Tao, em, cơn mộng
" Nếu một ngày em rời đi, xin hãy mang tao theo v.. "
Nghe những lời không hay, em từ trong vòng tay lớn, vội che miệng ngắt lời anh, nhón chân lên, hôn vào khoé miệng đỏ hồng ấy...
_ Ngoan, anh không được nhắc tới những điều tồi tệ như thế! Em sẽ không đi đâu cả, nếu có đi, nhất định em sẽ trở về.. anh phải sống thật tốt để chờ ngày em quay về..
" Ừm "
Chỉ vài lời nói vu vơ đã khiến bầu không khí trùng xuống nặng nề.. Wooin khom người, gục xuống nơi hõm cổ em..
" Em nhất định phải quay về nhé! "
Thoáng chút ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm túc của anh, em nhỏ ngượng cười, thủ thỉ vài lời mật ngọt từ từ xoa dịu nỗi lo trong lòng cả hai..
Wooin dạo đây lạ lắm, hắn thường mơ thấy ác mộng.. tất nhiên, ác mộng của cái cuộc đời thối nát ấy chỉ có thể là đánh mất em, mất em, mất đi ánh nắng vàng tươi vui luôn khuấy động khát khao sống trong hắn.
Mỗi khi hắn mệt mỏi chìm vào giấc mộng, nơi khoé mắt luôn trào ra những hàng lệ buồn, thấm đẫm hai bên mép gối..
" Không! Y/n à, em đâu rồi? Em! Em ơi!! "
Tiếng nói mớ bên cạnh làm em tỉnh giấc, nhìn người em thương vùng vẫy trong nỗi hoang mang, tuyệt vọng.. ban đầu, còn có thể cười vui trêu chọc anh, nhưng chuyện này đã kéo dài hơn tuần rồi.. em cũng dần cảm thấy lo lắng.. Em lo rằng.. nếu thật sự em phải đi, thì cậu trai này sẽ sống thế nào đây? Sẽ tuyệt vọng khốn cùng như bây giờ chăng? Không, em không muốn anh phải chịu đựng thêm những khổ đau nữa đâu...
Nghĩ rồi, em cũng bật khóc, ôm chầm lấy anh..
_ Wooin, Wooin à, em đây, em đây mà..
Nghe được tiếng gọi, cảm nhận được sức nặng và hơi ấm từ em, Wooin Yoo hắn từ từ tỉnh giấc. Được giải thoát rồi, tìm thấy em rồi, nhưng sao nỗi lo vẫn còn ở đấy..?!
" Y/n à.. "
Em yêu kề bên đang nức nở, hắn cũng hiểu được đôi phần lý do. Dơ tay ra cho em gối lên, ôm chặt em trong lòng, hắn dịu dàng xoa tấm lưng bé nhỏ mà vỗ về..
" Tao đúng là thằng tồi mà, suốt ngày chỉ biết nơm nớp lo sợ mà quên rằng, việc trân trọng từng giây phút bên em tốt hơn nhiều. Tao khiến em sợ rồi à? Xin lỗi.. "
_ Wooin à, ngủ đi thôi..
" Ừm, nên ngủ thôi "
Ánh đèn vàng mờ ảo bên giường lại tắt, không gian cũng trở nên tĩnh lặng.. Wooin hôn nhẹ vào trán em nhỏ rồi lại ngước mắt lên nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Hắn bất động như thế, trằn trọc mãi chẳng dám ngủ thêm.. chỉ bởi, mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy em yêu rời xa mình bằng những cách khác nhau..
Nhưng hắn chẳng thể ngờ được rằng, cái cách em thực sự rời đi nó lại tàn nhẫn đến thế..
// Rầmmm //
Một cuộc va chạm không nhỏ in trên tròng mắt hắn. Tia sáng len lỏi trong màn đêm vụt tắt...
" Bác sĩ! Không! Không thể nào! E- em ấy vừa nãy còn nói cười với tôi cơ mà!! Chắc chắn là nhầm lẫn gì rồi, ông mau, mau quay lại nhìn em ấy xem!! "
: Anh à, anh bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong anh nén đau thương vào thăm bệnh nhân lần cuối.
Chật vật đấu tranh tư tưởng một lúc hắn mới lấy đủ dũng khí bước tới bàn mổ... Cuối cùng, nỗi sợ hãi trong những giấc mộng ấy cũng đến.
" Mẹ kiếp, em ơi, em đang làm cái đéo gì vậy?! Đừng đùa nữa, mau tỉnh dậy đi, đây chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giả thôi. Em mau dậy đi, tao xin em, cầu xin em... "
Lấy đâu ra giấc mộng chân thật như vậy cho hắn mơ đây?..
Wooin Yoo hắn vẫn không can tâm, chai mặt đi cầu xin bác sĩ cứu chữa cho em nhỏ thêm lần nữa.. Thật nực cười, tứ chi bầm dập, nội tạng nát bét, cơ thể lạnh ngắt, nhịp thở chẳng còn, vị thánh nhân phương nào có thể giúp hắn đây?!
----------------
: Hôm nay người đó vẫn đến à?
: Ừ, 3 năm rồi, chưa có ngày nào mà người đàn ông đó không đến đây.
Tựa lưng bên phần mộ nhỏ, người đàn ông gầy yếu, tóc tai, râu ria bù xù ngồi đấy, vừa uống bia vừa lải nhải những chuyện đã qua...
" Em biết không? trong chuỗi ngày gặp ác mộng tao đã luôn thầm cầu mong rằng chuyện ấy sẽ kết thúc, kết thúc thật nhanh để chẳng phải hứng chịu sự dày vò vô tận ấy, chỉ cần xua đi những cơn mơ ấy, muốn gì tao cũng đánh đổi. Và rồi, tao đã được như ý nguyện, từ ngày em đi, tao chẳng gặp ác mộng nữa. "
" Nhưng em đi rồi, đấy mới là cơn ác mộng thật sự. Thà rằng tao cứ nơm nớp lo sợ ôm em vào lòng, còn hơn là chẳng phải lo nghĩ gì mà không có em kề bên. "
" Tao là thằng khốn nạn phải không em? Nếu ngày ấy tao không cầu nguyện, có phải bây giờ em đang ở cạnh tao rồi không? "
Hắn cứ ngồi lì trước phần mộ em, vừa nói vừa khóc, trông bộ dạng nhếch nhác này khó có ai còn nhận ra Wooin ngày trước..
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, từng cơn gió lùa qua khiến cơ thể gầy gò trở nên lạnh ngắt... Nhiều lần hứng chịu cái khắc nghiệt của đất trời, hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong, chẳng còn chịu thống khổ, chẳng còn sự giày vò giằng xé.. nhưng rồi hắn lại nhớ lời em dặn, em dặn hắn phải sống đợi ngày em về...
Lưu luyến vuốt ve gương mặt nhỏ trên tấm bia, ngắm nhìn em thêm chút rồi hắn quay về. Ánh nắng vàng giữa trời đông chiếu rọi như muốn sưởi ấm sâu bên trong hắn. Cảm nhận được cái ấm áp của nắng vàng, Wooin nghiêng người ngước lên ngắm nhìn bầu trời.. ngầm nghĩ thoáng chút rồi hắn bật khóc, tập tễnh từng bước từng bước lủi thủi đi về nhà....
( HOÀN )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro