Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii. địa đàng hạnh phúc.

Bùi Anh Tú x Phạm Anh Duy.

---

Bùi Anh Tú đánh rơi cả khay đựng đồ, hắn hất tung mọi thứ, lao đến ôm chặt lấy em.

Con dao nhíp nhỏ trong tay Anh Duy văng theo lực hất, máu dính trên lưỡi đỏ quạch tí tách. Hắn vội vàng sờ vào em, từ gương mặt đến chân tay.

Em chỉ có im lặng, cổ tay đầy vết cắt rạch đang từ từ nhỏ máu xuống nền nhà. Anh Tú chỉ có thể băng lại cho em, đặt em chở lại giường.

Hắn thu dọn đồ đạc đổ vỡ, cả con dao em giấu dưới gối cũng bị tịch thu.

Lần thứ 5 Anh Duy tự sát thất bại.

Em đưa mắt nhìn người đàn ông đang lúi húi dọn dẹp tất cả. Hắn không nói gì với em kể từ khi xảy ra chuyên vừa nãy. Anh Tú câm lặng, hắn đóng cửa phòng ngủ lại. Tay cầm theo toàn bộ số bát đĩa đã vỡ nát.

- Anh sẽ nấu thêm chút cháo. Em cứ ngồi đó nhé.

Hắn nói rồi bỏ đi, để lại Anh Duy với nỗi dằn vặt vì lại tự sát thất bại. Em ngổn ngang trong mớ bòng bong suy nghĩ, em không thể nói hay làm gì được nữa.

Em sợ sẽ phải đối diện với Bùi Anh Tú lần nữa. Ánh mắt dịu dàng ấy sẽ giết chết em, thề đấy.

Anh Duy nhìn cổ tay mình, em chỉ có thể rơi nước mắt. Hắn đã đối xử tốt với em, thế mà..

---

Anh Duy từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Nhưng biến cố xảy đến với em trong một lần, một lần đáng lẽ sẽ là ngày vui nhất đời em.

Anh Duy gặp tai nạn giao thông ngay trong đêm dời nhà hát, khi vừa hoàn thành buổi biểu diễn lớn nhất sự nghiệp.

Di chứng để lại cho em chính là đôi tay không còn linh hoạt nữa.

Đối với một nghệ sĩ dương cầm, đây là cực hình.

Anh Tú là ca sĩ, hắn là người thân duy nhất trong cuộc đời em. Ngược lại như em đối với hắn vậy.

Cả hai lớn lên từ cô nhi viện mục nát. Tuy nhỏ hơn Anh Duy một tuổi nhưng em vẫn gọi hắn là anh vì khi bé, Anh Tú đã bảo vệ em khỏi đám bắt nạt.

Anh Duy và Anh Tú bồi đắp tình cảm từ những năm tháng ấu thơ, hắn thích hát, em thích đàn.

Cả hai đồng hành cùng nhau trong cả sự nghiệp lẫn đời thường.

Và, Anh Tú đã chờ đợi 1 năm cho lời đồng ý tỏ tình của hắn. Thời điểm đó, em chính thức mất đi hy vọng sống.

- Anh sẽ luôn bên cạnh em, Duy. Hãy vì anh thôi, sống tiếp em nhé.

Anh Duy thấy mình không xứng đáng với tình yêu của hắn, không xứng. Em giờ đây chỉ có thể sống vờ vật, nhìn hắn đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Anh Duy thấy mình là gánh nặng với hắn, em cản trở con đường thăng tiến của gã.

Anh Tú khác em. Gã có cả thanh cả sắc. Còn em chỉ là kẻ tàn phế, cả đời đừng mong chạm vào dương cầm thêm lần nào nữa.

Cây dương cầm lớn đặt trong nhà, em lại đi đến và ngồi nó vào đó.

Nốt nhạc thánh thót êm dịu vang lên, với nó, em sẽ thoái mái. Nhưng chỉ khi đánh đến nốt cao nhất, cổ tay đau nhói, nó phải dừng lại.

Giống như em vậy. Vừa lên đỉnh liền tuột dốc. Ngã đau và chẳng thể tự đứng dậy.

---

- Em sẽ ổn thôi. Anh đã tìm được bác sĩ ở Đức, tay em nhất định khỏi mà. Em sẽ lại được đánh đàn. Anh sẽ hát cho em, Duy nhé.

- Nếu lại thất bại thì sao?

Em lơ đãng, không tập trung lắm vào câu nói của hắn. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi có đôi chim bay đi trong nháy mắt.

Anh Duy lại vẩn vơ.

- Không, thành công. Anh hứa đó. Anh sẽ dẫn em đi mua một chiếc đàn mới, em phải vững vàng lên.

Hắn hôn lên tay em, mu bàn tay lạnh lẽo, xanh xao. Anh Duy cười nhạt, em ôm hắn, nước mắt bất giác rơi xuống. Em không tin tay mình sẽ khỏi đâu, em chỉ vì tin hắn thôi.

Anh Tú níu kéo sinh mệnh em.

Nhưng anh à, em đau lắm. Anh đừng yêu em nữa, xin anh đấy..

Anh Tú là tia mặt trời ấm áp trong quãng đời còn lại của em.

Nếu anh cứ thế, em chết sẽ hối hận lắm..

- Chúng ta sẽ đi cùng nhau, anh không bỏ lại em đâu.

- Ừm. Em tin mà.

---

Bùi Anh Tú đúng là liều thuốc tốt cho Phạm Anh Duy. Hắn cho em động lực sống, bác sĩ nói tay em có khả năng phục hồi. Em đã vui mừng đến chết lặng, em chỉ có thể dùng hết tất cả tình yêu của mình để đền đáp cho hắn.

Chuyển biến cũng tốt lên với bệnh tâm lý của em. Anh Duy chịu uống thuốc mà hắn đưa, không cần phải lừa em uống nữa. Cũng không cần nghiền nhỏ ra cho vào nước của em nữa.

Anh Tú sau bao năm cũng có thể chứng kiến nụ cười rạng rỡ của em ngày ấy một lần nữa.

Hắn đã khóc. Hắn lau đi nước mắt của mình, hôn em cùng khắp. Hắn yêu Anh Duy của hắn.

Để người kia dựa vào người mình, hắn cầm bàn tay gầy guộc của em lên. Anh Duy nở nụ cười mãn nguyện, chiếc nhẫn bạc khắc tên em và hắn. Nó sáng lấp lánh, như tương lai của họ vậy.

- Duy, em biết không, em là thiên thần của cuộc đời anh đấy.

- Thật thế sao? - Em cười, rướn người hôn nhẹ vào môi hắn.

- Ừm.

Chụt.

Câu trả lời nhẹ bẫng thốt ra, hắn hôn trả em, chỉ cần thế này thôi mà em. Chỉ cần yên bình thế này.

- Em cũng thấy mình giống thiên thần anh à. Mà thiên thần phải đến địa đàng hạnh phúc anh nhỉ?

- Vậy thiên đàng hạnh phúc của em ở đâu thế?

- Trong anh, anh là hạnh phúc của em.

Anh Duy lại cười, dường như em muốn níu cho khoảnh khắc này ở với em mãi. Em muốn thấy nụ cười của người em yêu hiện hữu hơn là nỗi buồn với cái thở dài.

- Em sẽ uống thuốc.

- Thật, không đùa anh nhớ?

- Tất nhiên, anh nghĩ gì đấy. - Em đáng hắn, thấy hắn cười trêu mình. - Đi mua bánh ngọt cho em đi! Nhanh lên thì em thưởng.

- Tuân lệnh!

Bùi Anh Tú thơm tạm biệt em. Hắn vui vẻ nhảy chân sáo, miệng huýt líu lo. Người hắn yêu có chuyển biến tốt.

Hôm nay mình ăn mừng.

---

Túi đồ rơi cái bịch xuống chân hắn.

Ánh sáng đỏ bập bùng với trái tim đông cứng của hắn. Ngôi nhà chứa chan kỷ niệm cùng tình yêu thương của hắn đang bốc cháy.

Anh Duy của hắn vẫn còn ở trong.

Anh Tú không thể làm gì, chỉ chôn chân đứng im, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Hắn như sực tỉnh khỏi mộng mị, lao vào đám cháy điên cuồng tìm kiếm bóng hình em.

Người dân xung quanh hô hoán, la hét. Lính cứu hỏa di tản mọi người đến nơi an toàn, họ suýt bỏ quên hắn.

- Yêu cầu anh rời khỏi đây!! Đám cháy rất nguy-

- Anh Duy của tôi, người yêu của tôi còn trong ấy!! Cứu em ấy ra ngoài..xin các anh..

Người lính cố gắng trấn an hắn. Sau đó chỉ thị vài người khác vào cứu người. Nhưng đám lửa bỗng chốc bùng lên, nó khiến tất cả chẳng thể làm gì.

Bùi Anh Tú khụy xuống, tiếng khóc của gã xé toạc màn đêm yên ắng. Đôi chân như rời khỏi cơ thể, nó vô thức lao đến cánh cửa ngùn ngụt lửa cháy, hắn phải cứu em.

Còn tương lai của hắn trong đó.

---

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi anh. Đây là di thư được để trong két chống lửa. Bạn trai anh..đã tự phóng hoả..

Anh Tú run run đón lấy lá thư - di vật của em. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc với hắn, từng lời như cứu nát trái tim. Con dao đâm làm hắn ngẹt thở.

Gửi Bùi Anh Tú, tình yêu của em.

Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều khi làm việc dại dột này. Em có lỗi với anh, tình yêu à. Nhưng em không còn muốn sống nữa. Tha thứ cho em nhé, anh?

Hoặc không cũng được, anh hận em cũng tốt. Anh nổi tiếng rồi, không thể vì người như em mà kìm hãm lại được. Anh Tú của em, anh phải cười lên, nụ cười của anh rất đẹp mà.

Anh từng nói em giống thiên sứ, giờ đây em là thiên sứ rồi. Em sẽ luôn dõi theo anh. Đôi tay của em, bất hạnh của em, đã có anh bù đắp đủ rồi.

Phạm Anh Duy.

Gửi người em yêu nhất trên đời.

-

--

Anh Tú khóc không thành tiếng. Giọt nước mắt bỏng rát cả vùng da của hắn. Nét chữ em nhoè đi, giống như thân xác em hoá thành tro vậy.

Phạm Anh Duy khép lại đời mình năm 32 tuổi. Để lại cho thế giới một Bùi Anh Tú đau khổ đến chồng chất cõi lòng.

1 năm sau ngày Anh Duy mất, Anh Tú vẫn thương nhớ bóng hình cũ chẳng thể phai mờ.

3 năm sau ngày Anh Duy mất, Anh Tú lao vào nghiện ngập chỉ có uống rượu, hút thuốc đến mức trông như một cái xác vô hồn.

5 năm sau ngày Anh Duy mất, Anh Tú bị chuẩn đoán mắc trầm cảm.

7 năm sau ngày Anh Duy mất, tại ngôi nhà riêng của mình, Anh Tú cũng tự thiêu mà chết.

Chẳng ai biết tại sao một ca sĩ nổi tiếng như vậy vẫn mãi mãi chấp niệm với bóng hình quá khứ. Nhưng chỉ có hắn mới biết rằng, hắn muốn trở về với lửa.

Chở về với ngọn lửa đã dẫn đến số phận nghiệt ngã của cả hai người.

Anh Duy, anh đến với em bây giờ đây.

---

Bởi dacacalobi.

Dạo này mình đang tiêu cực, anh em chịu khó làm quen với nhỏ khó ở dacacalobi nhé😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro