt diệu ấy, ta đã sống cho mình một kiếp người đáng giá.
Tôi và anh cùng nhau lớn lên nơi mảnh đất này, cùng trải qua những ngày tháng hồn nhiên rong chơi, cùng phấn đấu nỗ lực vì tương lai cả hai để rồi ấp ủ một thứ tình cảm thiêng liêng mà vun đắp từng ngày.
Trải qua bao nhiêu đêm nằm mong ngóng thì cái ngày tôi và anh cùng về chung dưới một mái nhà cũng đã đến. Bạn bè người thân tôi nói hai đứa chúng tôi có duyên tiền định, tôi và anh quả thực như thế. Có lẽ kiếp trước chúng tôi cũng yêu nhau sâu đậm nên sang kiếp này lại cùng nhau kết sợi tơ hồng.
***
Một mùa thu nữa lại đến, những chiếc lá vàng héo úa rời cành, men theo cơn gió rơi lả tả trên mặt đường tạo nên một khung cảnh đầy hương sắc ngọt ngào. Cái se lạnh của làn gió mát cùng hương hoa thấm quyện làm cho những ký ức về những ngày tháng hồn nhiên cùng anh ùa về, trở nên sống động hơn bao giờ hết.
⟨⟨ Tháng 9 năm 2022 ⟩⟩
Nắng thu đã bắt đầu len lỏi qua từng khe lá nhỏ, tiếng chim non ríu rít chờ mẹ tha mồi về, những cánh hồng bung nở sau sân khoe sắc hồng sắc đỏ. Còn đâu đó mùi thơm ngào ngạt của bữa ăn sáng trong gian bếp nhỏ xinh của mẹ.
"Con chào dì ạ."
Vừa mở mắt tôi đã nghe thấy tiếng kêu oang oang quen thuộc đã in sâu vào trong tâm trí tôi không biết từ bao giờ. Chủ nhân của thứ âm thanh ấy không ai khác chính là của Nguyễn Minh Đức- thằng bạn chí cốt của tôi. Tuy đã là học sinh lớp 11 nhưng có vẻ đối với nó ngày khai giảng lúc nào cũng chỉ là lần đầu tiên.
Hôm nay là ngày khai giảng, giáo viên đã nhắc nhở học sinh là phải có mặt lúc 8 giờ nhưng bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ một chút nó đã vác mặt sang nhà bạn thân là tôi đây để cùng nhau đến trường.
Tôi uể oải bước chân xuống giường, men theo bức tường trắng đi sang phòng kế bên. Dòng nước mát lạnh chảy róc rách từ vòi nước xoá tan đi cơn buồn ngủ mê màng. Nhìn hai cái bọng mắt của mình trong gương thầm oán hận mới ngày đầu đi học đã xơ xác thế này.
"Cam ơi dậy chưa? Xuống nhanh kẻo muộn học, thằng Minh Đức nó đợi con nãy giờ rồi này."
Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, êm ấm từ dưới nhà vọng lên. Đúng thế, Cam chính là tên gọi ở nhà của tôi. Mẹ tôi đặt cho tôi cái tên ấy vì nghe mẹ bảo hồi nhỏ tôi thấy quả cam là cười híp cả mắt. Thế nên mẹ đặt cho tôi cũng coi như mong tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc.
"Vâng con xuống liền."
Tôi lại chạy vào trong phòng, lấy ra một bộ đồng phục mới mặc vào rồi lại vắt chân lên cổ mà chạy xuống dưới.
Từ trong gian bếp có một người phụ nữ trung niên bước ra, tuy đã qua độ tuổi tươi tắn nhưng ẩn sâu nụ cười dịu dàng ấy vẫn còn những đường nét xinh đẹp.
"Hai đứa ngồi ăn đã rồi đi học nha."
"Vâng."
Đảo mắt qua căn phòng một lượt, ánh mắt tôi đã dừng lại đúng nơi cần chú ý.
Nữa, thằng chó ấy lại tranh cái chỗ ngồi gần cửa sổ của tôi rồi. Nó vừa ngồi đó vừa gặm miếng bánh sandwich trông ngứa mắt thật chứ.
Vốn dĩ tôi rất thích chỗ ngồi ấy là bởi từ đây có thể nhìn ra ngoài vườn hoa của bố tôi đã dày công chăm sóc, những bông hoa nở rộ thật khiến tâm tình con người ta trở nên thoải mái. Nhưng có một nhược điểm mà tôi không thích là từ đây có thể phóng tầm mắt sang sân nhà của ai kia.
- "Bộ mày nhớ nhà lắm hả? Chỗ ngồi đó vốn dĩ là của tao rồi mà."
- "Đâu? Tao có nhìn qua cả rồi, chả thầy một cái dòng chữ nào khắc tên mày lên cái ghế này cả."
- "Chả có tên tao cũng chả có tên mày thế sao ngày nào qua mày cũng tranh cái chỗ đó ngồi thế? Mới xa nhà có tí đã nhớ rồi à. Trai tráng thế này làm nên việc lớn gì được đây?"
- "Tao làm việc lớn gì cũng đếch đến lượt mày quản. Còn hơn ai kia ngày đầu khai giảng mà đã vác theo hai cái mắt gấu đi học."
Cay... nhưng không làm gì được. Đến nó còn nhìn ra được thì rốt cuộc bản thân tàn tạ đến thế nào cơ chứ.
Biết thế thì tối hôm qua đã không cố thức khuya cày nốt bộ truyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro