Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày ấy anh và cậu vô tình gặp nhau trong một hội chợ.
Cậu đẹp không tùy vết bao cô gái trong làng cũng phải ghen tị vì sắc đẹp của cậu và làn da trắng, hiếm có người đờn ông nào trong làng so được với cậu. Bao nhiêu cô gái xuyến xao về vẻ đẹp của cậu mà đem lễ vật đến để được kết duyên cùng cậu.
Chỉ riêng cậu biết cậu chẳng giống như bao chàng trai khôi ngô khác trong làng, người đời gọi là bệnh hoạn nhưng theo cậu, cậu chỉ sống đúng với bản thân mình thôi.
( Bệnh ý là đồng tình luyến ái đó là cách gọi của người xưa nói về 2 nam yêu nhau )

Thiên Kim: Phú Thắng, có cô gái nào kiếm cậu này
Phú Thắng: Bảo với cô ta về đi
Thiên Kim: Tuyệt tình vậy sao
Thiên Kim: Cậu mà không... là tớ yêu cậu từ lâu rồi đấy
Phú Thắng: Bớt đùa hộ mình đi Thiên Kim
Thiên Kim: Sự thật đấy cậu đẹp như vậy ai chả thích
Thiên Kim: Này Phú Thắng, tối nay có hội chợ trên huyện đấy
Thiên Kim: Cậu với tớ đi chơi ở đấy nhé
Phú Thắng: sao cũng được
                 Hội chợ tối đấy
Thiên Kim: Phú Thắng, hay tớ với cậu mua kẹo chỉ ăn đi
Phú Thắng: Để tớ xem tớ có đủ tiền không đã
Phú Thắng: Tiếc nhỉ không đủ tiền rồi
Thiên Kim: Tớ cũng chẳng đem tiền theo
Thiên Kim: Thôi vào hội chợ lẹ không là đông lắm đấy
        "MỌI NGƯỜI TRÁNH RA"
Thiên Kim: Ây, chuyện gì mà bu đông thế
Thiên Kim: Này anh gì đó ơi, ở đấy có chuyện gì đông thế
Anh Chung: Đấy là con của bá hộ nhà Lê đấy
Anh Chung: Có thể gọi là trạng nguyên
Phú Thắng: Là ai
Phú Thắng: Anh có thể nói rõ ra được không
Thiên Kim: Đúng đấy anh nói thế làm tôi tò mò quá
Anh Chung: Là Lê Nhã Phong
Thiên Kim: Tên này lạ nhỉ
Thiên Kim: Cậu có nghe qua bao giờ chưa Phú Thắng
Phú Thắng: Chưa mình chưa nghe qua bao giờ cả
Anh Chung: Lạ là đúng rồi người ta vừa bên xứ về mà
Phú Thắng: À thì ra là vậy
Nhã Phong: Này Anh Chung, tao tìm ra được người mày muốn biết rồi đấy
Anh Chung: Nhanh thế, sắp có trò vui mới rồi
Nhã Phong: Thôi bớt đùa hộ
Nhã Phong: Lên xe lẹ để tao còn về thưa ba má tao nửa
Thiên Kim: Hình như là Lê Nhã Phong đó Ph...
Phú Thắng: Suỵt, im đi
Phú Thắng: Đó không phải tên mà mình muốn nói là nói đâu
Nhã Phong: Ai!, ai dám to gan gọi họ tên tôi ra

Đám đông bắt đầu xì xào nghi vấn lẫn nhau

Anh Chung: Ờm, mày có khi nghe nhầm đó về lẹ đi
Nhã Phong: Ừ

Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không rời mắt đi đâu cả

Thiên Kim: Này sao anh ta cứ nhìn vào cậu quài vậy
Phú Thắng: Khống biết
Phú Thắng: Aaa

Thiên Kim kéo cậu chạy nhanh ra khỏi đám đông

Nhã Phong: Này mày có thấy cậu con trai hồi nảy không
Anh Chung: Có thì sao
Nhã Phong: Mày tìm hiểu về cậu ta cho tao
Anh Chung: Ồ, không ngờ cậu cả nhà họ Lê để mắt đến một nam nhân sao
Nhã Phong: Mày nín được rồi đó
Nhã Phong: Lên xe lẹ còn về giùm tao

Bên phía cậu thì

Phú Thắng: Từ Từ thôi Thiên Kim
Thiên Kim: Mệt chết mất
Phú Thắng: Này anh gì ơi
Nhật Đăng: Hả cậu gọi tôi
Phú Thắng: Ờm anh biết Lê Nhã Phong là ai không
Nhật Đăng: tôi không rành lắm nhưng hình tôi có thấy qua rồi dạo này anh ta có đi chung với người bạn nửa hay nhìn về phía tôi lắm
Nhật Đăng: Mà anh mới chuyển tới à
Nhật Đăng: Ở cái làng này ai mà chẳng từng nghe qua cái tên đấy
Nhật Đăng: Cậu ta là con cả của bá hộ Lê giàu nhất vùng đấy, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi
Nhật Đăng: Tiếc thay cho tôi vẫn gánh đống khoai mỳ này đi bán mà kiếm tiền nuôi mẹ
Thiên Kim: À thì ra là vậy
Thiên Kim: Nảy tôi thấy cái tên Nhã Phong kia cứ nhìn Phú Thắng mãi
Phú Thắng: Này Thiên Kim cậu đừng nghĩ nhiều như thế chứ nhiều khi...
Nhật Đăng: Thôi tạm biệt 2 người tôi phải đi bán hết đống này đã

Cậu cứ mò mẫm 2 bên túi lấy ra được 200 đồng

Phú Thắng: Thế anh bán cho tôi 2 củ khoai đi
Nhật Đăng: Nhiều tiền quá tôi lấy đâu ra mà chả cho 2 cậu
Nhật Đăng: Thôi cả 2 lấy đi
Nhật Đăng: Coi như tôi cho đợt sau giúp tôi lại là được
Phú Thắng: Thế tôi cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro