Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giot le thoi roi

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 1

Tiếng chúc tụng, tiếng chạm ly lách tách vang lên trong căn phòng nhỏ. Sương Mai cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Hữu Danh là anh trai của cô, hết mực yêu thương chiều chuộng cô em gái xinh đẹp của mình.

- Chúc mừng em Sương Mai!

Đông Hà người bạn cũng được cô mời đến, cô rực rỡ trong chiếc đầm màu tím nhạt, tạo cho cô thêm nét duyên dáng, diễm kiều. Đông Hà cất tiếng:

- Xin chúc mừng Sương Mai.

Hữu Danh nãy giờ như đã bị cô hút hồn, anh cứ nhìn cô mà mỉm cười. Sương Mai đến bên cạnh Thiên Bảo đang ngồi cạnh Đông Hà, cô nói như phụng phịu:

- Còn anh, anh không nói với em được lời nào sao Thiên Bảo?

Thiên Bảo cũng tươi cười đứng lên, anh nói:

- Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng anh phải chờ mọi người nói hết đã chứ.

Chu môi, Sương Mai hỏi:

- Vậy anh chúc em lời gì?

- À, chúc em vui vẻ, khoẻ, luôn xinh đẹp như một công chúa vậy.

Đưa ly rượu cho anh, Sương Mai lại nói:

- Vậy thì, em với anh uống cạn ly này!

Thiên Bảo đâu thể từ chối, anh uống cạn ly rượu. Mọi người vỗ tay. Thiên Bảo nói với Đông Hà:

- Chắc đêm nay anh say mất.

Đông Hà nói vui:

- Anh say rượu, hay say tình?

Thiên Bảo nhìn cô rồi nói:

- Có lẽ là cả hai!

Thấy mọi người thì thầm với nhau. Hữu Danh ganh tị. Anh làm như phát hiện ra điều bí mật. Anh nói to:

- Tôi phát hiện Thiên Bảo và Đông Hà nói nhỏ to điều gì đó, phạt một li

Đông Hà đính chính:

- Không đâu, chúng tôi chỉ nói hôm nay nhân vật chính đẹp mà thôi.

Có người đưa ra ý kiến:

- Khen đẹp thì cũng phải nói to lên chứ.

- Thiên Bảo khen Đông Hà đẹp nên chỉ nói mình cô ấy nghe thôi.

Đông Hà đỏ mặt:

- Anh này kỳ ghê!

- Không kỳ đâu, nhất định phạt hai người một ly.

Đông Hà cong môi:

- Được thôi, anh uống trước đi.

Thiên Bảo vui vẻ đứng lên:

- Được, tôi xin chịu phạt!

Sương Mai nhìn anh mình một cách giận dữ, cô che miệng nói:

- Nói như thế mà cũng nói!

- Em đừng vậy mà. Đang vui đó!

Sương Mai cố tình đưa ly rượu cho Đông Hà:

- Ta mời mi đó!

Đông Hà từ chối:

- Ta không uống được nhiều đâu Sương Mai ạ! Ta xin lỗi.

Sương Mai chỉ chờ có thế. Cô nói sang Thiên Bảo:

- Nhỏ ấy tệ ghê, vậy thì anh uống với em nhé!

Không chờ sự phản ứng của Thiên Bảo, Sương Mai đã đưa ly rượu lên miệng uống nửa ly.

- Phần anh đó!

Thiên Bảo biết cô ta đã đưa mình vào sự đã rồi nên đành phải cầm ly rượu:

- Được, anh uống đây!

Mọi người đang vui vẻ thì Sương Mai đề nghị:

- Tụi mình sang phòng bên để nhảy nhé.

Mọi người vỗ tay reo hò. Còn Đông Hà thì vẫn ngồi im một chỗ.

- Xin lỗi, mình hơi chóng mặt nên không thể nhảy được.

Thiên Bảo lo lắng:

- Em mệt à Đông Hà?

Đông Hà lắc đầu:

- Em không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi.

Hữu Danh mang đến cho cô ly nước cam vắt:

- Em uống đi sẽ thấy khoẻ ngay mà.

Cầm ly cam, Đông Hà gật đầu:

- Cám ơn anh!

Rồi quay sang Thiên Bảo, cô nói:

- Anh vào nhảy với các bạn đi! Em sẽ ngồi đây cho khoẻ.

Lợi dụng lúc ấy Sương Mai bước ra, cô lầm bầm:

- Đáng ghét, đêm nay mình lẻ bạn rồi.

Hữu Danh liền xen vào:

- Còn Thiên Bảo đây, em mời anh ấy chứ!

Sương Mai điệu nghệ đưa tay ra để được Thiên Bảo dìu ra sàn nhảy:

- Hân hạnh mời anh!

Thấy anh do dự, Đông Hà nhắc:

- Anh nên làm cho Sương Mai bạn em được vui đó!

Sương Mai mời được Thiên Bảo thì trong lòng vui lắm. Cô thì thầm bên tai anh:

- Anh thấy em thế nào?

- Em muốn anh trả lời khía cạnh nào mới được.

Sương Mai nhỏ nhẹ nói:

- Anh có thấy em hạnh phúc khi bên cạnh anh không?

Thiên Bảo rất lạ lẫm khi nghe cô hỏi câu ấy:

- Anh chưa hiểu được câu hỏi ngụ ý ấy của em.

- Anh giả vờ ngốc đó thôi.

Thiên Bảo cảm thấy giận Đông Hà vô cùng. Khi không giục anh nhảy với Sương Mai. Thật là xúi quẩy, anh mong sao bản nhạc ấy chấm dứt để anh thoát khỏi cô ta.

Nhưng Sương Mai lại nói:

- Bản nhạc tiếp theo hay lắm đó anh.

Thiên Bảo từ chối:

Anh mệt rồi Sương Mai.

Nhưng cô vẫn cố tình một tay nắm chặt tay anh, còn tay kia vẫn để ở eo anh:

- Đừng từ chối, em buồn đấy.

Thiên Bảo tha thiết nói:

- Nhưng uống rượu nhiều, anh thấy mệt lắm!

Cô nài nỉ:

- Một bản nữa thôi nha anh!

Thiên Bảo đành phải chiều cô:

- Một bản nữa thôi đó!

Sương Mai phụng phịu:

- Với em anh trả giá từng bản vậy sao?

Thiên Bảo từ chối thẳng:

- Nhưng anh thật sự là mệt lắm rồi.

Sương Mai làm động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ:

- Anh vào đầy với em!

- Đi đâu?

- Vào đây sẽ biết!

Thiên Bảo đành phải theo cô vào buồng tắm. Cô định gội đầu cho anh:

- Gội đầu xong anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thiên Bảo từ chối:

- Không, anh không quen làm như vậy.

- Sẽ khoẻ mau thôi anh mà anh!

Thiên Bảo trở nên mạnh mẽ:

- Anh về đây!

Thấy không thể kềm được anh nên Sương Mai cười vui vẻ:

- Được rồi, anh không chịu thì thôi.

Thiên Bảo bước ra ngoài thì không thấy Đông Hà đâu cả. Có lẽ cô ấy giận mình rồi cũng nên. Biết giải thích làm sao đây.

*************************

- Đông Hà, em đừng như vậy có được không?

Đông Hà ngơ ngác:

- Sao hả. Em có làm gì à?

Thiên Bảo nhăn mặt:

- Em giận anh hả?

- Giận anh, sao em lại giận anh cơ chứ?

- Thà rằng em cứ mắng anh, anh còn thấy dễ chịu hơn.

Đông Hà lắc đầu:

- Sao vô duyên vô cớ em phải mắng anh chứ?

Thiên Bảo xuống nước:

- Anh có lỗi, anh xin lỗi em có được không?

Đông Hà gắt lên:

- Anh đừng có nhăn nhó như vậy, người ta hiểu lầm bảo tôi bắt nạt anh thì sao?

Thiên Bảo lắc đầu:

- Nhất định là em đã giận anh rồi!

Dừng lại, Đông Hà hỏi:

- Theo anh thì em giận anh ở điểm nào?

Thiên Bảo cảm thấy khó nói lắm. Dù anh đã có tình ý với cô nhưng anh chưa lần nào thổ lộ, cũng khó trách lắm.

- Cho anh một cơ hội đi Đông Hà.

Đông Hà lạnh lùng bảo:

- Tại sao em phải cho anh cơ hội, cơ hội gì cơ?

- Em cũng biết là anh đang đeo đuổi em mà.

- Em có diễm phúc ấy sao? Anh làm em bất ngờ quá!

Thiên Bảo biết mình khó lòng mà thuyết phục được cô nên nói:

- Anh sẽ chờ em đó!

- Chờ em!

Kim Liên xuất hiện cô vui vẻ nói:

- Thôi, cho người ta cơ hội đi. Để thế là tội lắm đó.

Lườm bạn, Đông Hà quay quắt:

- Mi nói vậy là ý gì?

Kim Liên cười cười:

- Có ý gì đâu. Nào em muốn anh có thành ý đó Thiên Bảo. Mời tụi em đi ăn đi nhé!

Thiên Bảo biết Kim Liên có ý muốn giúp mình nên gật đầu đồng ý:

- Được, chầu này anh đãi?

Kim Liên hăng hái:

- Lẩu Thái nhé!

Thiên Bảo làm ra vẻ lịch sự:

- Em muốn gì cũng được!

Kim Liên kéo tay Đông Hà:

- Nhanh lên!

Đông Hà lắc đầu:

- Ta đâu có nói là đi.

Kim Liên gắt lên:

- Này, mi đừng có dở chứng ở đây nhé!

Đông Hà cười nhạt:

- Tại sao ta phải đi với mi chứ? Đó là phần của mi kia mà.

Kim Liên chu môi:

- Mi đừng có làm khó Thiên Bảo như vậy. Anh ấy có ý tốt với mi mà thôi.

Đông Hà nguýt bạn:

- Thôi đi, ai mượn mi tài lanh như vậy chứ?

Trợn mắt nhìn bạn, Kim Liên kêu lên:

- Trời đất! Ta có ý tốt cho mi mà mi lại nói thế sao?

Đông Hà buồn cười vẻ mặt nhăn nhó của bạn:

- Mặt mi nhăn giống cái bánh bao ế buổi chiều ghê!

- Giống gì thì kệ ta. Nhưng mi phải đi ăn với ta.

Biết chẳng từ chối được, nên Đông Hà gật đầu:

- Được, nhưng mi nên nhớ đây là ta chỉ ăn theo mi mà thôi đó nhé!

Kim Liên nháy mắt với Thiên Bảo:

- Gì cũng được, nếu mi chịu đi là được rồi!

Vào quán, Đông Hà gọi rất nhiều món, cô dừng lại hỏi Kim Liên:

- Mi còn thấy thiếu gì nữa không?

Kim Liên cười hì hì:

- Có lẽ còn thiếu đó.

- Thiếu gì thì mi cứ gọi!

- Thiếu dĩa ớt thật chín, thật cay đó.

Đông Hà tròn mắt nhìn bạn:

- Mi thích ăn cay từ hồi nào vậy hả?

Kim Liên cười mỉm:

- Để xát vào mặt chủ nhà hàng để mà chạy đó.

Đông Hà ngơ ngác:

- Sao hả?

- Tiền đâu mà chi trả.

- Hả, thế... thế...

Thiên Bảo trấn an:

- Không sao đâu, anh vẫn có khả năng mà.

Kim Liên nhìn Thiên Bảo rầu rầu. Cô chỉ muốn giúp anh thành công cuộc hoà giải thôi mà. Nào ngờ càng thêm rắc rối cho anh. Nhỏ Đông Hà này thật là quá quắc mà.

- Liệu mi có ăn hết chỗ thức ăn này không?

- Sao, mi tiếc tiền giùm anh ta rồi hả? Vậy thì để đó mình chi trả.

Thiên Bảo ngăn lại:

- Đừng vậy mà Đông Hà.

Đông Hà nhìn Thiên Bảo:

- Sao, chầu này anh tính hả? Vậy thì cầm đũa ăn đi Kim Liên, ăn thoải mái vào.

Kim Liên như nuốt không trôi, mắt không ngừng nhìn Đông Hà ăn một cách ngon lành.

Gắp để vào chén anh miếng thịt, Kim Liên nói:

- Ăn đi anh Bảo!

Đông Hà vừa ăn vừa nói:

- Anh ấy định nhịn bụng đãi khách đó thôi.

Kim Liên khều bạn:

- Mi không sao thật chứ?

- Theo mi thì ta bị gì nào?

Kim Liên sờ trán bạn:

- Cũng thường thôi mà!

Đông Hà hỏi:

- Mi nói vậy là sao?

Kim Liên bỗng kêu lên:

- Đúng rồi?

Thiên Bảo cũng ngạc nhiên:

- Gì vậy Kim Liên?

Kim Liên nhìn Đông Hà trân trân:

- Chắc bà dựa nó đó anh Thiên Bảo.

Thiên Bảo bật cười:

- Gì chứ?

Kim Liên lắp bắp:

- Anh... anh không thấy hôm nay nó... nó rất lạ sao?

Thiên Bảo ngơ ngác:

- Có sao đâu?

- Ăn gì dễ sợ luôn.

Thiên Bảo nhíu mày:

- Ăn nhiều thì có gì đâu?

Kim Liên lắc đầu:

- Không đâu, thường ngày nó đâu có ăn nhiều vậy. Em nghe người xưa nói có người dựa vào thì ăn hoài cũng không no.

Thiên Bảo nhìn quanh quất:

- Anh có thấy ai dựa đâu?

Kim Liên xua tay:

- Trời ơi! Anh không biết thật sao? Người dựa ở đây là người cõi dưới về nhập vào nó đó.

Thiên Bảo lắc đầu:

- Anh đâu có thấy người cõi dưới nào đâu.

- Trời ơi! Là ma đó!

- Hả?

Làm ra vẻ như sợ hãi, Kim Liên vội bỏ chạy ra ngoài. Thiên Bảo đã hiểu dụng ý của Kim Liên, nên không gọi lại.

- Anh tin điều nó nói à?

Thiên Bảo cười phì:

- Đó là điều nhảm nhí mà thôi.

Đông Hà đưa tay chỉ:

- Sao anh không ăn đi?

- Anh chỉ thích ngồi nhìn em ăn thôi.

Đông Hà từ chối:

- Như vậy là mất lịch sự lắm anh biết không?

Thiên Bảo nói một câu khiến cho Đông Hà phải suy nghĩ:

- Có phải em giận anh về Sương Mai không?

Buông đũa, Đông Hà nhìn anh:

- Sao anh lại hỏi vậy? Em với anh có quan hệ gì mà anh nói thế. Xem ra anh đã hiểu lầm và quan trọng quá vấn đề rồi.

- Lẽ nào em không hiểu được tình cảm của anh dành cho em sao?

Đông Hà hờ hững nói:

- Em lười suy nghĩ những chuyện không liên quan đến mình lắm!

- Em nỡ nói với anh như vậy sao?

- Anh không vui à? Em cũng đành chịu thôi. Em sống thực tế lắm. Xin anh hiểu cho em!

Thiên Bảo lắc đầu:

- Anh mong em đừng đùa với anh như vậy?

- Dù sao em cũng cám ơn anh bữa ăn hôm nay.

Cô đứng lên:

- Mình về được rồi đó anh!

Thiên Bảo bước theo cô:

- Anh đưa em về!

Đưa tay ngăn, Đông Hà nói:

- Không cần đâu, em chỉ thích đi taxi thôi. Chào nhé!

Thiên Bảo đứng ngẩn ngơ mà nhìn.

Sương Mai huýt sáo bản nhạc vui, từ phòng mình bước ra. Thấy Hữu Danh cô im bặt, rồi sà xuống cạnh anh:

- Anh hai, tình hình thế nào rồi vậy?

Không nhìn em, Hữu Danh hỏi:

- Em hỏi đến vấn đề gì?

- Thì chuyện của anh với cô bạn nhỏ đó.

Hữu Danh lắc đầu:

- Anh đang làm công việc. Em đừng hỏi chuyện nữa.

Chu môi, Sương Mai cằn nhằn:

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Nếu như anh không muốn thì thôi.

Thở ra, Hữu Danh đành bỏ bút xuống mà tiếp chuyện với em gái:

- Là chuyện gì em nói đi!

- Chuyện Đông Hà!

- Em tinh mắt thật.

Sương Mai cười hì hì:

- Coi như là em đã đoán trúng rồi há!

Hữu Danh do dự:

- Xem ra anh đã chậm một bước rồi phải không:

- Không đâu, nếu anh có thiện chí thì việc sẽ thành công thôi.

Hữu Danh nói với em:

- Thật ra thì anh thích Đông Hà từ lâu rồi. Nhưng chỉ đứng ở xa mà nhìn thôi.

Sương Mai lắc đầu:

- Nói như vậy thì đâu có được. Anh phải hiên ngang xông vào trận thì mới mong chiến thắng được.

Hữu Danh bật cười thành tiếng:

- Ôi, em nói năng sao mà nghe ghê đến thế!

Sương Mai ôm vai anh:

- Thời buổi mì ăn liền này thì phải thế. Anh lừng khừng thì có nước vỡ mộng mà thôi.

- Chớp nhoáng vậy sao em?

- Phải nhanh tay chớp lấy thời cơ thì mới được.

Hữu Danh cười lắc đầu:

- Nghe em nói mà anh đã thấy chóng mặt rồi.

Sương Mai thông báo:

- Em nói cho anh biết, Thiện Bảo cũng đang săn đón cô ta đó.

- Điều này thì có biết.

Sương Mai giục:

- Nếu biết rồi thì anh phải thừa thắng xông lên đi!

Lắc đầu, Hữu Danh từ chối:

- Xông lên thì anh cũng muốn lắm. Nhưng mà anh sợ bẽ mặt lắm!

- Hôm sinh nhật em, chẳng phải anh và cô ấy nói chuyện thân mật lắm sao?

Hữu Danh lắc đầu từ chối:

- Có gì đâu mà thân mật. Tụi anh chỉ tán gẫu vui chơi mà thôi.

Sương Mai đề nghị:

- Hay là em sẽ tổ chức một bữa tiệc đi du ngoạn rủ Đông Hà cùng đi. Anh thế sao?

Hữu Danh ngần ngại:

- Anh sợ cô ta không chịu đi mà thôi.

sương Mai nói chắc:

- Em có cách để rủ nó cùng đi! Anh thu xếp đi nhé!

- Được rồi, để anh tính lại.

Sương Mai chợt hỏi:

- Anh hai nè!

- Gì thế?

- Anh thấy Thiên Bảo thế nào?

Hữu Danh nhíu mày:

- Thế nào là làm sao?

Dẫu môi, Sương Mai nói:

- Anh ấy với em có xứng đôi không anh?

Hữu Danh thở dài:

- Em có mơ mộng lắm không? Thiên Bảo có hứa hẹn gì với em chưa?

Sương Mai cười cười:

- Dù chưa có gì làm bằng chứng tụi em yêu nhau. Nhưng Thiên Bảo rất chiều chuộng em đấy!

Hữu Danh khuyên:

- Coi chừng khổ đó nghe em! Yêu đơn phương thường chuốc lấy khổ đau mà thôi.

Chu môi, Sương Mai cằn nhằn:

- Anh này, chưa chi đã nói chuyện không hên rồi.

- Anh chỉ cảnh báo cho em biết vậy thôi.

Sương Mai vạch ra kế hoạch:

- Em có Thiên Bảo thì anh sẽ có Đông Hà một cách dễ dàng đó.

Hữu Danh cảm thấy lo khi biết Sương Mai càng ngày càng lún sâu vào si mê Thiên Bảo. Anh biết nói làm sao để mà khuyên nó đây:

- Em à, theo anh nghĩ thì tình yêu nên để tự nó đến. Đừng nên gò ép bắt buộc như thế chẳng hay ho gì.

Sương Mai phớt lờ lời dạy của anh:

- Ngồi chờ sung rụng sao anh?

- Anh chỉ sợ em khổ mà thôi.

- Cảm ơn anh hai đã cho em lời khuyên. Nhưng rất tiếc em không thể nghe theo anh được đâu.

Sương Mai bỏ đi. Hữu Danh lo lắng nhìn theo em mình.

Trà My vừa bước vào, cô đã lên tiếng:

- Sao giờ này còn ngồi ở đây vậy anh?

Hữu Danh bối rối khi thấy Trà Mi:

- Sao chị lại đến đây?

Trà My phụng phịu:

- Lại chị nữa rồi! Ghét ghê!

Hữu Danh không hề để ý đến câu giận hờn của cô mà anh lo chuyện khác:

- Chị nói đi! Có chuyện gì?

Trà My giận dỗi nói:

- Giám đốc mời anh vào công ty để họp.

- Họp ư?

- Phải, cuộc họp khẩn cấp.

Hữu Danh nhíu mày:

- Khẩn cấp ư?

Trà My giục:

- Anh lên đi anh!

Hữu Danh gật đầu:

- Chị về trước đi, tôi sẽ đến sau mà.

- Em chờ anh đi luôn.

Hữu Danh từ chối:

- Không được, vậy bất tiện lắm.

Trà My ấm ức:

- Tôi đâu có bệnh cùi bệnh hủi gì mà anh sợ gần tôi đến như vậy?

Hữu Danh vội đính chính:

- Chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ giữ cho chị thôi.

Trà My giận dỗi:

- Tôi không cần anh lo cho tôi.

- Thế cũng được. Chị về trước tôi sẽ theo sau liền.

Trà My ấm ức:

- Có phải vì cái quá khứ của tôi mà anh có thể xem thường tôi vậy không?

Hữu Danh đứng lên:

- Sao hôm nay chị nói nhiều như vậy? Giám đốc đang chờ chị đấy!

- Chờ anh thì có, tôi chỉ là người đi tìm anh mà thôi.

Hữu Danh không muốn phiền hà nên nói:

- Nếu cần, chị có thể gọi điện cho tôi là được rồi.

Trà My không ngờ anh ta lại vô tình vô nghĩa đến như vậy. Cô mím môi nuốt giận:

- Được, tôi biết rồi!

Trà My vừa ra về, Hữu Danh thở dài ngao ngán. người này đuổi theo người kia không khác gì chơi trò cút bắt vậy.

􀂐

􀂐 􀂐

Hữu Danh tìm gặp được Thiên Bảo. Nhưng trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Thấy anh Thiên Bảo bước lại:

- Sao hả? Giờ này rảnh đến đây chơi à?

Hữu Danh nhún vai:

- Tan ca muốn đi vòng vòng rồi mới về nhà.

Thiên Bảo nói với anh:

- Cậu có hứng thú tiếp vài chiêu không?

Hữu Danh từ chối:

- Quần áo thế này chơi làm sao được?

- Vậy thì anh ngồi chơi nhé!

Cùng lúc Sương Mai và Đông Hà từ trong quán bước ra, xem ra họ rất vui. Sương Mai kêu lên khi thấy anh:

- Anh đến rồi hả?

Hữu Danh chỉ nhẹ gật đầu. Thiên Bảo nói với Sương Mai:

- Em có người anh thật tốt đó!

Sương Mai cười sung sướng:

- Dĩ nhiên rồi, em không sợ ai dám ăn hiếp mình nữa.

Thiên Bảo nói một cách vô tình:

- Ai dám ăn hiếp em cơ chứ?

Sương Mai chu môi, phật ý:

- Ý anh nói là em hung dữ hả?

Thiên Bảo bào chữa:

- Anh không có ý đó!

Quay qua Đông Hà, Sương Mai cố tình nói:

- Quen biết bao lâu nay, em mới biết anh Thiên Bảo đó.

Đông Hà đâu hiểu chuyện gì liền lên tiếng:

- Anh ấy làm sao?

- Thì hay bắt nạt phái yếu tụi mình đó!

Đông Hà ôm trái banh vào lòng. Cô nhìn về phía Thiên Bảo:

- Sao thế? Anh ấy chọc giận mi à?

Sương Mai lắc đầu:

- Không có!

Hôm nay Đông Hà thấy Sương Mai có gì đó rất lạ. Nhưng cô chưa tìm la lí do nên nói:

-Mệt quá hay mình nghỉ giải lao một chút nữa đi!

Sương Mai trề môi:

- Mi yếu sức đến vậy sao?

Đông Hà đáp một cách vô tư:

- Phải, lúc này sức khoẻ của mình có vấn đề gì đó. Cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Sương Mai khuyên bạn:

- Mi nên đến khám bệnh xem sao? Mi để kéo dài quá không tốt đâu.

Đông Hà gật đầu:

- Để ngày mai mình sẽ đi!

Sương Mai chớp lấy cơ hội:

- Ngày mai mình rành, mình sẽ đưa mi đi!

Đông Hà từ chối:

-Thôi đi, phiền phức lắm. Có mẹ mình đi rồi.

- Chỉ khám bệnh thôi, làm phiền đến mẹ mi làm gì?

Đông Hà đành phải gật đầu:

- Vậy ngày mai mi đến rước ta với nhé!

- Thoả thuận vậy đi!

Trên đường về Hữu Danh hỏi Sương Mai:

- Sao lúc này em tốt bụng vậy?

- Em muốn làm nhà lương thiện không được sao?

Hữu Danh cưới:

- Em mà làm việc thiện thì cả thế giới này toàn là người tu hành hết!

Sương Mai nũng nịu:

- Trong mắt anh, em là người xấu vậy sao?

Hữu Danh cười hì hì:

- Em trở thành ma sơ hồi nào vậy?

Sương Mai gắt lên:

- Em, em giận anh luôn rồi đấy! Anh cứ chọc em hoài.

Thôi không đùa nữa, Hữu Danh nói với em:

- Anh thấy hôm nay Thiên Bảo chỉ lo chăm sóc cho Đông Hà mà thôi.

- Em anh bị ăn hiếp mà anh cứ dửng dưng mãi.

- Theo em thì anh phải làm gì?

Sương Mai giục:

- Anh giành lấy Đông Hà.

Nghe câu nói buồn cười của cô em mình. Hữu Danh dù không muốn cũng phải bật cười:

- Em làm như Đông Hà là cục kẹo hay cái bánh gì đó không bằng vậy.

- Vậy anh xem nó là cái gì nè? Một cô công chúa xinh đẹp, một tiểu thư đài cát hay là một công chúa lọ lem?

Hữu Danh nhăn nhó:

- Sao em hỏi kì thế?

Sương Mai vỗ vỗ lên vai anh, cô nói một câu bông đùa:

- Hay anh muốn biến nó thành một công chúa ngủ quên trong rừng, còn anh là hoàng tử.

Hữu Danh nhìn em là lạ:

- Em sao vậy Sương Mai?

Thấy mặt anh thật khó coi. Sương Mai lại cười.

- Sao anh nhìn em dữ vậy? Em vẫn bình thường đó.

- Em bình thường thật không?

Bật cười, Sương Mai bảo anh:

- Anh nhìn em như là một quái vật vậy.

- Có thật em không sao chứ?

Sương Mai nắm tay anh nói to:

- Câu hỏi này để em hỏi anh mới đúng đó. Đầu óc anh dường như cũng không được bình thường.

Hữu Danh đứng lên:

- Anh đi ra ngoài đây.

- Tìm Đông Hà hả?

- Không, anh đến chỗ làm.

Sương Mai mai mỉa:

- Tìm Trà My?

Hữu Danh lắc đầu:

- Em sai rồi, Trà My có gì mà anh phải tìm?

Thật ra, Hữu Danh đến quán rượu. Anh ngồi một mình một bàn, uống đến say mới chịu về. Sương Mai hiểu tâm trạng của anh. Yêu mà không dám nói. Thế mới khổ chứ.

Sáng dậy. Sương Mai không thấy anh mình đâu, chạy đi tìm lung tung cũng không có. Cô đành gọi điện cho Trà My:

- Chị có thế anh hai em không hả?

Trà My cười qua máy:

- Sao thế?

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 2

Sáng sớm anh đã ra ngoài mất rồi.

Trà My nhìn Hữu Danh đang nửa ngồi nửa nằm trong văn phòng cô vội trấn an cô:

- Anh ấy đang ở văn phòng, mi có cần gặp không?

Sương Mai từ chối.

- Không đâu, biết anh ấy có ở đó là được rồi!

Trà My bỗng ngập ngừng:

- Nhưng mà…

- Sao vậy?

- Dường như anh ấy không được vui.

Sương Mai thở dài:

- Em biết biết rồi, chị có thể an ủi anh ấy giúp em không?

Trà My đồng ý:

- Được chứ, nhưng mà chẳng biết anh ấy có chịu hợp tác hay không thôi.

Sương Mai gợi ý:

- Thử rồi mới biết!

- Chị chỉ sợ lòng tốt của mình bị xem thường thôi.

- Sao chị lại bi quan thế?

Trà My mím môi:

- Hay em đến đây với chị đi.

Sương Mai ngập ngừng:

- Đến đó ư?

- Ừ!

Sương Mai đành phải gật đầu:

- Được rồi, em sẽ đến!

Trên đường đi Sương Mai gặp Đông Hà:

- Đông Hà!

- Sương Mai!

Sương Mai kè theo xe của Đông Hà:

- Mi đi với ta một chút được không?

Đông Hà cười:

- Đi ăn hả?

Sương Mai lắc đầu:

- Không, anh Hữu Danh bị bệnh ở công ty.

Đông Hà giật mình:

- Anh ấy đau thế nào?

- Chưa có rõ!

Đông Hà giục bạn:

- Vậy thì nhanh lên!

Sương Mai mỉm cười một mình, cô nghĩ nhỏ này xem ra cũng dễ dụ ghê chứ.

- Mi có bận gì không?

Đông Hà sốt sắng:

- Bận gì thì cũng nên tạm gác lại đến xem anh ấy sao cái đã.

Sương Mai cảm động:

- Mi thật là người bạn có tình có nghĩa.

Đông Hà kêu lên:

- Trời đất! Bây giờ mà mi còn nói mấy câu ấy được sao?

Sương Mai nói ra nói vào:

- Anh ấy mà biết được thế này chắc là nằm bệnh luôn quá!

Đông Hà trừng mắt nhìn bạn:

- Mi nói toàn là chuyện ba khơi không hà.

Trà My nhác thất có Đông Hà liền tận cổng ngăn lại:

- Hữu Danh đã được đưa đi bệnh viện rồi.

Đông Hà mở to mắt vì lo:

- Đến bệnh viện ư?

Sương Mai cũng không kém phần ngạc nhiên:

- Tại sao lại thế chứ?

Trà My nói:

- Có gì đâu. Anh ấy bị ngộ độc rượu mà thôi.

Đông Hà ngạc nhiên:

- Ngộ độc rượu ư? Tại sao anh ấy uống nhiều rượu như thế?

Trà My thối thác:

- Tôi đi làm việc đây!

Sương Mai nhìn Đông Hà. Đông Hà giục:

- Mình đến bệnh viện xem sao.

Cả hai cùng đến bệnh viện. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sương Mai lẩm bẩm:

- Thật ra chuyện này là thế nào?

Đông Hà đề nghị:

- Mi điện cho anh ấy xem sao?

Sương Mai vỗ trán mình:

- Ừ nhỉ, có vậy mà ta cũng quên mất.

Sương Mai mớ máy:

- Alô! Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở nhà!

- Ở nhà ư?

Đông Hà nhìn Sương Mai:

- Sao thế?

Sương Mai hỏi:

- Sao chị Trà My nói anh đi bệnh viện?

- Anh vừa ở bệnh viện về.

- Anh không sao chứ?

- Chỉ bị nhẹ thôi.

Sương Mai nhăn nhó:

- Anh làm em và Đông Hà hết cả hồn.

Đông Hà giành máy:

- Anh không sao thật chứ?

- Em hả Đông Hà? Anh không sao.

Đông Hà trách:

- Vậy mà anh làm cho tụi em hết cả hồn.

Sương Mai cười:

- Vậy thôi nha! Anh chờ tụi em ở nhà nhé!

Thế là hai cô ghé tạt qua chợ mua rất nhiều trái cây. Sương Mai thấy phần nào an tâm. Đông Hà có quan tâm đến anh mình kia mà.

Thiển Bảo chẳng hiểu sao mấy hôm nay Đông Hà lại cố ý tránh mặt mình. Xem ra có ý giận mình rồi. Nhưng mà giận chuyện gì cơ? Nhớ lại lời Kim Liên nói hôm nọ, làm anh phải bật cười:

Thấy em là lạ, ngồi một mình Thiên Lan lên tiếng:

- Em cười gì thế Thiên Bảo?

- Bị bắt quả tang Thiên Bảo bối rối:

- Dạ đâu có gì?

- Em có gì vui muốn giấu chị phải hôn?

Thiên Bảo lắc đầu:

- Em không có!

- Không có mà ngồi cười một mình vậy sao?

Thiên Bảo gãi gãi đầu:

- Em chợt nhớ lại một chuyện.

Ngồi xuống cạnh em, Thiên Lan thắc mắc:

- Em nhớ lại chuyện gì?

- Chị hai, em đói bụng quá!

Thiên Lan mỉm cười, lắc đầu:

- Em chưa trả lời câu hỏi của chị.

Thiên Bảo do dự:

- Những chuyện này có đáng gì mà chị nghe.

Thiên Lan vẫn nói:

- Chị muốn nghe, em nói đi!

Biết không thể nào giữ được, nên Thiên Bảo hỏi:

- Có khi nào ngồi trước bạn trai mà chị ăn nhiều không?

- Sao em hỏi vậy?

- Thì chị cứ trả lời em đi!

Ngồi trước bạn trai mà ăn nhiều ư? Nói nhiều còn run đây ở đó mà nói đến ăn.

- Sao hả chị?

- Điều này chị chưa có bao giờ.

Thiên Bảo nhìn chị:

- Thế em thấy có, vậy trường hợp đó là sao?

Thiên Lan nhìn em:

- Em thấy tiếc tiền, hay là em ngạc nhiên về thái độ của cô ấy.

Thiên Bảo đứng lên:

- Em ngạc nhiên về thái độ của cô ấy thì có.

- Là ai vậy? Có phải là Đông Hà hay không?

Thiên Bảo đành thú nhận:

- Vâng!

Thở phào, Thiên Lan hỏi em:

- Có phải em chọc giận cô ấy không?

- Cô ấy chỉ hiểu lầm em thôi mà chị.

Thiên Lan nhìn em:

- Hiểu làm chuyện gì?

- Em…

Thiên Lan cũng đứng lên:

- Đông Hà là một cô gái tốt. Chị muốn em đeo đuổi cô ấy. Vậy mà em không chịu nghe lời.

Thiên Bảo nhăn mặt:

- Thì em cũng đâu có làm gì có lỗi với cô ấy.

- Vậy thì tại sao cô ấy giận em?

Thiên Bảo kể:

- Hôm ấy thấy Đông Hà ăn như vậy Kim Liên bảo rằng có bà dựa cô ấy chị ạ!

Thiên Lan bật cười:

- Rồi em tin cô ta?

- Em thắc mắc, chẳng hiểu Đông Hà sao lại làm như vậy?

Thiên Lan thở dài:

- Chắc chắn là nó giận em rồi. Bà nào mà dựa. Kim Liên đùa với em đó thôi.

Thiên Bảo lại hỏi:

- Giận ăn nhiều như thế cô ấy không sợ bội thực sao?

- Cái gì chứ? Ăn no bụng thì thôi mà.

Thiên Bảo cảm thấy sự khác thường ở Đông Hà nên nói:

- Không đâu, hôm ấy em thấy cô ấy có gì đó rất khác thường.

Thiên Lan cười em:

- Đó là do em tưởng tượng ra thôi. Chị chắc chắn là em đã làm chuyện gì đó có lỗi với nó rồi.

Thiên Bảo nhờ cậy:

- Hay là chị có thể gặp Đông Hà thăm dò giúp em với.

Bà quản gia bước lên:

- Mời cô, cậu xuống ăn cơm!

Thiên Lan giục:

- Thôi ăn rồi còn đi làm!

Thiên Bảo đi theo chị xuống phòng ăn. Chưa kịp cầm đũa thì anh có điện thoại:

- Alô! Thiên Bảo đây!

- Em, Đông Hà đây anh!

- Có chuyện gì vậy em?

- Không có gì, giờ này mà anh chưa đi làm sao?

- Anh đang chuẩn bị đi nè! Em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở cầu hẹn hò đó.

- Được anh sẽ đến ngay!

- Thiên Lan ngạc nhiên:

- Đông Hà gọi đến em à?

- Vâng!

Thiên Lan giục:

- Vậy thì em mau đến đó xem.

Với lấy chiếc áo, Thiên Bảo vội vã:

- Em đi ngay nghe chị.

- Chúc em vui vẻ!

Thiên Bảo đi rồi, bà quản gia mới nói:

- Đông Hà là một cô gái rất tốt.

Nhướng mày Thiên Lan hỏi bà:

Theo dì Sương Mai là cô gái như thế nào?

Bà thở dài:

- Tôi thì tôi chẳng có ý kiến gì. Nhưng xem ra cô ta có cái gì đó hầu như không mấy thật thà.

- Nghĩ là sao?

- Con gái mà mà đến nhà người ta mà con mắt đảo lia.

Thấy bà nhận xét rất giống ý của mình, Thiên Lan đồng tình:

- Con cũng thấy như vậy đó. Con chỉ sợ Thiên Bảo sa lầy tình cảm thôi.

Bà đưa ra lời khuyên:

- Cô nên khuyên cậu ấy và vun đắp tình cảm với Đông Hà.

Thiên Lan chép miệng:

- Thật ra thì chuyện tình cảm cũng khó nói lắm dì ạ!

Bà chợt thở dài rồi nhớ lại chuyện xưa. Thuở ấy bà cũng là một cô gái xinh xắn. Được bao chàng trai đeo đuổi. Nhưng mà hoàn cảnh thật là oái ăm...

- Dì à... dì...

Bà giật mình làm cắt đứt dòng hồi tưởng của mình:

- Gì vậy cô hai?

- Dì nghĩ gì mà tôi gọi mãi dì cũng không nghe như vậy?

Bà cười xởi lởi:

- Có gì không cô hai?

- Con muốn bàn với dì một chuyện.

Thấy cô tỏ ra đăm chiêu, bà lo lắng:

- Có chuyện gì sao cô hai?

- Mấy hôm nay dì có về thăm dượng không?

Bà lắc đầu:

- Chưa, tôi định hôm nay mới ghé qua. Xin lỗi, tôi không muốn như vậy đâu.

Thiên Lan cười buồn:

- Sao dì nói thế? Hôm nay con sẽ đưa dì về thăm dượng.

Há hốc mồm, và vô cùng ngạc nhiên, bà ấp úng:

- Cô hai… cô vừa nói gì?

- Dì đừng ngại, con muốn đưa dì đi sẵn dịp về thăm dượng luôn.

Bà ngần ngại:

- Thôi, không dám phiền cô hai đâu.

Thiên Lan nói giọng cương quyết:

- Dì đừng có ngại, con không có ý gì đâu.

- Nhưng mà tôi...

- Thôi, con ra xe chờ dì đó.

Bà quản gia chỉ còn biết lật đật lấy nón, lấy xách, khoá cửa rồi đi nhanh ra cổng.

- Tôi thấy làm vậy nhọc công cô lắm đó.

- Lên xe đi dì!

Lâu nay bà biết Thiên Lan là cô bé hiền lành tốt bụng. Nhưng mà, đâu thể vì thế mà mình lạm dụng tình cảm của cô chủ.

- Thật tình, cô làm tôi ngại hết sức.

- Dì à, dì nói nữa sẽ làm con giận đó.

Bà im lặng. Bà là người rất giỏi im lặng. Hơn hai mươi năm đầy bà đã im lặng rồi còn gì?

- Dì giận con à?

Bà lúng túng:

- Không, không tôi làm sao mà giận cô chứ? Đến rồi đó cô hai. Quẹo qua hẻm này đi!

Thiên Lan cho xe quẹo qua con hẻm nhỏ rồi chạy thẳng vào một xóm lao động nghèo:

- Dừng lại đây đi cô hai! Mời cô vào nhà!

Thiên Lan đứng tần ngần nhìn căn nhà lụp xụp dột nát. Bà lên tiếng:

- Thật ra thì tôi không muốn cô đến đây chút nào.

Nghe tiếng, ông Phát lên tiếng:

- Bà về đó hả?

- Ừ, tôi về đây!

- Sao muộn thế?

Bà lắp bắp:

- Ờ… thì… tôi…

Thiên Lan bước vào, bà đưa tay:

- Mời cô hai ngồi!

- Nhà có khách sao bà?

- Ừ, cô chủ đến thăm ông đấy mà!

Ông lộ vẻ vui:

- Thật là quý hoá quá:

Thiên Lan nhìn người đàn ông gầy guộc, nước da xanh xao:

- Dượng có khoẻ không?

Ông rụt rè:

- Cám ơn cô hai, tôi vẫn khoẻ. Đáng lý ra cô đừng nên đến đây. Chúng tôi rất nghèo khó, sợ làm bẩn đồ của cô.

Thiên Lan xúc động:

- Con xin dượng đừng nói như thế. Hôm nay con đến đây là để rước dượng về nhà để dì tiện việc chăm sóc.

Đôi mắt ông sáng lên một thoảng rồi vụt tắt ngấm:

- Tôi cảm ơn lòng tốt của cô hai. Nhưng mà tôi không thể làm như vậy được.

- Sao vậy dượng?

- Cô còn cho bà nhà tôi đến đó là diễm phúc lắm rồi.

Nhưng Thiên Lan nói một cách dứt khoát:

- Con đã quyết định rồi. Dì và dượng không có gì phải ngại cả.

Bà quản gia cảm thấy rất lạ nên hỏi:

- Chuyện này là sao cô hai?

Thiên Lan cười đôn hậu:

- Con sẽ chữa trị bệnh cho dượng.

Ông Phát thoái thác:

- Không cần đâu cô hai. Tôi còn chịu đựng được mà.

Thiên Lan không nói thêm gì. Cô chỉ nói với bà quản gia:

- Dì vào sắp xếp đồ đạc rồi ra xe, con cũng đã gọi taxi sẵn rồi.

Bà cảm động muốn rơi nước mắt.

- Tôi biết nói gì để cảm ơn cô đây cô hai!

Thiên Lan doạ:

- Nếu dì dượng khách sáo như vậy con sẽ giận đó.

Bà nhìn chồng:

- Thôi thì mình cũng nên làm vui lòng cô hai đi ông. Ông Phát ngập ngừng:

- Vậy rồi Tiểu Mẫn nó về rồi làm sao gặp được mình?

Bà vội trấn an:

- Ông an tâm, tôi sẽ nhắn lời lại với dì bảy.

Vậy là ông Phát theo Thiên Lan về ngôi biệt thự sang trọng ấy. Thiên Lan mướn bác sĩ riêng thường ngày đến chăm sóc cho ông. Qua một tuần đã thấy ông khoẻ lên rõ rệt.

􀂐

􀂐 􀂐

Thiên Bảo về nhà. Gặp ông Phát đang cắt kiểng ngoài vườn cậu mon men lại gần:

- Chị con mướn bác đến để sửa kiểng hả?

Ông Phát nhìn Thiên Bảo. Ông hơi sững người:

- Cậu đây là…

- Dạ, con là Thiên Bảo, em của chị Thiên Lan.

Ông Phát tần ngần nhìn Thiên Bảo, ông mấy máy đôi môi:

- Cậu là Thiên Bảo đây sao.

Thiên Bảo cười cười:

- Vâng ạ!

- Chà cậu chóng lớn lắm, thảo nào tôi nhìn không ra.

Thiên Bảo tò mò:

- Có nghĩa là bác đã biết gia đình con rồi hả?

Ông vui vẻ hẳn:

- Có biết! Nhưng là chuyện trước đây kia. Hồi ông bà chủ còn sống.

Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Thế rồi lâu nay bác ở đâu và làm gì?

- Lâu nay tôi bị bệnh, không đi đứng được.

- Nhà bác ở đâu?

- Ở xóm lao động nghèo đó!

Thiên Bảo tần ngần nhìn ông:

- Vậy thôi bác hãy ở lại đây với chị em con được không?

Trời ơi! Hai chị em sao lại có tấm lòng nhân hậu đến như vậy. Tâm trạng của ông thật vui. Nhưng cố nén vào lòng, ông thở dài:

- Cô hai cũng bảo tôi như thế đó?

Thiên Bảo hỏi nhanh:

- Vậy ý của bác thế nào?

- Tôi chưa trả lời gì cả. Tôi ngại làm phiền cô cậu mà thôi.

Thiên Bảo thở dài:

- Nhà cửa thênh thang có gì đâu mà bác phải ngại. Mỗi tháng con sẽ gởi tiền cho bác xài thêm.

Ông Phát xua tay:

- Được cô cậu, cho tôi ăn nhờ, ở đậu thế này là tốt lắm rồi, còn tiền nong làm gì?

Thiên Bảo nói với ông:

- Con rất mê vườn kiểng này, con muốn bác ở lại chăm sóc giúp cho con.

Ông Phát gật đầu:

- Có giao công việc thì tôi sẽ ở lại.

Thiên Lan bước ra:

- Em về rồi sao Thiên Bảo?

- Vâng ạ!

- Em thấy dượng cắt sửa kiểng như vậy có vừa ý không?

Thiên Bảo ngơ ngác:

- Sao là dượng hả chị?

- Thì dượng là chồng của dì đây nè!

Thiên Bảo sáng mắt, anh lộ niềm vui.

- Thật vậy hả chị?

- Từ nay dượng sẽ ở đây. Chúng ta xem dì dượng như là người thân của mình.

Thiên Bảo mừng vui như muốn reo lên. Anh nói với ông Phát:

- Từ nay con sẽ có người đề bầu bạn rồi.

Bà lén nhìn ông, ông Phát lộ vẻ vui mừng:

- Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi.

Thiên Bảo xua tay:

- Đừng khách sáo như vậy không tốt đâu dượng ạ! Từ nay mình sẽ ở chung một nhà, ăn chung mâm cơm xem ra vui nhỉ.

Thiên Lan nói với bà:

- Dì có thấy nó vui thế nào không?

Bà Phát để rơi nước mắt vì xúc động:

- Tôi chẳng biết nói lời gì để cám ơn cô cậu cả. Vợ chồng tôi chỉ còn biết siêng năng làm việc của chủ mà thôi.

Thiên Bảo xua tay:

- Từ nay chúng ta là người một nhà. Đừng nên khách sáo nữa nhé!

Thiên Lan nhìn ông bà:

- Thiên Bảo nói đúng đó. Dẫu sao dì cũng hy sinh cho chị em con nhiều rồi.

Bà Phát xúc động rơi nước mắt:

- Ơn nghĩa này của cô cậu suốt đời tôi sẽ ghi tạc dạ.

Thiên Lan mỉm cười:

- Con chỉ có một đề nghị.

Thiên Bảo nhìn chị:

- Chị còn ý kiến gì nữa.

- Chị muốn dì dượng thay đổi cách xưng hô khách sáo ấy nữa.

Ông Phát từ chối:

- Cô hai đừng nói vậy mà tôi thêm ái ngại.

Thiên Lan giải bày:

- Dì dượng không biết đó thôi. Thật ra con và Thiên Bảo ngoài cha mẹ ta không còn ai là người thân thuộc cả. Con muốn dì dượng là người thân duy nhất của chị em con.

Thiên Bảo nói thêm:

- Chị con nói đúng lắm. Tụi còn có dì dượng rồi, xem ra không ai còn dám ăn hiếp chị em con nữa.

Ông Phát ngập ngừng:

- Tôi... tôi thấy ngại lắm.

Bà Phát khuyên chồng:

- Vậy cũng tốt. Nhà này có thêm ông thật lòng tôi thấy yên tâm lắm.

- Bà...

- Hai con biết không? Ông ấy coi vậy chứ có võ đấy.

Ông nhăn nhó:

- Bà nói làm gì chuyện ấy!

Thiên Bảo nắm tay ông lắc lắc:

- Dượng có võ hả, hôm nào chỉ con vài chiêu nhé.

Ông đành phải gật đầu:

- Vậy cũng được!

Thiên Lan giục:

- Ta vào ăn cơm thôi.

Thấy mâm cơm hôm nay có gì đó khác thường. Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay lạ vậy? Rất nhiều món ăn ngon.

Thiên Lan phân tích:

- Mừng gia đình sum họp dĩ nhiên là phải làm tiệc rồi.

Ông Phát ngần ngại:

- Hai con làm vậy ta càng thêm ngại.

Thiên Bảo nói vui:

- Sư phụ khỏi cần phải ngại gì cả. Chỉ cần truyền cho con vài bi kíp là được rồi.

- Được rồi ta hứa!

Cả nhà ăn bữa cơm vui vẻ. Thiên Bảo để vào chén ông một cái đùi gà lớn rồi nói:

- Sư phụ, con xin kính cẩn mời sư phụ để ra mắt.

- Con làm vậy ta ngại lắm, hãy để ta tự nhiên.

Bên này Thiên Lan cũng gắp để vào chén bà một miếng:

- Dạo này dì vất vả lắm nên tẩm bổ vào.

- Được rồi, hai con lo ăn đi!

******

Sương Mai đang chạy xe trên đường. Cô nhận ra Thiên Lan cũng chạy cùng được với mình cô cố tình chạy chậm lại.

- Chị Thiên Lan!

Dù không muốn Thiên Lan cũng phải cho xe chạy chậm lại:

- Cô đi chơi à?

Sương Mai lắc đầu:

- Không, em đi công việc cho mẹ em!

- Vậy à?

- Chị đến chỗ làm hả?

- Ừ!

Sương Mai lại hỏi:

- Anh Thiên Bảo có nhà không chị.

Thiên Lan cười mỉm:

- Nó vừa đi công tác, có lẽ là phải hai ba hôm mới về, có gì không?

Sương Mai lắc đầu:

- Dạ không, tụi em định rủ anh ấy đi dã ngoại một chuyến!

Thiên Lan hỏi lại:

- Đi dã ngoại ư? Thế có hẹn trước với nó trước không?

Sương { sụ mặt:

- Chẳng hiểu sao anh Thiên Bảo lại đi xa thế.

Thiên Lan nhìn cô:

- Nó xem ra coi trọng việc làm hơn những buổi đi chơi vô nghĩa rồi!

Sương Mai lấp liếm:

- Dù gì thì cũng nên thư giãn chứ chị.

- Ừ, mà cậu ấy tham làm việc lắm!

- Chị có thể khuyên anh ấy mà.

- Khuyên thế nào đây?

Sương Mai nói thêm:

- Quan hệ bạn bè chẳng hạn.

Thiên Lan từ chối:

- Chuyện bạn bè là chuyện riêng tư tôi đâu đẩy xen vào.

Sương Mai vào đề:

- Nghĩa là chị không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ấy.

Hơi nhếch môi cười, Thiên Lan hiểu ý cô ta muốn nói gì, nên đáp:

- Đúng vậy. Chị em chúng tôi rất tin tưởng lẫn nhau.

Sương Mai thốt lên:

- Chị thật là tốt!

- Nhưng tôi tin Thiên Bảo biết cách chọn bạn cho mình để đặt tình cảm.

Sương Mai nhìn Thiên Lan:

- Mẫu người anh ấy chọn là thế nào hả chị?

Thiên Lan mỉm cười:

- Hiền lành, trung thực, biết thương người...

Sương Mai sáng mắt, cô nhìn Thiên Lan rồi hỏi:

- Thế chị thấy em thế nào?

- Câu hỏi này hơi khó.

- Sao thế chị?

Thiên Lan lắc đầu:

- Không có gì. nhưng mà tôi đâu thể trả lời cô được.

- Tại sao hả chị?

Thiên Lan không muốn làm cho cô ta phải phẫn nộ, nên nói:

- Tôi không thể nhận xét được gì đâu. Bởi chúng ta gặp nhau quá ít.

Sương Mai sốt sắng:

- Vậy em sẽ đến gặp chị thường xuyên hơn.

Thiên Lan ngạc nhiên:

- Sao thế?

- Để chị em mình hiểu rõ nhau hơn.

Thiên Lan cười trong bụng. Cô thật là biết nói chuyện đấy.

- Đâu cần phải như vậy. Và lại chỉ làm mất thời gian của cô thôi.

- Em rảnh mà chị.

- Nhưng tôi thì không rảnh.

Sương Mai gật gù:

- Chị nói cũng phải.

Thiên Lan chuẩn bị quẹo nên nói với cô:

- Tạm biệt nghe, tôi phải quẹo rồi!

- Vâng ạ!

Sương Mai cũng đâu có điên gì mà không nhận ra thái độ của chị, biết chị không thích mình. Nhưng chuyện nhỏ, chủ yếu Thiên Bảo thích mình là đủ lắm rồi!

Chỉ một thoáng là Sương Mai đã đến được nhà của Đông Hà.

- Dì ơi, Đông Hà có nhà không?

Thấy Sương Mai, bà Hạnh cảm thấy khó chịu lắm, Nhưng vẫn đáp lời cô:

- Nó mới vừa đi ra ngoài đó thôi.

- Đi ra ngoài ư?

- Ừ!

- Nó đi với ai vậy dì?

Bà Hạnh vẫn lắc đầu:

- Tôi không biết!

Ngẫm nghĩ giây lát, Sương Mai mở máy gọi cô:

- Alô! Sương Mai nè!

- Có gì không?

- Mi đang ở đâu vậy?

- Siêu thị!

Sương Mai trách bạn:

- Đi mua sắm mà quên mất người bạn này hén.

Đông Hà đính chính:

- Mình chỉ mới chợt nghĩ ra thôi. Nhưng tìm mình có gì không?

Sương Mai liền nói:

- Tụi mình tổ chức đi du ngoạn một chuyến.

- Ở đâu.

- Về miền Tây!

Đông Hà từ chối:

- Làm sao mà đi được. Vả lại đi chơi xa mẹ mình không cho đâu.

- Gì mà như con nít vậy, chẳng lẽ mi cứ quấn quýt bên mẹ mãi hay sao?

- Đành chịu thôi mi ạ! Với lại ta đang làm việc nữa cơ.

Sương Mai trách:

- Thôi đi, tụi mình đi vào chiều thứ bảy, chiều chủ nhật là về rồi.

Phần 3

Đông Hà từ chối:

- Cám ơn mi đã nhớ tới mình. Nhưng mà mình đành phụ lòng bạn đấy.

- Mi chẳng nể mặt ta gì cả. Đi nhé!

Đông Hà từ chối thẳng:

- Xin lỗi. Mình không thể chiều theo ý bạn được.

Sương Mai tức giận. Cô cúp máy rồi cằn nhằn một mình.

- Hứ, mi nghĩ mình là ai chứ hả? Không đi thì thôi.

Sương Mai quày quả ra về. Bà Hạnh nhìn theo lắc đầu:

Hữu Danh nhìn thấy sắc mặt của em khó coi bật cười hỏi:

- Có phải ai chọc giận em à?

Sương Mai lộ vẻ tức giận, cô nói một hơi:

- Không đi thì thôi, làm gì mà dữ thế? Làm như người ta cần lắm vậy.

Hữu Danh cười cười:

- Có lẽ cô ta biết trò đùa của em rồi.

- Em đùa gì chứ!

Hữu Danh nhắc lại:

- Chuyện em nói dối anh nằm viện đó.

Sương Mai đổ quạu.

- Đó là vì em muốn giúp anh thôi mà.

- Vậy còn chuyện em hẹn với Thiên Bảo ở cầu hẹn.

Sương Mai tròn mắt:

- Em chỉ đùa thôi mà!

Hữu Danh lắc đầu:

- Em đùa ác thiệt, Thiên Bảo hiểu lầm Đông Hà cho mình leo cây để giận cô ấy.

Sương Mai nói lẫy.

- Vì thế anh mời thừa cơ hội “đục nước béo cò” chứ?

Hữu Danh nghiêm mặt:

- Xem ra em xem thường anh mình quá rồi đó.

Sương Mai nhăn mặt:

- Anh hai à, em làm mọi chuyện thì cũng vì anh mà thôi.

Hữu Danh cười:

- Hai bên hợp tác cùng có lợi đúng không?

Hữu Danh nói trúng tim đen mình, Sương Mai chu môi:

- Anh hai này...

- Anh nói đúng rồi phải không?

Sương Mai lại nói:

- Thiên Bảo không có nhà, Đông Hà từ chối không chịu đi. Vậy mình sao đây anh hai?

Hữu Danh xua tay:

- Còn tính gì nữa, bãi bỏ kế hoạch thôi.

Sương Mai phụng phịu:

- Em không cam tâm chút nào.

- Thực tế đi em ạ!

Mím môi, Sương Mai nói giọng cương quyết:

- Em nhất định, bằng mọi cách phải giành Thiên Bảo về với em.

- Miễn cưỡng như vậy là không tốt đâu em ạ! Xem ra, anh vẫn còn có cơ hội đó. Anh không cần phải dùng mưu kế gì cả.

- Anh nói nghe hay ghê!

Điện thoại của Hữu Danh có tín hiệu:

- Alô! Hữu Danh đây!

- Em là Trà My nè!

- Chị gọi tôi có gì không?

Trà My ấp úng:

- Anh có thể đến công ty giờ này được không?

Hữu Danh ngần ngại:

- Có chuyện gì thế?

- Máy vi tính tự nhiên có vấn đề.

Hữu Danh ngạc nhiên:

- Có vấn đề gì?

- Em cũng không biết nữa.

- Vậy là sao?

- Anh làm ơn đến giúp em được không?

- Tôi...

Trà My năn nỉ:

- Báo cáo ngày mai tôi phải nộp rồi. Tôi năn nỉ anh đó.

Hữu Danh cũng có một phần trách nhiệm, nên nói:

- Được rồi, chị ở đó chờ tôi.

Sương Mai tò mò:

- Anh định đi đâu thế?

- Đến công ty.

- Sao lại đến giờ này?

- Máy vi tính có sự cố, Trà My không biết sửa nên mới nhờ anh.

Sương Mai cười một cách chế giễu:

- Em nghĩ đầu óc cô ta có vấn đề đó thôi.

- Em lại chọc anh đó hả?

Sương Mai cười tủm tỉm:

- Tâm lí con gái em rành hơn anh đúng không?

Hữu Danh nói như năn nỉ:

- Em đừng có chọc anh nữa được không?

Sương Mai vẫn đùa dai:

- Em nói không đúng à? Anh đến công ty giờ này xem ra sẽ không về được sớm đâu.

Lừ mắt nhìn em, Hữu Danh nói với em.

- Anh sẽ luôn giữ lòng mình trong sạch.

- Anh chung thuỷ vậy sao? Em nghĩ nếu Đông Hà biết được sẽ cảm động lắm đó. Hữu Danh cố tình đi nhanh ra ngoài. Anh rất sợ những lời nói bóng gió của cô em mình.

Trà My pha sẵn hai ly cà phê:

- Anh uống cà phê đi!

- Được rồi, để đó cho tôi. Thật ra thì cô cũng không có gì là nghiêm trọng cả.

Trà My đến gần anh hơn, cô như muốn choàng qua cả người anh.

- Vậy mà một mình giờ này em cũng thấy sợ lắm.

Một lời đề nghị hợp lí. Nhưng Hữu Danh lại nghĩ khác hơn. Nhưng biết vậy thôi chứ anh đâu thể từ chối.

- Được, chị cứ làm đi. Tôi sẽ chờ.

Chỉ cho anh chiếc ghế đã mở sẵn. Trà My nói: nó làm em sợ muốn phát khóc lên được.

Hữu Danh đến ngồi bên chiếc ghế.

- Giờ thì chị an tâm rồi, sáng mai sẽ có báo cáo để nộp rồi.

Trà My cười vui vẻ:

- Cám ơn anh! Anh uống cà phê đi!

Hữu Danh vừa uống cà phê vừa dặn:

- Nếu có chuyện nữa thì chị cứ làm theo sự hướng dẫn của tôi đấy.

Trà My nhìn anh bằng ánh mắt đầm ấm dào dạt yêu thương, Hữu Danh vờ quay đi chỗ khác.

- Chị cũng nên về sớm đi nhé!

Hữu Danh dợm đứng lên, Trà My lại hỏi:

- Anh có hẹn à?

Hữu Danh lắc đầu:

- Không có!

- Nếu vậy anh có thể nể tình em mà ngồi lại chờ em đánh xong rồi cùng về luôn. Dù sao ở lại công ty

- Anh lại đó nằm đi, làm xong em sẽ gọi.

Đành phải vậy thôi. Dù trong lòng không muốn tí nào cả. Thỉnh thoảng Trà My liếc nhìn anh một cái. Chờ mãi Hữu Danh ngủ luôn lúc nào không hay. Trà My có dịp ngắm anh thỏa thích:

- Em yêu anh mà Hữu Danh, anh càng từ chối, em càng muốn gần anh hơn. Em cũng không biết tại sao nữa. Phải nói Đông Hà là một cô bé may mắn được anh để mắt tới. Vậy mà cô ta từ chối thì em vẫn có quyền hy vọng phải không anh...?

Mọi người xôn xao:

- Trời đất? Hữu Danh sao lại ngủ ở công ty?

- Coi kìa, Trà My cũng thế!

- Ôi, hai người đã làm gì đêm qua?

- Công ty xem ra có vấn đề rồi!

- Dậy đi Hữu Danh!

- Này Trà My.

Cả hai cùng thức giấc. Một người nhìn vào đó nói to:

- Ôi, chuyện lạ mà có thật.

Hữu Danh ngơ ngác. Anh nhận ra Trà My gục đầu xuống máy vi tính mà ngủ thì anh đã hiểu ra tất cả. Trời ơi, cô hại tôi chết rồi!

Trà My giật mình, cô ngơ ngác nhìn mọi người:

- Sao tôi lại ở đây?

- Câu này chúng tôi hỏi cô mới đúng.

Trà My nhìn Hữu Danh, cô bối rối:

- Tôi... tôi xin lỗi. Chuyện này tôi...

Hữu Danh nhìn Trà My đầy ác ý:

- Tôi, tôi cái gì. Cô làm mất mặt quá!

Trà My phân trần:

- Khi đánh máy xong báo cáo, buồn ngủ quá tôi thiếp đi lúc nào không hay!

- Hữu Danh ơi! Có thật là đêm qua anh không biết gì chứ?

Quắt mắt nhìn anh ta. Hữu Danh gắt gỏng:

- Cậu hỏi vậy là ý gì?

- Không, mình muốn hỏi cậu ở gần đĩa mứt gừng mà có thấy thèm không?

- Cậu im mồm lại đi!

- Ơ, cậu đâu thể dùng biện pháp gây áp lực để chạy tội.

- Tội gì?

- Hì hì! Ai biết được.

Trà My lên tiếng:

- Các anh đừng nghĩ bậy. Anh ấy chẳng làm gì đâu à!

- Dĩ nhiên là cô phải che đậy rồi. Cô điên thật!

Trà My sợ Hữu Danh giận mình nên nói:

- Thật ra, thì tối qua máy vi tính của tôi bị hư, tôi phải nhờ anh ấy đến sửa mà thôi.

- Sửa đến hết đêm vậy sao? Nhiệt tình vậy à?

Mọi người cười ồ, Hữu Danh đỏ mặt:

- Các cậu im đi!

- Hả, im thì im chứ làm gì dữ vậy?

- Các cậu thật là quá đáng đó.

- Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, giữa đêm hôm trai gái ở chung phòng ai biết xảy ra chuyện gì chứ .

- Cậu…

- Nói thật đi Trà My, kẻo sau này mi ân hận lắm!

- Một tháng sau mang bầu tâm sự thì khổ một mình đấy!

Trà My lắc đầu phản ứng:

- Các anh đùa kiểu gì mà ác thế?

- Người thiệt thòi là cô đấy!

Trà My nhăn mặt. Cô biết mọi người có thành kiến với Hữu Danh. Cô không thể để moi người chế giễu anh, cô gắt lên:

- Các người đừng vậy nữa được không?

- Ngày mai chuyện này nhất định sẽ nhân bản, sẽ bị dị bản một cách lí thú đấy.

Hữu Danh bực bội, anh bước ra ngoài, anh ném lại cái nhìn giận dữ:

- Các người giỏi lắm.

Tiếng cười chế nhạo như đuổi theo sau anh:

- Chúng tôi giỏi còn thua xa anh đấy.

Hữu Danh bước vào quán rượu. Anh uống một hơi như trút đi bao phiền phức.

*****

Thấy anh cứ nằm dàu dàu không chịu nói gì. Sương Mai đã biết xảy ra chuyện. Có hỏi thì anh cũng không nói. Hỏi đồng nghiệp của anh cô mới vỡ lẽ.

- Thì ra anh bị Trà My chơi một vố quá nặng à?

Hữu Danh lắc đầu:

- Thật ra cũng không hoàn toàn ở cô ấy.

- Anh nói vậy là làm sao?

- Anh ngủ quên và cô ấy cũng ngủ quên luôn.

Sương Mai độc mồm nói:

- Xem ra sự ngủ quên ấy có vấn đề rồi đấy.

Hữu Danh nói như năn nỉ:

- Em đừng suy diễn nữa có được không?

- Em muốn giúp anh thôi.

- Xin em đừng làm chuyện rối lên thêm được không?

- Anh hai à, lòng tốt của anh đặt không đúng chỗ rồi. Trà My không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.

- Cô ấy làm gì chứ?

Sương Mai mím môi:

- Làm gì thì không có rồi. Nhưng cô ta có thể rỉ tai cho người này người kia. Sẽ đến tai Đông Hà thôi.

Hữu Danh gắt lên:

- Cô ấy dám!

- Sao lại không chứ? Mọi việc cả công ty anh đều biết cả rồi mà.

Hữu Danh không ngờ mọi việc lại có thể xảy ra như vậy. Anh thở dài:

- Thôi kệ nói đi. Muốn thế nào cũng được. Anh trong sạch là được rồi.

Sương Mai cằn nhằn:

- Uổng công em bấy lâu nay gây dựng.

- Thôi, em đừng có trách anh nữa được không?

Người làm vào báo tin:

- Cô, cậu có khách đó.

Sương Mai ngạc nhiên hỏi:

- Ai vậy chị Thắm!

- Là cô Đông Hà đó?

Sương Mai đùn đẩy:

- Chắc là đến tai nhỏ ấy rồi. Anh mau mà đi giải thích.

Hữu Danh nán lại:

- Em cứ nói là anh không có ở nhà là được rồi!

Sương Mai nhăn nhó nhìn anh thất vọng:

- Anh hai à, em không ngờ anh vậy đâu. Hãy mạnh mẽ lên mà đối diện với sự thật. Làm như giết người không bằng.

- Thì anh đã giết tim anh rồi đây!

Đẩy anh ra ngoài, Sương Mai bảo nhỏ:

- Cố gắng mà dỗ ngọt người ta.

Cả hai cùng bước ra một lượt, Hữu Danh lên tiếng:

- Em mới đến à, Đông Hà?

Đông Hà ngẩng đầu lên nhìn cả hai anh em Sương Mai:

- Hai người không phải đi làm rồi sao?

Sương Mai nguýt bạn:

- Nếu đi làm sao gặp mi chứ?

Hữu Danh lấy lại bình tĩnh anh hỏi cô:

- Em không đi làm sao?

- Em được nghỉ phép.

Sương Mai tròn mắt:

- Mi được nghỉ phép ư? Sướng nhé!

Đông Hà chu môi:

- Sướng gì đâu, ta nghỉ là để chữa bệnh thôi.

- Mi bệnh hả?

- Em bệnh sao vậy Đông Hà?

Đông Hà lắc đầu trấn an:

- Đừng lo, mình chỉ bị bướu cổ mà thôi.

Sương Mai nhẹ nhõm:

- Vậy à?

Đông Hà lại hỏi:

- Mi rảnh không?

- Có gì vậy?

Đông Hà tỏ vẻ bí mật:

- Mi ra ngoài với mình một chút được không?

Sương Mai nhận lời:

- Được, mi chờ ta một chút.

Chị Thắm mang nước ra:

- Mời Đông Hà uống nước.

Đông Hà mỉm cười với chị:

- Em cám ơn chị nhé!

- Em đừng khách sáo. Cậu chủ uống nước.

- Cảm ơn chị!

Thắm vào trong, Hữu Danh nhìn Đông Hà bằng ánh mắt chứa chan tình cảm:

- Em lúc này có phần xanh xao đó Đông Hà.

Cô hơi mỉm cười:

- À, do bướu cổ nó hành thôi mà.

Hữu Danh quan tâm:

- Em định đi trị ở đâu?

- Một người giới thiệu.

- Vậy à!

Sương Mai xuất hiện:

- Mình đi được chưa Đông Hà.

Đông Hà đứng lên:

- Được?

Hai người vừa ra khỏi nhà. Đông Hà kéo bạn vào quán nước:

- Vào đây dễ nói chuyện hơn.

Sương Mai nói đùa:

- Ta mới mi thôi mà. Đâu phải là một cặp tình nhân chứ.

Đông Hà cười:

- Mi lại nói lung tung nữa rồi? Vào đây đi!

Sương Mai đi theo bạn:

- Làm gì mà có vẻ bí mật đến vậy.

- Vào rồi sẽ biết!

- Nhỏ này hôm nay kỳ ghê?

Sương Mai nhận ra Quang Tùng đã ngồi chờ sẵn. Cô ngạc nhiên kêu lên:

- Trời ơi! Anh Quang Tùng!

Quang Tùng đứng lên:

- Em ngạc nhiên về sự có mặt của anh sao?

Hai người vẫn đứng nói chuyện. Đông Hà kéo ngồi xuống:

- Ôi, ngồi xuống đi hẳn nói mà.

Sương Mai thắc mắc:

- Anh về đây hồi nào?

- Tuần rồi!

Sương Mai vờ trách:

- Vậy mà chẳng chịu điện cho em hay há!

Quang Tùng cười giả lả:

- Anh muốn dành cho em sự bất ngờ thôi mà.

Đông Hà cũng xen vào:

- Đúng đó, ta đòi gọi điện cho mi. Nhưng anh một mực từ chối, bảo để cho mi một bất ngờ đấy?

Sương Mai nhìn anh nhận xét:

- Xem ra anh mập mạp hơn nhiều đấy.

Quang Tùng chỉ mỉm cười. Sương Mai lại hỏi:

- Anh về rồi chừng nào mới đi nữa?

Quang Tùng nhìn cô đăm đăm:

- Không, có lẽ anh sẽ không đi nữa.

- Sao thế? Trên ấy có làm ăn không khá à?

- Trên đó phát triển rất tốt. Nhưng anh thấy không nơi nào bằng xứ sở của mình cả em ạ!

Sương Mai đồng tình:

- Anh nói cũng phải! Vậy anh định làm g oở đây?

Quang Tùng nói mà không cần giấu giếm:

- Anh định mở một công ty ở thành phố này.

Sương Mai ngạc nhiên:

- Anh mở công ty ư?

- Đúng vậy. Nhưng anh còn thấy ngại đó!

- Sao thế?

- Em và Đông Hà có thể góp ý xem anh nên mở công ty gì nào?

Trời ơi, anh ta về thành phố thật sao? Mình đâu có mong mỏi gì gặp lại anh ta chứ. Thật là bất tiện. Đông Hà giục:

- Mi nghĩ gì thế?

Giật mình. Sương Mai hấp tấp:

- À không, em nghĩ mình không giúp gì được cho anh đâu.

Quang Tùng ngăn:

- Em đừng vội. Em có thể từ từ suy nghĩ mà.

Ai thèm quan tâm chứ. Vẫn chứng nào tật nấy. Có thể sau này anh ta là người quấy rầy mình đây!

- Làm gì mà ngồi thừ ra vậy mi?

Sương Mai khó khăn lắm mới nói được.

- Mi giúp anh ấy đi Đông Hà.

- Thì ta giúp. Nhưng anh ấy lại từ chối. Chỉ muốn để mi chọn mà thôi.

Khỉ thật. Vẫn đeo đuổi mình mãi vậy sao? Thật là mặt dày mày dạn rồi đó. Quang Tùng lại nói:

- Uống nước đi Sương Mai.

- Vâng ạ!

Đông Hà nói:

- Có lẽ do bất ngờ quá nên mi chưa nghĩ ra cách đó thôi. Từ từ rồi chọn cũng được.

Sương Mai cảm thấy khó chịu khi phải ngồi đây. Nhưng cô không thể biểu lộ điều gì cả. Cô chỉ nói:

- Mi nói cũng phải, nếu anh chưa gấp thì để em khảo sát thị trường nhé.

Quang Tùng vui vẻ nhận lời:

- Được, anh sẽ chờ tin em.

Sương Mai đứng lên:

- Em còn chút chuyện phải về đây.

Đông Hà ra hiệu cho Quang Tùng. Anh đứng lên:

- Anh đưa em về?

Sương Mai ngập ngừng:

- Em... vậy cũng được!

Quỉ tha ma bắt anh đi. Đông Hà mỉm cười nhìn theo.

Thiên Bảo vẫn bước theo Đông Hà. Nhưng cô vẫn từ chối, càng bước đi nhanh hơn:

- Anh muốn nói chuyện với em đó Đông Hà.

Đông Hà hơi chậm lại:

- Anh muốn nói gì cơ? - Anh muốn giải thích.

Đông Hà lắc đầu:

- Không cần đầu. Anh quan tâm làm gì chuyện ấy. Chúng ta là bạn thì sự tự do vẫn cần mà anh.

Thiên Bảo hỏi:

- Em không giận anh thật chứ!

- Sao em lại giận anh?

Chợt nghĩ mình nói ra câu ấy thật dư thừa Thiên Bảo đính chính:

- Mấy ngày nay anh bận đi công tác.

- Vậy hả?

- Anh có quà cho em nè!

Đông Hà ngạc nhiên:

- Anh tặng quà cho em ư?

Đưa cho cô một chiếc hộp xinh xắn, Thiên Bảo nói:

- Tặng em!

- Tặng cho em ư?

- Em nhận đi Đông Hà.

Ai lại nhận quà của anh ấy! Kỳ chết được. Nhưng mà muốn từ chối thì phải nói làm sao đâu chứ?

Thấy cô im lặng. Thiên Bảo hỏi:

- Em sao vậy Đông Hà?

Glật mình Đông Hà lắc đầu:

- Em không sao.

Thiên Bảo hơi nghiêng người nhìn cô:

- Em nhận quà của anh chứ?

- Em...

- Em sao vậy? Chỉ món quà nhỏ thôi mà.

Đông Hà ấp úng:

- Ý của em là...

- Là sao vậy em?

- Anh nên tặng cho Sương Mai, nó cần lắm đấy!

Thiên Bảo cảm thấy buồn:

- Nhưng quà này anh cố tình chọn nó mang về đây tặng em đấy!

- Nhưng mà...

- Chỉ món quà nhỏ thôi mà em.

Đông Hà mím môi:

- Nể tình anh em nhận vậy.

Thiên Bảo nói thật khẽ, như chỉ một mình cô nghe mà thôi.

- Em nên biết tình cảm của anh dành cho em chứ Đông Hà?

Đông Hà cầm chiếc hộp cô vẫn còn nói:

- Em sẽ giữ tạm giúp anh. Nếu sau này anh có muốn lấy lại lúc nào cũng được.

Thiên Bảo nhăn nhó:

- Em có thể làm khó anh vậy sao Đông Hà?

- Em chỉ nói những gì thực tế thôi mà anh.

Thiên Bảo đề nghị: - Anh muốn em mở ra xem và cho anh biết em có vừa ý hay không?

Đông Hà từ chối:

- Về nhà em có thể xem nó được mà anh.

Thiên Bảo nói giọng tha thiết:

- Anh muốn tự tay mình đeo cho em cơ.

Đông Hà nói vui.

- Buộc người ta kỳ ghê?

Biết cô đã vui nên Thiên Bảo cũng vui lắm:

- Em mở ra xem đi!

Nhình quanh, quán nước cũng vắng người. Đông Hà đành làm theo ý của anh:

- Anh tặng đồng hồ cho em ư?

- Em có thích không?

- Đẹp lắm!

- Em thích là được rồi.

Đông Hà bỗng thở dài:

- Thích thì làm sao chứ?

Thiên Bảo vui ra mặt:

- Em thích là được rồi. Để anh đeo cho em nhé.

Đông Hà đành phải gật đầu:

Cô đưa tay ra, Thiên Bảo lắc đầu:

- Em đeo tay mặt cơ!

- Sao thế? Người ta đeo đồng hồ là tay trái mà.

Thiên Bảo cười cười?

- Nhưng anh lại muốn em đeo chiếc đồng hồ này ở tay mặt đấy.

- Kỳ ghê!

Đeo đồng hồ vào tay mặt của Đông Hà, Thiên Bảo nói vui:

- Em biết tại sao anh đeo nó vào tay mặt của em không?

Thật tình thì Đông Hà chẳng hiểu gì cả. Cô lắc đầu:

- Em làm sao mà hiểu được dụng ý của anh chứ.

Nheo nheo mắt. Thiên Bảo nói:

- Em thuận tay mặt đúng không?

- Vậy thì sao?

- Anh đeo cho em vào tay mặt. Để khi em làm việc gì thì em cũng nhớ đến anh cả.

Nghe cảm động trong lòng. Nhưng Đông Hà cố giấu, cô lườm anh:

- Xem ra anh có nhiều mưu kế ghê nhỉ.

- Em nên hiểu, đó chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.

Đông Hà phì cười:

- Tán tỉnh đơn giản vậy sao anh?

- Em vui là được rồi!

Mỉm cười quay mặt đi nơi khác, Đông Hà nói:

- Sao anh biết là em vui chứ?

Thiên Bảo làm ra vẻ bí mật:

- Đây là bí quyết của anh làm sao có thể nói cho em nghe được.

Đông Hà làm mặt giận:

- Hổng nói thì thôi. Ai mà thèm nghe.

Thiên Bảo cười hì hì:

- Ai nói đâu mà nghe.

Đông Hà chu môi:

- Vậy thì anh để dành nói cho người khác nghe đi!

- Ai?

- Sương Mai đó!

- Nè, em đừng có dở chứng đó nhé!

Đông Hà lắc đầu:

- Em nói thật đó!

- Thật thế nào?

- Cô ấy rất thương anh.

Đưa tay vuốt cằm. Thiên Bảo nói vui:

- Đẹp trai như anh thì phải có nhiều người thương chứ.

- Trừ em ra đó nhé!

- Không, em là người đứng thứ nhất kia mà.

Chu môi, Đông Hà bảo:

- Hổng dám đâu. Em đứng hàng chót đấy.

Thiên Bảo rên rỉ:

- Em đừng làm anh đau tim nghe Đông Hà?

Thấy mặt nhăn nhó của anh, Đông Hà bật cười:

- Nhìn bộ dạng của anh cũng đáng thương thật đấy.

Thiên Bảo lắc đầu:

- Em cứ chơi trò ú tim, có ngày anh đau tim thật đấy.

- Hừ, tại anh tạo ra đó thôi, em đâu có biết.

- Em phải tin tưởng mới được Đông Hà ạ!

Chợt nhớ, Đông Hà nói:

- Quang Tùng về rồi đó anh.

Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn cô:

- Em nói sao, Quang Tùng về rồi ư?

Đông Hà nhìn anh:

- Anh làm sao vậy?

- Em không biết đó thôi, Quang Tùng rất thích Sương Mai đó.

Đông Hà nhìn anh lom lom:

- Theo em biết thì anh cũng thế kia mà?

Thiên Bảo thoái thác:

- Sao em lại nói vậy? Anh chỉ xem Sương Mai là người bạn bình thường thôi.

- Điều này em có thể hiểu anh mà. Nhưng anh có biết là em khó xử lắm không? Sương Mai yêu anh đó là sự thật Thiên Bảo ạ. Thấy cô im lặng Thiên Bảo hỏi:

- Em sao vậy Đông Hà?

- Em không sao!

Thiên Bảo đưa ra ý kiến:

- Anh phải đi tìm anh Quang Tùng. Em thấy có nên không?

Đông Hà gật đầu tán thành:

- Dẫu sao anh ấy cũng mới về. Chắc chắn rất cần người giúp đỡ.

- Anh cũng nghĩ như thế. Em có cùng anh giúp anh ấy không?

Mím môi, Đông Hà gật đầu:

- Tất nhiên rồi!

- Vậy thì chúng ta đi!

Thiên Bảo nắm tay Đông Hà kéo ra khỏi quán nước. Hai người đâu ngờ có người nhìn theo một cách giận dữ:

- Hừ, được lắm! Muốn qua mặt mình được sao?

Sương Mai giằng mạnh gót giày, cũng bước ra khỏi quán nước.

Phần 4

Sương Mai ngồi phịch xuống chiếc ghế, mặt hầm hầm. Hữu Danh biết là đã có chuyện. Anh hất mặt hỏi:

- Ai mà dám chọc giận tiểu thư nhà tôi vậy ta?

Sương Mai giận dữ nói:

- Nước tới chân anh rồi kìa!

Hữu Danh ngơ ngác:

- Em nói vậy là sao?

Sương Mai ấm ức:

- Em vừa thất Thiên Bảo và Đông Hà vừa đi với nhau có vẻ thân mật lắm.

Hữu Danh đáp tỉnh rụi:

- Vậy thì đã sao?

Nghe giọng nói của anh cô càng thêm tức:

- Anh còn ở đó mà đùa được sao?

- Vậy theo em, anh phải làm gì đây?

Sương Mai dọa:

- Anh cứ ỡm ờ thế này thì sau này đừng có hối hận.

- Vậy theo em anh phải làm gì đây?

- Anh chỉ biết hỏi em câu ấy thôi. Không còn câu nào khác à?

Hữu Danh nói vẻ tự tin:

- Nếu cô ta là của anh thì vẫn là của anh mà thôi.

Câu nói của anh thật khó hiểu. Cô nhìn anh một cách thẳng thừng:

- Anh chờ người ta tổ chức cưới rồi anh cướp cô dâu chắc!

- Cũng không trừ trường hợp đó.

Sương Mai giật mình:

- Anh làm vậy là phạm pháp đấy. Anh biết không?

Hữu Danh cười hì hì:

- Vì tình yêu người ta có thể bất chấp tất cả. Thậm chí hy sinh cả mạng mình cơ.

Nhăn nhó mặt mày, Sương Mai cảm thấy sợ:

- Anh nói gì mà nghe kinh khủng đến vậy?

Hữu Danh hỏi ngược lại:

- Khi yêu Thiên Bảo em không thấy điều đó hay sao?

Sương Mai phản đối:

- Em không giống anh đâu. Em sẽ giành lấy cho bằng được nếu em đã muốn.

Hữu Danh phải nói làm sao cho em hiểu ra đây. Anh khoát tay giải thích:

- Tình yêu mà chiếm đoạt như vậy sẽ chẳng có hạnh phúc đâu.

Nhìn anh bằng đôi mắt tò mò, Sương Mai hỏi:

- Có phải anh không vậy? Anh mà cũng nói được vậy sao?

- Xem ra em xem thường anh quá rồi đó.

- Những câu vừa rồi vốn không phải là của anh.

- Vậy em nghĩ là của ai?

Sương Mai dùng dằng:

- Em không biết. Anh phải giành lại bằng được Đông Hà đó.

Hữu Danh cảm thấy xót xa cho em mình. Anh lòng dặn lòng quyết tâm làm cho bằng được để em mình được vui. Nhưng anh không thể cho em biết suy nghĩ của mình.

- Anh thấy còn khó hơn lên trời nữa đó. Anh thấy em nên suy nghĩ lại đi.

- Gì cơ?

- Quang Tùng rất thương em đó.

- Vậy thì đã sao?

Hữu Danh gợi ý:

- Em nên thực tế một chút đi. Đừng chạy theo ảo tưởng rồi em sẽ khổ.

Sương Mai vẫn cứng rắn:

- Em quyết định rồi, anh đừng khuyên em nữa.

- Anh chỉ sợ em khổ mà thôi.

Sương Mai mím môi.

- Dù em chiếm được thể xác của anh ấy thôi cũng cam lòng.

Lắc đầu, Hữu Danh thở dài:

- Anh chịu thua em luôn rồi Sương Mai ạ! Quang Tùng cũng đẹp trai, cũng có nghề nghiệp ổn định. Cha mẹ lại giàu có bấy nhiêu thôi cũng đủ cho em hạnh phúc cả đời rồi.

Đưa hai tay lên bịt tai, Sương Mai nói như gào lên:

- Em không nghe, em không nghe đâu. Anh đừng nói nữa.

Thấy em thật sự xúc động, Hữu Danh thôi không nói nữa:

- Thôi anh không nói nữa đâu. Em đừng giận.

Sương Mai hằn hộc:

- Em xin anh từ này đừng nhắc Quang Tùng trước mặt em nữa có được không anh?

Hữu Danh gật mạnh đầu:

- Được rồi anh hứa, anh hứa!

Sương Mai cười thầm trong bụng. Cô biết là anh hai sẽ chiều cô mà. Đâu dễ gì anh hai để cho cô bị thiệt thòi. Hữu Danh nói với em:

- Tuần sau cha mẹ mình sẽ từ Đà Lạt về đây đó.

Sương Mai giật mình, cô lấy làm ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao cha mẹ về sớm vậy anh hai?

Hữu Danh thở dài:

- Điều này anh đâu biết được. Có lẽ cha mẹ không an tâm khi để em ở nhà.

Trề môi, Sương Mai phụng phịu nói với anh:

- Hừ, cha mẹ lo cho anh thì có.

Không muốn hơn thua với em, nên Hữu Danh gật đầu lia lịa:

- Ừ, đúng cha mẹ lo cho anh được chưa?

Sương Mai chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại của Hữu Danh có tín hiệu. anh đứng lên:

- Anh nghe điện thoại.

Sương Mai gật gù:

- Có khi nào là Đông Hà đó không?

- Làm gì có chuyện đó mà nằm mơ em ơi!

- Anh nghe điện thoại đi!

- Alô! Hữu Danh đây!

Bên kia đầu dây tiếng một người đàn ông thật lạ vang lên:

- Mình muốn gặp cậu một chút được không?

- Nhưng anh là ai?

- Quang Tùng!

- Hả…?

- Quang Tùng nè.

Hữu Danh nói to:

- Là Quang Tùng hả? Anh về khi nào?

- Tuần rồi!

- Tuần rồi mà chẳng liên hệ với mình gì cả.

- Thông cảm đi, mình bận thật mà.

- Anh đang ở đâu thế?

- Quán nước gần nhà cậu đấy. Có cả Thiên Bảo nữa đấy.

- Vậy à?

- Cậu ra liền nhé!

- Được rồi!

- À này, có Sương Mai ở nhà không?

Hữu Danh nhìn em, rồi nói:

- Có, mà nó ngủ rồi!

- Ra ngay mình chờ nhé!

Hữu Danh cúp máy, anh nói với Sương Mai:

- Em nghỉ đi, anh ra ngoài.

Sương Mai chạy theo:

- Anh đi đâu?

- Thì đi...

- Đi đâu?

Hữu Danh vờ khó nói:

- Anh không nói được!

Sương Mai chu môi:

- Anh có điều gì giấu em.

- Chuyện này...

Sương Mai giận:

- Vậy thì thôi, anh đi đi!

Biết em gái đang giận lẫy nên nói:

- Anh đi gặp Quang Tùng!

- Vậy mà cũng nói.

- Em cấm anh nhắc tên anh ta là gì?

Sương Mai sượng sùng:

- Anh này...

Hữu Danh nói cho cô biết:

- Anh ấy và Thiên Bảo đang ngồi uống cà phê ở quán dì Loan.

Sương Mai đứng lên:

- Có cả Thiên Bảo nữa hả?

- Ừ!

- Vậy em đi với!

- Em ngại gặp Quang Tùng lắm mà.

Sương Mai dừng lại:

- Vậy thôi, em không đi nữa.

Hữu Danh đi một mình. Sương Mai thấy tiếc, vì lỡ mất cơ hội gặp Thiên Bảo.

*****

Đông Hà thấy buồn khi mẹ và dượng cứ cãi nhau mãi. Họ luôn là khắc tinh của nhau, xa thì nhớ gần nhau thì có chiến tranh.

Đôi lúc Đông Hà như muốn bỏ nhà đi đâu thật xa để khỏi nhìn thấy cảnh đau lòng này. Tiếng bà Hạnh vang lên:

- Chẳng ra thể thống gì cả. Rượu chè bé bếch.

Tiếng ông Dương lè nhè:

- Bà luôn xem thường tôi.

- Nếu không muốn thế thì hãy cố mà cai rượu lo mà làm ăn.

Cười khẩy, ông Dương huơ tay:

- Tôi cần gì phải làm ăn chứ. Nhà này ăn cả đời chưa hết kia mà.

Bà Hạnh thở dài:

- Thật là tội nghiệp thân ông, vô nghề vô nghiệp còn bày đặt rượu chè, bắt chước người ta đua đòi nữa chứ.

Ông Dương gân cổ lên cãi:

- Tôi bắt chước gì người ta đâu chứ. Tôi nghèo ai dám khi dễ tôi.

Đông Hà năn nỉ mẹ:

- Dượng say rồi, mẹ cố nhịn đi cho êm nhà êm cửa.

Ông trừng mắt nhìn Đông Hà rồi nói:

- Còn mày nữa, nay mai tao sẽ gả mày đó.

Bà Hạnh trừng mắt nhìn chồng:

- Ông nói gì cơ chứ? Ông có quyền gì mà đòi gả chồng cho nó kia chứ?

Ông Dương khập khểnh bước đi, ông nói:

- Ta có công nuôi dưỡng nó thì có quyền gả bán nó.

Trợn mắt nhìn ông, bà Hạnh đanh giọng:

- Ông dám!

- Tôi đường đường là chủ trong căn nhà này kia mà!

Bà gắt lên:

- Nhưng ông không có quyền.

Thấy bà giận dữ, ông khôn lanh hạ giọng:

- Bà không chịu thì thôi, làm gì dữ thế?

Đông Hà sợ đến xanh cả mặt. Cô sợ mẹ sẽ đồng tình với ông ta.

- Mẹ ơi! Con sợ lắm! Con không muốn lấy chồng sớm đâu.

Bà Hạnh dỗ dành:

- Được rồi, con nín đi, mẹ không để ai ăn hiếp con đâu.

Đông Hà như vẫn còn lo sợ:

- Liệu dượng có làm càn không hả mẹ?

Lắc đầu, bà trấn an:

- Ông ấy không dám lám càn đâu, con an tâm đi.

- Mẹ nói thật nghe!

- Này con...

- Gì thế hả mẹ?

Bà Hạnh thắc mắc:

- Sao lâu quá mẹ không thấy Thiên Bảo đến nhà. Tụi con lại giận nhau nữa rồi sao?

Đông Hà mỉm cười:

- Dạ không đâu mẹ, anh ấy lúc này bận lắm.

- Vậy à! Mẹ thấy Thiên Bảo là người tốt đó.

- Kìa mẹ...

Bà Hạnh thở dài, nhớ lại chuyện xưa bà Hạnh thấy chạnh lòng:

- Mẹ cầu mong sao con được hạnh phúc. Đừng giống như mẹ mà khổ cả đời.

Đông Hà ôm vai mẹ, cô tâm sự:

- Con thấy mẹ khổ, con không muốn lấy chồng tí nào cả.

Bà Hạnh rầy con:

- Đừng nghĩ như thế. Mỗi người đều có cái số khác nhau kia mà.

- Nhưng con sợ con lại giống mẹ.

Vuốt tóc con bà an ủi:

- Không sao đâu, mẹ tin rồi cuộc đời của con sẽ sung sướng hơn mẹ nhiều.

- Dụi dụi đầu vào lòng mẹ. Đông Hà hỏi:

- Mẹ ơi, ngày xưa cha con có yêu mẹ hay không?

- Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng sao con hỏi vậy?

Đông Hà ngẩng đầu lên cô hỏi:

- Cha yêu mẹ như vậy mà chẳng bảo vệ được mẹ con mình chứ.

Bà Hạnh chạnh lòng:

- Bởi vì cha con là con một, lại có hiếu nữa.

- Chắc lúc chia tay với mẹ cha con khổ tâm lắm.

Bà Hạnh luôn muốn con luôn nghĩ tốt về cha của mình nên bà vẽ lên một người cha cho Đông Hà rất hoàn hảo:

- Cha con là người cương trực, thẳng thắn, và giàu lòng hiếu thảo. Mẹ không thể ích kỉ mà để cha con phải khổ tâm.

- Vậy là mẹ tự xa lánh cha.

Bà Hạnh thở dài:

- Cho con rất thương yêu mẹ con mình. Nhưng mẹ không thể để vì mẹ con ta mà cha con và bà nội trở mặt với nhau.

Đông Hà nhìn mẹ trân trân:

- Mẹ thật cao cả. Dám hy sinh tình yêu của mình để cha tròn chữ hiếu.

Bà gật đầu:

- Lúc đó mẹ đâu còn con đường nào khác để lựa chọn.

- Rồi mẹ gặp dượng của con.

Bà gật đầu không một chút đắn đo:

- Phải.

Đông Hà cảm động:

- Ôi, mẹ của con thật là vĩ đại. Mẹ làm con kính phục vô cùng.

Bà đỡ Đông Hà đứng dậy.

- Vì thế trong tình yêu con cũng nên cân nhắc cho kỹ.

- Là thế nào vậy mẹ?

- Thà con lấy người thương mình. Đừng dại dột chạy theo bóng sắc mà khổ tấm thân.

Đông Hà hiểu sâu xa câu nói của mẹ mình:

- Vâng, con hiểu rồi mẹ. Nhưng con chỉ sợ mình chọn lầm người để rồi đau khổ.

Bà khuyên con:

- Chính vì vậy mà con nên hết sức cẩn thận. Không có gì phải hấp tấp, phải gò ép mình cả.

Ông Dương xuất hiện làm cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con đành phải gián đoạn.

- Con về phòng nghỉ ngơi đi!

Đông Hà ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Cô thật sự không muốn mẹ phải lo phiền điều gì cả. Thấy Đông Hà đóng cửa phòng. Ông Dương mới hoạnh họe:

- Đưa tôi ít tiền tiêu!

Bà Hạnh nhìn chồng than thở:

- Ông cứ vậy hoài. Tiền đâu mà tôi đưa nữa chứ.

Ông bật cười:

- Bà nói mới kì. Nhà này mà hết tiền thì mọi người thế gian này kéo nhau đi ăn xin...

- Ông chỉ được nói bừa nói bậy mà thôi.

Ông Dương cười hì hì:

- Tôi với bà nên tiêu xài hưởng thụ đi. Đừng để sau này nó ăn mà còn chửi mình ngu đấy.

Bà Hạnh xua tay:

- Ông ăn nói chẳng ra làm sao cả. Con cái nó nghe được thì sao?

- Nó nghe thì mặc nó. Chuyện này là thực tế kia mà.

Lắc đầu. Bà Hạnh nói giọng rầu rầu:

- Như thế này mãi rồi đây tôi với ông phải đi ăn xin mất mà thôi.

Ông Dương nhừa nhựa:

- Làm gì mà đến nỗi như thế. Tôi sẽ kiếm cho bà một thằng rể giàu có tha hồ mà bà hưởng thụ.

Bà Hạnh quắc mắt nhìn ông:

- Ông im đi! Tôi nói rồi, chuyện gả chồng cho nó không đến lượt ông đâu.

- Bà chẳng chịu hiểu lí lẽ gì cả. Chỉ biết cãi bướng mà thôi.

Muốn cho ông đi ra khỏi nhà này cho rồi, nên bà dúi vào tay ông một số tiền rồi nói lẫy:

- Đó, ông đi cho khuất mắt tôi. Thấy ghét!

Ông Dương thấy tiền là mắt sáng lên.

Khập khễnh đi ra khỏi nhà. Đông Hà thấy mà đau lòng.

- Mẹ, mẹ cứ chiều chuộng dượng mãi như vậy không phải là cách đâu.

Bà rên rỉ:

- Mẹ biết làm sao đây.

Đông Hà rơm rớm nước mắt:

- Thế này mãi làm sao mà mẹ chịu nổi.

- Cũng đành thôi con!

Đông Hà nói dứt khoát:

- Từ nay mẹ đừng đưa tiên cho dượng nữa.

- Không đưa để ổng phá tan cái nhà này sao?

Đông Hà lắc đầu:

- Có như thế nào cũng được. Mẹ nhượng bộ ổng càng làm tới mà thôi.

Bà Hạnh ôm con vào lòng. Bà an ủi:

- Tuổi già của mẹ nếu không có ông ấy sẽ quạnh hiu.

Đông Hà cựa quậy:

- Mẹ nói vậy chứ còn con đây mà chi.

Bà vuốt tóc con gái dỗ dành:

- Con rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Còn con còn cái nữa thời gian đâu mà lo cho mẹ nữa.

Đông Hà khóc ròng:

- Vậy thôi, sau này con không lấy chồng đâu.

- Con nói vậy đâu có được. Về già khổ lắm đó con.

Đông hà tủi tủi:

- Nhưng thấy mẹ như vậy con đâu thể an tâm.

- Đông Hà, con đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ sẽ gần mãi bên con mà thôi.

- Thật không mẹ.

- Mẹ sẽ chọn rể hiền cho nó ở rể luôn.

Đông Hà cảm thấy được vỗ về, nên an tâm:

- Vậy được đó mẹ!

Bà mắng yêu:

- Con chỉ được nước đó!

Hai mẹ con cùng cười. Đông Hà thấy như mình được an ủi sống êm ấm bên mẹ hiền.

Đông Hà mân mê chiếc đồng hô trên tay. Cô thầm khen Thiên Bảo có cặp mắt tinh đời.Anh chọn rất hợp ý cô.

- Ê nhỏ, bắt quả tang đấy nhé! Giờ làm việc mà cứ mãi ngắm nghía chiếc đồng hồ.

Giật mình Đông Hà nguýt bạn:

- Mi làm ta giật mình!

Kim Xuyến cười khúc khích:

- A, ta biết rồi, có phải chiếc đồng hồ này là do người yêu tặng phải không?

Tròn mắt nhìn bạn Đông Hà lắc đầu:

www.vuilen.com 72

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Không có, không có!

- Ê làm gì mà khẩn trương đến như vậy hả nhỏ?

Chu môi, Đông Hà cố giấu:

- Ta làm gì mà có diễm phúc được người ta tặng quà chứ.

Kim Xuyến nhíu mày:

- Nói vậy là không phải hả?

- Đầu óc mi bị gì vậy?

Cười hì hì Kim Xuyến nói:

- Vậy mà ta cứ tưởng...

Kênh mặt, Đông Hà nói lẫy:

- Mi xem thường ta không mua nổi chiếc đồng hồ này sao?

Sợ bạn hiểu lầm sẽ giận, nên Kim Xuyến xua tay:

- Đừng có giận. Tại ta đùa với mi thôi mà. Mi mà muốn mua thì mấy cái chẳng được.

Lườm bạn, Đông Hà bảo:

- Miệng lưỡi của mi đó dẻo còn hơn kẹo bạch nha nữa.

Ôm eo bạn, Kim Xuyến hỏi:

- Nhà mi giàu vậy, mi còn đi làm chi cho mệt?

Đông Hà lắc đầu:

- Mi quan niệm vậy là sai rồi. Giàu có là của cha của mẹ chứ đâu phải là của mình đúng không?

- Nhưng mi là con một.

- Con một thì đã sao? Tối ngày cứ ăn không rồi ngủ, ngủ xong lại đi rong chơi ngày này qua tháng nọ mi chẳng thấy vô vị hay sao?

Kim Xuyến gật đầu:

- Ừ, mi nói cũng phải.

www.vuilen.com 73

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà nói tiếp:

- Vả lại, mình cần phải có việc làm, sau này lấy chồng khỏi phải lệ thuộc vào nhà chồng, mi có hiểu không?

Kim Xuyến lại nói lên suy nghĩ của mình:

- Theo mình nghĩ lấy chồng thì chồng phải nuôi.

- Mi nói ta đồng ý. Nhưng gặp ông chồng keo kiệt, bủn xỉn mi xòe tay xin chắc kho đó.

Kim Xuyến run vai:

- Mi nói gì mà nghe nghê thấy mồ.

- Chưa hết đâu. Hàng ngày chi tiêu dưa cà mắm muối, quần áo, sữa cho con, thuốc cho mẹ hết tiền nó hỏi một cái thì cứng họng, có nhớ đâu mà trả lời.

Kim Xuyến khoát tay:

- Thôi đi nhỏ, nhỏ nói mà ta nghe óc nổi đầy người. Thời buổi này mà còn những đức ông chồng vậy sao?

Đông Hà nói tiếp:

- Còn nữa, lúc mà hỏi đến tiền mình chứng minh không thông nó sẽ vu cho mình cái tội là cho trai hoặc là cho cha mẹ mình đó.

Kim Xuyến đứng phắt dậy:

- Nếu sau này mà ta gặp đức ông chồng như thế hả...

- Thì mi làm sao?

Kim Xuyến đáp ỉu xìu:

- Thì đành ly dị chứ còn sao nữa.

Đông Hà bật cười:

- Đàn con nheo nhóc rồi mi tính sao?

Kim Xuyến xua tay: .

- Để cho bọn nó theo cha tất cả.

Đông Hà lừ mắt nhìn bạn:

www.vuilen.com 74

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nói nghe hay nghê nhỉ? Mình sợ lúc đó tụi nó túm lấy áo không cho mi rời xa cha nó thì có?

Kim Xuyến ngồi phịch xuống ghế nói giọng nhẹ tênh:

- Thì mình chịu thua bọn nó!

Đông Hà cười giòn:

- Vậy mà cũng nói.

Kim Xuyến nhìn bạn:

- Nhưng ta nghĩ mi tính vậy cũng đúng đó.

Mình có tiền dễ ăn nói hơn.

Nguýt bạn, Đông Hà bảo:

- Thông suốt rồi hả?

- Ừ, mi thật có lý đó! Nhưng mà...

Đông Hà ngạc nhiên:

- Còn gì nữa?

- Chiếc đồng hồ này ta nghi quá!

- Mi nghi cái gì?

- Hổng phải mi mua.

Đông Hà nói lẫy:

- Vậy là ta đánh cắp phải vậy hôn?

Kim Xuyến thối thác:

- Không, không, ta không có nói vậy.

Đông Hà gắt lên:

- Vậy là ý của mi là gì nào?

- Một anh chàng đẹp trai nào đó tặng cho mi, đúng không?

Đông Hà lắc đầu:

www.vuilen.com 75

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Không đúng!

- Không đúng thật hả?

- Ừ, và người tặng đồng hồ cho ta là một anh chàng xấu xí lắm.

Kim Xuyến phá lên cười. Rượt đuổi Đông Hà chạy quanh văn phòng.

- Mi dám chọc quê ta hả?

- Thôi đầu hàng, mi đừng rượt đuổi nữa.

- Đầu hàng thì giơ tay lên!

Đông Hà không chần chừ gì nữa mà đưa thẳng hai tay lên:

- Ta xin đầu hàng.

Nhưng Kim Xuyến vẫn truy đuổi khiến cho Đông Hà phải chạy ra ngoài, vô tình đụng phải khách. Anh sợ Đông Hà té nên đưa tay đỡ cô:

- Ối…

- Cô không sao chứ?

Kim Xuyến sợ xanh cả mặt cô lắp bắp:

- Tôi... tôi xin lỗi.

Người ấy là Quang Tùng, anh cười xuề xòa:

- Không có gì?

Đông Hà xấu hổ đỏ cả mặt:

- Tôi xin lỗi!

Kim Xuyến như lấy lại tinh thần cô hỏi:

- Anh tìm ai ạ?

Quang Tùng nhìn Đông Hà nhưng lại hỏi Kim Xuyến:

- Cho tôi gặp giám đốc được không ạ!

Kim Xuyến lanh lẹ nói:

- Xin mời anh ngồi, để tôi đi gọi.

www.vuilen.com 76

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Quang Tùng nhìn Đông Hà gợi chuyện:

- Cô làm ở đây lâu chưa?

Đông Hà đáp lời:

- Dạ cũng mới thôi ạ!

Quang Tùng hỏi thêm:

- Cô có thể cho tôi được biết tên không?

Anh ta đến tìm giám đốc, chắc chắn là có quen nên Đông Hà đành Phải gật đầu.

- Đông Hà là tên của tôi?

Quang Tùng nhìn cô bằng ánh mặt sáng rực:

- Cô là Đông Hà?

- Có sao không ạ!

Quang Tùng cười lắc đầu:

- Ồ không, cái tên nghe hay đó.

- Anh khéo nói thôi, chứ tôi thấy nó rất bình thường.

Anh vẫn nhìn cô:

- Tại cô khiêm tốn đó thôi.

Lát sau, Kim Xuyến bước ra, cô mời:

- Mời anh vào gặp giám đốc ạ!

Quang Tùng đứng lên, gật đầu với Đông Hà một cái rồi nói:

- Chào hai cô nhé!

- Dạ không dám, chào anh!

Chờ cho Quang Tùng đi rồi. Đông Hà mới cười xòa, nhạy lại câu nói của Kim Xuyến:

- Dạ không dám, chào anh!

Biết bạn chọc mình nên Kim Xuyến chu môi:

www.vuilen.com 77

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Lại dám chọc ta à!

Chưa kịp nói gì thì điện thoại của Đông Hà reo:

- Alô! Đông Hà nghe đây!

- Anh nè!

- Hữu Danh hả?

Hữu Danh cười thật to:

- Em nhận ra tiếng của anh sao?

Đông Hà nói một cách vô tư:

- Dĩ nhiên là em nhận ra rồi. Anh gọi em có chuyện gì không?

Hữu Danh hỏi:

- Chiều nay em có rảnh không?

- Chiều nay hả? Em bận rồi, có gì không anh?

Hữu Danh chép miệng:

- Tiếc thật, nếu em bận thì thôi vậy.

- Nhưng mà có chuyện gì vậy hả anh?

- Không, anh chỉ muốn rủ em đi dự tiệc thôi.

- Vậy còn Sương Mai đâu?

- Nó cũng bận rồi!

Đông Hà nói câu nhẹ nhàng:

- Em xin lỗi nhé!

- Vậy thôi nghe em!

Thấy Đông Hà cúp máy, Kim Xuyến hỏi dồn:

- Là ảnh đó hả?

Đông Hà thở dài, rồi lắc đầu:

- Không phải.

www.vuilen.com 78

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Sao cơ?

- Anh ấy chỉ là bạn mình mà thôi.

- Đáng tin không?

- Một trăm phần trăm là chính xác đó bồ.

Hết giờ Đông Hà giục Kim Xuyến:

- Thu xếp nhanh lên, trễ giờ mình đó!

Đang xếp mớ giấy tờ, Kim Xuyến phải dừng lại:

- Mi có hẹn à?

- Ừ.

- Vui nhỉ?

Mai mốt có bồ rồi sẽ biết.

- Vậy hả!

- Đừng có mà lôi thôi nữa. Nhanh lên!

Kim Xuyến nhanh tay dọn mớ hồ sơ còn lại. Chụp lấy cánh tay của Đông Hà, cô lắc mạnh:

- Này, cảm giác được yêu là như thế nào hả?

Đông Hà chớp mắt nhìn bạn:

- Ta biết nói sao cho mi hiểu đây. Thôi thì mai mốt yêu rồi sẽ biết.

Khuấy đều ly nước, Thiên Bảo đưa đến trước mặt Đông Hà:

- Em uống nước đi!

Đông Hà đón nhận:

- Cám ơn anh.

- Khách sáo vậy?

Cô lườm anh một cái, Thiên Bảo hỏi cô:

- Làm ở đó có vất vả lắm không em?

www.vuilen.com 79

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà mỉm cười rồi đáp:

- Cũng tạm được, nhưng đi làm dù có vất vả nhưng em thấy dễ chịu hơn.

Thiên Bảo đồng tình với cô:

- Em nói phải, đi làm sẽ dễ chịu hơn, đầu óc cũng được thư giãn.

Đông Hà chợt nói:

- Lúc trưa Hữu Danh có gọi điện đến cho em.

- Có chuyện gì à?

- Không, anh ấy chỉ rủ em đi dự tiệc.

- Rồi em nói sao?

- Dĩ nhiên là em từ chối rồi!

Thiên Bảo thở phào:

- Tại sao anh ta lại rủ em kia chứ? Sương Mai chẳng hạn.

Đông Hà nói:

- Em cũng có hỏi vậy. Anh ấy bảo Sương mai bận rồi.

Thiên Bảo nhìn Đông Hà căn dặn kỹ lưỡng:

- Em nên cẩn thận. Hữu Danh mời em đi dự tiệc đó chỉ là cái cơ mà thôi.

- Vâng, em hiểu, anh an tâm đi.

Bỗng có tiếng xe dừng lại. Thiên Bảo nói với Đông Hà:

- Em có biết chị ấy không?

Đông Hà mừng lắm khi gặp lại Thiên Lan:

- Ôi, chị Thiên Lan!

Thiên Lan trách:

- Lâu quá em không đến với làm chị thấy nhớ nên mới tìm đến em nè!

Đông Hà lúng túng dầu biết rằng câu trách đùa của chị.

- Em xin lỗi, dạo này em hơi bận!

www.vuilen.com 80

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo kéo ghế mời chị ngồi. Thiên Lan nắm tay Đông Hà kéo ngồi xuống.

- Em cũng ngồi đi!

Đông Hà lịch sự hỏi:

- Chị uống gì em gọi.

Thiên Bảo giành:

- Em ngồi đi để anh gọi cho. Chị anh muôn đời là cam vắt mà thôi.

Đông Hà nhận xét:

- Hèn gì da mặt của chị luôn luôn đẹp ra:

Đưa tay sờ lên má, Thiên Lan hỏi ngay:

- Thật không em?

- Vâng!

Thiên Bảo nói vui:

- Ai mà khen là chị vui lắm đây!

Lừ mắt nhìn em, Thiên Lan quở:

- Em lại nói xấu chị rồi.

Thiên Bảo chống chế:

- Em đâu dám. Nhưng đó là sự thật!

www.vuilen.com 81

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 5

Thiên Lan nói với Đông Hà:

- Xem ra em phải quản lí nó chặt hơn rồi đó!

Đông Hà cười bẽn lẽn:

- Em không dám.

- Em phải mạnh mẽ lên mới mong giữ chân nó được.

Thiên Bảo lên tiếng so bì:

- Xem ra chị hai bênh vực cho Đông Hà mà bỏ em rồi còn gì?

Đang vui, chẳng hiểu Sương Mai từ đâu xuất hiện, cô lên tiếng một cách vui vẻ:

- Cả nhà vui vẻ thế? Tiếng nói của cô làm mọi người ngạc nhiên nhìn lên. ĐÔng Hà kéo gế cho bạn:

- Mi ngồi đây đi, Sương Mai.

Nhưng Sương Mai khéo léo kéo ghế xen giữa Thiên Bảo và Thiên Lan:

- Chị hai hôm nay rảnh thế?

Thiên Lan tỏ ra lịch sự dù trong lòng không muốn:

- Chị định ra ngoài cho thoải mái một chút.

- Buồn sao không gọi điện cho em, em sẽ làm chị vui mà.

Thiên Lan mỉm cười:

- Cảm ơn, chị không dám làm phiền em đâu.

Sương Mai phụng phịu:

- Chị lại khách sáo với em làm gì? Em lúc nào cũng muốn chị vui vẻ cả.

- Vậy à?

Sương Mai nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay của Đông Hà, cô cười mai mỉa:

www.vuilen.com 82

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Sao mi quê quá vậy. Đồng hồ là phải đeo tay trái cơ.

Thấy Đông Hà đỏ mặt, Thiên Lan lên tiếng cứu vãn:

- Tùy thích chứ em! Có người thuận tay mặt hơn.

Sương Mai vẫn cố tình nói:

- Đeo vậy người ta cười chết!

Đông Hà cười bẽn lẽn:

- Kệ, ai cười cũng được miễn là mình thích là được rồi!

Sương Mai lại diễn kịch:

- À, ta biết rồi, có phải do anh Hữu Danh tặng cho mi không?

Đông Hà giật mình nhìn Thiên Bảo, cô ấp úng:

- Không... ta...

Thiên Lan thấy rõ sự hài lòng trên ánh mắt của Sương Mai. Nhưng chị lên tiếng như để cảnh cáo cô ta:

- Em tò mò như vậy là không đúng đâu. Em có biết là em nói vậy sẽ làm bạn mình phiền lòng hay không?

Sương Mai giận dỗi:

- Chị lúc nào cũng bênh vực cho cô ta cả.

- Chị nói theo lẽ phải.

Thiên Bảo cảm thấy bực bội nên nói:

- Thôi, chuyện ấy đừng nên nhắc lại nữa.

Sương Mai bĩu môi:

- Tại anh không muốn biết thì có!

Thiên Lan thấy tình hình không ổn nên nói với Đông Hà:

- Em nói còn bận nhiều việc mà Đông Hà, chị em mình đi trước.

Đông Hà hiểu ý của Thiên Lan nên anh đứng lên.

- Chị không nhắc thì em quên mất rồi. Xem ra trễ hẹn gần mười lăm phút rồi.

www.vuilen.com 83

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hai người vừa đi thì Sương Mai lên tiếng:

- Anh hẹn cô ấy ra đây à?

Tình cờ gặp mà thôi.

- May mắn vậy sao?

- Chứ em cũng không phải tình cờ hay sao?

Sương Mai nói chẳng cần giấu giếm:

- Em thì khác!

- Khác làm sao chứ?

- Em cố tình ra đây để gặp mọi người.

Thiên Bảo ngạc nhiên:

- Em cố tình ư?

- Ừ!

Thiên Bảo bật cười:

- Em làm như vậy để làm gì?

Sương Mai xích lại gần anh hơn, cô mạnh bạo nói:

- Vì em yêu anh!

Thiên Bảo giật bắn người:

- Em nói gì?

Sương Mai chu môi:

- Em cũng biết anh yêu em nữa đó!

Thiên Bảo trợn mắt:

- Trời, anh có nghe lầm không Sương Mai?

- Làm gì mà lầm, Anh nên trả Đông Hà về với Hữu Danh đi. Hai người đó là trời sinh một đôi đó.

Thiên Bảo đứng vụt lên:

www.vuilen.com 84

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em đừng có đùa dai vậy mà Sương Mai.

- Em nói thật chứ đâu có đùa. Tại Đông Hà ở đâu xuất hiện mới khiến cho anh lơ là với em mà thôi.

Thiên Bảo cố thuyết phục:

- Em nói sai rồi Sương Mai ạ! Anh chỉ xem em như là em gái của anh thôi.

Sương Mai cự tuyệt:

- Không đâu, anh đừng đùa với em như vậy.

- Em hãy bình tĩnh lại đi Sương Mai.

Hất mái tóc ra phía sau, Sương Mai nói anh.Em vẫn bình tĩnh mà anh. Nhưng em yêu anh…

Nói rồi cô ta vụt chạy ra ngoài. Thiên Bảo lắc đầu nhìn theo.

􀂐

􀂐 􀂐

Thiên Lan thật sự lo lắng, cô không ngờ Sương Mai có thể làm như vậy. Nó dám bộc lộ tình cảm với Thiên Bảo. Như vậy thì xem ra nó rất can đảm. Quay lại nhìn emThiên Lan hỏi:

- Em có dự tính gì chưa?

Thiên Bảo lắc đầu:

- Em không tính được gì cả. Người em yêu và cưới làm vợ là Đông Hà.

Thiên Lan gật đầu đồng ý:

- Với Đông Hà thì chị không có phản đối. Nhưng việc Sương Mai thì em phải dứt khoát.

Nhăn mặt, Thiên Bảo phân tích:

- Thật ra thì em chưa có tình ý gì với cô ta cả. Do cô ấy ngộ nhận chuốc lấy mà thôi.

- Điều này thì chị tin em. Nhưng liệu Đông Hà nó có tin em hay không thôi.

www.vuilen.com 85

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thịên Bảo cảm thấy lo:

- Chuyện này em nhờ chị làm cố vấn giúp em.

Thiên Lan nhìn em thông cảm:

Nhưng ít ra em cũng phải nói cho Sương Mai biết là em và Đông Hà yêu nhau.

- Em nói rồi chị ạ. Nhưng xem ra cô ta không chịu tin.

Thiên Lan lại nói:

- Còn nữa, Hữu Danh cũng đang đeo đuổi Đông Hà đó. Cậu ta không đơn giản như em nghĩ đâu.

Thiên Bảo cảm thấy rối rắm:

- Em không thể mất Đông Hà được chị hai à.

Vỗ vỗ lên vai em, Thiên Lan vội trấn an:

- Em đừng khẩn trương như vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chủ yếu em và Đông Hà có thật sự yêu nhau hay không mà thôi.

Chợt Thiên Bảo hỏi chị:

- Chị có nhớ anh Quang Tùng hay không?

Thiên Lan ngạc nhiên:

- Sao em lại hỏi đến anh ta!

- Anh ấy đã trở lại thành phố và đang đeo đuổi Sương Mai.

Thiên Lan hơi nhíu mày:

- Em thấy phản ứng của cô ta thế nào?

Thiên Bảo lắc đầu:

- Điều này thì em không được rõ lắm.

Thiên Lan sợ em lo nghĩ nhiều nên khuyên:

- Không sao đâu em đừng nên lo nghĩ nhiều nữa nhé! Để chị giúp em một tay.

www.vuilen.com 86

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo đề nghị:

- Chị có thể nhờ người ta mai mối đến nhà Đông Hà được không chị.

Thiên Lan suy nghĩ:

- Như thế thì cũng tốt. Nhưng mà em có thấy là vội quá không?

Thiên Bảo nhăn mặt:

- Chị hai à. Em chỉ sợ Hữu Danh đi trước mình một bước mà thôi.

- Em sợ gì chứ? Đông Hà nó yêu em kia mà!

Thiên Bảo gật đầu:

- Đúng là như vậy. Nhưng Hữu Danh rất nhiều mưu mẹo. Anh ta có thể bỏ tiền ra để mua chuộc ông Dương là dượng kế của Đông Hà.

Mím môi, Thiên Lan ngẫm nghĩ điều lo sợ của Thiên Bảo không phải là không có cơ sở. Hữu Danh có đủ khả năng để làm chuyện đó. Dù Đông Hà có cự tuyệt cũng khó mà thoát được. Thấy Thiên Lan im lặng. Thiên Bảo sốt ruột:

- Sao rồi chị hai?

- Được rồi, để đó chị tính cho.

Thiên Bảo nắm tay chị:

- Trăm sự em nhờ chị đó!

- Được rồi!

Bà Phát lên tiếng:

- Ăn cơm được chưa đây?

Thiên Bảo đưa tay xoa xoa bụng, anh nói đùa:

- Kiến cắn bụng con nãy giờ nè di!

Thiên Lan giục em:

- Vậy thì mau xuống ăn cơm đi. Đừng để dì dượng phải chờ lâu.

Trong lúc ăn cơm, Thiên Lan hỏi chuyện:

- Mấy hôm nay dượng có thấy sức khỏe khá lên không?

www.vuilen.com 87

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Ông Phát ngước lên nhìn Thiên Lan ông nói giọng xúc động:

- Có lẽ dượng đã hết bệnh rồi con ạ!

Bà Phát cũng nói thêm:

- Nhờ môi trường thay đổi. Nhờ có bác sĩ điều trị tốt, nhất là nhờ ơn của hai con nên ông ấy không còn gì lo ngại nữa.

Thiên Lan mừng ra mặt:

- Hèn gì vườn kiểng của con ngày một phát triển.

Thiên Bảo thì nói:

- Khỏe rồi thì dượng phải nhớ lời hứa với con đấy nhé!

Ông Phát gật gù:

- Nhớ chứ!

Thiên Lan chợt nhìn hai người:

- Chị em con chị có hai người là người thân duy nhất. Sắp tới đây hai người phải vất vả rồi!

Bà Phát xua tay:

- Con đừng nói vậy. Đã là người một nhà rồi thì sống chết có nhau mà.

Thiên Lan mỉm cười:

- Rồi đây dì dượng phải đi cưới vợ cho Thiên Bảo đấy!

Ông Phát nhìn vợ:

- Chuyện này...

Thiên Lan nhìn ông:

- Chuyện này phải có dì dượng mới thành công được.

Bà Phát vui vẻ nhận lời:

- Vậy thì có gì phải suy nghĩ chứ. Trước đây ông cũng thường giúp cho nhiều người rồi mà, đúng không?

Ông Phát để chén cơm xuống bàn. Ông từ từ nói:

www.vuilen.com 88

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thì tôi đâu có từ chối. Mà ý của tôi là chuyện này làm cho tôi xúc động đó bà ạ!

Thiên Lan mỉm cười đứng lên:

- Đã là người một nhà rồi mà dượng.

Bà Phát dọn bát đũa, bà nói:

- Được rồi, hai đứa cứ chọn ngày tốt, chúng ta đi hỏi vợ cho Thiên Bảo.

Thiên Bảo nắm tay ông Phát kéo đi ra ngoài.

- Con xin dượng tư vấn cho con một số việc quan trọng.

Ngồi vào bàn uống nước, ông Phát nhìn

- Dượng thấy Đông Hà là một cô gái tốt, con còn suy nghĩ gì nữa?

- Thiên Bảo tâm sự:

- Con đâu có suy nghĩ gì nữa đâu. Mà do Đông Hà chưa muốn tổ chức cưới mà thôi.

- Sao thế?

- Mình phải tính sao đây dượng?

- Chuyện này xem ra dượng phải gặp ông ta và cả bà ấy nữa thì mới biết được.

Thiên Bảo rất tin vào tư cách của ông Phát. Là người ăn nói mềm mỏng, thành thật dễ làm thông cảm lòng người.

􀂐

􀂐 􀂐

Đông Hà mân mê chiếc đồng hồ mà Thiên Bảo tặng cho mình.

Không phải nó có giá trị vật chất mà cô nghĩ đây là tình cảm mà Thiên Bảo dành cho cô.

Điện thoại reo Đông Hà mở máy:

- Alô! Đông Hà nghe.

- Mi đó hả Đông Hà?

www.vuilen.com 89

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nhưng cô là ai?

- Không nhớ ta à?

- Là ai?

Thấy ghét, Kim Xuyến đây nè!

Đông Hà kêu to:

- Sao tiếng mi lạ thế?

- Vẫn vậy chứ lạ gì đâu?

Kim Xuyến ngạc nhiên hỏi:

- Mi đang ở đó với ai vậy?

Đông Hà nói vui:

- Chỉ ta với ta mà thôi.

- Nghĩa là sao?

- Là ở nhà một mình đó.

Kim Xuyến rủ rê:

- Ê, đi chơi nhé!

Đông Hà từ chối:

- Đi chơi ư? Sao không rủ trước mình bận rồi.

- Gì cơ?

- Bận ở nhà rồi.

Kim Xuyến cười:

- Chồng xem mắt hả?

Đông Hà cằn nhằn:

- Mắt ta đâu có “chinh chinh” mà phải coi.

- Hừ, là chông đi nói đó!

- Ế thấy mồ nè!

www.vuilen.com 90

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Kim Xuyến phá lên cười:

- Mi ế chắc tụi này thiu luôn quá.

Đông Hà cười với bạn:

- Nói vậy cũng nói.

- Này, chủ nhật mà bó mình trong nhà không buồn sao?

- Buồn thì làm gì được!

- Ra ngoài chơi đi mi!

Đông Hà vẫn từ chối:

- Xin lỗi mình bận thật mà.

Kim Xuyến cằn nhằn:

- Khi nào mà rủ mi đi chơi được chứ?

- Xin lỗi rồi mà!

- Vậy thôi nghe!

- Ừ, bye!

Đông Hà vừa cúp máy thì Hữu Danh và Sương Mai xuất hiện:

Sương Mai lên tiếng trước:

- Sao hả? Chủ nhật mà cũng chịu khó ở nhà vậy sao?

Đông Hà hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người. Nhưng cô vẫn giữ vẻ lịch sự:

- Mời hai người vào nhà chơi!

Sương Mai nhìn dáo dác:

- Không có ai ở nhà sao Đông Hà?

Đông Hà nói vui:

- Chủ nhật mình bị cấm cửa rồi. Phải giữ nhà đấy!

Hữu Danh nói với Sương Mai: ..

www.vuilen.com 91

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Xem ra em không gặp may rồi Sương Mai.

Sương Mai bĩu môi:

- Anh nói gì mà không may chứ? Nhất định Đông Hà sẽ nể tình em thôi mà.

Đông Hà ngạc nhiên:

- Mi nói gì vậy Sương Mai? Nể tình mi là thế nào?

Sương Mai vịn vai bạn, cô tỏ ra thân thiện:

- Ta muốn mi đi với ta đến chỗ này.

Đông Hà từ chối:

- Mình không đi được. Mình đang phải trông nhà.

Sương Mai phẩy tay:

- Có gì đâu chứ? Khóa cửa là xong ngay:

Đông Hà vẫn lắc đầu từ chối:

- Thật tình hôm nay mình không thể đi được, mình xin lỗi.

Sương Mai vẫn dai dẳng:

- Làm ơn đi mà, mình rất muốn Đông Hà đi với mình một lần này thôi.

Đông Hà ngạc nhiên:

- Mi làm gì mà quan trọng vậy hả?

Sương Mai vẫn cố nài nỉ:

- Đi mà Đông Hà. Mi đừng làm ra mất hứng. Vả lại mình đã giới thiệu với mọi người là mình có bạn xinh đẹp lắm!

Lừ mắt nhìn bạn, Đông Hà lắc đầu từ chối:

- Hôm nay đến chiều mẹ mới về. Nên mình không thể đi chơi với mi được.

Hữu Danh lên tiếng khuyên:

- Chỉ đi chơi thôi mà em, nếu Đông Hà không rảnh thì thôi, đừng miễn cưỡng như vậy.

Sương Mai liền nói:

www.vuilen.com 92

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nhưng hôm nay không có Đông Hà xem như đi chơi vô vị rồi.

Đông Hà cười vui vẻ:

- Mi nói mà nghe ngại ghê. Ta có gì để người ta phải nể đến như vậy?

Sương Mai bắt bí:

- Nếu mi không tin thì hãy đến đó xem thử xem.

- Nhưng mà...

Sương Mai cằn nhằn:

- Ta khát khô cả cổ rồi nè.

Đông Hà để bạn năn nỉ mãi cũng kỳ nên nói:

- Thôi được, nể tình mi đó nhé!

Sương Mai nheo mắt nhìn anh:

- Anh hai thấy không. Nhất định Đông Hà sẽ nể tình em mà.

Đông Hà xua tay:

- Đủ rồi, mi chờ ta vào sửa soạn một tí.

Nhướng mày, Sương Mai bảo:

- Được thôi, mất tí cũng được.

Đông Hà đi khuất vào trong. Sương Mai nói nhỏ vào tai anh:

- Anh thấy em có tài không?

- Lợi hại thì có!

Sương Mai chu môi:

- Em chỉ vì anh mà thôi!

- Cũng chính là lo cho em nữa chứ!

- Cho em có tí ti thôi.

Hữu Danh mỉm cười lắc đầu:

- Anh chịu thua em rồi đấy!

www.vuilen.com 93

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai cười sặc sụa:

- Tới bây giờ anh mới biết sự lợi hại của em gái mình à?

- Đúng vậy.

- Suỵt? Cô ấy ra rồi kìa!

Đông Hà bước ra trong bộ đồ đầm màu tím nhạt, trông cô càng thêm quyến rũ. Sương Mai reo lên:

- Ôi công chúa!

Đông Hà sượng sùng:

- Mi làm ta ngại nghê đi!

Hữu Danh lên tiếng:

- Mình đi được rồi đó, trễ mất rồi.

Cả ba bước vào xe. Đông Hà ngạc nhiên khi bước vào quán nước có đèn mờ:

- Sao mình lại ghé đây?

Sương Mai dỗ ngọt:

- Đã đến đây rồi thì nên vào cho biết.

Đông Hà thối thác:

- Không, mình không quen đến những nơi này.

- Chưa đến thì giờ đến cho biết!

Đông Hà nói giọng cương quyết:

- Không, mình không vào đâu.

Sương Mai dỗ dành:

- Đừng vậy mà Đông Hà. Vào đi thôi!

Hữu Danh đã chọn được bàn trống, anh bảo:

- Chúng ta ngồi ở đây đi. Anh vào gọi nước nhé!

Sương Mai giành:

www.vuilen.com 94

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Để em. Anh ở đây với Đông Hà đi!

Hữu Danh đành ngồi lại, anh nhìn Đông Hà:

- Em chưa đến đây lần nào sao?

Đông Hà lắc đầu:

- Chưa từng có bao giờ.

Hữu Danh nói vui:

- Vậy thì hôm nay tới là biết rồi.

Vẫn lắc đầu, Đông Hà nói:

- Em đâu muốn quen những chuyện này làm gì? Em sợ lắm!

- Hữu Danh trấn an:

- Em an tâm. Đi với anh mà lo gì chứ?

- Nếu mẹ em biết được. Em chẳng hiểu mẹ em sẽ giận đến mức nào?

Hữu Danh bật cười:

- Có anh rồi thì em đừng nên lo.

Sương Mai mang ba li nước ra, cô lên tiếng:

- Nào, nào uống nước đi! Mi chờ ta có lâu không?

Đông Hà chụp lấy ly nước cô uống một ngụm:

- Vậy thì uống nhanh đi, mình muốn về nhà ngay thôi!

Sương Mai gật đầu:

- Vậy cũng được. Nhưng phải uống hết ly nước đi nhé!

Không cần suy nghĩ gì cả Đông Hà gật đầu:

- Được, mình sẽ uống cho kỳ hết.

Hữu Danh nhìn Sương Mai lo lắng, nhưng bị ánh mắt liếc anh một cái sắc như dao. Cô ngầm cảnh báo anh là không được làm hủy kế hoạch của cô. Hữu Danh gật đầu, Sương Mai ôm đầu:

- Ôi, sao em chóng mặt, sao em buồn ngủ quá.

www.vuilen.com 95

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hữu Danh lo lắng:

- Em không sao chứ Sương Mai?

- Em không sao?

Hữu Danh lo dìu Sương Mai. Thì Đông Hà bị người ta đánh lén và cô gục luôn xuống bàn. Hữu Danh quay lại anh gọi:

- Em làm sao vậy Đông Hà?

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn:

- Cô ấy trúng gió.

- Cô ấy cảm rồi.

- Đưa đi bệnh viện nhanh lên!

Hữu Danh xốc Đông Hà lên xe chạy đi. Anh không cho xe chạy đến bệnh viện mà chạy thẳng về nhà anh.

- Sương Mai! Tính sao bây giờ em?

Sương Mai cười đáp tỉnh:

- Có sao đâu, cô ấy bị trúng gió nên cảm thôi mà.

Về đến nhà hai anh em kè Đông Hà vào phòng của Hữu Danh.

- Anh hai, chúc anh vui vẻ.

Hữu Danh lo lắng:

- Anh sợ quá Sương Mai ạ!

Sương Mai cười hì hì:

- Anh hãy tạo ra cơ hội, gạo nấu thành cơm rồi thì mọi chuyện sẽ xong mà thôi.

Hữu Danh nhìn Đông Hà đang nhắm nghiền đôi mắt mà thêm đau lòng.

- Đông Hà vì quá yêu em nên anh mới thực hiện hạ sách này.

Đông Hà vừa nằm im như chết. Hữu Danh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Đông Hà.

www.vuilen.com 96

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em phải là của anh Đông Hà ạ!

Hữu Danh phát hoảng lên sờ trán Đông Hà thấy rất nóng. Cô ấy lại bị cảm thật rồi.

􀂐

􀂐 􀂐

Hữu Danh lo lắng hỏi em:

- Liệu có sao không Sương Mai.

- Xem ra anh nhát gan còn hơn thỏ nữa. Làm sao có sao được.

Sương Mai nắm tay anh kéo vào trong, Hữu Danh trong lòng hồi hộp:

- Liệu có kết quả gì không em?

Sương Mai trấn an:

- Kế hoạch em đã vạch ra không có gì đâu, anh đừng lo.

Hữu Danh xúc động:

- Em vì anh mà làm thế thật ra anh cảm động lắm.

Sương Mai bặm môi:

- Có tiền là có tất cả mà thôi.

Hữu Danh ngồi nhìn Đông Hà nằm im bất động trong lòng cảm thấy lo:

- Liệu cô ấy có tỉnh lại không em?

- Chỉ đánh nhẹ sau gáy thôi mà anh.

Hữu Danh lo lắng:

- Nhỡ cô ta không tỉnh lại thì sao?

- Làm gì có!

- Xem ra cô ấy bị rất nặng.

Sương Mai lắc đầu:

- Tiểu thư đài cát thì vậy thôi, yếu còn hơn cọng bún nữa.

www.vuilen.com 97

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hữu Danh thở dài:

- Bởi vậy anh mới sợ. Cô ấy không tỉnh lại thì làm sao?

- Thì anh có dịp nuôi cô ấy suốt đời.

Hữu Danh nạt em.

- Em còn đùa nữa sao?

- Vì em tin rằng cô ấy không chết dễ dàng đâu.

- Em...

Sương Mai chạy tọt vào trong. Hữu Danh nắm bàn tay mềm mại của cô đưa lên má mình. Phải chi em là của riêng anh thì hay biết mấy. Đông Hà! Anh yêu em lắm, em có biết không? Em tỉnh lại đi!

Đôi môi Đông Hà mấp máy:

- Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi...

Tiếng kêu của Đông Hà đã làm cho Hữu Danh bật ngồi dậy:

- Em tỉnh rồi hả Đông Hà?

Nhưng cô gái vẫn nằm im thiêm thiếp, cô ấy chỉ mơ mà thô. Hữu Danh tỉu nghỉu ngồi xuống cạnh cô. Anh lại lau mồ hôi cho cô và khẽ nói:

- Em tỉnh lại đi Đông Hà, đừng làm cho mọi người phải lo nhiều có được không em?

Vừa nói anh vừa lau lại trán cô rồi xuống má.

- Em mà không tỉnh lại thì anh thấy khó xử lắm, em có biết hay không?

Tiếng cười khúc khích ở phía sau, Hữu Danh quay lại, anh quạu quọ:

- Chuyện đến nước này rồi mà em còn đùa được sao?

Tự nhiên bị mắng oan uổng, Sương Mai chu môi:

- Sao anh lại mắng em?

Hữu Dạnh lừ mắt.

- Em còn nói nữa sao? Đã làm cho Đông Hà thế này em chưa vừa bụng sao?

www.vuilen.com 98

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Chẳng biết làm ơn mà còn trách.

Hữu Danh gắt lên:

- Em hại anh thì có. Anh xin em đừng nên hồ đồ nữa có được không?

Bĩu môi, Sương Mai xua tay:

- Em biết rồi!

Sương Mai bỏ đi. Đông Hà cũng vừa tỉnh. Cô choàng mở mắt. Thấy Hữu Danh, cô kêu lên:

- Tại sao tôi lại ở đây?

Hữu Danh mừng rỡ:

- Em tỉnh rồi, làm anh lo quá!

Đông Hà ngơ ngác:

- Nhưng mà...

- Em bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu!

Đông Hà gắt lên:

- Thật ra anh đã làm gì tôi?

Hữu Danh bối rối:

- Không, không anh đâu có làm gì? Anh thề...

Đông Hà gắt lên:

- Anh còn dám thề nữa ư? Tôi không bao giờ tin anh đâu.

- Dù sao thì anh cũng xin lỗi em.

- Được gì chứ!

Cánh cửa bật mở, Thiên Bảo xuất hiện. Thấy Đông Hà đang ngồi nói chuyện với Danh anh đến bên cạnh cô:

- Em không sao chứ Đông Hà?

Gặp được anh, Đông Hà mừng lắm!

- Em muốn về nhà thôi anh ạ!

www.vuilen.com 99

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo gật đầu:

- Được, đứng lên đi anh đưa em về!

Hữu Danh cũng đứng lên theo:

Thiên Bảo à, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi!

Thiên Bảo mặt lạnh băng nói một câu:

- Chuyện này tôi tự biết rồi, anh khỏi cần phải giải thích.

Ra bên ngoài, Đông Hà mới nói như mếu:

- Em sợ lắm anh ạ!

- Anh ta có làm gì em không?

Đông Hà tròn mắt:

- Làm gì là thế nào?

- Anh muốn biết tại sao em lại ở nhà anh ta?

Đông Hà cô nhớ lại. Cô nói:

- Sương Mai đến nhà rủ em đi chơi.Giữa đường bị ai đó đánh lén và em ngất xỉu, tỉnh lại em thấy mình nằm ở nhà của Sương Mai.

Thiên Bảo thốt lên:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Hơi khựng lại, Đông Hà nhìn anh:

- Anh hỏi em vậy thật ra là có ý gì?

Thiên Bảo nhìn cô đăm đăm:

- Em có biết con người của Hữu Danh là như thế nào không?

Hơi khó chịu Đông Hà nói lẫy:

- Anh ta thế nào làm sao mà em biết được!

- Đông Hà giận dỗi bỏ đi.

Thiên Bảo đuổi theo, biết mình trách cô vô lí nên nói:

www.vuilen.com 100

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh xin lỗi, vì quá lo cho em mà thôi.

Đông Hà ngoảnh lại nhìn anh:

- Lo cho em ư? Lo cho em mà anh có thể nói ra những câu làm em đau lòng như vậy sao?

- Anh xin lỗi!

Đông Hà cảm thấy đau nhói tim. Cô hiểu rằng Thiên Bảo yêu cô. Nhưng đâu vì thế mà anh có thể nói những câu xúc phạm đến mình được.

- Yêu nhau mà không hiểu nhau thà mình chia tay còn hơn.

Thiên Bảo nhăn nhó:

- Anh xin lỗi em rồi mà.

- Xin lỗi em ư? Lần này đến lần khác anh luôn làm tổn thương em.

Thiên Bảo nắm lấy tay của cô mà lắc mạnh:

- Đừng giận anh nghe em. Anh như thế cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.

Chẳng hiểu sao, Đông Hà trở nên cứng rắn đến như vậy. Cô mím môi lắc đầu:

- Em mệt mỏi lắm rồi. Em muốn nghỉ ngơi.

- Được anh đưa em vào nhà rồi anh sẽ về ngay.

Đông Hà cương quyết:

- Không cần đâu. Anh nên về ngay đi!

- Em...

- Anh đừng quấy rầy em nữa.

Thấy cô quá cương quyết nên Thiên Bảo đành phải ra về:

- Được, anh về đây, em nghỉ ngơi nhé.

Đông Hà chưa kịp vào nhà thì Hữu Danh chạy xe tới:

- Chờ anh với Đông Hà!

Nhắm mắt lại, Đông Hà rất bực dọc, cô hỏi hơi gắt:

www.vuilen.com 101

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh tìm tôi để làm gì?

- Anh có cái này muốn đưa em.

Đông Hà nói giọng lạnh lùng:

- Để đó rồi về đi. Tôi đang rất mệt.

Hữu Danh vẫn đứng đó:

- Cái này anh muốn đưa tận tay em mới được.

Không muốn lằng nhằng với anh ta, Đông Hà nói gắt:

- Chuyện gì nói nhanh lên!

Đưa chiếc bông tai ra trước mặt cô Hữu Danh nói:

- Để anh đeo vào cho em nhé!

Đông Hà từ chối:

- Không cần đâu. Để tự tôi đeo là được rồi.

Nhưng Hữu Danh vẫn một mực cương quyết đòi đeo bông tai cho cô:

- Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh chỉ đeo bông giúp em thôi mà.

Không muốn mình bị rầy rà lôi thôi, nên Đông Hà đành gật đầu:

- Vậy thì nhanh lên đi!

Hữu Danh đang móc bông tai cho cô thì bất ngờ Thiên Bảo quay trở lại, anh quát lên:

- Đông Hà! Anh không ngờ em từ chối xua đuổi anh chỉ vì anh ta.

Hữu Danh cười thầm, chính tao hại mày đó. Nhưng anh chỉ nói:

- Anh đừng hiểu lầm tôi chỉ đeo bông cho Đông Hà thôi.

Thiên Bảo kêu lên:

- Thôi cậu im đi.

Đông Hà nói giọng run run:

- Em và anh ta không có gì cả. Anh đừng nghi oan cho em.

www.vuilen.com 102

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo cười nhạt:

- Anh không phải là thằng con nít mà em lừa đâu.

Đông Hà nhăn nhó.

- Vậy em nói sao thì anh mới chịu hiểu đây?

Thiên Bảo mai mỉa:

- Em đâu cần nói gì nữa. Anh tự hiểu rồi.

- Anh hiểu gì cơ?

Thiên Bảo ném cho cô cái nhìn khinh bỉ:

- Em là một cô gái không đứng đắn. Em lừa dối tình yêu.

Đông Hà nghe tim mình đau nhói, đôi chân run rẩy như đứng không còn vững nữa. Mắt mở tròn nhìn anh cơn giận dữ bốc lên. Đông Hà mím chặt môi:

- Vậy thì anh hãy cút đi! Cút khỏi tầm mắt của tôi đi! Đi đi!

Thiên Bảo cũng đau khổ không kém, anh cắn răng chịu đựng:

- Được, anh sẽ đi đây. Xin vĩnh biệt.

Hữu Danh gọi lại:

- Thiên Bảo! Anh đừng đi!

Nhưng Đông Hà đã ngăn lại:

- Hãy để cho anh ta đi! Đừng lôi thôi làm gì.

Hữu Danh bối rối:

- Nhưng mà...

- Thôi, anh đừng nói gì thêm nữa. Anh cũng về đi!

Hữu Danh ấp úng:

- Anh xin lỗi. Tại anh mà em và Thiên Bảo giận nhau.

Lắc đầu, Đông Hà bảo:

- Không đâu, tại anh ta hồ đồ quá đó thôi. Em không cần con người như thế.

www.vuilen.com 103

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Dường như Đông Hà đứng không vững nữa. Cô cảm thấy chân mình như run rẩy sắp khụy xuống. Thấy thế Hữu Danh vội đỡ cô:

- Em làm sao vậy Đông Hà?

- Em chóng mặt quá!

Hữu Danh mau mắn:

- Để anh đưa em vào nhà.

Đâu còn sức để mà từ chối, Đông Hà đành để Hữu Danh dìu vào nhà.

www.vuilen.com 104

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 6

Thiên Bảo đến quán rượu. Anh uống hết chai này đến chai khác. Anh muốn cho mình thật say để có thể quên hết mọi chuyện đang buồn. Nhưng càng uống anh càng thấy đau nhiều hơn.

- Đông Hà ơi! Em nhẫn tâm đến vậy sao?

Sương Mai bước đến ngồi cạnh anh:

- Không có Đông Hà, em thế có được không?

- Em là ai vậy?

- Là Sương Mai đây!

- Cô đến đây làm gì? Để xem tôi chết chưa chứ gì?

Sương Mai lắc đầu:

- Anh đừng nói thế em nghe mà đau lòng lắm.

- Mắc mớ gì đến cô chứ?

Sương Mai nói giọng tha thiết:

- Em là người yêu anh nhiều nhất. Thế nhưng anh không thèm đếm xỉa tới em.

- Sương Mai, anh đã yêu rồi. Dù cô ấy phản bội anh.

Sương Mai nhìn anh đau khổ:

- Vì cô ấy anh có thể giết chết tương lai của mình vậy sao?

Thiên Bảo nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu:

- Phải, anh không còn muốn làm gì nữa. Anh muốn chết đi cho rồi.

Mím môi, Sương Mai nói một cách giận dữ:

- Thiên Bảo! Anh là một thanh niên thì anh hãy mạnh mẽ lên. Sao lại yêu mềm thế kia chứ? Thật không giống anh trước đây chút nào cả!

- Phải, có 1ẽ Thiên Bảo trước đây đã chết rồi em ạ!

www.vuilen.com 105

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai tức giận đưa tay xốc nách anh đứng dậy:

- Anh đứng lên cho em. Anh đứng lên!

Thiên Bảo không đứng lên mà anh lại gục đầu xuống bàn:

- Em đi đi! Hãy để mặc anh.

- Em làm sao mà để mặc anh được chứ.

Một mình Sương Mai dìu anh ra xe, cô quyết tâm đưa anh về nhà.

- Anh cố lên nhé!

- Đưa anh đi đâu thế này?

Sương Mai để anh nằm vào xe của mình.

- Đông Hà... Đông Hà...

- Hừ, cái tên Đông Hà chết tiệt ấy mình phải làm sao tẩy sạch trong anh đây? Nếu không có cô ta thì giờ này anh và cô đã vui vẻ bên nhau rồi.

Đến cửa nhà anh, Sương Mai bóp kèn inhỏi. Bà quản gia bước ra:

- Sương Mai cô...

Sương Mai nói giọng hấp tấp:

- Dì giúp con đưa anh ấy vào nhé!

Bà quản gia sốt ruột:

- Trời ơi! Nhậu chi đến thế này?

Sương Mai giục:

- Vào trong hãy nói đi!

Hai người đưa được Thiên Bảo vào nhà. Sương Mai lắc đầu nhìn anh ta, nói:

- Thất tình rồi đi uống rượu.

Bà quản gia ra hiệu:

- Cô nói nhỏ thôi, kẻo cô nghe được thì nguy!

Sợ gì chứ. Chính Sương Mai cũng muốn chị anh hay sớm kia mà! www.vuilen.com 106

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Dì giúp con đưa ảnh vào phòng đi!

Cũng vừa lúc Thiên Lan bước xuống, cô giật mình kêu lên:

- Thiên Bảo, em sao thế?

Sương Mai vờ bực bội:

- Em đi chơi, gặp anh ấy say té giữa đừng nên đưa về đây.

Vốn không ưa gì cô ta. Nên Thiên Lan chỉ nói:

- Vậy sao?

Tôi tin là chị sẽ thay đổi cách nhìn về tôi.

- Chẳng hiểu sao suốt đoạn đường về cứ gọi tên Đông Hà đừng bỏ anh.

- Vậy sao?

Bà quản gia rất hiểu tính của cô hai, nên nói:

- Cảm ơn cô đã đưa cậu ấy về đây!

Lắc đầu, Sương Mai tỏ thái độ ân cần:

- Không cần khách sáo vậy đâu. Con và anh ấy cũng là bạn bè.

Sau khi dìu cho Thiên Bảo về phòng, Sương Mai vờ để quên chiếc ví tay ở phòng anh. Thiên Lan mời cô ra phòng khách để nói chuyện.

- Thật ra tôi cũng chưa biết thực hư câu chuyện là thế nào. Nhưng tôi tin Đông Hà không phải là hạng người đó.

Sương Mai vờ vuốt theo:

- Có lẽ chị nói đúng. Bởi thế cho nên Thiên Bảo mới yêu cô ta đến như vậy.

Thiên Lan nhìn Sương Mai một lát rồi nói:

- Tôi rất tán thành để Thiên Bảo cưới Đông Hà.

Sương Mai nói sai lòng mình:

- Em cũng thấy thế. Họ là một cặp xứng đôi.

Thiên Lan đứng lên:

- Và tôi cũng sẽ không để ai quấy rầy họ.

www.vuilen.com 107

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai cũng đứng lên:

- Muộn lắm rồi, em phải về đây. Em chào chị!

Thiên Lan vẫn đứng im tại chỗ. Cô đâu còn lạ gì Sương Mai. Cô ta không có tốt bụng đến như vậy đâu.

Bà quản gia bước ra:

- Thiên Lan à, xem ra Thiên Bảo say dữ lắm!

- Dì lấy nước rửa mặt gội đầu cho nó dùm con nhé!

- Tôi đã làm rồi.

- Con cám ơn dì nhé!

- Sao hôm nay con lại khách sáo đến vậy?

Thiên Lan ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến:

- Dì đã cực khổ với chị em con quá nhiều rồi. Sau này chị em con phải đền đáp.

Bà cảm động nói:

- Được nghe mấy lời ấy của con là dì thấy vui lắm rồi.

Thiên Lan rất hiểu rằng nếu không có bà thì chị em cô không còn được như hôm nay. Cô rất thông cảm cho bà.

Thiên Lan luôn khuyên Thiên Bảo nên đối xử tốt với ông bà.

Thiên Bảo là đứa em ngoan cho nên dì dượng rất là cưng chiều nó.

􀂐

􀂐 􀂐

Đông Hà bị ốm mấy hôm liền, cổ của cô đau buốt. Bà Hạnh lo lắng tất bật:

- Con sao vậy Đông Hà?

Đông Hà sợ mẹ lo nên gượng nói:

www.vuilen.com 108

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Con không sao đâu mẹ!

Bà Hạnh vẫn chưa an tâm. Đã thế này mà còn bảo là không sao?

Đông Hà gượng ngồi dậy:

- Con không sao thật mà mẹ!

Bà Hạnh bảo:

- Nếu không sao thì xuống ăn cơm!

Đông Hà sợ lại phải đối diện với dượng ghẻ nên vội từ chối:

- Con chưa muốn ăn. Mọi người cứ ăn trước đi!

Bà Hạnh lắc đầu:

- Con càng ngày làm cho mẹ lo thêm thôi.

Đông Hà đứng lên, cô trấn an:

- Hôm nay con chỉ muốn uống sữa thôi mẹ.

Bà Hạnh lật đật:

- Vậy cũng được để mẹ bảo chị Hồng pha cho con nhé!

Ông Dương nghe được lên tiếng:

- Con gái lớn rồi em đừng quá cưng chiều nó như vậy!

Bà Hạnh nói một cách nhẹ nhàng:

- Con nó bị cảm anh ạ!

Ông Dương lớn tiếng:

- Bệnh thì đưa đi bác sĩ. Gì đâu mà phải cuống lên thế?

Đông Hà nghe tủi lòng, nhưng cô vẫn cố nhịn:

- Con không sao? Mẹ đừng quá bận tâm như vậy?

Ông Dương phán một câu:

- Có lẽ thất tình thằng nào rồi cũng nên.

Bà Hạnh xua tay:

www.vuilen.com 109

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Sao ông ăn nói kỳ thế?

- Chẳng phải vậy thì là sao? Con gái lớn chẳng chịu làm gì cả, tối ngày chỉ biết cặp kè đi chơi!

Đông Hà nghe tự ái! Cô phản ứng ngay:

- Dượng nói vậy là có ý gì? Con có đi chơi quậy phá bao giờ đâu?

Ông Dượng vẫn chưa buông tha:

- Đó, còn chối cãi chỗ nào, ghen tưông rồi đánh lộn.

- Dượng...

Bà Hạnh tròn mắt nhìn chồng, ông Dương hất mặt:

- Tôi không có nói thêm cho con bà đâu. Nó bị người ta đánh đến ngất xỉu luôn.

Bà Hạnh hốt hoảng:

- Có thật không con?

Đông Hà mím môi hỏi lại:

- Dượng à, trong chuyện này không ai biết, tại sao dượng biết. Dượng nói đi!

Ông Dương phẩy tay:

- Ngoài đường người ta đồn ầm lên đó thôi.

Bà Hạnh trừng mắt lên hỏi ông:

- Người ta đồn chuyện gì?

- Còn chuyện gì ngoài chuyện đứa con gái yêu quý của bà kìa!

Mím môi Đông Hà cố nhịn nhục:

- Dượng đừng có nói khích mẹ tôi. Dượng thật là tàn nhẫn đó!

Ông Dương càng làm tới:

- Đó, bà có nghe đứa con gái yêu quý của bà nói chuyện với tôi không?

Bà Hạnh mắng con: - Đông Hà, con không được hỗn.

Đông Hà ngước mắt nhìn mẹ, cô lắc đầu nói:

www.vuilen.com 110

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Mẹ thà tin ông ta chứ chẳng chịu nghe con sao?

Bà Hạnh dỗ dành:

- Đông Hà, mẹ không thể nào tưởng tượng được tại sao con lại có thể làm thế?

Đông Hà phản ứng:

- Con không có điều gì có lỗi với mẹ cả. Chẳng qua con chơi nhầm bạn mà thôi.

Ông Dương lựa khe hở chen vào:

- Nó chịu rồi đó. Em có thấy anh nói oan cho nó không?

Chẳng thèm nói chuyện với ta, Đông Hà nói với mẹ:

- Con hơi mệt, con muốn nằm nghỉ.

Bà Hạnh đẩy ông chồng đi ra, bà nói:

- Ông ăn nói cũng phải lựa lời.

Ông Dương vẫn nói:

- Bà cưng chiều nó quá tôi e không tốt đâu.

- Đông Hà là đứa hiền ngoan, dễ dạy chứ đâu phải cứng đầu mà ông nói vậy?

Ông Dương nói một cách bí hiểm:

- Tôi chỉ nói thế thôi. Nó là con của bà thì bà muốn làm gì đó thì làm.

Bà Hạnh chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt hận vào tim. Một lần sa cơ lỡ bước thì ngàn đời phải ân hận.

- Ông nói một câu vô trách nhiệm như vậy sao?

Ông phẩy tay:

- Nó có chịu nghe tôi không?

Bà Hạnh cắn răng chịu đựng:

- Nếu ông quan tâm chăm sóc nó bằng tình cảm của người ta thì tôi tin nó không có thái độ đó với ông đâu.

www.vuilen.com 111

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Ông Dương trừng mắt:

- Vậy chứ tôi đối với nó như thế nào? Nó luôn chống đối tôi.

- Cũng do ông tạo thành kiến với nó đó thôi.

- Hay do bà quá nuông chiều nó hả?

Bà Hạnh biết nói gì thì ông cũng phủi sạch, nên nói:

- Nếu ông nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Bà bỏ bào phòng với Đông Hà. Ông Dương gọi điện cho Hữu Danh:

- Này, chuyện ấy thế nào?

Hữu Danh than:

- Càng làm cho cô ấy xa con hơn nữa.

- Sao lại thế?

- Đông Hà là cô gái rất thông minh. Xem ra kế hoạch của cậu và Sương Mai không có kết quả.

Ông Dương gằn giọng:

- Tại con chẳng chớp lấy thời cơ mà thôi.

- Thật ra cô ấy rất mau tỉnh lại đó.

- Cậu đâu còn cách gì để giúp con nữa.

Hữu Danh than:

- Cậu à, thiếu cô ấy con không sống nổi đâu.

- Nếu vậy thì con nên mạnh mẽ lên.

Hữu Danh than:

- Liệu cô ấy có nghi ngờ gì không cậu?

Ông Dương trấn an:

- Không, nó không nói gì!

- Cô ấy thế nào rồi cậu?

www.vuilen.com 112

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chẳng chịu ăn uống gì cả. Dường như nó còn đau lắm.

Hữu Danh trách ông:

- Chắc cậu ra đòn mạnh tay lắm sao?

- Nếu không mạnh thì làm sao nó xỉu được chứ?

Nhưng chẳng công nhận là cậu mạnh tay thật đó.

- Con đau lòng sao?

- Con chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì thôi.

- Vậy thì không sao? Con gái nhà giàu thì thường vậy mà thôi.

Hữu Danh lại hỏi:

- Anh ta có đến không cậu?

- Nãy giờ thì chưa. Nhưng ai biết được giờ tới chiều thì sao chứ?

Hữu Danh nói:

- Nghe đâu, hai người ấy giận nhau rồi.

Ông Dương đôn đốc:

- Vậy thì con thừa thắng xông vô liền đi. Đừng để lỡ mất cơ hội.

Hữu Danh do dự:

- Con sợ cô ta từ chối thì ê mặt lắm.

- Sợ gì chứ. Thua keo này ta bày keo khác.

Hữu Danh năn nỉ:

- Cậu giúp con đi!

- Chuyện ấy gác lại đi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi kìa!

- Ai?

- Thiên Bảo!

- Vậy à?

- Thôi nhé!

www.vuilen.com 113

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vâng!

Thiên Bảo bước vào thấy ông, anh lên tiếng:

- Con chào chú Dương!

Ông Dương khề khà:

- À, mới tới chơi đó hả?

Ông quay vào trong gọi to:

- Đông Hà, có Thiên Bảo đến tìm con nè.

Ông với lấy cái non để lên đầu, Thiên Bảo hỏi:

- Chú định ra ngoài sao?

Ông Dương nhìn Thiên Bảo một cách tinh quái:

- Đi để chúng mày có dịp mà nói chuyện.

Thiên Bảo đâu còn lạ gì tâm địa ông ta. Anh nói chuyện một cách dè dặt:

- Con với Đông Hà đâu có xa lạ gì nữa, chú khéo chọc con thôi.

Hừm! Thằng nhãi ranh. Đòi khôn hơn ta sao!

- Được rồi, ta bận việc nên phải đi thôi.

Nhìn theo ông ta Thiên Bảo lắc đầu:

- Già mà chẳng chịu an phận.

Chị Hồng xuất hiện:

- Cậu Bảo, Đông Hà nói là cô ấy không được khỏe nên không thể ra tiếp cậu được.

Thiên Bảo biết Đông Hà còn giận mình nên nói:

- Được rồi, tôi sẽ tự vào thăm cô ấy.

- Nhưng mà...

Thiên Bảo nói với chị Hồng:

- Đâu phải lần đầu tôi đến đây.

www.vuilen.com 114

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Chị Hồng đành phải để Thiên Bảo vào gặp Đông Hà:

- Sao vậy? Em vô tình muốn tránh mặt anh sao?

Đông Hà nói một cách cứng rắn:

- Tôi hơi mệt, xin anh đừng quấy rầy tôi.

Thiên Bảo ngồi xuống cạnh cô:

- Anh có lỗi gì chứ?

Quay mặt đi hướng khác, Đông Hà bảo:

- Yêu nhau mà không tin nhau thì thà chia tay còn hơn.

- Nhưng anh không thể làm như thế được.

Điện thoại của Đông Hà reo, cô nói:

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.

Thiên Bảo gật đầu mà không nói gì:

- Alô! Đông Hà nghe đây!

Sương Mai cười một cách vui vẻ:

- Mi khỏe rồi hà?

- Cảm ơn mi, ta khỏe nhiều rồi.

- Này, Thiên Bảo có đến tìm mi không?

Đông Hà nhìn Thiên Bảo:

- Có, mi có muốn nói chuyện với anh ấy không?

Sương Mai từ chối:

- Không, mình chỉ nhờ mi chuyển lời dùm thôi.

- Vậy cũng được! Mi nói đi!

- Tối qua ta có để quên chiếc lược cài tóc ở phòng ngủ của anh ấy. Mi nói với anh ấy giữ dùm, tối mình đến lấy.

Đông Hà tái mắt:

www.vuilen.com 115

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Tối qua mi ở trong phòng của anh ấy ư?

- Ừ, có gì không?

- À không! Được rồi ra sẽ nhắn lại giúp cho.

- Cám ơn, bye nhé!

Cúp máy, Đông Hà nhìn Thiên Bảo giận dữ:

- Anh thật là tồi tệ.

- Sao em lại mắng anh?

Đông Hà đứng muốn không vững nên cô nói trong mệt mỏi:

- Sương Mai nhắn nhờ anh giữ dùm nó chiếc lược cài mà tối qua nó để rớt lại trên giường của anh đó.

Thiên Bảo trợn mắt:

- Cô ta thực là bỉ ổi. Cô ấy nói láo.

Đông Hà đưa tay ngăn:

- Anh đừng có nóng vội. Em sẽ có đáp án ngay thôi.

Thiên Bảo thấy cô cầm điện thoại lên liền hỏi:

- Em định làm gì?

Cô nhìn anh nói giọng rất tỉnh:

- Anh đừng lo, đáp án sẽ có ngay thôi.

Đông Hà bấm máy:

- Alô! Chị hả? Em nè.

- Có gì vậy em?

Đông Hà nói rất rành rọt:

- Hôm rồi em có vào phòng của Thiên Bảo chơi, có để quên chiếc lược cài phiền chị tìm giúp em.

- Được rồi, em chờ chị chút nhé!

- Vâng!

www.vuilen.com 116

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo nhìn Đông Hà như trân trối:

- Em làm vậy là có ý gì?

- Ý gì một lát nữa anh sẽ biết.

- Alô! Có rồi Đông Hà! Có phải chiếc lược màu đen không?

Đông Hà run rẩy:

- Vâng…

- Đông Hà...

Đông Hà đã buông điện thoại, cô ngã khụy xuống giường, Thiên Bảo sợ hãi.

- Em làm sao vậy Đông Hà?

Đông Hà khóc rấm rức:

- Thật sự tôi đã hiểu rồi. Anh về được rồi đó.

- Đông Hà, em nói gì thế? Anh không hiểu gì cả.

Đông Hà cay đắng:

- Tôi hiểu vì sao anh nổi nóng với tôi. Tôi bị người ta hại. Anh nghi ngờ đó chỉ là cái cớ để anh đẩy tôi xa dần khỏi tim anh.

Thiên Bảo ôm cô vào lòng:

- Đừng em, em đừng hiểu lầm anh như vậy.

Đẩy mạnh anh ra, Đông Hà cười chua chát:

- Tôi quả thật là ngốc, ngốc đến độ tin anh còn hơn tin chính bản thân mình.

Thiên Bảo không ngờ sự việc lại ra đến nông nỗi này:

- Em đã hiểu lầm anh rồi Đông Hà ạ!

- Hiểu lầm anh ư? Anh nên mau về lấy chiếc lược cài của Sương Mai mà cất giữ cho thật kỹ đi.

- Thật ra đêm ấy...

Đông Hà gắt lên:

- Tôi đâu cần anh phải giải thích.

www.vuilen.com 117

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nhưng chuyện ấy là rất oan cho anh mà.

- Khi làm việc gì có ý sai trái với lương tâm thường người ta bào chữa mình là oan ức lắm.

Thiên Bảo cố bào chữa cho mình:

- Đêm ấy vì uống say nên Sương Mai mới đưa anh về nhà. Thật tình thì anh...

- Thôi đủ rồi anh đừng nói nữa, tôi đủ sáng mắt để nhìn nhận ra sự việc.

Thiên Bảo nhăn nhó trông rất thảm:

- Em thật sự đoạn tuyệt với anh vậy sao?

Mím môi nén xúc động, Đông Hà bảo:

- Hết lần này đến lần khác anh lừa dối tôi, vì anh tôi mới ra nông nỗi này. Vậy mà anh nỡ đùa cợt tình cảm của tôi. Anh có thể về được rồi. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Em nói vậy mà chẳng thấy tội nghiệp anh sao?

- Tội nghiệp anh ư? Tôi tạo điều kiện để hai người đến với nhau như vậy chưa đủ sao?

Hữu Danh xuất hiện. Trên tay cầm một bó hoa tươi thật đẹp:

- Em khỏe chưa Đông Hà? Anh tặng em, và chúc em mau bình phục.

Đông Hà vui vẻ trở lại, cô đưa hai tay nâng bó hoa và nói:

- Em cảm ơn anh! Hoa đẹp quá! Em không ngờ anh lại biết cả sở thích của em là thích hoa hồng.

Hữu Danh cũng cười tươi nói:

- Anh phải chịu khó tìm hiểu lắm đó!

Đông Hà cười nói với Hữu Danh:

- Anh chăm sóc như vậy làm cảm động ghê!

- Nếu em thích lần nào đến thăm anh cũng sẽ tặng hoa cho em, chịu hôn?

Đông Hà cười thật tươi:

www.vuilen.com 118

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chỉ có anh là hiểu em chiều em mà thôi.

Hữu Danh liếc nhìn lén Thiên Bảo một cái rồi nói với Đông Hà:

- Tối nay anh đến rước em đi chơi được không?

Sẵn trớn, Đông Hà gật đầu:

- Em đang buồn, được thôi tối anh lại rước em nhé!

Thiên Bảo quay lại anh gắt lên:

- Thôi đủ rồi, các người đừng nói nữa.

Đông Hà hất mặt:

- Nếu ngứa mắt thì hãy đi mà tìm cô ta đi!

Trước khi ra về. Thiên Bảo nói:

- Được, rồi đây em sẽ hối hận.

Đông Hà lắc đầu:

- Tôi đâu có làm gì trái với lương tâm mà hối hận.

Hữu Danh xen vào giữa hai người:

- Chẳng biết tối qua Sương Mai đi đâu mà về đến tận khuya vậy?

Thiên Bảo cười nhạt:

- Lạ thật, em gái đi đêm về khuya tốt lành lắm sao mà còn khoe nữa?

- Anh...

- chuyện nực cười thật!

Hữu Danh biết Thiên Bảo muốn ám chỉ xấu đến em mình nên nói:

- Ta không ngờ người bạn như cậu xấu xa, bỉ ổi, dám dụ dỗ em gái ta như thế.

Thiên Bảo bật cười:

- Chỉ có kẻ ngốc nghếch mới nói em mình như vậy.

Túm lấy ngực Thiên Bảo, Hữu Danh gằn từng tiếng: www.vuilen.com 119

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chính cậu đã làm cho em mình phải đảo điên sa ngã đó.

Thiên Bảo trừng mắt nhìn Hữu Danh lom lom:

- Vậy sao? Cậu thật là khéo ăn nói. Chiêu này tôi cần phải học cậu nhiều hơn.

Hữu Danh lại khuyên:

- Cậu nên về đi. Sương Mai đang đợi cậu mang chiếc lược đem trả nó đó.

Thiên Bảo bật cười lớn. Anh không ngờ sự thể lại xoay chuyển theo chiều xấu đến thế này.

Đông Hà như cố gượng dậy, cô cảm thấy như toàn thân run rẩy. Mọi chuyện xảy ra đến với cô quá bất ngờ. Thiên Bảo phản bội cô. Điều này đã rõ rồi. Nhưng sao cô vẫn nghe lòng mình cay đắng vấn vương:

- Ăn cháo, rồi uống thuốc nè Đông Hà!

Đông Hà thẫn thờ nhìn chén cháo, cô lắc đầu từ chối:

- Chị đừng có ép em ăn nữa có được không chị Hồng.

Hồng năn nỉ:

- Lúc đi bà chủ có dặn bảo chị phải cho em ăn kì hết chén cháo này rồi mới uống thuốc. Đông Hà nhăn mặt khổ sở.

- Em không muấn ăn uống gì cả. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Hồng lắc đầu, chị chép miệng:

- Không ăn như thế này mãi làm sao mà chịu nổi.

Đông Hà dặn dò chị Hồng:

- Từ nay bất cứ ai đến tìm em chị cũng không cho vào nhé!

Hồng do dự:

- Chuyện này…

- Chẳng sao cả, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện mình làm.

Hồng Khuyên:

- Em cứ như thế này sẽ bị ngã khuỵu cho coi.

www.vuilen.com 120

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà nói trong mệt mỏi:

- Chết luôn càng tốt chị Hồng ạ?

Hồng nắm tay, Đông Hà lắc đầu:

- Đừng nói vậy mà Đông Hà. Nghe được bà chủ sẽ buồn lắm.

Đông Hà thở dài:

- Em cũng đành chấp nhận mà thôi? Nếu như em có chuyện gì thì chị cũng nên chăm sóc mẹ giùm em.

- Đừng có nói dại vậy Đông Hà ạ! Em vì một người đàn ông uổng phí tuổi xuân vậy có đáng không?

- Nhìn em...

- Chị khuyên em nên cứng rắn lên. Hãy mạnh mẽ lên. Người ta phụ mình thì mình nên chứng minh cho người ta thấy.

Đông Hà nhắm nghiền đôi mắt lại. Lời chị Hồng khuyên không phải là không có lý. Nhưng muốn được như vậy thì đâu phải là dễ dàng gì.

- Em cần nghỉ ngơi một chút, phiền chị hãy nói lại với mẹ em là em sẽ không sao đâu.

Hồng cố nài nỉ:

- Vậy thì em nên ăn hết phần cháo này và uống thuốc thì chị mới an tâm.

Đành phải vậy thôi. Đông Hà ngồi dậy ăn hết bát cháo uống thuốc xong chị Hồng còn nói một câu:

- Cha mẹ không thể kiếm được chứ bạn trai thì nói gì, em đừng nên làm khổ mình mà có tội với cha mẹ.

Đông Hà nhìn xuống:

- Em cám ơn lời khuyên của chị. Em sẽ không để mọi người lo lắng cho em nữa đâu.

Hồng cười vui vẻ:

- Vậy thì tốt rồi! Em nghỉ ngơi nhé!

Để cho Đông Hà nằm em đâu đó rồi Hồng mới bước ra. Bà Hạnh cũng vừa về tới:

www.vuilen.com 121

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Đông Hà thế nào rồi Hồng? Chị Hồng ra hiệu rồi thì thầm với bà!:

- Đông Hà đỡ nhiều rồi. Dường như cô ấy hiểu được phần nào rồi đó.

Bà Hạnh nhìn Hồng nói như biết ơn:

- Ta cám ơn con!

- Bà đừng nói vậy.

- Mấy hôm nay con vất vả nhiều lắm rồi. Ta thấy ngày nào con cũng phải năn nỉ dỗ dành Đông Hà cả.

Hồng cười hiền:

- Bà đừng lo cho em xem Đông Hà như em ruột của mình vậy.

Bà Hạnh mỉm cười:

- Tốt. Giao Đông Hà cho con ta cũng an tâm rồi!

Hồng gật đầu:

- Vâng, xin bà hãy an tâm. Đông Hà hiền lành như vậy con tin rồi cô ấy cũng sẽ nghĩ ra mà thôi.

Bà Hạnh để tay lên vai Hồng, bà xúc động nói:

- Ta có được em cũng may mắn lắm rồi.

Hồng chợt hỏi:

- Vậy còn ông chủ thì sao ạ?

- Con hỏi vậy là sao? Hồng nói ra sự lo lắng trong lòng:

- Con sợ ông chủ làm bậy mà thôi.

- Ý con muốn nói là…

Ông chủ cứ khăng khăng đòi gả Đông Hà đó.

Bà Hạnh cười trấn an:

- Con an tâm đi. Ta không thể để cho ông ta muốn làm gì thì làm đâu.

Hồng lo cho Đông Hà nên nói thêm:

www.vuilen.com 122

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Bà ơi! Nhất định bà phải dứt khoát nếu như ông có ý định đem Đông Hà đi gả nhé! Nhắm mắt, bà Hạnh nói:

- Được ta sẽ chẳng mềm lòng nữa đâu. Nếu ông ta đụng đến Đông Hà thì ta sẽ phản đối quyết liệt.

Hồng gật đầu:

- Vậy thì con an tâm rồi! Bà Hạnh lại nói:

- Trong chuyện này ta biết Thiên Bảo bị oan. Nhưng chưa biết nói sao để Đông Hà nó hiểu.

Hồng cũng đồng tình:

- Con cũng thấy như thế đó. Thiên Bảo là người tốt. Điều này không thể nhầm lẫn được.

Bà Hà thở dài:

- Nhưng phiền một nỗi là Đông Hà quá cố chấp mà thôi.

Mím môi, Hồng nói:

- Chỉ tại anh em của Hữu Danh, Sương Mai quá độc địa, xảo nguyệt mà thôi.

- Hữu Danh yêu Đông Hà mù quáng như vậy. Còn Sương Mai thì yêu Thiên Bảo. Anh xem tụi nó hùa nhau mà ăn hiếp Đông Hà đó thôi.

Hồng nhìn bà chủ há hốc mồm:

- Chuyện này...bà cũng hay rồi sao vậy?

Bà Hữu Danh chạnh lòng:

- Ta là mẹ mà chẳng giúp gì được cho con gái mình cả.

Hồng an ủi:

www.vuilen.com 123

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 7

Chuyện này là do lòng người quá nham hiểm đâu ai biết trước được đâu.

Bà Hạnh cảm thấy mệt nên nói với Hồng:

- Thôi ta đi nghỉ đây con nên chăm sóc Đông Hà giúp ta.

Hồng gật đầu:

- Vâng ạ!

Ông Dương ngà ngà say mặt ông đỏ ngầu trong rất dễ sợ. Đông Hà không dám nhìn ông.

Cô định bỏ về phòng thì bị ông gọi giật lại:

- Đứng lại đó!

Nghe tiếng quát của ông Hồng cũng chạy lên Đông Hà nói với ông, giọng thật cứng rắn:

- Dượng muốn nói gì?

Ông gần giọng:

- Ngồi xuống đó!

Đông Hà vẫn đứng, cô nhìn ông:

- Con đang bận, dượng cứ nói đi con nghe!

Ông quắc mắt nhìn Đông Hà:

- Tuần sau gia đình Hữu Danh sẽ đến xin cưới con đó. Liệu hồn mà gật đầu.

Đông Hà lắc đầu từ chối:

- Con sẽ không chấp nhận, xin dượng đừng xen vào chuyện riêng của con.

Ông Dương nghiến răng:

- Tao có công nuôi mầy khôn lớn chẳng lẽ không có quyền quyết định việc gã cười mầy sao?

Đông Hà mím môi:

www.vuilen.com 124

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Công nuôi dưỡng của dượng con không bao giờ dám quên. Nhưng việc bảo con nghe lời của dượng thì không bao giờ đâu.

- Mầy dám cãi sao?

- Dượng đừng vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ con được. Ông nghiến răng ken két:

- Chỗ người ta đoàn hoàn lại thương yêu mầy như vậy là phước ba đời rồi con ạ!

Đông Hà cảm thấy run rẩy trước cặp mắt dễ sợ của ông ta.

- Có giết con, con cũng không bằng lòng.

Ông cười khẩy:

-Mầy có thể cãi lại ta sao?

Đông Hà giận dữ:

- Dượng dám!

Ông Dương trợn mắt bảo:

- Ta đã nhận lời của người ta rồi.

Đông Hà cảm thấy giận lắm nên nói:

- Đám cưới họ đến rước dượng là được rồi.

Ông Dương giận dữ:

- Mầy dám ra mặt phản đối tao sao?

- Dượng đâu có quyền gì mà quyết định, cuộc đời của tôi. Dượng chấp nhận lấy mẹ tôi là chỉ nhắm vào cái gia tài này mà thôi.

Ông nổi giận thật sự. Ông định đưa tay tát vào mặt của Đông Hà. Nhưng chị Hồng nhanh hơn chụp lấy tay ông giằng mạnh:

- Ông không có quyền đánh cô ấy như vậy.

Ông Dương trợn mặt nhìn Hồng ông gắt lên:

- Mầy dám ra mặt bênh vực cho nó à.

- Tôi thấy chuyện bất bình nên đứng ra bênh vực thôi.

www.vuilen.com 125

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Ông nghiến răng:

- Vậy thì mầy phải gánh tất cả vào người rồi.

Đông Hà sợ Hồng bị đánh, nên kêu to:

- Ông dừng tay lại, ông dám đánh mọi người trong gia đình này thật là quá lắm rồi.

Ông quát to:

- Tao đánh cả mẹ mày nữa đó.

Đông Hà cao giọng:

- Ông mà dám động vào mẹ tôi thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là đau khổ.

- Mày… mày doạ tao đó hả? Đông Hà mím môi:

- Sự thật là vậy chứ không có chuyện doạ đâu.

- Được tao sẽ chứng minh cho mầy thấy.

Ông bỏ đi ra ngoài. Đông Hà nhìn Hồng.

Chuyện này chị đừng nên nói lại cho mẹ em nghe nhé!

Hồng gật đầu:

- Em chỉ sợ mẹ em chỉ buồn thêm mà thôi!

- Điều này em nghĩ cũng đúng nhưng mà chị sợ ông ta chưa bỏ ý định ấy.

Đông Hà lắc đầu:

- Chị an tâm đi, em sẽ có cách giải thích.

Hồng chợt nhớ:

- Mình đi ăn cơm nhé!

Đông Hà không muốn Hồng phải lo nên nói:

- Phải em cảm thấy đói bụng 1ắm rồi.

- Em không sao thật chứ Đông Hà?

Vừa đi Đông Hà vừa nói:

www.vuilen.com 126

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em chẳng hiểu tại sao Hữu Danh cứ khăng khăng đòi cưới em gấp như vậy?

- Em cũng thắc mắc điều đó à? Chị nghĩ anh em họ đang có ý đồ gì đó.

Đông Hà lơ mơ nghĩ:

- Em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà Hữu Danh chắc chắn là yêu em thật lòng.

- Còn Thiên Bảo.

Đông Hà chu môi:

- Chị đừng nhắc con người ấy nữa. Em không muốn đâu.

- Chị muốn…

Đông Hà phản kháng mạnh:

- Chị đừng nhắc đến anh ta nữa. Có tiếng chuông gọi cổng, chị Hồng nói với Đông Hà:

- Để chị ra xem là ai!

Đông Hà dặn:

- Nếu là hai người ấy thì chị bảo là là không có ở nhà.

- Được rồi!

Một lát sau, Hồng bước vào đi theo sau là Sương Mai.

- Sao hả, mi đã hết bệnh chưa? Đông Hà dù không muốn cũng không được, cô đành lên tiếng:

- Vừa tạm ổn thôi. Mi đến tìm ta có chuyện gì không?

Lườm bạn Sương Mai nói như rất thân tình:

- Ta đến thăm mi không được sao hả?

- Ừ thì được. Nhưng vấn đề là ta sợ làm phiền mi đó.

Sương Mai tiến lại gần cô hơn:

- Mi xanh xao quá!

www.vuilen.com 127

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà chợt hỏi:

- Đến hôm nay ta cũng không hiểu tại sao mình lại trở bệnh như vậy. Hôm ấy mình vẫn khoẻ cơ mà.

Sương Mai cười hì hì:

- Thời tiết độc hại mà thôi hôm ấy mình cũng bị cảm luôn đó. Đông Hà hỏi một câu thẳng thắn:

- Vì bị cảm nên bị anh Thiên Bảo một đêm hú vía.

- Sao cơ?

- Ta bị sốt và anh ấy phải chăm sóc chứ còn sao.

- Vì vậy đêm ấy mi bỏ quên chiếc lược cài chứ gì?

Sương Mai vờ xấu hổ:

- Chuyện ấy thật là vô tình. Nghĩ lại mình thấy kỳ ghê!

Hồng đứng gần đó đâm bực bội nên lên tiếng:

- Là con gái mà đêm hôm ở chung phòng với chàng trai xa lạ như vậy cô chẳng thấy xấu hổ sao mà còn đi nói ra vậy?

Sương Mai cười thật tươi:

- Có gì đâu, chúng tôi thật lòng yêu nhau, luôn giữ cho nhau đều tốt đẹp.

Hồng cười mai mỉa:

- Cám treo để heo nhịn đói được sao? Nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin cô đâu.

Đông Hà đưa tay ngăn:

Thôi không tranh cãi vấn đề ấy nữa. Chị có thể tiễn khách về giúp em được rồi.

Sương Mai cười chế giễu:

- Sao vậy Đông Hà, mi không khoẻ sao? Nếu vậy thì mi nên vào nghỉ đi. Mình về đây!

www.vuilen.com 128

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai về rồi, Đông Hà cảm thấy đầu mình đau buốt. Đầu óc quay cuồng. Cô ngã khuỵu xuống nền gạch. Tiễn Sương Mai xong. Chị Hồng quạy vào thấy Đông Hà nằm soài dưới đất, cô kêu lên:

- Đông Hà em sao thế?

Đông Hà không còn biết gì nữa. Cô gọi xe cấp cứu đưa Đông Hà vào bệnh viện. Một lát sau Đông Hà tỉnh lại:

- Tại sao tôi lại ở đây? Nghe tiếng Đông Hà, chị Hồng bừng tỉnh:

- Em tỉnh rồi sao?

- Chị Hồng sao em lại vào đây? Đã xảy ra chuyện gì à?

Chị Hồng lúng túng:

- À…thì lúc nảy em bị té xỉu nên mới đưa em vào đây điều trị.

Đông Hà cố nhớ:

- Em nhớ lúc ấy em nói với chị đưa Sương Mai về kia mà.

- Thì đúng vậy đó. Khi quay lại thấy em đã nằm dưới đất chị sợ quá nên đưa em vào đây.

Đông Hà cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.

Đầu cô bây giờ còn ê ẩm đó. Bà Hạnh xuất hiện:

- Con sao vậy Đông Hà?

Đông Hà sợ mẹ lo nên vội trấn tĩnh.

- Con không sao cả. Con chỉ bị xây xẩm mặt mày thôi. Đưa tay sờ trán con, bà lo lắng:

- Con không sao thật chứ?

- Vâng! Mẹ đừng lo cho con. Bà Hạnh lườm con gái:

- Con như thế này bảo mẹ đừng lo được sao?

Chị Hồng cũng nói:

- Cô ấy khoẻ lại rồi. Bà ở đây với Đong Hà. Con về nấu cháo cho cô ấy.

Bà Hạnh nhìn Hồng tỏ vẻ đầy biết ơn:

www.vuilen.com 129

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thật rất cám ơn con. Nếu không có con chẳng biết Đông Hà thế nào nữa?

Hồng đứng tần ngần giây lát rồi cô tâm sự với bà:

- Hôm nay cô hai chịu hai áp lực lớn lắm đó bà.

Bà Hạnh ngạc nhiên:

- Con nói vậy là sao?

- Hồi sớm ông chủ về và doạ sẽ gả cô hai cho Hữu Danh đó.

Bà Hạnh trợn mắt:

- Có chuyện đó sao?

- Vâng ạ!

Bà Hạnh tỏ thái độ rất giận:

- Cô ấy có quyền gì cơ chứ. Ông ta thật là quá đáng mà.

- Con thấy bà nên có thái độ dứt khoát với ông ấy đi.

Bà gật đầu:

- Được rồi chuyện này để bà tính. Còn chuyện thứ hai là gì?

Hồng ấm ức nói:

- Cô Sương Mai đến nói toàn là chuyện khích bác cô hai không đó bà ạ!

Bà Hạnh nghiến răng?

- Lại là con nhỏ đó nữa sao? Con này chán sống rồi chắc. Thấy ta nhượng bộ thì nó càng làm tới.

Chị Hồng cảm thấy lo:

- Tinh thần của Đông Hà sa sút lắm rồi mà cứ bị kích động mạnh con e không tốt đâu?

Bà Hạnh cảm thấy lời của Hồng nói cũng có lý, nên trấn an:

- Con an tâm đi ta không để Đông Hà chịu thiệt thòi đâu.

- Bà có cách rồi chứ.

- Được rồi, con cứ về nấu cháo cho Đông Hà, mọi chuyện để đó bà tính cho.

www.vuilen.com 130

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hồng nói thêm:

- Con thấy Thiên Bảo là người tốt. Có lẽ là sự hiểu lầm gì đó thôi bà ạ!

- Ừ, để đó rồi tính sao:

- Sương Mai và Hữu Danh là hai người mưu mô xảo nguyệt lắm.

Bà giục:

- Thôi con về nấu cháo đi!

Hồng bước ra khỏi phòng bệnh. Cô liền gọi điện báo tin cho Thiên Bảo. Cô không muốn hai người có chút chuyện gay cấn nào cả.

Đông Hà được mẹ dỗ dành cho cô ăn từng muỗng cháo:

- Con ăn cho nhiều vào để mau lành bịnh.

Sợ mẹ buồn Đông Hà cố mà ăn cho hết chén cháo. Chị Hồng cũng động viên:

- Cháo là do chị nấu, em ăn có vừa miệng không?

Đông Hà dù nuốt cháo với cái miệng đắng ngắt nhưng vẫn gật đầu khen:

- Cháo chị nấu ngon lắm! Hồng vui vẻ nói:

- Vậy hả? Nếu thế chiều chị sẽ mang thêm vào cho em. Đông Hà không ngờ mình lở miệng như vậy cô lắc đầu:

- Chiều nay chị cho em ăn cơm nhé!

Hồng sốt sắng:

- Vậy hả, chiều nay em thích ăn cơm. Được rồi, chiều nay chị sẽ mua xương hầm mà em thích ăn đó.

Đông Hà lắc đầu:

- Chị vất vả với em quá!

- Ê, không được nói vậy đâu nha. Chị sẽ giận đó.

Bà Hồng Hạnh đã cho Đông Hà nằm xuống bà nói.

- Mẹ phải về nhà có chút việc. Con ở lại với chị Hồng nhe. Đông Hà gật nhẹ đầu.

www.vuilen.com 131

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vâng! mẹ về đi.

Hồng cũng nói.

Bá cứ về Đông Hà để cho con nhé!

Bà Hạnh vừa bước ra khỏi phòng thì Thiên Bảo cũng vừa bước vào:

- Em khoẻ chưa Đông Hà?

Đang nhắm mắt, nghe tiếng anh cô mở mắt:

- Anh đến đây làm gì? Thiên Bảo nhăn mặt:

- Em đừng vậy mà Đông Hà. Tiếng cô khô khốc:

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao thì mới được?

Thiên Bảo ngồi xuống cạnh cô:

- Mọi sự điều hiểu lầm cả em ạ! Thật sự anh đâu có phản bội em.

Đông Hà lắc đầu từ chối:

- Thôi đi anh, em muốn được yên tĩnh. Anh đến đây không khéo Sương Mai lại đến làm ồn lên đó. Anh không xấu hổ. Nhưng em thì khó chịu lắm.

Chị Hồng xen vào:

- Thiên Bảo có lòng đến thăm em mà Đông Hà.

- Nhưng sao em không muốn có chuyện rắc rối nữa xảy ra.

Hồng nắm tay cô lắc lắc:

- Em sợ gì con nhỏ đó chứ. Nó đến đây để chị xử đẹp cho. Đông Hà lắc đầu:

- Thôi đi mà chị Hồng. Em đâu muốn hơn thua làm gì. Em chỉ muốn được yên ổn mà thôi. Thiên Bảo nắm lấy bàn tay xanh xao của cô:

- Em hãy hiểu cho anh mà Đông Hà. Em thế này thật sự anh cũng đâu vui sướng gì.

- Chuyện của em đâu cần anh phải dính vào làm gì. Hãy vui vẻ bên Sương Mai. Cô ấy rất yêu anh đây!

Thiên Bảo gạt ngang:

www.vuilen.com 132

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh biết mình phải làm gì. Em khỏi cần phải nhắc nhở anh.

Em nên nhớ người anh yêu suốt đời là em chứ không còn ai hết. Đông Hà lắc đầu từ chối:

- Anh đã qua đêm với người ta rồi anh không được chối bỏ.

Ôm đầu, Thiên Bảo nói như rên rỉ:

- Anh thật sự không có mà em. Đó chỉ là cái bẫy của cô ta mà thôi. Sao em không chịu tin anh Đông Hà.

Đông Hà cười nhạt:

- Em chỉ tinvào điều mắt thấy tai nghe mà thôi.

- Đó chỉ là những điều bịa đặt. Đông Hà vẫn cứng rắn:

- Đâu phải vô duyên vô cớ người ta bịa đặt cho anh được.

- Nói như vậy là em không hiểu anh rồi.

Đông Hà quay mặt đi nơi khác cô nói:

- Bây giờ em đâu cần phải hiểu nữa làm gì.

Thiên Bảo khổ sở:

- Anh không biết nói làm sao để em hiểu anh nữa.

Đông Hà quay mặt đi nơi khác, cô nói như nhắc nhở:

- Anh nên về đi, kẻo Sương Mai tìm không gặp là rắc rối thêm.

- Đông Hà anh ...

Đông Hà nói với chị Hồng:

- Chị Hồng, em muốn nghỉ ngơi phiền chị tiễn khách giúp em.

Thiên Bảo tuyệt vọng, anh đứng lên từ giã:

- Nếu em đã nói vậy thì thôi anh về đây. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khẻo.

Đông Hà lặng thinh không nói gì. Nước mắt chảy xuống hai khoé mắt. Tiễn Thiên Bảo xong Hồng quay trở lại:

- Chị thấy em hơi tuyệt tình rồi đó. Thiên Bảo buồn chị thấy tội quá.

www.vuilen.com 133

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà kéo mền lên tới cổ cô nói:

- Em chỉ muốn ngủ thôi. Chị đừng đánh thức em dậy nhé!

Hồng chỉ còn biết gật đầu:

- Được rồi em hãy yên tâm mà ngủ đi, chị sẽ ngồi đây canh cho em ngủ.

Đông Hà không bằng lòng:

- Không đâu, chị cũng nên nằm nghỉ đi. Chị mệt lắm rồi mà.

Hồng đành phải gật đầu:

- Được rồi, chị cũng sẽ ngủ ngay thôi!

Chưa kịp chợp mắt thì Đông Hà đã nghe thấy tiếng của Hữu Danh.

- Chị Hồng…

Chị Hồng giật mình quay lại:

- Là anh à, xin nhỏ tiếng một chút Đông Hà đang ngủ đấy!

- Tôi muốn nói chuyện với Đông Hà xin chị giúp cho.

Hồng từ chối:

- Nhưng cô ấy vừa uống thuốc mới chợp mắt được đó thôi.

Hữu Danh vẫn bước lại gần Đông Hà hơn. Anh nói như van xin.

- Một chút thôi mà chị Hồng!

- Anh này kỳ ghê đã bảo là không được mà. Khách mới vừa về cô ấy mệt lắm.

- Khách là ai vậy chị Hồng?

Muốn đuổi anh ta đi, chị Hồng hất mặt:

- Là Thiên Bảo đó. Anh ấy vừa tặng hoa cho cô hai về rồi.

- Thiên Bảo ư? Anh ta đến đây sao?

Hồng nhìn Hữu Danh ngạc nhiên:

- Anh sao vậy? Họ yêu nhau đến thăm nhau là chuyện bình thường mà.

www.vuilen.com 134

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hữu Danh nổi nóng:

- Cô vừa nói gì?

- Bộ không phải sao? Thiên Bảo và Đông Hà yêu nhau ai mà không biết chứ?

Hữu Danh phân bua:

- Những người thương yêu cô ấy thật lòng là tôi.

Hồng bật cười lớn:

- Anh nói nghe cũng lọt tai đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cô hai yêu ai kìa.

Hữu Danh gạt ngang:

- Thôi chị im đi, chuyện riêng tư của người ta chị không nên xen vào.

- Hả, chuyện riêng tư gì chứ?

Anh nói nghe lạ ghê, tôi được bà chủ nhiệm vụ trông coi chăm sóc cô hai đó.

- Vậy thì chị nên làm tròn bổn phận của mình đi.

Nghe Hữu Danh nói thế, Hồng đưa tay vào túi áo móc ra chiếc điện thoại:

- Được thôi, tại anh nhắc đó nhé. Tôi sẽ gọi bà chủ của tôi đến nói chuyện với anh.

Chị Hồng vừa bấm máy thì Đông Hà đã lên tiếng:

- Thôi được rồi chị Hồng, chị hãy ra ngoài mua cho em ít trái cây. Em muốn nói chuyện với anh ấy một chút.

Hồng do dự:

- Nhưng mà…

- Chị đừng lo, em sẽ không sao đâu.

Chị Hồng đành phải gật đầu. Cô liếc xéo Hữu Danh một lần nữa rồi mới chịu bước ra ngoài:

- Mình không thể đi đâu cả mà phải ở bên ngoài xem chuyện gì sẽ xảy ra với Đông Hà. Chị nghe rõ tiếng của Hữu Danh:

www.vuilen.com 135

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Sao em cứ mãi lánh mặt anh như thế hả? Đông Hà.

Đông Hà lắc đầu, giọng cô trở nên cứng rắn hơn:

- Sao em lại phải trốn anh chứ? Anh không thấy em đang bệnh hay sao?

- Em bệnh ư? Đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Đông Hà cười mai mỉa:

- Anh làm em phải buồn cười ghê vậy đó. Với anh tại sao em phải làm như thế chứ?

- Điều này chắc chắn là em hiểu rõ hơn ai hết mà.

- Em không có.

- Hữu Danh đưa ra chiếc hộp xinh xắn anh nói:

- Hôm nay anh chính thức cầu hôn em đấy.

Tròn mắt nhìn anh Đông Hà bật cười:

- Anh cầu hôn em ư? Tại sao phải là bây giờ chứ?

Hữu Danh nhìn cô:

- Anh biết là em sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng mà, anh không thể chờ đợi nữa em ạ!

Bật cười chua chát, Đông Hà lắc đầu:

- Nhưng em đâu thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách ấy của anh. Em còn suy nghĩ và lựa chọn.

- Em nói vậy là sao?

- Thú thật từ trước tới giờ ngoài tình bạn, em chưa hề nghĩ sẽ là bạn gái của anh.

Hữu Danh nhìn Đông Hà như trân trối:

- Em đừng ác với anh như vậy mà Đông Hà. Anh yêu em một tình yêu chân thật.

- Nhưng đó là anh, còn em thì lại khác, em chỉ xem anh là một người bạn đúng nghĩa mà thôi.

www.vuilen.com 136

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Hữu Danh hơi tái mặt. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh ngay:

- Tình bạn với tình yêu khoảng cách đâu có bao xa.

- Nhưng nó phân ranh giới rõ ràng, bạn là bạn, còn ngưới yêu là người yêu.

Hữu Danh gần giọng:

- Có phải vì Thiên Bảo mà em từ chối anh không.

Đông Hà lắc đầu:

- Điều này anh còn sai hơn nữa rồi. Em chưa từng nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Hữu Danh mỉm cười:

- Em nghĩ vậy là tốt rồi. Vì Thiên Bảo và Sương Mai sắp đăng ký kết hôn rồi.

Chuyện ấy anh nói với em làm gì. Đó là chuyện của họ.

- Em không thấy buồn à?

- Buồn ư? Buồn sẽ giải quyết được gì chứ? Cái gì không thuộc về mình thì đừng nên miễn cưỡng Hữu Danh chớp ngay cơ hội:

- Em nói như vậy thì xem ta anh còn có cơ hội rồi.

Đông Hà lắc đầu, cô bảo:

- Điều đó cũng chẳng giúp được gì cho anh đâu.

Hữu Danh nói một cách dứt khoát:

- Em nhất định phải chấp nhận anh!

- Anh tin như vậy à?

- Anh có quyết hi vọng mà. Đông Hà cảm thấy nói nhiều với người không có lý lẽ như anh ta, nên cô thối thác:

- Em thật sự mệt thật rồi. Em muốn nghỉ ngơi.

Nhưng Hữu Danh vốn cố lì ngồi thừ ra đó, Đông Hà nói:

- Vậy thì anh cứ ngồi im đó đi. Em ngủ đây!

Chị Hồng bước vào, cô tìm cách đuổi khéo Hữu Danh:

www.vuilen.com 137

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ôi, nguy rồi Đông Hà ạ!

Đông Hà giật mình:

- Chuyện gì mà trông chị có phần sợ hãi như thế?

Hồng lắp bắp:

- Dạ…bà chủ...bà chủ sắp đến rồi.

Đông Hà thản nhiên nói:

- Có gì mà chị quýnh lên như vậy?

- Bà mà thấy chị để Hữu Danh ngồi nói chuyện với em là không xong rồi.

Đông Hà hiểu ý của Hồng nên cười thầm trong bụng:

- Vậy hả? Ôi! Mình phải làm sao đây?

Hồng luýnh quýnh:

- Nầy, nầy em cứ hãy vờ như trong ngủ vậy! Còn Hữu Danh thì xin hãy lánh mặt cho.

Thấy Hữu Danh vẫn còn ngồi trơ ra đó chị Hồng gắt lên:

- Anh có nghe tôi nói gì không? Anh tránh ra cho.

Hữu Danh đứng lên:

- Thôi được anh về đây. Ngày mai anh lại đến.

Đông Hà từ chối:

- Xin anh đừng'đến đây nữal được không? l

Hữu Danh vẫn cương quyết:

- Anh vẫn đến!

Chị Hồng lật đật:

- Thôi đi mau giùm cho đi! Hữu Danh ra về! Chị Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Hà hiểu ý chị cũng phải phì cười.

Chị Hồng thả mình lên nệm êm ấm. Chị nói như reo:

- Ôi, chưa bao giờ chị cảm thấy thoải mái như hôm nay.

www.vuilen.com 138

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà xúc động vì câu nói ấy của chị Hồng.

- Em không ngờ mình lại làm liên lụy đến chị nữa.

Bật ngồi đậy, chị Hồng chu môi phản ứng:

- Sao em lại nói vậy chứ? Chúng ta sống chết có nhau mà.

- Nói nghe hay ghê nhỉ.

- Vậy chứ sao?

Cả hai ôm nhau mà cười. Đông Hà ôm bụng kêu:

- Ôi, bây giờ em mới cảm thấy đói bụng đó!

Chị Hồng lật đật đứng lên:

- Chết cha, vậy mà chị cũng quên được. Thôi em ở lại đây chị ra ngoài mua thức ăn nhé.

Còn lại một mình, Đông Hà suy nghĩ đến Thiên Bảo. Mình ra đi là cơ hội để cho hai người ấy dễ dàng đến với nhau hơn. Vô tình Đông Hà cầm đồng hồ lên xem. Vật vô tri vô giác mà cũng chung thuỷ với mình. Nước mắt Đông Hà lại ứa ra.

- Thiên Bảo...chúc anh hạnh phúc nhé!

Hồng bước vào cô tần ngần nhìn Đông Hà:

- Em vẫn chưa quên anh ta phải không?

Lau nhanh nước mắt Đông Hà gượng cười:

- Không có!

- Em đừng có giấu chị có được không?

- Em không có!

Hồng dỗ dành:

- Nếu vậy thì mình ăn cơm nhé.

Đông Hà ngồi tần ngần. Như chưa muốn ăn:

- Sao tự nhiên em không thấy đói nữa?

www.vuilen.com 139

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Chị Hồng thấy không an tâm:

- Em phải ăn thôi. Khó khăn lắm chị mới tìm mua được, những món mà em thích đó.

Đông Hà uể oải đứng lên:

- Chị đừng có dài dòng văn tự nữa. Em sẽ ăn mà.

Hồng nắm tay cô, mắt cười híp mí:

- Vậy là tốt rồi? Ăn xong chị sẽ dẫn em đi tắm biển. Đông Hà thoái thác:

- Thôi thôi, em không đi đâu. Em ngại tắm biển lắm cơ!

Hồng quyết định:

- Tắm biển sẽ làm em thoải mái dễ chịu hơn.

- Vậy chị có thể đi tắm một mình được mà.

Hồng xua tay:

- Trời đất! Có ai mà đi tắm biển một mình đâu chứ.

- Ai nói là chị tắm một mình chứ?

- Em đi với chị hả?

- Không ngoài ấy có rất nhiều người lời để chị cùng tắm.

Biết Đông Hà chọc quê mình nên Hồng giẫy nẫy:

- Nhỏ này hôm nay dám chọc ghẹo mình ta.

Định buông đũa. Nhưng bị chị Hồng phát hiện. Chị để vào chén cô thêm phần thịt nữa

- Em ăn nhiều vào để lấy lại sức khoẻ.

Đông Hà kêu lên:

- Ôi Sao nhiều thế? Em no lắm rồi!

- Ăn đi người lớn không được bỏ nữa đâu nhé!

Đông Hà phụng phịu:

- No muốn ứ hơi rồi nè!

www.vuilen.com 140

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ăn như em mà làm sao lành bệnh được.

Đông Hà nói vui.

Nuôi bệnh như chị chắc chắn khi trở về thành phố chẳng ai nhìn ra em cả.

- Vậy càng tốt chứ sao? À mà giờ này chắc chắn có nhiều người tìm em lắm đó.

Đông Hà chợt buồn:

- Kệ họ!

- Đúng, em nghĩ như vậy là chị an tâm rồi! Mà chị thấy cô Sương Mai đó không có chút gì là tự trọng cả.

Đông Hà lắc đầu:

- Cũng khó trách cô ấy lắm. Nguyên nhân là ở chỗ Thiên Bảo mà thôi.

- Em nói như thế chứ chị thấy Sương Mai giăng bẫy nên Thiên Bảo mắc lừa mà thôi.

Không muốn bàn luận đến chuyện đó nữa. Nên Đông Hà nói tránh:

- Hôm nay có gió biển chắc đẹp lắm!

Hồng xôn xao:

- Chị thích ngắm biển vào buổi chiều. Sóng biển dịu êm, từng con sóng nhỏ lăn tăn, thật đẹp mắt:

Đông Hà nguýt dài:

- Xem ra chị cũng thơ thẩn dữ luôn đó chứ.

- Làm gì có.

- Thôi dọn đi, chị em mình cũng đi ngắm biển.

Vậy là cả hai dong ruỗi dọc theo bờ biển tâm hồn Đông Hà cảm thấy như thư thái nhẹ nhàng hơn.

􀃋

􀃋 􀃋 www.vuilen.com 141

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà thật sự không muốn ra công viên tí nào. Nhưng mà Sương Mai có hẹn bảo mình ra đây để cùng cô ấy và Thiên Bảo giải quyết chuyện ba người. Thấy không ổn nên đòi về:

- Mình về thôi chị Hồng ạ! Hồng nhíu mày:

- Sao lại về? Em nên ở lại đây để nói cho rõ mọi lẽ. Đừng để cứ mãi ấm ức trong lòng như vậy.

Đông Hà do dự:

- Nhưng gặp nhau rồi em biết nói gì đây?

Chị Hồng khoác tay:

- Nói gì cũng được miễn đưa ra hết những ấm ức trong lòng thì thôi.

- Em sợ mình không đủ can đảm để nói.

- Sao em nhút nhát vậy chứ, hãy cứng rắn lên!

- Thôi về đi chị!

Chị Hồng nắm tay Đông Hà kéo lại.

- Chị không muốn em cứ mãi bị dằn vặt đâu. Chị muốn có câu trả lời sớm nhất để em có thể không còn buồn mỗi lần nhớ về kỷ niệm nữa.

- Nhưng mà em sợ lắm. Chị Hồng dỗ dành:

- Lúc ở Vũng Tàu em đã từng nói thế nào?

- Em muốn gặp Thiên Bảo lần cuối!

- Vậy thì đúng, ngồi lại một chút nữa đi!

Đông Hà chợt buồn:

- Phải chi mình ở luôn ngoài Vũng Tàu chắc còn hay hơn.

Chị Hồng chép miệng:

- Thế này nhé gặp Thiên Bảo rồi, chị sẽ cùng em trở ra ngoài ấy, được chưa?

Đông Hà mím môi, cô cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra:

- Em muốn quên đi tất cả càng sớm càng tốt chị ạ!

www.vuilen.com 142

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Chị Hồng an ủi:

- Được rồi, chị nhất định sẽ giúp em. Em ngồi xuống đi!

Trong lòng chị Hồng thật là sốt ruột. Thật ra họ có chịu xuất hiện không? Nhưng kìa, Hồng mở to mắt mà nhìn. Họ đi cập kè thân mật làm sao? Đông Hà thấy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chị Hồng liền đứng lên chắn ngay tầm mắt của Đông Hà:

- Em uống nước đi Đông Hà!

- Em không uống đâu!

- Vậy thôi chị đưa em về nhé!

Lần này Đông Hà thì ngược lại:

- Em muốn chờ anh ấy thêm một chút nữa!

Chị Hồng bực bội thốc:

- Con người bội bạc ấy em còn muốn gặp làm gì.

Đông Hà nhìn chị lạ lẫm:

- Kìa, sao chị lại nói thế? Lúc nào chị cũng bênh vực cho Thiên Bảo mà.

Hồng nói nhanh:

Lúc trước khác, bây giờ khác.

Đông Hà cười méo xệch:

- Khác ở chỗ nào?

- Ở chỗ là... thôi, em đừng có hỏi nữa. Về thôi em!

Đông Hà vẫn ngồi im:

- Có phải chị đang giấu em điều gì không?

- Lắc đầu, chị Hồng hối nhanh:

- Làm gì có chứ?

- Vậy thì ngồi xuống đây với em.

Hồng từ chối:

www.vuilen.com 143

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chị đứng được rồi.

Đông Hà lắc đầu.

- Chị làm vậy người ta nhìn thấy lại tưởng em bắt nạt chị đấy!

- Chị cầu mong em đừng thấy.

Đông Hà ngạc nhiên:

- Em đừng thấy gì cơ?

- Àkhông! không có gì Đôg Hà nắm tay chị Hồng kéo ngồi xuống.

- Chị ngồi xuống đây với em.

Chị Hồng lại đứng lên:

- Không thể ngồi mà.

- Sao thế?

Thái độ của chị Hồng làm cho Đông Hà nghi ngờ:

- Chị hôm nay sao vậy?

- Chị có sao đâu.

Đông Hà đã nhìn thấy Thiên Bảo với Sương Mai:

- Hả...họ họ...

Chị Hồng quýnh lên:

- Đông Hà, Đông Hà em không sao chứ?

ĐÔng Hà thở dốc:

- Em…em mệt lắm. Em muốn về nhà! .

Thiên Bảo đã nhìn thấy Đông Hà. Nhưng Sương Mai vẫn cố tình như không thấy:

- Anh yêu, chúng ta nên ngồi đây thêm một chút nữa đi!

Chị Hồng gắt lên:

- Sương Mai, cô thật là quá đáng đó!

www.vuilen.com 144

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai làm ra vẻ sững sờ nhìn hai người:

- Hai người cùng đi dạo đó à! Chúng ta cùng ngồi đây chơi đi.

Thiên Bảo đứng chết lặng nhìn Đông Hà:

- Chẳng phải em đã bỏ nhà đi rồi sao?

Chị Hồng sấn tới:

- Cậu vừa nói gì? Tại sao Đông Hà bỏ nhà đi chứ? Anh thật là hồ đồ đó.

Sương Mai tát vào mặt chị Hồng một cái:

- Chị dám to gan chửi Thiên Bảo như vậy à?

Chị Hồng mím môi giận dữ:

- Mầy dám đánh bà sao? Bà sẽ cho mầy biết thế nào là lễ độ!

Vừa nói chị Hồng vừa tát vào mặt Sương Mai những tát tay như trời giáng, cô ta kêu lên:

- Anh đứng đó nhìn người ta ăn hiếp em sao Thiên Bảo!

Thiên Bảo đứng xuôi xị:

- Tại cô chuốc lấy mà thôi!

- Anh…

Đông Hà nắm lấy tay chị Hồng mà lôi đi:

- Đi thôi chị Hồng!

Thiên Bảo bước lại gần cô hơn:

- Đông Hà anh muốn nói… Sương Mai thấy vậy liền kêu lên:

- Em đau quá Thiên Bảo!

Thiên Bảo quay lại cô thì Đông Hà cùng chị Hồng đã đi xa rồi.

- Cô làm cái trò gì vậy?

Sương Mai ngẩng đầu lên:

- Chỉ vì anh mà em phải ra nông nỗi này, anh chưa vừa lòng hay sao?

www.vuilen.com 145

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 8

Thiên Bảo nói giọng lạnh lùng:

- Cô đừng có nói oan cho tôi. Tự cô chuốc lấy mà thôi.

- Nhưng em vì quá yêu anh nên mới làm như thế!

Lắc đầu, Thiên Bảo khuyên:

- Người tôi yêu là Đông Hà. Cô đừng có chạy theo tôi như vậy.

Sương Mai vẫn nói:

- Nhưng Đông Hà đâu có yêu anh. Cô ấy luôn nghĩ đến Hữu Danh mà thôi.

Thiên Bảo nói dứt khoát:

- Cô ấy có yêu ai cũng mặc tôi cũng không thể yêu cô.

- Tại sao chứ?

- Vì cô không phải là mẫu người mà tôi thích. Cô mưu mô xảo quyệt hơn tôi tưởng nhiều.

Sương Mai mím môi:

- Anh vô tình với tôi như vậy cũng tốt thôi. Đông Hà sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi mà anh gây ra cho tôi.

- Cô dám!

Sương Mai đứng lên:

- Thì anh cứ hãy chờ đó xem! Xem tôi hành động.

Thiên Bảo ngồi phịch trở xuống băng đá. Anh không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.

Thiên Lan đứng vụt lên. cô nhìn Thiên Bảo hỏi nhanh:

- Em nói sao? Đông Hà bị Sương Mai tát tay à?

- Vâng!

- Tại sao em có thể để chuyện ấy xảy ra như vậy chứ?

www.vuilen.com 146

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo cảm thấy ân hận:

- Chuyện xảy ra bất ngờ quá khiến em trở tay không kịp.

- Em hồ đồ mất rồi Thiên Bảo ạ! Đã sai càng thêm sai tại sao em cứ đi theo Sương Mai mãi như thế?

Thiên Bảo kể:

- Cô ấy nói với em là Đông Hà hẹn ra đó để giảng hoà. Và cô ấy nói mình cũng biết lỗi rồi.

Thiên Lan sốt ruột:

- Vậy rồi em cũng nghe theo.

- Chị hai à, em rất muốn gặp được Đông Hà nên cố tình làm theo ý cô ta mà thôi.

Thở dài, Thiên Lan nói:

- Vì vậy mà em và Đông Hà mắc bẫy cô ta!

- Có lẽ là như vậy?

Thiên Lan chặc lưỡi:

- Chắc là Đông Hà sẽ đau khổ lắm đấy!

Thiên Bảo năn nỉ:

- Chị có cách gì giúp em không?

Thiên Bảo thở dài:

- Biết giúp em sao đây? Em làm chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ cả. Chị sắp ra Vũng Tàu rồi, gặp em biết có kịp hay không?

Thiên Bảo đứng lên:

- Công ty ở ngoài đó cũng có người rồi chị đâu cần phải như thế.

- Đành là vậy. Nhưng mà cũng phải có mình mới an tâm.

Thiên Bảo rên rỉ:

- Còn công ty trong này một mình em có kham nổi không?

www.vuilen.com 147

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Lan nhìn em, nói như thông cảm:

- Chị biết em đang rối lắm nhưng em cũng nên bình tĩnh chứ!

Thiên Bảo chán nản:

- Nếu thật sự em mất Đông Hà thì em không muốn sống nữa đâu chị hai à!

Thiên Lan nhíu mày nhìn em:

- Em đừng có hồ đồ như vậy. Nếu sinh ra em và Đông Hà là một cặp thì hẳn nhiên là của nhau mãi mãi.

- Nhưng khoảng cách của tụi em bây giờ là vực thẳm.

Thiên Lan quyết tâm:

- Vì tương lai và hạnh phúc của em chị quyết sẽ san bằng tất cả.

Thiên Bảo xúc động:

- Chị hai…

- Em đừng nói gì nữa cả. Từ nay chị khuyên em nên lánh xa Sương Mai là tốt hơn.

- Cô ấy như cứ bám dính em mà chị.

- Cô ta có đòi sống đòi chết gì thì mặc cô ta em rõ chưa?

- Vâng em biết rồi chị!

Ông Phát bước ra:

- Sao, chị em có gì khó xử à?

Thiên Bảo đứng lên:

- Dạ, cũng không có gì lớn lắm đâu dượng.

Ông Phát nói một câu:

- Nếu có gì khó khăn thì nói với dượng một tiếng nhé!

Thiên Lan nhìn ông. Cô hỏi một cách dè dặt:

- Con nghe nói trước đây dượng là tài xế lái xe cho giám đốc Chu?

Ông Phát nhìn Thiên Lan nghi ngờ:

www.vuilen.com 148

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chuyện này sao con biết?

- Thì dượng cứ trả lời con đi? đúng không?

Ông gật đầu:

- Phải, dượng lái xe cho ông ta được năm năm.

- Vậy là dượng biết bà Dung chứ?

Ông Phát sững sờ:

- Con biết bà ta à?

- Bà Kim Dung trước đây là vợ của giám đốc Chu.

- Con nói không sai?

Thiên Lan chợt hỏi:

- Vậy đứa con trai ấy hiện giờ ở đâu?

- Ý con muốn hỏi là…

Thiên Lan đứng lên:

- Hôm dượng đưa con đến công ty, tình cờ bà ấy gặp dượng.

Ông Phát sáng mắt vì mừng rỡ:

- Bà ấy về nước rồi sao? Nếu thật là bà ấy thì tại sao không chịu gặp dượng?

Thiên Lan gật gù:

- Bà ấy sợ.

- Sợ gì cơ?

- Sợ dượng đòi con.

- Thiên Lan...

Thiên Lan thấy ông xúc động như vậy nên lo lắng:

- Dượng không sao chứ?

Đưa tay ngăn:

- Dượng không sao?

www.vuilen.com 149

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo chẳng hiểu gì về câu chuyện giữa hai người nên hỏi:

- Hai người nói chuyện gì mà con không biết gì cả?

Thiên Lan nói:

- Chuyện của ngày xưa ấy mà.

- Nhưng xem ra dượng xúc động lắm kìa.

Trán rịn mồ hôi, ông Phát lấy khăn ra lau rồi hỏi:

- Hiện giờ bà ấy đang ở đâu? Dượng muốn gặp bà ấy để hỏi cho ra lẽ.

Thiên Lan từ chối:

- Chưa phải lúc đâu dượng ạ? Nếu muốn bà ấy sẽ tự tìm dượng mà thôi.

Ông Phát khẩn trương:

- Không, dượng muốn gặp ngay bà ấy mà thôi!

- Vô ích thôi dượng.

- Tại sao?

- Vì bà ấy đã bay sang Trung Quốc rồi.

Ông Phát đắn đo:

- Đi Trung Quốc ư?

- Dường như bên ấy bà có một cơ sở làm ăn lớn lắm.

- Vậy thì phải rồi. Chắc chắn là nó đang ở bên đó.

Thiên Lan lạ lẫm:

- Dượng nói nó là ai vậy?

Ông Phát biết mình đã lỡ lời nên vội đính chính:

- À không, dượng muốn nói đến chồng của bà ta.

Thiên Lan cảm thấy câu chuyện này còn có điều gì đó bí ẩn nên nói:

- Nếu như vậy thì bà Dung mắc nợ dượng rồi.

Ông gật đầu:

www.vuilen.com 150

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Cũng gần như vậy.

- Nhưng mà con không hiểu tại sao con bà ấy là sao?

Ông Phát hiểu câu chuyện này chưa thể kết thúc nên nói suông:

- Chuyện dài dòng lắm, mai mốt gặp lại thì sẽ rõ thôi.

Bà Phát từ bên trong chạy ra. Bà kêu lên:

- Ông ơi! Con nó gọi điện về.

Ông Phát tròn mắt:

- Nó gọi về nói gì?

- Nó bảo tuần sau nó sẽ bay về Việt Nam.

Ông Phát mừng vui:

- Vậy là trời còn thương mình đó bà ạ!

Bà Phát ôm chặt lấy chồng:

- Cám ơn trời phật phù hộ!

Thiên Lan chẳng hiểu gì nên hỏi:

- Con của dì dượng ở nước ngoài về sao?

Bà Phát sung sường gật đầu:

- Phải, nó bị dị tật bẩm sinh phải ra nước ngoài chữa trị.

Ông Phát đứng im tại chỗ. Chuyện này ông nên vui hay buồn đây? Mọi chuyện rọi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Thiên Bảo biết ông có tâm sự nên còn nán lại bên cạnh ông:

- Dượng có tâm sự à?

Ông Phát lắc đầu:

- Không có, tại tin vui đến bất ngờ thôi.

Thiên Bảo cũng vui cùng ông:

- Con xin chúc mừng dượng.

www.vuilen.com 151

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Bỗng nhiên ông ngẫu hứng đề nghị:

- Hôm nay dượng với con đi bơi nhé!

Đang buồn nghe ông rủ, Thiên Bảo liền gật đầu:

- Được, ai thua sẽ đãi một thùng bia.

- Được, quyết định như vậy nhé!

Bà Phát bước ra thấy hai người vui như vậy liền hỏi:

- Chuyện gì mà trông hai người vui vẻ như thế?

Ông Phát ngần ngại:

- À, không có gì? nghe tin con sắp về nên tôi vui mừng đó thôi.

Bà lườm chồng:

- Xem ông kìa! Vui đến lộ ra mặt luôn vậy đó. Thôi hai người ăn trái cây đi, để tôi vào lo việc bếp núc.

Thiên Bảo vươn vai:

- Con thật biết ơn dì dượng. Có hai chị em con mới được vui đó!

- Nhưng ta chắc con đang dối lòng mình thôi. Con đang buồn về việc Đông Hà phải không?

- Điều này thì con không thể giấu dượng được.

Ông Phát khuyên một cách chân thành.

Ông nói:

- Chuyện duyên nợ là của ông trời nếu ông phân quyết kết duyên con với Đông Hà thì nhất định hai con sẽ còn gặp nhau.

Thiên Bảo vui vẻ:

- Có thật vậy không dượng?

- Dĩ nhiện là thật rồi!

- Nhưng liệu Đông Hà có thông cảm cho con hay không mà thôi.

- Thời gian sẽ giúp con người ta nhìn ra lẽ phải thôi con ạ!

www.vuilen.com 152

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nghĩa là con vẫn còn hy vọng phải không dượng?

- Hy vọng đó dù có nhỏ như thế nào thì chúng ta cũng nên nắm bắt cơ hội.

Được ông Phát động viên an ủi, Thiên Bảo cũng cảm thấy an tâm phần nào:

- Dượng thật là tri kỷ của con đấy. Con cám ơn dượng!

Vỗ vỗ lên vai Thiên Bảo, ông Phát khuyên:

- Hãy bình tĩnh! Vì bình tĩnh sẽ giúp ta có sáng suốt mà phán đoán sự việc không bị sa lầm.

Thiên Báo lắng nghe và anh ghi nhớ từng lời, từng chữ mà ông Phát căn dặn.

􀃋

􀃋 􀃋

Kim Quyên nhìn dáo dác lòng cô dấy lên niềm vui khó tả. Cô như muốn nhảy lên:

- Hoan hô! Tôi đã trở về rồi. Thành phố ơi! Bao năm dài thương nhớ!

Bà Kim Dung ngồi gần đó quát lên:

Này cô, cô điên sao hả? .

Kim Quyên nhìn bà chau mày:

- Sao bà lại nói với con như vậy? Lâu lắm con mới trở về thành phố mà.

Bà Dung thấy mình ích kỷ quá nên nói:

- Cô la lên làm tôi giật cả mình.

- Con xin lỗi! Tại con mừng quá đó thôi!

Bà nhìn cô thông cảm:

- À, không có gì! Thế cô vừa ở nước nào về thế?

- Nước Mỹ, bà nhìn cô hâm mộ:

- Tuổi trẻ tài cao!

Tròn mắt nhìn bà, Kim Quyên lặp lại:

www.vuilen.com 153

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Tuổi trẻ tài cao gì thế? Thôi con đi đây! Chào dì nhé.

Bà Kim Dung nhìn theo:

Một cô bé lí lắc nhưng thật dễ thương.

Bà chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa. Nếu tính ra thì nó cũng được ngần ấy tuổi rồi.

- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi được không?

- Tự nhiên!

Ông Phát kêu lên:

- Bà…

Ông Phát.

Ông Phát nhìn sững bà Kim Dung:

- Bà vẫn như ngày nào không có gì thay đổi.

Bà Kim Dung cũng nhìn ông:

- Ông cũng thế. Chỉ có hơi gầy và thêm đôi chút.

- Bà về nước khi nào sao chẳng đến tìm tôi?

Bà Kim Dung cười:

- Tôi về mới hơn một tháng thôi. Nhưng công việc còn bề bộn lắm. Vả lại thành phố rộng lớn muốn tìm ông là dễ lắm sao?

- Bà nói cũng phải!

Bà Dung nhìn ông:

- Tôi về lần này là muốn nhìn lại con tôi.

Ông Phát giật mình:

Bà nhìn nó sao?

- Phải, dẫu sao nó cũng là con ruột của tôi mà.

Ông Phát lo lắng:

- Đành là vậy. Nhưng liệu bây giờ nó có chịu nhận bà hay không?

www.vuilen.com 154

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Bà Dung cảm thấy hối hận:

- Năm xưa tôi vì ích kỷ mà phải làm một việc mình không mong muốn.

- Bà đổ thừa hoàn cảnh sao?

Bà Dung nhìn ông van lơn:

- Là đàn ông, ông cũng phải rộng lượng một chút chứ.

Ông Phát bật cười:

- Vì rộng lượng nên tôi đã tiếp tay với bà làm một việc mà tôi cho là tồi tệ nhất.

Bà Kim Dung thở dài:

- Sai một li đi một dặm ông ạ! Bấy lâu nay tôi cứ mãi day dứt.

- Sự ăn năn nào cũng phải có cái giá của nó cả bà ạ!

Bà Kim Dung thở dài:

- Tôi biết cho nên ăn năn thì đã muộn màng rồi. Ông nói sao con của tôi…

- Không, bà an tâm đi. tôi sẽ cho mẹ con bà gặp nhau. Nhưng không phải bây giờ.

Bà Dung năn nỉ:

- Không, tôi không thể chờ được nữa. Tôi muốn gặp con tôi.

Ông Phát nhăn nhó:

- Làm sao mà được.

- Tôi đang muốn gặp nó ngay bây giờ.

Ông Phát từ chối:

- Làm gì mà bà gấp đến như vậy? Nó không có ở đây.

Bà Kim Dung ngó ông trừng trừng:

- Ông nói sao? Con tôi nó đang ở đâu chứ?

- Bà đừng có lo! Nó vẫn bình yên mạnh khoẻ.

Bà Kim Dung nhìn ông:

www.vuilen.com 155

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ông không gạt tôi chứ?

- Tôi gạt bà thì có lợi ích gì? Bà cứ an tâm. Khi nào thuận tiện tôi sẽ gọi bà sau.

Mặc dù bà cảm thấy lo nhưng cũng đành gặt đầu:

- Vậy cũng được. Gặp được ông biết tin nó mạnh khoẻ là tôi vui rồi.

Ông Phát đứng lên:

- Trễ lắm rồi, tôi phải về thôi. Bà cẩn thận đó.

Bà Dung chợt nhớ:

- Nầy, hôm nay ông đến sân bay làm gì?

- À, thì tôi tôi đi rước người bạn.

- Bạn ông đâu?

- Trễ quá có thể anh ta không về chuyến này.

Thái độ bối rối của ông khiến bà nghi ngờ:

- Ông đang làm điều gì xấu phải không?

- Sao bà lại nói thế?

- Thái độ bối rối của ông cho tôi thấy điều đó.

Ông Phát lắc đầu:

- Tôi chẳng có gì cả. Chắc bà nhạy cảm đó thôi.

Bà Kim Dung khoác tay:

- Vậy thì ông hãy đi đi!

Ông Phát thừa dịp ấy biến mất vào dòng người.

􀃋

􀃋 􀃋

Ông Phát cứ đi đi lại lại trong phòng làm bà Phát phải sốt ruột:

www.vuilen.com 156

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ông hãy nói đi!

Ông Phát dừng lại:

- Hôm qua tôi gặp bà Kim Dung đó.

- Hả? Gặp bà Kim Dung ư? Thế bà ấy đã nói gì?

Ông Phát ngồi xuống bàn uống ngụm nước rồi nói:

- Bà ấy đòi con!

Bà Phát há hốc mồm:

- Như vậy làm sao được? Con của bà ấy...

Ông Phát mím môi:

- Cái khó hiện giờ là không biếtbà ấy ở đâu?

Bà Phát lo lắng:

- Bộ ông định để cho mẹ con bà ấy gặp nhau thật à?

- Dù gì thì họ cũng là mẹ con. Tôi không thể để lương tâm mình cắn rứt nữa.

- Nhưng vấn đề là tìm mẹ con bà ấy ở đâu?

Ông Phát nói dứt khoát:

- Dù ở chân trời góc bể nào cũng phải tìm cho ra.

Bà Phát lẩm bẩm:

- Mò kim đáy bể.

Ông Phát nhìn vợ:

- Nếu năm xưa mình không vì cần tiền thì đâu đã bán rẻ lương tậm như vậy.

Bà Phát động viên:

- Nhưng đó cũng đâu phải là tại ông chứ.

- Dù gì thì mình cũng có lỗi rồi bà ạ!

- Vậy ông tính sao?

- Mình sẽ đi tìm mẹ con bà ấy.

www.vuilen.com 157

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Tiếng Kim Quyên gọi to:

- Có ai ở nhà không?

Bà Phát chạy ra:

- Cô tìm ai?

- Dạ con muốn tìm ông bà Phát!

- Hả? Kim Quyên!

Kim Quyên reo lên:

- Ôi mẹ, mẹ thật rồi!

Ôi mẹ, mẹ thật rồi!

Bà quay vào trong:

- Ông ơi! Kim Quyên về rồi!

Ông Phát chạy ra:

- Ôi, con của ba?

Kim Quyên nắm thật chặt tay hai người:

- Con nhớ ba mẹ lắm?

Bà Phát mừng lắm. Xúc động đến chảy nước mắt:

- Con tôi...

Ông Phát trách con:

- Về nước sao chẳng chịu báo tin cho ba mẹ vậy?

Chu môi, Kim Quyên nói:

- Con muốn dành cho ba mẹ một sự bất ngờ!

Ông Phát bất chợt nhìn xuống đôi chân của con:

- Đôi chân của con…

Kim Quyên chu môi:

- Nó không còn làm cho con mặc cảm nữa đâu!

www.vuilen.com 158

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Vì mừng nên bà Phát quên đi đôi chân tật nguyền của nó:

- Con lành lặn rồi sao?Kim Quyên ôm vai mẹ:

- Đó là những ngày vất vả gian lao của mẹ:

Bà xúc động để rơi nước mắt:

- Con làm mẹ sung sướng quá!

Kim Quyên nhìn quanh nhà:

- Sao ba mẹ được ở trong căn nhà xinh xắn thế này?

Bà Phát giải thích:

- Đây là nhà của chủ mà con!

- Thì con biết rồi. Nhưng còn ba kìa.

Ông Phát xua tay:

- Chuyện còn dài lắm mà. Đâu thể nói hết hôm nay. Đúng không?

Bà Phát kéo Kim Quyên vào lòng:

- Dẫu sao thì con cũng về với mẹ, mẹ mừng lắm rồi.

Nhưng Kim Quyên đề nghị:

- Con chỉ muốn sống ở nhà cũ của mình thôi.

Ông Phát giải thích:

- Cô chủ rất hiền lành, con đừng có lo.

- Nhưng mà…

Bà Phát ôn tồn nói:

- Chính cô, cậu chủ là người giúp ba con hết bệnh, đã trở lại người bình thường đó.

Kim Quyên nhíu mày:

- Thật hả ba?

- Mọi thứ điều thật cả.

www.vuilen.com 159

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đến giờ cơm, mọi người đã ngồi đầy đủ quanh bàn, Kim Quyên từ bên trong đi ra:

- Con làm món này nhất định là ba sẽ thích.

Nhưng cô hơi khựng lại vì sự có mặt của chị em Thiên Lan. Thiên Lan nhận ra Kim Quyên:

- Có phải Kim Quyên không?

Kim Quyên nhìn mẹ cầu cứu:

- Mẹ.

Bà Phát đứng lên:

- Không ngờ cô chủ gặp nó chỉ một lần là đã nhớ rồi!

Thiên Lan nhìn Kim Quyên từ đầu đến chân:

- Cao lớn, xinh đẹp dì thật có phước đó!

Thiên Bảo trách dì Phát:

- Sao lâu nay con đâu có nghe dì dượng nhắc đến?

Ông Phát cười cầu hoà:

- Giờ biết cũng đâu có muộn màng gì?

Thiên Lan nói với cô:

- Em ngồi đi Kim Quyên, cứ tự nhiên nhé!

Kim Quyên vui vẻ trở lại:

- Em thật lòng cám ơn anh chị đã giúp ba em chữa bệnh.

Thiên lan lắc đầu:

- Bù lại dượng giúp nhà chị cũng không ít đâu em!

Kim Quyên nhìn Thiên Lan:

- Ở công ty có việc gì làm không? chị cho em một công việc đi!

Bà Phát lườm con:

- Con mà làm được gì chứ?

www.vuilen.com 160

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Kim Quyên dầu môi:

- Kìa mẹ, con tốt nghiệp cả bằng B vi tính và cả bằng C anh văn loại ưu ở Mỹ đó!

Mọi người ngạc nhiên. Bà Phát là người vui nhất:

- Ôi, con gái của mẹ tài thật!

Thiên Lan gật đầu hài lòng:

- Vậy em có thể làm thư ký của chị được không?

Kim Quyên gật đầu:

- Vâng! Em cám ơn chị!

Mọi người vui vẻ, chỉ có Thiên Bảo là không được vui. Cơm nước xong Kim Quyên gợi chuyện:

- Anh đang có chuyện buồn phải không?

- Sao em hỏi vậy?

Kim Quyên cười tủm tỉm:

- Nhìn là biết thôi!

- Em tinh đời vậy sao?

Ngồi xuống cạnh anh, Kim Quyên tâm sự:

- Nếu có chuyện buồn tìm được người tri kỷ để trút cạn tâm sự thì sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thiên Bảo thấy lời nói của cô thật có lý:

- Có thể em nói đúng!

- Vậy anh có thể tâm sự với em không? Xem em có thể giúp được gì cho anh?

Thiên Bảo ngập ngừng:

- Chuyện này...

Anh đừng ngại, bên Mỹ em cũng đã kinh qua trường tâm lý tuổi đang yêu mà.

www.vuilen.com 161

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em giỏi vậy à?

- Em chỉ biết chút chút thôi!

- Em lại khiêm tốn nữa.

Kim Quyên xông xáo:

- Anh nói cho em nghe đi! Có phải anh đang thất tình hay không?

Thiên Bảo gật đầu:

- Cũng có thể cho là như vậy. Vậy em có cách gì giúp anh đây?

Kim Quyên hỏi một câu:

- Hiện tại chị ấy đang ở đâu? Và làm gì?

Thiên Bảo thở dài:

- Em hỏi anh câu ấy thì anh đành bó tay rồi.

- Sao lại thế?

- Vì cô ta có cho anh gặp mặt đâu mà biết.

Mỉm cười Kim Quyên nói:

- Em tin chắc rằng anh là người có lỗi với chị ấy.

Thiên Bảo chẳng những không chối mà còn nói:

- Phải! Nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi!

Kim Quyên cười tủm tỉm:

- Anh đi với cô gái khác nên chị ấy giận.

Thiên Bảo nhìn cô thán phục:

- Cũng gần như vậy.

Ngẫm nghĩ giây lát, Kim Quyên lại nói:

- Chắc một điều là chị ấy rất là yêu anh đó.

- Điều này anh có thể cho là em nói đúng!

- Chỉ có thể thôi sao anh?

www.vuilen.com 162

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vậy thì đúng!

- Anh an tâm đi, nhất định chị ấy sẽ quay về với anh.

Thiên Bảo cười gượng:

- Anh cũng mong như vậy.

Vỗ vai anh, Kim Quyên khuyên:

- Anh đừng buồn, nhất định chị ấy sẽ quay về thôi. Nhưng mà trước mắt anh phải giải quyết dứt khoát những vướng mắc đã làm chị ấy hiểu lầm anh. Có như thế anh mới giải oan cho mình được.

- Em nói có lý! Tối nay anh sẽ đưa em đi chơi!

Kim Quyên sáng mắt:

- Anh hứa đó nha!

Thiên Bảo gật đầu:

- Được rồi!

Nhưng Kim Quyên đề nghị:

- Anh phải ngoéo tay em mới tin.

Thiên Bảo đưa ngón tay út ra ngoéo tay cùng Kim Quyên:

- Em tin chưa?

- Tin rồi?

Thiên Bảo chợt hỏi:

- Em đã có người yêu chưa?

Cười cười, Kim Quyên hỏi lại:

- Sao anh hỏi em như vậy?

- Xinh đẹp, lanh lợi như em nhất định là có rồi phải không?

Kim Quyên lắc đầu:

- Chỉ có mình anh là khen em thôi. Chứ người ta thường coi em chỉ là một cô gái tật nguyền.

www.vuilen.com 163

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo ngạc nhiên:

- Em có tật ư? Anh có thấy gì đâu?

Kênh mặt, Kim Quyên bảo:

- Đó là chuyện trước đây cơ. Còn hiện tại thì em đã là người bình thường rồi.

Thiên Bảo thắc mắc:

- Trước đây em bị tật như thế nào?

Kim Quyên nghĩ Thiên Bảo là người đàn ông tốt nên nói:

- Bàn chân của em trước đây bị lật ngửa lên đấy!

- Vậy sao? Thế bây giờ lành lặn lại rồi. Em thật kiên cường đấy!

Kim Quyên tâm sự:

- Anh không biết đó thôi trước khi lên máy bay sang Mỹ để phẫu thuật, em buồn nhớ nhà muốn bỏ cuộc luôn đấy!

- Nhưng bây giờ em đã thành công rồi!

Kim Quyên nhìn vào khoảng không mênh mông:

- Đó là nhờ công sức của ba mẹ em đó!

Thiên Bảo nói:

- Sau này em có hiếu với họ là được rồi!

Kim Quyên nói đùa:

- Có tiền thì mới nói đến chuyện có hiếu được anh à!

Thiên Bảo gật gù:

- Em suy nghĩ rất thực tế. Đáng khen là lúc phẫu thuật, em rất kiên cường đúng không?

- Có lẽ là như vậy.

Thiên Bảo nhìn Kim Quyên:

- Phải chi Đông Hà có một chút cứng rắn như em thì hay quá!

- Chị ấy thế nào vậy anh?

www.vuilen.com 164

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo đáp:

- Hiền lành, nhưng không kém phần yếu đuối.

- Tiểu thư thường là vậy!

Thiên Bảo xác nhận:

- Em nói cũng phải!

- Anh đừng lo có em mọi chuyện sẽ êm xuôi cả mà.

Thiên Bảo than thở:

- Có một cô gái luôn đeo đuổi anh đấy!

- Vấn đề là tim của anh cơ. Anh phải xác định, ai là người anh cần nhất.

Thiên Bảo nhắm mắt lại:

- Đông Hà là cô gái anh yêu nhất mà thôi.

- Vậy thì anh nên loại bỏ cái râu ria kia đi!

- Có chứ. Nhưng cô ta cứ bám dính theo anh khiến cho Đông Hà hiểu lầm anh.

Kim Quyên gật đầu:

- Được rồi, ngày nào đó anh phải cho em gặp cô ta nhé!

- Chuyện ấy không khó đâu!

Nghe nôn nao, Kim Quyên giục:

Nhất định anh phải cho em gặp cô ấy nhé!

- Anh sẵn sàng!

Hai người hẹn hò. Kim Quyên bị lôi cuốn vào chuyện của họ tự bao giờ.

www.vuilen.com 165

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 9

Hữu Danh bước vội vào nhà tìm bà Hạnh. Thấy bà anh liền lên tiếng van xin:

- Con xin bác hãy cho con gặp Đông Hà, dù chỉ một lần thôi.

Bà Hạnh trợn mắt:

- Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin đây. Đông Hà tự ý trốn nhà đi rồi.

Hữu Danh thắc mắc:

- Tại sao cô ấy phải bỏ trốn?

Quắc mắt nhìn anh, bà Hạnh gắt lên:

- Đó là do cậu đấy thôi. Suốt ngày cứ bám theo con nhỏ hoài.

Hữu Danh than thở:

- Đó là vì con yêu Đông Hà mà thôi.

Bà Hạnh xua tay:

- Nếu cậu yêu nó thì đâu có làm khổ nó như vậy?

Hữu Danh chuyển ý:

- Do Thiên Bảo mà ra cả.

Bà Hạnh lên tiếng công bằng:

- Thiên Bảo cũng rất yêu Đông Hà và ngược lại Đông Hà cũng thế.

Hữu Danh bật cười:

- Nói như vậy là bác đã lầm to rồi. Người Thiên Bảo yêu và sắp lấy làm vợ là Sương Mai. Sao bác có thể nhầm lẫn được?

Bà Hạnh mím môi:

- Cậu thật mưu mô xảo quyệt. Ai mà không biết anh em cậu đang diễn kịch.

Hữu Danh lên tiếng đe dọa:

www.vuilen.com 166

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ông Dương đã vay của chúng tôi một số nợ khá lớn. Cho nên ông ấy đã hứa gả Đông Hà để trừ nợ.

Mở to mắt nhìn Hữu Danh, Bà Hạnh mím môi:

- Các người thật là bỉ ổi. Dám đem con gái của tôi ra mà mua bán đổi chác.

Hữu Danh cười khẩy:

- Dù sao đi nữa thì cũng trễ mất rồi. Nếu ông Dương không tìm ra được Đông Hà thì ông ta phải trả cho tôi một số tiền lớn đó.

Bà Hạnh ngồi không vững nữa:

- Cậu thật là nham hiểm đê tiện, thảo nào ĐÔng Hà nó dứt kHoát cự tuyệt cũng phải.

- Đó là do ông Dương tự chuốc lấy mà thôi.

Bà Hạnh nhìn Hữu Danh bằng ánh mắt giận dữ:

- Vậy thì cậu nên tìm ông ta mà đòi hỏi. Tôi không biết chuyện gì cả.

Hữu Danh bật cười lớn:

- Bà nói nghe hay lắm nhưng bà nên nhớ một câu là ông ấy chính là chồng bà.

Bà Hạnh nghiến răng:

- Mày ra khỏi nhà tao ngay, thằng đê tiện. Tao có chết cũng không thể gả Đông Hà cho mày.

Hữu Danh gật đầu:

- Đó là do bà nói đó nghe! Sau này đừng trách tôi!

Bà Hạnh nhìn Hữu Danh cười nhạt:

- Cũng may mắn là Đông Hà sớm nhìn ra bộ mặt thật của mày, nếu không thì con tao sẽ bị khổ cả đời nó rồi.

- Bà im lại đi!

- Hứ, mày là con nít ranh mà dám nạt nộ kẻ trưởng bối như vậy sao?

Hữu Danh chợt hối hận. Tại sao mình có thể nói chuyện với bà ta như thế chứ? Nhưng lỡ rồi, làm sao mà rút lại được đây?

www.vuilen.com 167

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Đó là do con của bác gây tổn thương cho tôi mà thôi.

Bà Hạnh cười khẩy:

- Thôi đi mày, mày đừng có làm ra vẻ đau khổ nữa. Con tao dù có như thế nào thì cũng không thể gả cho kẻ lưu manh như mày được.

- Bà…

- Thôi, thôi, xin mày hãy về cho! Nhìn mày là tao muốn ói ra rồi nè!

Hữu Danh nghiến răng chịu đựng:

- Được tôi sẽ tìm gặp ông Dương mà nói chuyện.

Hữu Danh định bước ra thì ông Dương lù lù đi vào:

- Sao cậu còn đến đây làm gì nữa chứ? Cậu mau trả Đông Hà về đây!

Hữu Danh nhìn ông giận dữ:

- Câu nói đó ông để tôi nói mới đúng. Đông Hà mất tích ông phải chịu trách nhiệm.

Ông Dương trợn mắt:

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Hôm ấy chính mắt tôi nhìn thấy cậu đi với Đông Hà!

Hữu Danh quát:

- Làm gì có chứ?

Bà Hạnh lên tiếng:

- Vậy là đã rõ rồi nhé? Chính cậu đã bắt cóc con tôi mà còn đến đây đòi hỏi nữa sao? Cậu muốn gì đây?

Hữu Danh nhìn ông Dương giận dữ:

- Ông lừa dối tôi. Vậy thì ông mau trả tiền lại cho tôi!

Ông Dương cười nhạt:

- Tiền gì cơ?

- Tiền tôi đã đưa cho ông lâu nay đó?

www.vuilen.com 168

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Hoang đường!

Hữu Danh nắm tay ông:

- Ông đừng có mà chối chạy. Ông nên nhớ, tôi có thể đưa ông vào tù bất cứ lúc nào.

Ông thách thức:

- Vậy thì mày cứ làm đi!

Hữu Danh đùng đùng bỏ đi:

- Được, do ông nới đó nhé! Có gì ông đừng có trách tôi.

Hữu Danh bỏ đi. ông Dương năn nỉ vợ:

- Bà cứu tôi với bà!

Bà Hạnh quay mặt đi nơi khác:

- Con tôi mất tích, tôi đâu còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác chứ? Ông tự lo đi!

Ông Dương nhăn nhó:

- Tôi biết mình sai rồi, nhưng mà bà hãy giúp tôi một lần này thôi.

- Tôi không giúp!

Ông Dương nhắc lại chuyện xưa:

- Nó đâu phải là con ruột của bà mà bà cố chấp quá vậy!

Bà Hạnh nạt ngang:

- Ông im đi!

Nhưng ông Dương vẫn cố tình trêu tức bà:

- Nó là đứa con hoang vô thừa nhận. Nó sống giàu sang sung sướng thế này là may phước cho nó rồi.

Bà Hạnh quắc mắt nhìn chồng:

- Ông nói vậy là đử chưa? Đủ rồi thì nên đi cho khuất mắt tôi!

Ông Dương giận dữ:

www.vuilen.com 169

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Bà coi trọng nó còn hơn tôi nữa sao? Được rồi, khi nào tìm gặp nó, tôi sẽ kể hết cho nó nghe. Thử xem bà có còn nhận ở nó lòng kính trọng nữa không?

Bà đẩy ông ra khỏi nhà:

- Quỷ tha ma bắt ông đi! ông ra khỏi nhà cho tôi!

Ông Dương phẫn nộ:

- Bà dám đuổi tôi sao?

- Phải, tôi đuổi người vô liêm sỉ như ông đó. Ông đi đi!

Ông Dương cười nhạt:

- Được rồi, tôi sẽ đi tìm Đông Hà để nói lên một sự thật. Thử xem bà có mất trắng hay không?

Bà Hạnh giận dữ đến tím môi:

- Ông đúng là hết thuốc chữa rồi, mà suốt ngày chỉ biết làm hại vợ con thôi.

Ông Dương nghiến răng:

- Tôi nói cho bà biết, tôi hận bà lắm, bà có biết không?

Cười khẩy, bà Hạnh lắc đầu:

- Ông thật không biết xấu hổ là gì cả. Bao năm nay ông đã làm gì và ông sống bằng cái gì? ông nói ra đi!

- Bà định kể công với tôi ư?

- Đó là do ông, ông buộc tôi phải nói ra mà thôi.

Ông Dương chống chế:

- Từ lâu tôi cũng có công chăm sóc dạy dỗ nó!

Bà Hạnh lắc đầu:

- Được lắm, nếu bà đã nói như vậy có nghĩa là bà phủi sạch tình nghĩa vợ chồng, tình cha con chứ gì? Vậy thì đó là do bà tự chuốc lấy mà thôi.

- Ông đừng có doạ tôi!

- Nhất định tôi sẽ gả nó cho thằng Hữu Danh!

www.vuilen.com 170

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ông không có quyền làm như vậy, Tôi sẽ thưa ông về việc ép buộc con cái, cưỡng hôn?

Ông Dương cười nham nhở:

- Cả hai bên điều đồng ý làm sao gói là cưỡng hôn chứ?

- Hoang đường, Đông Hà hận Hữu Danh tận xương tuỷ làm gì có chuyện chấp nhận lấy nó chứ? Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Ông Dương bỏ đi. bà Hạnh cảm thấy lo. Dù biết rằng nó chẳng phải là con gái ruột của mình. Bà chợt thở dài chẳng biết Kim Quyên hiện giờ ra sao nữa? Sống hay chết thế nào?

Hai giọt nước mắt hối hận chực trào ra. Đã từ lâu bà cố tình đi tìm lại con. Nhưng tìm trong vô vọng.

􀃋

􀃋 􀃋

Sương Mai như một bóng ma xuất hiện một cách bất ngờ khiến cho Thiên Bảo muốn tránh mà tránh cũng không được.

- Thiên Bảo, anh ngồi đây mà làm em tìm muốn chết đi được.

Thiên Bảo không ngẩng đầu lên anh chỉ hỏi:

- Tìm anh có việc gì không?

Chu môi, cô phụng phịu:

- Bộ có chuyện gì thì mới được tìm anh sao?

- Xin lỗi, lúc này anh bận lắm. Em đừng làm bận rộn anh!

Sương Mai ngồi xuống cạnh anh. Cô nói như chim hót:

- Em nhớ anh mới đến đây thôi. Anh chẳng thấy tội nghiệp em à?

Thiên Bảo từ chối:

- Đã từ lâu anh nói với em rồi mà Sương Mai!

- Anh chỉ yêu Đông Hà thôi chứ gì?

www.vuilen.com 171

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vậy là em đã biết rồi.

Sương Mai lắc đầu:

- Đông Hà vốn dĩ là vợ sắp cưới của Hữu Danh. Anh đâu còn có cơ hội nào?

Thiên Bảo nói một cách dứt khoát với cô:

- Vậy thì em cũng nên nhớ cho rõ. Anh chỉ yêu một mình Đông Hà mà thôi.

Bậm môi, Sương Mai tỏ thái độ giận dữ:

- Anh có biết anh có thái độ như vậy là sẽ tổn thương đến Đông Hà hay không?

Thiên Bảo nhìn Sương Mai:

- Anh em cô chỉ biết dùng thủ đoạn để hại người mà thôi. Tôi tin rằng rồi đây hai người sẽ nhận chịu quả báo.

Sương Mai gắt lên:

- Đủ rồi đó. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Được anh sẽ hối hận đấy.

Thiên Bảo bật cười:

- Cô đang doạ tôi đó sao?

- Em đâu có doạ gì anh. Mà em chỉ muốn chứng minh cho anh thấy mà thôi.

Thiên Bảo hậm hực:

- Cô dùng thủ đoạn chiếc lược cài để lại phòng tôi, để gây chia rẽ tôi và Đông Hà. Cô thật là ác độc.

- Anh chửi đủ chưa? Nếu đủ rồi thì em đi đây nhé!

Thiên Bảo vô cùng tức giận. Anh giận chính bản thân mình sao quá mềm yếu đến như vậy.

Kim Quyên từ trong đi ra. Cô lên tiếng:

- Lại nhớ đến người ta rồi hả?

Thiên Bảo ngẩng đầu lên, anh nói như than:

www.vuilen.com 172

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh cố tình vùi đầu vào công việc để tạm quên trong giây lát. Nhưng không thể được

Nắm tay anh, Kim Quyên kéo đi:

- Anh ra ngoài này với em. Bảo đảm anh sẽ thấy thoải mái hơn, đi anh!

Bỏ cây bút xuống, Thiên Bảo đi cùng cô:

- Anh thật sự muốn rối tung đầu óc lên vậy!

- Em biết cô ta vừa đến phá rối anh.

- Em thấy rồi à?

- Không thấy, em chỉ nghe nói lại thôi.

Thiên Bảo thở dài:

- Ngày nào cô ấy cũng tới tìm anh như vậy. Hoặc gọi điện liên tục khiến anh phải bực mình.

- Em có giúp gì cho anh không?

Thiên Bảo ngăn:

- Khỏi đi em. đừng dính vào cô ấy sẽ khổ lắm đấy!

Kim Quyên là cô bé đầy cá tính. Nghe anh nói vậy cô càng muốn tò mò đọ sức, chạm mặt cô ta một lần:

- Ghê vậy sao anh? Chẳng lẽ còn hơn một cao thủ võ lâm nữa à?

Thiên Bảo cười:

- Cô ấy làm gì đến thế? Nhưng thủ đoạn thì cô ấy có thừa.

Vậy sao anh? Hãy để em gặp cô ta một lần xem ai thắng ai cho biết nhé! Nghĩ thế Kim Quyên cảm thấy thú vị nên mỉm cười một mình:

- Em cười gì thế Kim Quyên?

Cô lúng túng:

- Ồ không, em có cười gì đâu? Anh uống nước đi!

Nhìn lại ly cà phê Thiên Bảo ngạc nhiên:

www.vuilen.com 173

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em gọi khi nào?

- Thì anh cứ uống đi! em vừa gọi thôi mà.

Thiên Bảo nhìn Kim Quyên đăm đăm:

- Em đừng nói với anh là em có cách tàng hình nhé!

Kim Quyên chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm tay:

- Thời đại văn minh rồi mà anh. Chỉ cần một cú điện thoại thôi ta có tất cả.

Thiên Bảo vỡ lẽ, anh phá lên cười:

- Nói em thông minh nhạy bén thì không uổng chút nào!

Kim Quyên kênh mặt:

- Chỉ đãi anh có ly nước thôi mà anh lại tâng bốc em lên cao vậy sao?

- Chứ không phải sao? Em đúng là con gái của Dượng mà.

Tủm tỉm cười, Kim Quyên nói:

- Lúc nhỏ ai cũng nói em vậy cả. Nhưng mà em thấy ba em đâu có như em. Ông ấy hiền và trầm lặng lắm.

- Nhưng dượng là người giàu lòng thương lắm?

Kim Quyên gật đầu:

- Đấy là phương châm sống của ba em!

Thiên Bảo lại ngậm ngùi:

- Em thì hạnh phúc như vậy còn Đông Hà của anh thì lại bất hạnh hôn.

Kim Quyên chăm chú lắng nghe:

- Chị ấy thế nào anh kể cho em nghe đi!

- Cô ấy mồ cô cha, sống với mẹ và dượng kế.

- Vậy thì đã sao?

- Ông dượng kế rất thâm độc. Hành hạ mẹ con của Đông Hà lắm đó.

Kim Quyên thắc mắc:

www.vuilen.com 174

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thời đại gì rồi chứ? Ông ta làm vậy là sai rồi.

Thiên Bảo thở dài:

- Nhưng ông ta vẫn cứ làm. Còn muốn ép Đông Hà phải lấy người khác nữa.

Kim Quyên gật gù:

- Cái trước mắt là anh phải làm sao liên lạc được với cô ấy.

Thiên Bảo chợt buồn:

- Đông Hà vì không chịu được áp lực của cha dượng nên bỏ trốn đi rồi.

- Và em tin chắc cô ấy cũng mang theo mối hận về anh nữa.

- Điều này thì không sai. Bởi Sương Mai đã dùng thủ đoạn để chia cắt anh với Đông Hà. Cô ấy hiểu lầm anh.

Kim Quyên đưa tay ngăn:

- Ê, chính vì thế mà em mới động viên anh nên đi tìm cách liên lạc với cô ấy.

Thiên Bảo đắn đo:

- Liệu cô ta có chịu nghe anh nói hay không?

- Em tin là có. Bởi vì ở nơi nào đó chị ấy cũng đang rất nhớ anh đó.

Thiên Bảo tự trách mình:

- Chuyện có vậy thôi mà làm anh cũng nghĩ không ra.

Đưa điện thoại cho anh, Kim Quyên giục:

- Gọi liền đi anh!

- Ngay bây giờ sao?

- Chứ anh đợi đến bao giờ. Thiên Bảo móc túi lấy điện thoại ra. Kim Quyên ngăn lại:

- Đừng anh, gọi điện thoại của em đi! cô ấy sẽ không bắt máy nếu đó là số điện thoại của anh.

Thiên Bảo sực tỉnh:

- Em nói đúng lắm?

www.vuilen.com 175

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vậy thì gọi đi!

Thiên Bảo bấm số:

- Alô! Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia cho xin biết tên!

- Anh là ai chứ?

- Hồng hả em? Thiên Bảo đấy! Em cho anh gặp Đông Hà được không?

Chị Hồng mừng quýnh:

- Thiên Bảo hả? Cô chủ đang ngủ. Anh đang ở đâu thế?

Thiên Bảo lo lắng:

- Đông Hà có khoẻ không em?

- Tốt lắm? Nhưng xem ra còn giận anh nhiều lắm.

- Anh xin lỗi! Nhưng đó là do Sương Mai giăng bẫy thôi. Xin em hãy hiểu cho anh!

- Tôi hiểu thì được gì, cô ấy đâu có chịu nghe tôi.

- Em nói lại là anh nhớ cô ấy lắm?

- Được rồi, thôi nghe, tôi sợ cô ấy hay được thì phiền lắm.

Chị Hồng cúp máy. Thiên Bảo ngồi thừ ra đó. Kim Quyên hỏi gì anh cũng không nói. Chỉ thở dài nghe mà não lòng mà thôi. Thấy thế Kim Quyên cũng chẳng dám nói gì nữa.

Đông Hà ngồi một mình trên phiến đá. Tay mân mê chiếc đồng hộ kỷ vật con lại giữa hai người:

- Thiên Bảo, sao anh có thể đối đãi với em như vậy?

Nước mắt trào ra, Đông Hà tủi thân lắm:

- Anh có thể xem nhẹ tình yêu của em như vậy sao?

- Anh thật là quá đáng đó.

Hồng bước ra:

- Em lại khóc nữa sao Đông Hà? Em đừng có hành hạ mình như vậy có được không?

www.vuilen.com 176

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà lắc đầu:

- Em không cam tâm! Em không tin là Thiên Bảo phản bội em.

Chị Hồng gật đầu:

- Đây là âm mưu thì đúng hơn. Chị thấy hôm ấy mặt Thiên Bảo nhăn nhó rất thảm hại đó.

Đông Hà lại nói:

- Nhưng sự thật vẫn là sự thật mà chị.

Hồng cũng không dám chắc. Nhưng cú điện thoại vừa rồi làm cho chị phải suy nghĩ:

- Em nên cứng rắn một chút. Thời gian sẽ làn liều thuốc. Em nên biết điều đó. Nếu em và Thiên Bảo còn duyên còn nợ thì sẽ mau gặp lại nhau thôi mà.

Đông Hà ấm ức:

- Anh em Hữu Danh, Sương Mai là nổi ám ảnh của em lớn nhất.

Chị Hồng phân tích:

Hữu Danh thì muốn có em. Sương Mai thì dùng mòi thủ đoạn để có được Thiên Bảo.

- Em không thấy trong vấn đề này có điềukỳ lạ sao?

Đông Hà nhăn nhó:

- Em đâu còn đủ tỉnh táo để mà suy đoán nữa.

Chị Hồng phân tích:

- Chị nghĩ Thiên Bảo cũng là nạn nhân giống như em thôi. Anh ấy cũng đang bị Sương Mai khống chế kia mà.

Đôg Hà tức giận:

- Nhưng anh ấy là nam nhi đâu thể nhịn nhục như vậy.

- Biết đâu cô ta đòi sống đòi chết gì đó nên Thiên Bảo sợ.

Nghe chị Hồng nói thế, Đông Hà cảm thấy an tâm hơn. Vậy là sự ra đi của mình có thể giúp anh ấy giản dây hơn.

www.vuilen.com 177

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em thông suốt rồi chưa?

Đông Hà gật đầu:

- Được rồi!

- Vậy thì tới màn hai cảnh hai.

- Là gì vậy chị?

- Đến giờ ăn chứ còn gì nữa?

Đông Hà từ chối:

- Em chưa thấy đói!

Chị Hồng nói dứt khoát:

- Không đói cũng phải ăn nữa.

Đông Hà nhăn nhó:

- Đừng ép em như vậy mà chị Hồng. Tối chút nữa rồi em sẽ ăn.

Hồng cằn nhằn:

- Ăn thôi mà cũng hẹn lần hẹn lựa nữa.Tức chết đi được.

Đông Hà cười tủm tỉm:

- Thấy chị giận càng xinh đẹp hơn đó.

Hồng đỏ mặt:

- Chỉ có em là nói vậy thôi. Giận lên mặt giống bà phù thuỷ thì có.

- Không đâu, em thấy chị đẹp ra đó.

- Thôi đi em. Đừng nói tránh mau vào ăn cơm, chị đói lắm rồi đó nhé?

Đông Hà lườm chị:

- Chị thật khéo nói!

Cười hì hì, chị Hồng bảo:

- Có như vậy mới gạt được em đó.

Đông Hà bỗng chạnh lòng:

www.vuilen.com 178

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Không biết giờ mẹ em thế nào nữa. Chị theo em rồi đâu còn ai cơm nước cho mẹ.

Chị Hồng an ủi:

- Cố gắng một thời gian nữa thôi, mình sẽ trở về nhà.

- Chừng nào đây chị?

- Chị cũng hổng biết nữa. Có tiếng điện thoại reo, Đông Hà mở máy. Cô tắt ngay:

- Đừng hòng tìm tôi!

- Ai vậy em?

- Tên Hữu Danh chết tiệt ấy chứ còn ai!

Chị Hồng thở dài:

Nhắc đến anh ta chị mới nhớ. Chẳng hiểu đầu óc anh ta có vấn đề gì nữa. Cứ bám riết theo em mãi hà.

Đông Hà tâm sự:

- Anh ta càng bám theo em thì em càng thấy sợ hơn.

Chị Hồng nói:

- Cũng may là em từ chối anh ta. Nếu không, em sẽ khổ đấy!

Đông Hà lo sợ:

- Em chỉ lo anh ta đến nhà làm khó dễ mẹ em.

- Anh ta dám!

- Dượng em thật nhẫn tâm.

Chị Hồng xua tay:

- Còn nói gì cái ông ấy nữa. Luôn gây phiền phức cho người khác, Có tìm thì anh ta tìm ông ấy đi.

Đông Hà gật đầu:

- Dường như giữa dượng và Hữu Danh có điều gì có mờ ám thì phải.

www.vuilen.com 179

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Chị Hồng cao giọng:

- Còn vấn đề gì nữa chắc chắn là ông nát rượu ấy đã nhận tiền của người ta rồi.

- Tiền gì hả chị?

- Thì tiền bán con đó!

Hồng nói luôn:

- Chị tin chắc ông ấy đã đem em cầm cố cho tên Hữu Danh đó rồi.

Đông Hà cho rằng lời chị Hồng là có cơ sở, nên nói:

- Em nghĩ chị nói đúng rồi đó. Ông ấy không từ bỏ một thủ đoạn nào cả,

- Vậy chuyện em bỏ xứ mà đi là một hành động đúng!

Đông Hà lại khóc:

- Em chẳng biết đúng sai thế nào. Bỏ lại mẹ em, em không an tâm đâu.

Chị Hồng vội trấn an:

- Được rồi, để tối nay chị lén điện tìm bà xem sao?

Đông Hà thấy lo:

- Rủi gặp ông ta thì sao?

- Ông ấy vừa alô thì mình cúp máy!

Đông Hà thán phục trí thông minh của chị Hồng:

- Chị Hồng thông minh thật!

Chị Hồng kênh mặt:

- Lâu lâu thông minh đột xuất cho em nể chơi vậy mà.

- Chị này, lúc nào cũng đùa được.

- Thật ra chị chỉ muốn em vui mà thôi, ủ rũ hoài thì được gì đây?

- Em đâu có muốn buồn làm gì, nhưng hoàn cảnh này làm sao mà vui cho được.

Chị Hồng động viên:

www.vuilen.com 180

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Nếu thương mẹ thì em càng phải cố gắng nhiều hơn. Gặp lại em mà xơ xác làm cho bà đau lòng thêm mà thôi.

Đông Hà cảm động trước tình cảm của chị Hồng:

- Em cám ơn chị! Em có được chị bên cạnh thật là diễm phúc cho em rồi.

Lườm cô, chị Hồng nói vui:

- Vậy hả? Vậy mà không biết thương người ta kìa.

Chu môi, Đông Hà cãi lại:

- Ai nói là em không thương chứ?

Chị Hồng nói lẫy:

- Em thương cái đồng hồ kia thì có.

Đông Hà bật cười:

- Chị ganh tị với nó sao?

- Ừ đó! Suốt ngày em chỉ biết ngắm nhìn nó mà thôi.

Đông Hà bối rối:

- Nếu vậy từ nay em sẽ không ngắm nhìn nó nữa.

- Sao thê?

- Vì nó làm cho chị không vui.

Nguýt cô một cái, chị Hồng bảo:

- Ai nói vậy chứ?

- Thì chị nữa nói đây?

- Ý của chị là đôi lúc em ngắm nhìn nó mà quên ăn luôn kìa. Em có hiểu không?

Đông Hà cảm động để rơi nước mắt:

- Em cám ơn chị! Đời này em nợ chị nhiều quá!

- Đó, sắp đi lạc đề rồi!

Đông Hà bảo:

www.vuilen.com 181

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Mai mốt trở về thành phố em sẽ tìm chồng cho chị!

Chị Hồng bụm miệng cười:

- Thôi đi em, cho chị xin đi! Đừng nói đến chuyện chồng con với chị làm gì.

Đông Hà ngạc nhiên:

- Sao cơ? Bộ chị định ở vậy suốt dời luôn sao?

Chị Hồng cằn nhằn:

- Chị tôn thờ chủ nghĩa độc thân chị quyết ở vậy nuôi con khôn lớn ăn học.

Đông Hà tròn mắt:

- Chị nói cái gì? không chồng lấy đâu ra con mà nuôi khôn lớn, mà nuôi con ăn học.

Chị Hồng xua tay:

- Không chồng mà có con mới là chuyện đáng nói. Có chồng có con là chuyện bình thường.

Đông Hà kêu lên:

- Chị ơi! Em đang sầu thúi ruột đây nè. Chị cứ đùa mãi hà.

Đùa đâu mà đùa chẳng phải rồi đây em sẽ lấy chồng sẽ sinh con, con của em chẳng phải là con của chị sao?

Vỡ lẽ Đông Hà như hiểu. Cô bật cười:

- Chị thật là…

Chị Hồng mỉm cười:

- Có gì đâu. Đời này kiếp này chị quyết đeo bám theo em chẳng buông tha đâu.

- Chị nói đó nha!

Chị Hồng gật đầu:

- Được, chị hứa. Nhưng em phải nghe lời chị ăn cơm đi nhé!

Đông Hà cảm động, cô nhẹ gật đầu rồi bước theo chân chị vào phòng trọ.

www.vuilen.com 182

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai bậm môi. Cô không tài nào hiểu được, kế hoạch của mình hoàn hảo lắm mà. Tại sao lại thất bại. Cô đi tìm Hữu Danh:

- Anh hai. anh nói đi anh làm kiểu gì vậy?

Hữu Danh ngước lên:

- Lại có chuyện gì sao em?

Sương Mai ngồi phịch xuống ghế:

- Đông Hà lại bỏ đi nữa rồi, anh còn ngồi đây được sao?

- Vậy em bảo anh phải làm gì đây?

- Tìm bắt cô ta lại đi anh!

Sương Mai gắt lên:

- Không được cũng phải tìm. Anh có hiểu không?

Hữu Danh gắt lên:

- Em có chịu im đi không? Em quấy rầy anh như vậy là đủ rồi. Em hiểu chưa?

Sương Mai gắt lên:

- Anh thật là nhu nhược! Anh nhu nhược lắm có biết không?

Hữu Danh đập bàn, anh đứng lên:

- Tại sao em chẳng chịu hiểu anh chút nào vậy? Anh cũng đau đớn đâu có kém gì em.

- Đau đớn mà anh chẳng chịu đi tìm. Anh ngồi đây thì được gì chứ?

Ngiến răng, Hữu Danh đứng vụt lên:

- Cũng do thằng Thiên Bảo gây ra cả.

Sương Mai lên tiếng bênh vực:

- Chuyện này anh ấy đâu có lỗi. Chỉ do anh bất tài thì đừng trách người ta.

- Hữu Danh đuối lí:

- Nhưng cô ấy không chịu hiểu tình cảm của anh dành cho cô ấy mà thôi.

www.vuilen.com 183

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai đùn đẩy:

- Cũng do anh hồ đồ, bợp chợp khiến cho cô ta sợ mà thôi.

Hữu Danh gắt lên:

- Do em hiếp Đông Hà quá đó mà thôi.

- Sao anh lại đổ thừa em à?

- Còn sao nữa. Tối ngày bám dính theo Thiên Bảo khiến cho Đông Hà ganh tị mà bỏ đi.

Sương Mai gật gù:

- Đó chỉ là do em quá thương anh mà thôi. Chỉ có việc cưới cô ta mà anh cũng làm không xong. Trách ai đây?

Bà Sương Hoa bước xuống đã lên tiếng:

- Anh em con lại cau có với nhau vì con bé ấy à?

Sương Mai phụng phịu:

- Anh hai cứ đổ lỗi cho con không đó mẹ.

Bà hỏi:

- Bây giờ cô gái đó hiện ở đâu?

Hữu Danh thở dài:

- Cô ấy ra đi không ai có thể biết được cả.

Bà khuyên:

- Vậy thì con nên đi tìm đối tượng khác đi! mẹ tin còn nhiều cô gái để con yêu mà.

Hữu Danh lắc đầu:

- Không, con nhất định phải cưới cho bằng được Đông Hà.

Bà lắc đầu:

- Con thật là ảo tưởng nó đã bỏ xứ mà đi rồi. Liệu nó có còn trong trắng gì không?

www.vuilen.com 184

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Kìa mẹ…

Sương Mai dẫu môi:

- Mẹ nói cũng có lí đó!

Biết đâu cô ta đang vui vẻ bên người tình mới rồi.

Hữu Danh kêu lên:

- Ôi, Sương Mai em thật là độc miệng đó! Dù sao thì Đông Hà cũng là bạn của em mà.

Sương Mai nổi giận:

- Bạn, bạn gì chứ? Nó là con hồ ly tinh thì có.

- Sao em lại nặng lời đến như vậy?

- Em nói vậy là còn nhẹ cho cô ta đó!

Hữu Danh có điện thoại. Anh mở máy:

- Con xin lỗi!

- Con nghe đi!

- Alô! Hữu Danh đây!

Tiếng ông Dương vang lên:

- Cậu có tin tức gì của Đông Hà chưa?

Hữu Danh mím môi:

- Tôi định hỏi ông đây, ông làm kiểu gì vậy? Đông Hà mất tích vậy là sao?

Ông Dương giải thích:

- Hãy tìm Thiên Bảo xem sao? Có thể nó đã giấu Đông Hà đó.

- Thiên Bảo ư?

- Đúng vậy!

- Được, tôi sẽ đi tìm anh ta. Hữu Danh cúp máy. Anh đứng vụt lên:

- Mẹ, con ra ngoài một chút!

www.vuilen.com 185

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai gọi điện thoại:

- Anh hai, em cảnh cáo anh, anh không được làm hại Thiên Bảo.

Hữu Danh gầm gừ:

- Đến nước này mà em còn tin anh ta sao? Chính Thiên bảo đã giấu Đông Hà của anh đấy!

Sương Mai lắc đầu:

- Anh hồ đồ mất rồi. Thiên Bảo Iàm gì có cơ hội mà giấu Đông Hà chứ?

- Chưa gặp nó thì chưa biết đâu.

Hữu Danh bước vội ra ngoài. Sương Mai định chạy theo thì bà Sương Hoa đã nắm tay cô lại:

- Con phải ở nhà. Chuyện ấy không cần đến con nữa.

Sương Mai ấm ức:

- Nhưng con không muốn anh hai làm hại Thiên Bảo!

- Chuyện ấy không cần con lo!

Sương Mai rất khó chịu khi phải ngồi ở nhà mà lo lắng. Một lát sau Hữu Danh cũng tìm được Thiên Bảo:

- Mày giấu Đông Hà ở đâu?

Thiên Bảo cười gằn:

- Anh điên rồi sao vậy?

- Phải, tao điên rồi đấy mày khôn hồn mà trả Đông Hà cho tao.

Thiên Bảo bật cười:

- Nực cười thật đấy. Anh luôn luôn bảo rằng mình là người yêu Đông Hà lắm mà.

- Tao yêu cô ấy nhưng mày đã cướp cô ấy của tao.

- Buồn cười thật. Tôi và Đông Hà yêu nhau. Chính cậu và Sương mai dùng mọi thủ đoạn để chia cắt chúng tôi.

Hữu Danh đanh giọng:

www.vuilen.com 186

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Mày đừng có nguỵ biện nữa. Hãy mau trả Đông Hà cho ta!

Thiên Bảo cũng gắt lên:

- Tôi làm sao mà biết được Đông Hà đang ở đâu chứ?

- Mày nói dối, chính ông Dương bảo mày đã mang giấu Đông Hà đi rồi.

Thiên Bảo lắc đầu:

- Anh lại đi tìm ông ta ư? Chính ông ta là kẻ đáng nghi nhất!

- Tại sao mày nói vậy chứ?

- Ông ấy đang cần tiền. Có thể ông ta đùa với anh mà thôi. Để kiếm thêm một ít tiền đấy!

Kim Quyên xuất hiện. Cô nắm tay Thiên Bảo:

- Ai vậy anh? Xem ra anh ta lại hằn học với anh chứ?

Thiên Bảo đáp:

- Anh ấy nghi ngờ anh giấu Đông Hà nên đến đây đòi.

Kim Quyên hất mặt, nói với Hữu Danh:

- Này, sao anh chẳng chịu hiểu gì hết vậy? Nếu Thiên Bảo che giấu Đông Hà của anh thì anh ấy đâu phải bị đau buồn bị dằn vặt vì không giữ được người mình yêu chứ?

Thiên Bảo nói với Hữu Danh:

- Tôi khuyên anh hãy sáng suốt dùm một chút. Sương Mai ngày đêm bám sát hai bốn trên hai bốn kia mà.

Hữu Danh tuy có tin lời Thiên Bảo là sự thật. Nhưng mà anh vẫn áp đảo tinh thần của anh.

- Tao mà biết được Đông Hà bị mày bắt cóc thì tao không tha cho mày đâu.

Hữu Danh bỏ đi! Kim Quyên khặc lưỡi:

- Người anh thế này, chắc chắn cô em còn đáng sợ hơn nữa.

Thiên Bảo cảm thấy lo cho Đông Hà thật nhiều. Cứ này cô ấy đang ở đâu chứ? Sống có được thoải mái hay không? Tại sao cô ấy không điện về cho mình kia chứ? Cả chị Hồng cũng thế? Chẳng lẽ tuyệt tình đến vậy sao Đông Hà ơi!

www.vuilen.com 187

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

􀃋

􀃋 􀃋

Kim Quyên ngồi kết lại mấy nút hoa trên áo. Cô đang náo nức cuộc đi chơi tối nay. Điện thoại của Thiên Bảo có tín hiệu. Anh bận trong nhà tắm. Kim Quyên liền bấm máy:

- Anh đến em chưa?

Kim quyên biết đó là Sương Mai nên nói:

- Xin lỗi, chị là ai vậy?

Sương Mai nghe giọng nữ, thì đã nổi cáu lên:

- cô là ai?

- Tôi hả, chị muốn hỏi để làm gì? Anh Bảo không có ở nhà. Có gì không? Tôi sẽ nhắc lại.

Sương Mai gắt lên:

- Cô là ai?

- Chị có quyền hỏi tôi câu ấy sao? Tôi là gì thì mắc mớ gì đến chị chứ?

Sương Mai như lồng lên:

- Mày là ai?

- Này, sao lại mày tao nghe khó coi quá vậy?

Sương Mai gằn giọng:

- Cho tôi gặp Thiên Bảo!

- Tôi nói rồi, anh Bảo của tôi không có ở nhà.

- Cô cố tình chọc tức tôi ư?

Kim Quyên tủm tỉm cười:

- Anh Bảo vốn là của tôi, của tôi cô có hiểu không? Cô đừng hòng chia cắt chúng tôi. www.vuilen.com 188

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Là Đông Hà ư?

- Sao, cô ngạc nhiên à?

- Mi ở nhà của anh Bảo ư?

Kim Quyên bật cười:

- Không tụi mình đang ở khách sạn đó!

- Ở đâu?

- Mi đừng có tìm vô ích thôi. Cái gì thuộc về tôi là của tôi mà. Đừng có trèo cao té nặng.

Sương Mai bậm môi:

- Anh ấy dám?

- Đã rồi mà còn gì không dám chứ? Vả lại anh ấy có yêu mi đâu chứ?

Sương Mai gầm gừ:

- Hai người thật là nhẫn tâm.

- Mi chính mới nhẫn tâm chứ, mi xen vào làm kẻ thứ ba mà chẳng thấy ngại sao?

- Mi…

- Tức điên lên rồi hả? Đùa thôi, tụi mình đang đi thử đồ cưới, rồi in thiệp hồng đấy. Nay mai sẽ đến tay cô mà thôi, nhớ nể tình đến để uống ly rượu mừng nhé!

Sương Mai tức giận cúp mạnh máy cho vào luôn trong túi. Bên này Kim Quyên trả điện thoại vào vị trí cũ:

- Xong chưa anh?

Thiên Bảo bước ra. Kim Quyên hơi nghiêng người nhìn anh:

- Đấy, đâu còn giống anh chàng thất tình nữa!

Thiên bảo mỉm cười:

- Đúng vậy thôi chứ giống nổi gì chứ!

- Anh thất tình thật sao? Vậy là anh yêu Đông Hà thật rồi.

www.vuilen.com 189

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em còn phải hỏi!

Kim Quyên đứng lên:

- Mình đi thôi anh!

Thiên Bảo nhăn mặt:

- Em khẩn trương vậy sao?

Kim Quyên nói đùa:

- Đi cùng với người đẹp trai như anh cũng là điều hân hạnh của em rồi.

Đưa tay véo vào mũi cô. Thiên Bảo nói:

- Em ma lanh lắm đấy!

Tủm tỉm cười, Kim Quyên vừa đi vừa nói:

- Em sẽ còn nhiều pha thú vị làm anh bất ngờ nữa!

- Vậy hả?

- Để rồi xem!

Hai người ra khỏi cổng nhà. Kim Quyên vòng tay qua eo của anh:

- Có giống không anh?

- Giống gì?

- Cặp tình nhân.

Thiên Bảo lác đầu:

- Em đùa dai quá!

- Thật chứ đùa gì?

Hai người vừa bước vào quán. Kim Quyên cặp tay Thiên Bảo đi vào. Sương Mai đã vào trước nên nhìn thấy tất cả. Cô đứng lên hùng hổ bước đến gần hai người hơn. Sương Mai hơi khựng lại khi nhìn cô gái xa lạ. Cô gắt lên:

- Anh làm cái trò gì vậy hả Thiên Bảo?

Thiên Bảo nhìn quanh:

- Có gì đâu chứ?

www.vuilen.com 190

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Cô ấy là ai?

Kim Quyên xen vào:

- Cô là ai mà dám xấc xược như thế?

Sương Mai trừng mắt:

- Cô…

Kim Quyên nắm tay Thiên Bảo kéo đi:

- Mình đi tìm quán khác đi anh Thiên Bảo! Ở đây không vui gì cả!

Thiên Bảo ngồi xuống:

- Em ngồi xuống đây đi!

Kim Quyên cố tình ngồi sát Thiên Bảo hơn:

- Quán này cũng thoáng, khách cũng đông há!

- Em uống gì?

Kim Quyên chu môi:

- Anh uống gì thì em uống đấy!

Thiên Bảo nói với Sương Mai:

- Em cũng ngồi đi Sương Mai.

Nguýt anh một cái rõ dài Sương Mai õng ẹo ngồi xuống. Thiên Bảo lại hỏi:

- Em uống gì?

- Giống như anh.

Thiên Bảo cười:

- Hôm nay sao chuyển tông vậy?

- Kệ người ta.

Kim Quyên nắm tay Thiên Bảo:

- Em muốn vào nhà vệ sinh.

Thiên Bảo đưa tay chỉ:

www.vuilen.com 191

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Bên này!

- Vâng!

Sương Mai cảm thấy khó chịu liền lên tiếng, giọng cô rất đanh đá:

- Cô ta là ai? Anh nói đi!

Thiên Bảo nhìn cô:

- Là gì nói ra cũng thế mà thôi. Chuyện riêng tư của anh em hỏi làm gì?

- Cái gì? Là chuyện riêng tư của anh thật sao?

- Sao em lại ngạc nhiên đến như vậy?

Sương Mai giận dữ:

- Anh có thể ngang nhiên nói với em như vậy sao? Anh nói đi! Cô ta là gì của anh?

Kim Quyên vừa bước ra, thấy thái độ của Sương Mai thật là hung dữ nên cô nắm tay Thiên Bảo:

- Cô ấy là người yêu của anh đó hả?

Quắc mắt nhìn cô, Sương Mai hằn hộc:

- Cô hỏi bằng thừa. Tôi chính là người yêu của Thiên Bảo đây.

Kim Quyên ôm cánh tay Thiên Bảo kéo đi:

- Thôi đi anh, nhìn thấy thì đã sợ khiếp. Anh mà dính vào thì ắt thối đời ra đấy!

Sương Mai nạt lớn:

- Cô im đi!

Kim Quyên nhìn cô:

- Cô dám nạt tôi sao? Dữ như thế sẽ làm khổ đàn ông mà thôi.

Sương Mai trừng mắt:

- Cô còn dám nói?

www.vuilen.com 192

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Sao tôi không dám nói chứ? Bộ là người yêu của anh Thiên Bảo là lớn lắm sao?

Sương Mai càng làm dữ với Thiên Bảo:

- Anh có thể đưa con nhỏ này ở đâu đến đây để chọc tức em như vậy?

Kim Quyên hất mặt:

- Đừng lo tôi và chị vẫn còn gặp nhau dài dài đó. Oan gia ngõ hẹp mà.

- Cô là người nghe điện thoại lúc nãy?

- Chính tôi!

- Cô là vợ sắp cưới của Thiên Bảo!

- Đúng luôn!

- Hả?

- Sao cô kinh ngạc, bộ không được sao?

Sương Mai nổi giận:

- Anh nói gì đi chứ Thiên Bảo!

Kim Quyên nói một cách hùng hồn:

- Anh ấy còn gì để nói nữa chứ, chúng tôi thật sự là như vậy mà.

Sương Mai gằn từng tiếng:

- Anh dám coi thường tôi đến như vậy. Anh hãy chờ đấy!

Sương Mai bỏ đi, Kim Quyên gọi theo:

- Này, này chị hiểu lầm rồi! Tôi chỉ là...

Thiên Bảo ngăn lại:

- Em đừng gọi cô ta mà làm gì? Lát nữa sẽ có chuyện để em nghe!

Kim Quyên ngồi khoanh tay trước ngực, cô nhận xét:

- Người như vậy mà anh có thể gần được, em phục anh luôn đó.

Thiên Bảo chỉ cười mà không nói gì.

www.vuilen.com 193

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

􀃋

􀃋 􀃋

Hữu Danh thấy mặt của em gái hầm hầm trong rất khó coi liền lên tiếng hỏi:

- Ai lại chọc giận em như thế!

Quẳng xách tay xuống bàn, Sương Mai hậm hực:

- Chẳng biết ở đâu lại xuất hiện một con hồ ly tình đáng ghét lắm!

Hữu Danh chưa hiểu:

- Cô ấy dám chọc giận em à?

Sương Mai mím môi:

- Nghe đâu cô ta là bồ mới của Thiên Bảo, sắp cưới nhau rồi.

Hữu Danh liền hỏi:

- Tin ấy có chính xác không em?

Quay sang nhìn anh, Sương Mai hỏi cộc lốc:

- Anh mừng lắm rồi!

Hữu Danh vô tình:

- Vậy là Đông Hà bị anh ta bỏ rồi thế nào cũng quay về với anh mà thôi.

Sương Mai hậm hực:

- Anh đừng có nằm mơ! Đông Hà vĩnh viễn vẫn không bao giờ về với anh đâu.

- Tại sao?

- Chính em sẽ ngăn cấm.

Hữu Dạnh lộ vẻ bực tức:

- Tại sao em lại làm như vậy?

Sương Mai bật cười:

www.vuilen.com 194

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh hỏi em tại sao ư? Cô ấy không phải là người con gái tốt anh hiểu chưa?

Hữu Danh nạt lớn:

- Em không được nói Đông Hà như vậy!

- Sao hả?

- Đông Hà là người anh yêu nhất, anh không thể để ai ăn hiếp cô ấy cả.

Sương Mai trề môi:

- Bỏ nhà trốn theo trai mà anh vẫn tôn thờ ư?

Hữu Danh nạt lớn:

- Em im đi được không?

Bà Sương Hoa từ trên lầu bước xuống đã lên tiếng:

- Hai đứa làm gì mà như cái chợ vậy?

Sương Mai véo von:

- Mẹ la anh hai kìa! Chỉ vì Đông Hà xấu xa mà anh hai có thể chửi con đó!

Bà Sương Hoa nhìn con gái:

Con cũng là phận gái sao con không thể nhẹ lời với người ta một chút.

Sương Mai cãi lại:

- Con nói vậy là nhẹ cho cô ta lắm rồi.

Bà Sương Hoa bảo:

Đông Hà là một cô gái tốt. Tính tình hiền lành dễ mến đó. Nếu được nó về làm dâu là phước cả ba đời nhà mình đấy.

Sương Mai cằn nhằn:

- Mẹ có nói quá không vậy? Cô ta có một chút mảy may nào mà thích anh hai con đâu.

Bà nhìn con gái thở dài:

- Con đừng có một chút là mai mỉa anh hai con như vậy được không?

www.vuilen.com 195

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Con nói sự thật mà mẹ.

Bà Sương Mai nhìn con gái:

- Sao lúc trước chính con đã đốc thúc anh hai con cho bằng được phải cưới Đông Hà cho bằng được.

Sương Mai bối rối:

- Đó là chuyện trước đây mà mẹ.

Hữu Danh xua tay:

- Em thay đổi như trở bàn tay. Anh còn thấy chóng mặt chứ đừng nói chi ai cả.

Sương Mai nhìn anh:

- Vậy sao anh cũng bó tay ngồi nhìn người yêu mình vào tay người khác chứ.

Hữu Danh gắt lên:

- Đó là do em dồn người ta vào ngõ cụt mà thôi.

Sương Mai cũng to tiếng:

- Sao anh lại đổ thừa cho em chứ?

- Tất cả là do em tạo ra mà thôi.

Bà Sương Hoa đưa tay ngăn:

- Thôi cho mẹ xin đi! Hữu Danh đưa cho mẹ đi công chuyện một lát. Sương Mai phải ở nhà đó.

Hữu Danh đứng lên:

- Ta đi thôi mẹ!

Trên đường đi bà Sương Hoa hỏi con:

- Mấy hôm nay con buồn lắm phải không?

Hữu Danh lắc đầu:

- Cũng quen rồi mẹ!

www.vuilen.com 196

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Con nói thật cho mẹ nghe có phải Đông Hà đã phản bội con không?

Biết nói làm sao với mẹ đây vì Đông Hà có yêu mình hồi nào đâu mà phản bội. Tất cả là do Sương Mai thêm thắt mà thôi.

- Sao con im lặng vậy?

- Con nhất định phải cưới cô ấy cho bằng được.

Bà Sương Hoa thở dài:

- Nhưng bây giờ cô ấy đã vụt khỏi bàn tay của con rồi.

Hữu Danh nghiến răng:

- Con sẽ cố tim cô ta cho bằng được.

- Liệu cô ta có còn nghĩ gì về con hay không?

- Đây là tự ái của con mẹ ạ!

Bà Sương Hoa khuyên:

- Nói đó chỉ là vì sĩ diện của con mà con quyết cưới nó cho bằng được thì cả hai đều phải khổ.

- Con thà chấp nhận khổ mẹ ạ!

Bà lắc đầu và không khuyen con nữa. Hữu Danh tính rất giống cha, muốn là làm cho bằng được bất kể sự việc xảy ra kêt quả thế nào.

- Mẹ ủng hộ con chứ?

Bà Sương Hoa thở dài:

- Mẹ giúp con thế nào đây?

- Đứng ra tổ chứ lễ cưới cho con!

- Điều đó hẳn nhiên rồi!

Bà lại nói:

- Mẹ chẳng hiểu hai con làm sao nữa. Cứ muốn tranh giành dù biết đó không phải là của mình.

Đang đi Hữu Danh có điện thoại:

www.vuilen.com 197

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Con xin lỗi mẹ!

- Không sao con cư nghe đi!

- Alô, Hữu Danh đây!

- Cậu có còn muốn cưới Đông Hà nữa không?

- Ông hỏi bằng thừa, có gặp cô ấy chưa?

- Hiện giờ vẫn chưa, tôi định đi Vũng Tàu một chuyến!

Hữu Danh gắt:

- Sao chẳng chịu đi mà còn gọi điện cho tôi làm gì?

Ông Dương cười hì hì:

- Đi xa thì cũng phải có tiền đúng không?

Hữu Danh gắt:

- Ông lại đòi tiền ư?

- Không phải đòi, mà là xin tiền lộ phí mà thôi.

Hữu Danh bật cười:

- Ông ranh ma quỷ quyệt lắm. Được, chừng nào lấy?

- Tối nay, tại quán, OK?

- Được, nhưng mà này…

- Ông có chắc là sẽ gặp cô ấy không?

- Chưa đi làm sao mà biết được. Hay là cậu không tin tôi?

- Thôi đi, tối gặp sẽ nói!

Hữu Danh cúp máy. Bà Sương Hoa sốt ruột:

- Ai mà nói điện thoại lâu thế hả con?

- Ông ấy là bạn con, muốn đi tìm Đông Hà giúp con.

- Con lại phí tiền nữa sao?

- Bao nhiêu cũng được miễn tìm được Đông Hà mà thôi.

www.vuilen.com 198

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Bà Sương Hoa lo lắng:

- Liệu có được gì không con?

Hữu Danh nói trong giận dữ:

- Nếu Thiên Bảo không xen vào giữa tụi con thì đâu có chuyện rắc rối xảy ra.

Bà khuyên:

- Biết đâu con và Đông Hà không có duyên nợ với nhau.

- Con không tin vào điều đó đâu mẹ. Con tin vào nghị lực và sự quyết tâm của mình.

Bà lại npói:

- Mẹ sợ con chỉ chiếm được thể xác của nó mà thôi.

Hữu Danh lắc đầu:

- Rồi con rồi cái cô ấy cũng đâu có thời gian đâu mà suy nghĩ chuyện khác nữa đâu.

- Con tin như vậy thật sao?

- Phải, và mẹ cũng mong mẹ hiểu cho con.

Bà Sương Hoa cảm thấy lo sợ. Tương lai của hai đứa con bà mờ mịt xa xăm:

- Để rồi tới đó mẹ sẽ tính cho.

Hữu Danh cảm thấy mừng:

- Được mẹ ủng hộ con cảm thấy an tâm rồi.

Bà làm sao có thể chịu khoang tay ngồi nhìn con bà đau khổ chứ? Thế nào thì bà cũng phải giúp nó tìm được hạnh phúc.

- Mẹ lại lo cho tương lai nhiều hơn, tính nó nóng nảy và bợp chợp lắm. Nó làm gì cũng nông nổi cả.

Hữu Danh cũng gật đầu:

- Đôi lúc con cũng cảm thấy lo cho em. Nó đang rối rắm chuyện tình cảm đó mẹ.

www.vuilen.com 199

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Bà Sương Hoa tự trách:

- Chẳng biết kiếp trước mẹ có làm gì nên tội không mà kiếp này các con của mẹ khổ như vậy.

Hữu Danh an ủi:

- Quang Tùng cũng rất yêu thương nó đó mẹ. Nhưng em con chỉ quan tâm đến Thiên Bảo mà thôi.

Nói đến đây câu chuyện phải dừng lại, bà Sương Hoa dặn con:

- Đợi mẹ một tí!

- Vâng!

- Hữu Danh cảm thấy thương mẹ mình vô cùng.

www.vuilen.com 200

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Phần 10

Đông Hà khóc rấm rức mãi không thôi. Thấy vậy, chị Hồng chịu không nổi cũng mếu máo theo:

- Em đừng khóc nữa có được không? Chị chịu hết nổi rồi.

Đông Hà đưa tay quệt nước mắt. Cô ấm ức:

- Em làm sao bây giờ hả chị?

- Thôi em nên can đảm lên. Buồn nhớ làm gì con người bội bạc ấy hả em?

- Nhưng mình bỏ đi như vạy cũng đâu phải là cách.

Chị Hồng lại khuyên:

- Em nhớ mẹ em lắm!

- Hãy cố lên đi Đông Hà. Để mọi việc lắng xuống rồi hẳn về.

Đông Hà lại rơm rớm nước mắt:

- Em thật sự chẳng cam lòng chút nào cả.

Chị Hồng an ủi:

- Bà chủ sẽ chẳng trách anh đâu. Bà cũng đâu có ưa gì Hữu Danh.

Đông Hà ray rứt:

- Em chỉ sợ ông ấy làm khó dễ mẹ con em mà thôi.

Chị Hồng nói giọng cứng rắn:

- Ông ấy dám làm gì bà chứ?

- Hành hạ, đánh đập chửi bới mẹ em có chịu nổi không?

- Em đừng có bi quan như vậy mà Đông Hà! Chị khuyên em nên có những suy nghĩ may mắn hơn chút nữa.

Điện thoại của Đông Hà vang lên. Chị Hồng lấy xem, chị cằn nhằn:

- Lại là cái tên chết tiệt ấy.

www.vuilen.com 201

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà đè nghị:

- Ngày mai mình thay sim mới nha chị!

Chị Hồng gật đầu:

- Em nói phải đấy! Nhưng sợ lúc bà điện ra làm sao mà gặp được.

Đông Hà muốn ngồi một mình nên nói với chị:

- Em mệt quá, em muốn nghỉ một chút!

Chị Hồng liền nói:

- Em ngủ một giấc đi! Chị đi làm thức ăn cho em!

Thấy chị Hồng đi rồi, Đông Hà lấy tấm ảnh của bà Hạnh ra ngắm nhìn:

- Mẹ hãy tha lỗi cho con, con bất hiếu đã làm mẹ khổ.

Cảm thấy buồn Đông Hà ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Biển buổi xế chiều thật đông khách. Tìm một chỗ ngồi thích hợp Đông Hà chọn một chiếc ghế hướng ra biển. Tiếng sóng vỗ, tiếng người gọi nhau í ới tạo thành âm thanh hỗn độn.

Ngồi chưa được bao lâu thì cô lại đứng lên đi bách bộ ven biển để ngắm nhìn trời đất rộng bao la:

- Vào đi Đông Hà!

Đông Hà vẫy vẫy:

- Chị ra đây! Vuyi lắm!

Hồng chạy ra với Đông Hà, cô vừa thở vừa nói:

- Em làm chị sợ muốn chết luôn hà.

- Chị sợ gì cơ? Sợ sóng biển cuốn em đi, hay sợ bị bắt cóc?

Hồng lắc đầu:

- Cái gì cũng sợ hết. Em ra đây sao không nói chị cùng đi hả?

Đông Hà cười trừ:

- Em sợ chị mệt đó thôi!

www.vuilen.com 202

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Em yếu xìu mà không mệt chị vầy mà mệt mỏi gì chứ?

Đông Hà nắm tay chị kéo đi ra ngoài xa hơn:

- Em định tắm à?

- Không, mình chỉ dạo chơi thôi. Em ngại tắm giờ này lắm.

Chị Hồng sực nhớ:

- Chị quên mất!

Đi được một lúc, Đông Hà thấm mệt nên nói với chị Hồng.

- Em muốn ngồi nghỉ một lát. Chị mua cho em ly nước nhé!

Hồng mau mắn:

- Được, em ngồi đây chờ chị nhé. Nhớ đừng đi lung tung đó!

- Em nhớ rồi, chị làm như em là con nít lên ba vậy!

Hồng đi rồi. Đông Hà ngồi dõi mắt ra xa. Cô đâu hay có người đang nhìn cô lom khom:

- Chào cô Đông Hà!

Đông Hà giật mình nhìn lại. Thấy anh ta lạ, cô chưa từng gặp nên nói:

- Anh vừa gọi tôi ư?

- Đúng vậy!

- Nhưng anh là ai sao biết tên tôi? Tôi nhớ là không có quen anh mà.

Người thanh niên cười ranh mãnh:

- Đúng là tôi với cô chưa hề quen biết nhau nhưng chắc chắn cô không lạ với người này.

Anh ta đưa tấm hình Hữu Danh cho cô xem. Đông Hà giật mình nhìn anh ta:

- Sao anh có tấm hình này?

- Nghĩa là cô có biết anh ta?

Đông Hà gật đầu:

- Đúng, anh ấy là bạn của tôi. Có gì không?

www.vuilen.com 203

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh ấy nhờ tôi mời cô đến gặp anh ta một chút!

Đông Hà từ chối:

- Gặp anh ta ư? Không bao giờ đâu?

Anh ta cười gằn:

- Tôi e rằng điều đó không được đâu!

- Tại sao?

- Vì chúng ta thừa lệnh chủ đã nhận tiền thì phải làm cho xong nhiệm vụ.

Đông Hà gay gắt:

- Kể cả bán rẻ lương tâm mình hay sao?

- Cô nói gì cũng vô ích thôi.

Đông Hà hơi lùi lại:

- Anh định làm gì tôi?

- Buộc lòng tôi phải đưa cô đến gặp thân chủ của tôi.

Đông Hà cự tuyệt:

- Anh dám động đến tôi sao? Tôi sẽ la lên đấy!

- Nếu cô không thương tiếc người hầu thân cận của cô thì cô cứ la lên!

Đông Hà quắc mắt nhìn anh ta:

- Các người toàn là những người độc ác lắm!

- Thôi, hãy ngoan ngoãn đi! Theo tôi đừng để cô ấy bị tổn thương.

Mím môi, Đông Hà cố nén giận vào lòng:

- Các người sẽ không đạt được mục đích đâu!

Anh ta nắm tay Đông Hà kéo đi theo minh:

- Đi nhanh lên!

Đành phải theo anh ta, Đông Hà rất sợ chị Hồng bị làm hại. Nếu chị có bề gì cô sẽ ân hận suốt đời. Tiếng chi Hồng kêu to:

www.vuilen.com 204

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Đừng nghe lời bọn nó! Hãy đi đi! Em hãy mặc chị!

Đông Hà nói như hét vào mặt Hữu Danh:

- Tôi không ngờ anh lại là một kẻ vô tình vô nghĩa như vậy!

Hữu Danh gật đầu:

- Anh bì ổi, vô liêm sỉ nữa phải không em?

Đông Hà bĩu môi:

- Anh hỏi tôi câu ấy cũng bằng thừa. Muốn gì thì anh nói đi!

Hữu Danh lắc đầu nhìn cô:

- Muốn gì ư? Anh muốn gì thì em đã biết rồi mà.

Chị Hồng nói to:

- Em đừng hứa gì cả. Chị không sao đâu.

Đông Hà cười nhạt:

- Anh không thấy mình làm vậy là quá đáng hay sao? Muốn cưới vợ mà phải cưỡng duyên đoạt vợ thế này à?

Hữu Danh vẫn nhẹ nhàng:

- Chỉ vì anh quá yêu em mà thôi. Em có hiểu cho anh không?

Đông Hà cười mỉa mai:

- Hiểu, tôi hiểu anh rất rõ đó. Một công tử hào hoa mà cưỡng ép người ta yêu mình. Anh thấy có nực cười không?

Hữu Danh vẫn cố chịu đựng:

- Em cứ mắng chửi anh đi! Rồi theo anh trở về thành phố!

Đông Hà cười mai mỉa:

- Anh nói nghe hay nhỉ? Anh là gì của tôi kia chứ? Nếu anh muốn lưu lại một chút tình cảm bạn bè năm xưa thì anh nên từ bỏ ý định ấy đi!

- Nếu không thì sao?

Đông Hà đáp một cách cứng cỏi:

www.vuilen.com 205

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thì tôi đây, kiếp này tôi hận anh đấy!

Hữu Danh lại cười:

- Em hận anh đi, người ta nói hận nhau càng nhiều thì yêu nhau càng nhiều đấy!

Đông Hà sợ chị Hồng phải liên luỵ đến mình nên nói:

- Anh thả chi Hồng ra đi! Chuyện của chúng ta không có gì liên quan đến chị ấy!

Hữu Danh gật đầu hứa hẹn:

- Được, anh sẽ thả cô ấy ra nhưng em phải gật đầu theo anh về thành phố với anh nhé!

Đông Hà nói mà không cần suy nghĩ:

- Được rồi, anh mau thả chị ấy ra đi!

Hữu Danh ra hiệu:

- Thả chị ấy ra!

Hồng chạy đến bên cạnh Đông Hà:

- Sao em lại có thể nhận lời anh ta như vậy?

Đông Hà nhìn chị Hồng:

- Em không muốn chị tổn thương vì em nữa đâu!

Chị Hồng lắc mạnh. Chị phản ứng thật nhanh:

- Anh ta sẽ không dám làm gì chị đâu. Sao em có thể để anh ta lừa dễ dàng như vậy.

Đông Hà vẫn nói:

- Em không muốn anh ta hại chị đâu. Em không muốn.

Chị Hồng khóc ròng:

- Sao em không nghĩ đến bản thân mình mà lại lo cho chị!

- Em và chị cũng ngang nhau thôi mà. Mạng ai cũng là con người cả mà.

www.vuilen.com 206

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Chị Hồng có lẽ còn tỉnh táo hơn Đông Hà nên nói:

- Em lo gì chứ? Giết người là phải đền mạng. Anh ta có giám giết chị không?

Đông Hà mỉm cười, mà chảy nước mắt:

- Có chết, hai chị em mình cùng chết!

Hữu Danh bật cười lớn:

- Hai người an tâm, anh không dại gì mà phải giết người đâu.

Đông Hà nhìn anh ta lom lom:

- Nhưng hiện tại tôi lại muốn chết đấy! Anh hãy ra tay đi!

- Đông Hà, sao em lại nói thế? Anh làm sao mà anh có thể giết em được.

Đông Hà cười giòn:

- Anh làm thế này thì tôi thà chết còn hơn! -

Hữu Danh ra lệnh:

- Đưa tất cả lên xe!

Đông Hà giẫy nãy:

- Tôi không muốn về. Anh không có quyền làm như vậy?

Hữu Danh cười gằn:

- Chỉ vì anh quấy yêu em mà thôi! Em thông cảm cho anh!

Đông Hà tát vào mặt Hữu Danh một cái, cô nghiến răng nói:

- Đồ bị ổi!

Hữu Danh đưa tay lên xoa má. Anh nghiến răng chịu đựng:

- Em dám đánh anh sao?

- Làm sao tôi không dám đánh kẻ độc ác như anh chứ?

Chỉ Hồng bị bỏ lại. Chị không lấy làm lo mà gọi điện ngay cho Thiên Bảo: ' .

- Alô! Thiên Bảo!

www.vuilen.com 207

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Bảo nhận ra số điện thoại của chị Hồng:

- Em đang ở đâu?

- Đừng hỏi em nữa! Mà hãy lo cho Đông Hà!

Thiên Bảo ngạc nhiên:

- Đông Hà đi với em à?

- Thì đúng rồi nhưng Hữu Danh vừa bắt cóc Đông Hà lên xe trở về thành phố đó!

Thiên Bảo lo lắng:

- Đông Hà bị Hữu Danh đưa về thành phố rồi ư?

- Phải, anh nên đi tìm cô ấy đi! kẻo anh ta làm hại cô ấy!

- Anh biết rồi, em an tâm đi! anh đi tìm Đông Hà đây!

Hồng cúp máy. Thiên Bảo ra đi vội vã. Nhưng anh chưn kịp bước ra khỏi nhà thì bà Hạnh đột ngột xuất hiện:

- Thiên Bảo, cậu có biết gì về Đông Hà hay không?

Bà Hạnh xuất hiện đột ngột làm Thiên Bảo bối rối. Anh quay vào gọi:

- Dì ơi! Cho con hai ly nước!

Bà Hạnh nói như van xin:

- Cậu hãy nói đi Thiên Bảo!

Thiên Bảo thấy mình cần nên bình tĩnh nên nói:

- Dì à, con xin dì hãy bình tĩnh. Thật là con cũng vừa mới được chị Hồng điện cho biết đây mà thôi.

Bà Hạnh nói như mếu:

- Nhưng tại sao Hữu Danh lại có thể hành động ngông cuồng như vậy:

Bà Phát từ trong mang hai ly nước ra. Bà sững sờ nhìn bà Hạnh:

- Có phải lẽ chị Hạnh đó không? Phải không?

Bà Hành như đã nhìn ra bà Phát. Bà cũng kêu lên:

www.vuilen.com 208

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Bà Phát đây mà!

Hai người ôm nhau vừa mừng vừa tủi. Bà Hạnh như muốn ngất đi vì sung sướng:

- Chị thật đây à? Từ bấy lâu nay tôi đã cố tình tìm chị, nhưng nào đâu có thấy.

Bà Phát cũng khóc ròng:

- Mọi chuyện xem như kết thúc rồi. Chúng ta phải làm sao đây?

Bà Hạnh nói giọng rầu rầu:

- Đông Hà con tôi bị Hữu Danh bắt đi rồi!

Bà Phát nhíu mày:

- Thằng ấy là con của bà Sương Hoa?

- Đúng như vậy! Thằng ấy là cháu ruột của ông Phát đó!

Bà Phát kêu lên:

- Nó bắt cóc Đông Hà làm gì?

- Cưới làm vợ!

Bà phát giật mình:

- Đông Hà là đứa con gái mà tôi đưa cho chị đó sao?

Bà Hạnh gật đầu:

- Đúng vậy?

Bà Phát ôm đầu:

- Như vậy, làm sao được. Chúng ta phải đi tìm nó ngay!

Bà Hạnh ôm đầu đau khổ:

- Thành phố rộng lớn thế này làm sao mà tìm!

Bà Phát than:

- Nhằm ngày hôm nay ông Phát về quê lại xảy ra chuyện!

Bà Hạnh giục:

www.vuilen.com 209

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Tính sao đây chị?

Thiên Bảo ngồi nghe đã loáng thoáng hiểu ra câu chuyện. Anh lên tiếng:

- Bây giờ rất cần sự bình tĩnh của hai người đó. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.

Bà Hạnh gật đầu:

- Tính làm sao đây?

Bà Hạnh không thể chần chờ được nữa. Bà hỏi:

- Vậy còn Kim Quyên đâu?

Bà Phắt tái mặt. Bà ấp úng:

- Bà muốn nhận con sao?

- Tôi đâu có tư cách gì để nhận con nhưng tôi chỉ muốn nhìn nó một lần.

Bà Phát gật đầu:

- Điều này cũng không khó. Nhưng hôm nay nó không có ở đây.

Bà Hạnh thở dài:

- Biết nó được mạnh khỏe là tôi an tâm rồi.

- Nó vừa từ Mỹ mới về nước vài tháng đây thôi!

Bà Hạnh tròn mắt:

- Chị nói vậy nghĩa là sao?

- Con nó đã lành lặn bình thường không còn tật nguyền nữa.

Bà Hạnh quỳ sụp xuống đất:

- Tôi xin tạ ơn chị!

Bà Phát kêu lên:

- Ôi, chị đừng làm như vậy!

- Chúng ta ai cũng hoàn thành nhiệm vụ của nhau rồi mà.

Thiên Bảo xen vào:

www.vuilen.com 210

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Hai người nói chuyện gì mà con chẳng hiểu gì cả?

Bà Hạnh nhìn Thiên Bảo:

- Câu chuyện xảy ra trước đây hơn hai mươi năm rồi.

Thiên Bảo hỏi:

- Dường như câu chuyện có quan hệ đến Đông Hà.

Bà Phát nói luôn:

- Có cả Kim Quyên của dì nữa con ạ!

Bà Phát đỡ bà Hạnh ngồi xuống ghế. Bà tỏ ý không hài lòng:

- Tôi nghe nói, ông nhà của chị đồi đãi không tốt với Đông Hà, đúng không?

Bà Hạnh đâu cần phải giấu giếm, bà gật đầu:

- Đúng vậy? Nhưng có tôi ông ta không thể nào ăn hiếp con bé được!

Bà Phát gật gù. Bà tỏ ý hài lòng:

- Tôi cũng mong như vậy. Vì tôi rất sợ con bé xảy ra chuyện rồi tôi khó nói khó năng với họ.

Bà Hạnh vội trấn an:

- Đông Hà lớn lên xinh đẹp và hiền lành cho nên có nhiều người thương mến nó.

- Như vậy tại sao lại xảy ra chuyện đau lòng này?

Bà Hạnh kể:

- Đó là do Hữu Danh đem lòng đố kỵ và nó cũng yêu Đông Hà nữa.

Bà Phát phản đối:

- Tôi không thể gả Đông Hà cho hạng người đó được.

Bà hạnh gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy! Không thể gả cho tên gian xảo ấy được.

Mọi người đổ xứ đi tìm Hữu Danh và Đông Hà. Người lo lắng cho cô có lẽ là Thiên Bảo. Anh thật sự phẫn nộ trước thái độ của Hữu Danh.

www.vuilen.com 211

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

􀃋

􀃋 􀃋

Đông Hà gào lên một cách tha thiết. Động lòng, ông tài xế Thành khuyên: - Tôi thấy cô nên bình tĩnh lai đi! Đừng gào thét phí sức!

Đông Hà van xin:

- Tôi van ông, ông hãy thả tôi ra đi! Tôi với ông đâu có thủ oán gì mà ông hại tôi.

Ông Thành lắc đầu bảo:

- Tôi là tài xế tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi!

Đông Hà năn nỉ:

- Xin ông hãy mở rộng lòng nhân mà tha cho tôi đi!

- Làm như vậy tôi sẽ có lỗi với chủ đấy!

- Anh ta là một kẻ tán tận lương tâm. Không còn chút lòng nhân nào cả.

Ông Thành nói:

- Nghe đâu, chỉ vì yêu cô nên anh ấy mới làm vậy thôi.

Đông Hà cười mai mỉa:

- Yêu tôi ư? Chiếm đoạt thì có!

- Điều này tôi..tôi không thể biết được đâu.

Đông Hà lại nói:

- Tôi nghĩ ông cũng có vợ có con. Nếu sau này con gái của ông rơi vào tình trạng như tôi thì ông nghĩ thế nào?

- Cô…

- Trên đời này chuyện gì cũng sẽ xảy ra cả mà ông.

Ông Thành bối rối:

- Sao cô lại nói vậy?

www.vuilen.com 212

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Ông sợ rồi sao?

Ông Thành trở nên cứng rắn:

- Thôi đi, tôi chẳng giúp gì được cho cô đâu.

Ông Thành bỏ đi ra ngoài mặc Đông Hà kêu gào thảm thiết.

- Anh Thành!

Ông Thành giật mình khi nhận ra Thiên Bảo:

- Cậu tìm tôi à?

- Phải!

- Có chuyện gì sao?

Thiên Bảo nhìn Thành bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Tôi muốn gặp Đông Hà.

Thành vờ ngạc nhiên:

- Đông Hà nào?

- Cô gái mà anh vừa mang từ Vũng Tàu về!

Thành cười thản nhiên:

- Tôi hiểu, chắc anh đã lầm điều gì rồi. Tôi có đi Vũng Tàu bao giờ?

Thiên Bảo nhắc nhở:

- Quay đầu là bờ. Anh đừng vì một chút lợi lộc mà bán rẻ tương lai của mình như vậy. Bắt cóc là tội nặng lắm.

Thành cười vỗ vai Thiên Bảo:

- Chắc anh đã lầm việc gì rồi. Tôi đâu có biết chuyện gì.

Thiên tảo cố nói:

- Tôi tin anh là người tốt. Nhưng anh tiếp tay cho Hữu Danh như vậy là phạm pháp đó.

Thành có hơi chao đảo:

www.vuilen.com 213

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Này, sao anh có thể vu khống tôi như vậy chứ? Anh có hiểu tội vu khống là nặng lắm không?

- Anh hù lai tôi đó sao? Bạn bè tôi ngoài Vũng Tàu có thể nhận ra anh đó!

Thành thật sự hất hoảng:

- Anh ám chỉ tôi điều gì?

- Điều gì thì anh tự hiểu lấy đó. Sau này đừng có hối hận.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể nói ra được:

- Anh tìm không đúng người đúng chỗ rồi. Chào anh!

Thiên Bảo chụp lấy cánh tay Thành lắc lắc:

- Tôi van xin anh mà anh Thành. Xin anh hãy cho tôi biết cô ấy ở đâu đi mà!

Thành phủi tay:

- Anh đừng có nếu kéo tôi như vậy kỳ lắm đó!

- Nhưng tôi muốn cứu Đông Hà. Anh có hiểu không?

- Hiểu thì tôi hiểu. Nhưng tôi đâu thể giúp gì cho anh được.

Thiên Bảo buông tay Thành ra. Anh còn nói:

- Nếu sau này tôi biết được anh có dính vào chuyện này thì tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy!

Thành đi rồi. Thiên Bảo mới sực nhớ, sao mình không biết theo dõi anh ta chứ? Anh ấy xuất hiện ở đây làm gì chứ?

Nghĩ là làm, Thiên Bảo quyết đi theo Thành đến cùng. Thành không ngờ Thiên Bảo đi theo mình nên gọi điện cho Hữu Danh.

- Alô! Danh hả?

- Có chuyện gì? Có chăm sóc cho Đông Hà kỹ không?

Thành do dự:

- Chăm sóc thì kỹ. Nhưng lạii có vấn đề rồi.

- Lại chuyện tiền nong nữa chứ gì?

www.vuilen.com 214

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Không phải, Thiên Bảo dường như đã nghi tôi đấy!

- Làm gì có chuyện đó!

- Anh ấy mới vừa gặp tôi đấy!

Hữu Danh gằn giọng:

- Rồi cậu làm sao?

- Tôi bảo là tôi không có dính vào chuyện đó.

- Vậy thì được rồi!

Thành lo lắng:

- Nhưng tôi sợ đổ bể ra người đi tù là tôi!

Hữu Danh nạt ngang:

- Đừng nhát gan như vậy? Anh không được làm vỡ kế hoạch của tôi chứ!

Thành than thở:

- Tôi sợ mình phạm sai lầm rồi ảnh hưởng đến vợ con mình.

Hữu Danh bật cười:

- Lo chi xa vậy? Anh nên để ý đến Sương Mai. Coi chừng nó động tay động chân.

- Vâng!

- Thôi, hãy trở lai vị trí đi. Lát nữa tôi sẽ đến!

Thành giật mình khi thấy sương Mai lên tiếng:

- Hừm, không người cuộc đời của tiểu thư Đông Hà lại có thể có ngày này.

Đông Hà mai mỉa:

- Cũng do sự ích kỷ của hai người mà thôi. Tình yêu đâu thể chiếm đoạt mà có được.

Sương Mai kênh mặt:

- Có chứ, tại mi không biết đó thôi. Mình và Thiên Bảo sắp tổ chức cưới rồi.

Đông Hà cười mai mỉa:

www.vuilen.com 215

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Vậy sao? Chúc hai người hạnh phúc!

- Mi có chúc thật lòng không đó.

- Dĩ nhiên là thật rồi. Vì mình luôn sống bằng tình cảm chân thật. Không lọc lừa xảo trá. Mi khỏi cần phải nghi ngờ.

Sương Mai cảm thấy tức giận nhiều hơn:

- Nhưng ta vẫn chưa cam tâm khi thấy mi vẫn còn độc thân.

- Sao cô ganh tị với sự độc thân của tôi nữa à? Cô vô lý thật!

- Vì vậy nên ta muốn nhìn thấy anh ta và mi tổ chức cưới nhau đây!

Đông Hà cười khinh khi:

- Anh em của mi thật là tệ. Chẳng lẽ đi tìm tình yêu chân chính được sao. mà phải cưỡng quyền đoạt nợ của ngươi khác như vậy.

Sương Mai nghe câu nói ấy như bị tát gáo nước lạnh vào mặt. Cô nghiến răng vì giận:

- Cô dám nói với tôi như vậy sao?

- Mi đừng giận. Chúng ta dù sao cũng là bạn của nhau kia mà. Tôi đau khổ như vậy cô vui lắm hay sao?

Sương Mai trợn mắt, cô nổi giận lôi đình:

- Cô im đi! Chết tới nơi mà còn nói nữa!

- Dù có chết, tôi cũng muốn chết làm sao cho minh bạch.

- Ta tưởng mi chết một cách âm thầm không ai biết được đâu.

Đông Hà ngẩng đầu lên, cô thách thức:

- Được thôi, tôi cũng muốn chết đi để khỏi phải nhìn thấy những người bạn của mình độc ác nữa đâu.

Hữu Danh vừa đến. Anh gắt lên:

- Thôi cô im đi! Uổng công tôi yêu thương cô đến như vậy.

- Cám ơn anh, tôi không cần thứ tình yêu cưỡng đoạt ấy đâu.

Hữu Danh gắt lên:

www.vuilen.com 216

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Cô im đi! Nếu cô không muốn vì cô mà mẹ mình phải đau khổ.

Đông Hà sững sờ:

- Anh vừa nói gì? Mẹ tôi đâu? Anh không được hại đến mẹ của tôi.

Sương Mai doạ:

- Nếu không muốn mẹ mình đau khổ thì hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh tôi đi!

Đông Hà lắc đầu từ chối:

- Các người đừng đem mẹ tôi mà hù doạ!

Hữu Danh bật cười:

- Tôi không tin là cô có thể làm ngơ khi thấy mẹ mình khổ sở:

- Anh...

Hữu Danh cùng Sương Mai bỏ đi. Đông Hà gọi to:

- Thả tôi ra! Các người hãy thả tôi ra!

􀃋

􀃋 􀃋

Thiên Bảo đưa câu chuyện của Đông Hà vào bữa cơm. Thiên Lan hơi chau mày:

- Tại sao anh em Hữu Danh lại có thể hành động như vậy.

Ông Phát quan tâm:

- Con nói Đông Hà là còn của bà Hạnh à?

- Vâng!

Bà Phát cũng xen vào:

- Lẽ nào là như vậy? Mà con có biết bà ấy còn đứa con nào nữa không?

Thiên Bảo lắc đầu:

- Không, bà ấy chỉ có mình Đông Hà là đứa con duy nhất.

www.vuilen.com 217

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Bà Phát nói với chồng:

- Nói như vậy là đúng rồi ông ạ! Chắc chắn là nó rồi.

Ông Phát nhìn vợ:

- Sao bà có thể chắc chắn như vậy.

Bà Phát thấy không cần phải giấu ông nữa nên nói:

- Hôm rồi tôi và bà ấy có gặp nhau.

- Hai người gặp nhau cơ?

- Đúng vậy?

Ông Phát đứng lên:

- Nếu như vậy thì nguy hiểm quá rồi còn gì?

Bà Phát cũng cảm thấy lo:

- Chúng ta phải làm sao đây. phải ngăn cậu ta làm bậy.

Kim Quyên nhìn ba mẹ:

- Chuyện gì mà xem ra cha mẹ lo lắng đến như vậy?

Bà Phát nhìn chồng lắc đầu:

- Chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta cả. Thôi ăn cơm đi!

Mọi người ăn cơm Thiên Lan cảm thấy lo. Nếu xảy ra chuyện gì thì Thiên Bảo sẽ là người khổ nhất. Cơn nước xong Thiên Lan cố tình nói với ông Phát:

- Con muốn bàn với dượng một việc. Ta vào phòng khách nhé?

Ông Phát đành phải gật đầu:

- Được rồi!

Thiên Lan chờ cho ông Phát ngồi xuống. Cô mới bắt đầu nói:

- Thật ra thì Đông Hà là con một gia đình như thế nào? Dượng kể cho con nghe đi!

Ông Phát rất biết ơn Thiên Lan. Và cô cũng là người đáng tin cậy nên ông từ từ kể:

www.vuilen.com 218

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thật ra tôi và vợ tôi không có con đâu!

- Kim Quyên là sao?

- Nó chỉ là đứa con nuôi mà thôi.

- Là con nuôi ư?

Ông Phát trầm ngâm:

- Đây là câu chuyện mà vợ chồng tôi giấu kín hai mươi năm qua.

- Thế Kim Quyên là con của ai vậy dượng?

- Là con của bà Kim Hạnh.

Thiên Lan ngạc nhiên:

- Vậy còn Đông Hà?

Ông Phát trầm ngâm:

- Nó là con của một người bạn. Sinh cùng ngày vui Kim Quyên.

- Vậy câu chuyện là sao?

Ông Phát, ngước nhìn ra xa. Ông như cố nhớ lại chuyện xưa:

- Lúc ấy vợ tôi hư thai. Tôi phải đến bệnh viện để chăm sóc. Bà Hạnh sinh ra đứa con gái có tật cái chân. Sợ bên chồng ruồng bỏ nên bà ấy năn nỉ tôi phải giấu kín chuyện này.

Thiên Lan cắt ngang:

- Làm sao mà giấu được?

- Cũng may là lúc đó, bạn của vợ tôi cũng vừa sinh một bé gái.

- Vậy rồi sao nữa dượng?

- Lúc ấy dì dượng nghèo lắm không đủ tiền lo cho dì nằm viện. Bà Hạnh đề nghị dì dượng tráo con cho người khác.

Thiên Lan kêu lên:

- Tráo con ư? Làm sao được?

www.vuilen.com 219

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chuyện cũng gặp may. Bà bạn của dì con làm bé người ta sinh ra con không ai thừa nhận cả. Nên trao cho dì dượng đây nuôi dưỡng.

Thiên Lan là người thông minh. Cô rất nhạy bén vấn đề:

- Dì dượng nhận nuôi đứa bé và tráo đổi con với bà Hạnh.

Ông Phát gật đầu xác nhận:

- Điều con đoán ra không sai.

Thiên Lan trợn mắt:

- Nói như vậy là Đông Hà có lai lịch không rõ ràng ư?

Ông Phát lắc đầu:

- Không hẳn là như vậy đâu. Nó là đương kim tiểu thư của ông Hiền Tài đó.

Thiên Lan đứng vụt lên, cô mấp máy đôi môi:

- Nói như vậy Đông Hà và Hữu Danh là anh em cùng cha khác mẹ ư?

- Đúng vậy

- Trời ơi! Tại sao dượng không ngăn bọn nó làm bậy.

Ông Phát ngồi thừ ra:

- Thật sự thì dượng cũng chỉ mới biết đây thôi!

Thiên Lan sốt ruột:

- Vậy mình phải làm sao đây dượng? Kẻo không còn kịp nữa.

Ông Phát gật đầu:

- Phải ngăn chuyện này lại thôi. Kẻo ân hận không kịp.

Kim Quyên khẳng định hiểu chuyện gì mà Thiên Bảo cuống cuồng lên như vậy. Anh chạy như bay ra đường lớn:

- Chị Thiên Lan, ba ơi! Anh Thiên Bảo…

Ông Phát chạy ra. Thiên Lan cũng bước ra theo:

- Chuyện gì vậy con?

Kim Quyên lắc đầu:

www.vuilen.com 220

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Con cũng không biết nữa. Con thấy anh bảo ngồi ở đây. Tự nhiên vụt chạy đi như ma đuổi vậy.

Thiên Lan nói với ông phát:

- Có lẽ nó đã nghe câu chuyện ấy rồi.

Kim Quyên thắc mắc:

- Là chuyện gì vậy ba?

Ông Phát xua tay:

- Chuyện người lớn, con hỏi làm gì?

- Nhưng con muốn biết tại sao anh Bảo có thái độ như vậy?

- Lát nữa nó về con hỏi cũng chưa muộn mà.

Chu môi Kim Quyên nũng nịu:

- Trong mắt ba, con lúc nào cũng chỉ là một đứa con nít.

Thiên Lan mỉm cười:

- Em thích làm người lớn lắm sao hả?

Kim Quyên cười:

- Có chút chút thôi!

Ông Phát bảo con:

- Thôi vào nhà đi, để ba và chị con nói chuyện.

Kim Quyên dùng dằng đi vào. Ông Phát nói với Thiên Lan:

- Con tính sao về việc này?

- Con thấy dượng nên đi tìm ông Hữu Tài, nói hết mọi chuyện để ông ta ngăn Hữu Danh.

- Điều này chỉ có ông ta mới giải quyết được việc này.

Ông Phát gật gù:

- Con nói cũng phải. Nhưng trước đây dượng và ông ta có chút hiểu lầm.

- Nhưng chuyện này dượng cũng đâu thể chậm trễ.

www.vuilen.com 221

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Ông Phát thấy thật khó xử vô cùng. Nếu nói ra sự thật toàn bộ câu chuyện thì ông sẽ mất đứa con gái. Nhưng ngược lại thì ông vô tình a tòng với tội phạm làm việc bậy.

- Dượng còn suy nghĩ gì nữa?

Ông nói lên điều đắn đo trong lòng:

- Mất Kim Quyên dì con sẽ bị xốc đó!

Thiên Lan lắc đầu:

- Con nghĩ dì sẽ hiểu lý lẽ mà. Vả lạii Kim Quyên nó vẫn có thể ở lại đây kia mà.

Ông Phát thật sự đau lòng:

- Con nói cũng phải. Việc đến nước này rồi đâu được suy nghĩ nhiều nữa.

Thiên Lan vội trấn an ông:

- Chuyện Kim Quyên hãy để con giúp dượng vậy.

- Con thật là tốt đó Thiên Lan?

Cô mỉm cười:

- Con cũng chỉ vì Thiên Bảo mà thôi:

- Ý của con dượng hiểu rồi. Dượng có thể yên tâm được rồi đó. Trăm sự nhờ con nhé!

Thiên Lan gật đầu:

- Dượng hãy tin ở con!

Bà Phát bước ra. Vẻ mặt bà không mấy vui:

- Thôi ông đi nhanh lên! Hãy tìm cho được ông Hữu Tài đó!

Ông Phát đi rồi. Thiên Lan an ủi bà:

- Dì đừng buồn nữa. Kim Quyên nó sẽ không bỏ dì đâu.

Bà Phát thở dài:

- Thật ra mình không nên ích kỷ con à! Đến lúc phải cho nó nhìn nhận mẹ nó rồi.

www.vuilen.com 222

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Thiên Lan biết bà nói được những câu này có lẽ cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô dìu bà vào nhà. Lo lắng chăm sóc rất ân cần, bà Phát như hiểu được sự ân cần đó.

􀃋

􀃋 􀃋

Thấy Thiên Bảo hầm hầm chạy vào, Sương Mai đón đầu. Cô chận lại:

- Tìm em thôi, làm gì mà hầm hầm vậy?

Thiên Bảo gọi Sương Mai ra:

- Cô tránh ra!

Sương Mai nắm tay anh kéo lại:

- Anh làm cái trò gì vậy? Anh tìm ai?

- Hữu Danh đâu?

Sương Mai cười bí ẩn:

- Chuyện này có nên nói cho anh nghe không vậy?

Thiên Bảo nóng vội:

- Cô nói mau, Hữu Danh đâu?

Sương Mai nguýt anh:

- Anh làm gì mà hung dữ đến vậy. Họ đang âu yếm bên nhau ở trong phòng kìa!

Thiên Bảo nạt:

- Cô im đi! Tôi muốn gặp Hữu Danh!

- Em đã nói rồi, hai người họ không có ở đây. Chỉ có em ở nhà mà thôi.

- Họ đi đâu?

- Đi kết hôn đó!

Thiện Bảo hét lên:

www.vuilen.com 223

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Cô nói láo!

Sương Mai bực bội thốt lên:

- Anh thật là điên rồ. Cô ta có còn yêu anh nữa đâu .

Quắc mắt nhìn cô, Thiên Bảo nghiến răng:

- Anh em cô vì quá điên rồ nên đã hồ đồ mất rồi!

- Sao, anh dám chửi tôi sao?

Thiên Bảo chợt nói:

- Cô có biết Đông Hà là ai hay không?

Sương Mai ỡm ờ:

- Là người yêu của anh. Nhưng mà là vợ của anh hai em.

Thiên Bảo cười mai mỉa:

- Các người đâu có biết mình đang làm một việc kinh thiên động địa đó!

Bật cười, Sương Mai bảo:

- Tôi không dám nhận đâu. Chúng tôi đâu có phước làm cháu của Tôn Ngộ Không mà dám làm Kinh động Thiên Đình.

- Nhưng anh em cô dám đó!

- Anh nói gì tôi không hiểu, chẳng lẽ anh tôi làm sai điều gì sao?

- Cô sợ rồi à?

Sương Mai vỗ ngực:

- Con nhỏ này phàm làm việc gì cũng chưa từng sợ gì cả?

- Kể cả vi phạm luân thường đạo lý ư?

Sương Mai nhăn mặt

- Nó là cái quái gì cơ chứ?

- Anh cô đã làm một chuyện loạn luân đó.

Sương Mai phá lên cười. Cô cười đến chảy nước mắt:

www.vuilen.com 224

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Anh yêu quá hoá điên rồi hay sao?

- Cô cứ cười đi, cười rồi lại khóc cùng gần nhau mà.

Ông Phát cũng cùng anh Thành bước vào. Sương Mai quắc mắt nhìn anh thành.

- Tại sao anh lại vào đây?

Thành hơi mỉm cười, ông nói với cô:

- Ông Phát muốn tìm ông chủ đấy! Cô mời ông chủ ra đi!

Sương Mai nhìn ông Phát:

- Tìm ba tôi thì chỉ có việc là nhờ vả thôi chứ gì?

Ông Phát hơi khó chịu nhìn Sương Mai:

- Tôi không nhầm cô là Sương Mai phải không?

Sương Mai tỏ ra là người bất lịch sự: l

- Vậy thì đã sao chứ?

- Cô đang đeo đuổi Thiên Bảo nhà tôi phải không?

Sương Mai hơi xụ mặt, cô nhìn ông Phát trân trân:

- Tôi...tôi…

- Cô không cần phải ngại. Mọi chuyện tôi điều nắm rõ cả rồi. Tôi muốn gặp anh Hữu Tài!

Sương Mai có phần dè dặt hơn:

- Cha tôi đi vắng!

- Cô có thể liên lạc được với ông ấy không?

Thành nhìn Sương Mai gật đầu:

- Cô nên cho chúng tôi gặp ông chủ. Chuyện này rất có lợi cho cô cậu.

Sương Mai nhấn số điện thoại gọi ông Tài:

- Cha à, nhà có khách muốn gặp cha gấp lắm!

- Ai thế?

www.vuilen.com 225

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Một người khách do anh Thành tài xế đưa đến!

- Được rồi, nói ông ta chờ cha một chút!

Ông Phát sốt ruột:

- Vậy còn Hữu Danh, sao không thấy cậu ấy?

Sương Mai nói ngượng ngùng:

- Anh ấy... anh ấy không có ở nhà ạ!

- Cô có nói thật không?

- Vâng, tôi nói thật!

Ông Thành giận dữ:

- Cô nên gọi cậu ấy ra đây?

Sương Mai nắm tay Thành ra xa cô hỏi:

- Ông ấy đến đây làm gì như thế? Cha tôi...

- Cô nên nói thật, cậu Hữu Danh đâu? Đừng nên che giấu!

Sương Mai nhìn Thành:

- Anh đâu có quyền tra hỏi như vậy?

- Tôi muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Cô tin tôi đi!

- Ông lo cho anh tôi thật sao?

Ông Thành nhìn Sương Mai dò hỏi một cách nghi ngờ:

- Dường như cậu chủ đã xảy ra điều gì sao?

Lắc đầu, Sương Mai bộc bạch:

- Vậy thì không, anh ấy đi tìm Thiên Bảo.

Ông Phát giật mình:

- Tìm Thiên Bảo để làm gì?

- Tôi không biết!

www.vuilen.com 226

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Một lát sau ông Hữu Tài xuất hiện. Ông nhìn hai người, nhận ra ông Phát. Ông hỏi sửng sốt:

- Anh đây là…

Ông Phát cười, đưa tay ra phía trước:

- Anh không nhớ tôi sao anh Hữu Tài, Phát đây mà!

Ông Hữu Tài cười rạng rỡ:

- Ôi, tôi nhớ ra rồi! Lâu quá rồi phải không anh?

Quay sang con gái, ông bảo:

- Vào gọi tụi nó mang nước ra mời khách quý đi con!

Sương Mai cảm thấy sờ sợ họ là khách quý của ba mình sao? Vậy là chết chắc rồi.

Ông Hữu Tài nói với Thành:

- Thành chạy ra mua gì vào đây lai rai chơi!

Ông Phát đứng lên, ông chưa biết mở lời thế nào thì ông Hữu Tài đã lên tiếng:

- Hôm nay anh tìm tôi chắc là có việc.

Ông Phát ngập ngừng:

- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh được không?

Ông Tài xua tay:

- Anh cứ tự nhiên!

- Vậy tôi nói nghe!

- Được rồi, anh đừng rào đón nữa. Nên thực tế đi vào.

Ông Phát nhìn ông Tài một hồi lâu rồi mới hỏi:

- Anh còn nhớ bà Phấn năm xưa không?

Ông Hữu Tài há hốc mồm:

- Tại sao anh lại nhắc đến bà ấy chứ?

www.vuilen.com 227

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Ông Phát hơi lặng người giây câu:

- Chị ấy đã mất cách nay năm năm rồi.

Ông Hữu Tài như không muốn nghe tiếp câu chuyện nên nói:

- Chuyện ấy xa xưa rồi, nhắc lại làm gì?

- Phải, câu chuyện cách nay hơn hai mươi năm rồi. Tôi muốn nhắc cho anh nhớ một chuyện mà có lẽ chính anh cũng không ngờ là có sự thật.

Ông Hữu Tài sốt ruột:

- Vậy thì anh hãy nói nhanh đi!

- Quan hệ lén lút giữa anh và chị Phấn năm đó đã kết tinh một bào thai ngoài dự tính.

Hơi nhỏm người lên, ông Tài hỏi dồn:

- Nghĩa là bà Phấn có sinh con cho tôi.

- Đúng vậy, một đứa con gái.

Ông Tài lẩm bẩm:

- Một đứa con gái ư?

- Vâng!

- Hiện giờ nó đang ở đâu?

Ông Phát nhìn ông Hữu Tài lắc đầu:

- Nó đang ở rất gần với ông và cái giá ông phải tra là tụi con anh nó sắp làm chuyện loạn luân rồi.

Ông Tài há hốc mồm kêu lên:

- Trời ơi? Chẳng lẽ là nó hay sao?

- Chính là nó đó!

Ông Hữu Tài choáng váng. Ông rên lên ư ử:

- Lẽ nào là như vậy sao?

Ông Phát xác nhận:

www.vuilen.com 228

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chính tay tôi đưa cho bà Hạnh nuôi nó đó!

Ông lẩm bẩm:

- Nó là con của tôi ư?

Ông Thành lên tiếng.

- Mục đích của ông Phát đến đây là để ông chủ ngăn không cho Hữu Danh làm bậy. Cậu ấy không thể cưới Đông Hà.

Sương Mai đã nghe hết câu chuyện. Cô nói như hét:

- Các người đừng có đến đây hòng dựng chuyện!

Ông Tài quắc mắt nhìn con gái:

- Chưa đến lượt con lên tiếng đâu. Vào trong ngay!

Nhưng Sương Mai vẫn bướng bỉnh nói:

- Cha đừng tin bọn họ!

Nhưng bà Sương Hoa lên tiếng:

- Vậy thì ông phải tính làm sao đây? Tụi nó sắp làm chuyện điên rồ rồi đấy!

Sương Mai giận dữ. Cô nói một cách hỗn xược:

- Các người đừng hòng mà dựng chuyện. Không ai có thể tin được!

Ông Phát nhìn Sương Mai:

- Cha cô sẽ tin. Vì không ai có thể chạy chối sự thật được cả.

Ông Hữu Tài ôm đầu:

- Quả báo thật rồi sao?

Ông Phát còn nói:

- Cô ba đã năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Đông Hà cũng mai là cô ta chưa thực hiện được ý đồ đen tối của mình, nếu không hậu quả không lường trước được.

Ông Hữu Tài nhìn Sương Mai:

- Con thật là quá đáng!

www.vuilen.com 229

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Sương Mai cãi lại:

- Ai bảo nó giành Thiên Bảo của con làm gì?

Ông Hữu Tài quát to:

- Con im miệng lại đi!

Sương Mai nóng mặt, cô giận dỗi hét lên:

- Cha thiên vị! Chỉ mới nhận nó thôi thì cha đã lên tiếng bênh vực nó rồi.

Ông Phát lên tiếng:

- Xem ra thì cô phải gọi Đông Hà là chị mới đúng!

Sương Mai bĩu môi:

- Không ai nhận giặc làm chị bao giờ!

Bà Sương Hoa lên tiếng rầy con:

- Sương Mai, con không được ăn nói hồ đồ như vậy. Đông Hà chính là chị ruột của con.

Sương Mai vẫn kiên quyết:

- Con không nhận!

Sương Hoa lắc đầu:

- Con thật là cứng đầu!

Ông Phát và Thành ra về. Ông Hữu Tài gọi Hữu Danh vào phòng riêng của mình. Ông phải nói mãi Hữu Danh mới chịu tin. Hôm sau, anh đã khăn gói lên Đà Lạt để xa lánh tất cả mọi người.

􀃋

􀃋 􀃋

Đông Hà cảm thấy như mình còn đang nằm mơ. Cô khóc thật nhiều. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bà Hạnh an ủi con:

- Dù thế nào mẹ cũng vẫn thương con. Con đừng làm thế mẹ thấy con xót xa lắm! www.vuilen.com 230

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

Đông Hà ôm cánh tay bà. Cô khóc mùi mẩn:

- Mẹ ơi! Con làm sao có thể chấp nhận được sự thật này?

Bà Hạnh dỗ dành:

- Thôi được rồi! Dù gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật thôi con ạ!

Kim Quyên cũng cảm thấy xót xa cho mẹ mình. Cô không giận mà còn nói:

- Tội nghiệp cho mẹ! Mẹ phải khổ tâm lắm mới làm như thế.

Bà Hạnh nhìn Kim Quyên thương yêu trìu mến.

- Con tha thứ cho mẹ thật sao Kim Quyên?

- Đó cũng vi hoàn cảnh thôi mà mẹ.

Ông Phát lên tiếng:

- Con hiểu như vậy thật là ngoan! Ba rất mừng khi thấy con vui vẻ nhận mẹ mình.

Kim Quyên nở nụ cười tươi:

- Từ nay con có tới hai người mẹ như thế chẳng phải con được sung sướng hơn sao?

Bà Hạnh ôm con vào lòng:

- Con ngoan của mẹ!

Thiên Lan cũng lên tiếng:

- Em đừng buồn nữa Đông Hà ạ! Mọi chuyện buồn như kết thúc rồi. Thiên Bảo thật lòng yêu em đó. Đừng từ chối mà làm buồn lòng cả hai.

Đông Hà để tay mình trong bàn tay của Thiên Bảo.

- Em không dám mơ ước đến sự tha thứ của anh. Em xin anh hãy quên em đi!

Thiên Bảo xiết mạnh tay cô:

- Quên làm sao được mà quên. Yêu một người đã khó, muốn quên không dễ dàng gì đâu em ạ?

Thiên Lan cũng lên tiếng tiếp lời:

www.vuilen.com 231

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Thiên Bảo nói đúng đó em. Hạnh phúc trong tầm tay đừng để mất cơ hội đó.

Bà Hạnh cũng khuyên:

- Thiên Bảo yêu con thật lòng nên chấp nhận đừng làm cho nó buồn con ạ!

Đông Hà nhìn Thiên Bảo, cô ngập ngừng hỏi:

- Thế… anh có chấp nhận đứa con vô thừa nhận này hay không?

Thiên Bảo tỏ thái độ kém vui:

- Em nói vậy mà xem thường anh quá rồi.

Mọi người đã thông cảm nhau, ra hiệu dần dần ta đi hết, còn lại hai người Thiên Bảo thì thầm vào tai cô:

- Em có chấp nhận lấy anh làm chồng không Đông Hà?

Đông Hà không nói gì mà chỉ đưa cánh tay đeo đồng hồ lên cao:

- Em vẫn còn đeo chiếc đồng hồ ở tay, anh không thấy sao?

Thiên Bảo ôm cô vào lòng:

- Hãy quên hết mọi chuyện trước đây. Chúng ta hãy làm lại từ đâu nghe em.

Đông Hà ngã vào vai anh thổn thức:

- Những ngày ở Vũng Tàu nhớ anh, em chỉ còn biết khóc ngắm đồng hồ cho đỡ nhớ anh.

- Nghe em nói, anh xúc động ghê luốn đó. Anh cũng đâu kém gì em. Anh nhớ em đến ngơ ngẩn, chẳng muốn làm gì cả.

Sửa lại tư thế ngồi, Đông Hà chợt hỏi:

- Hoàn cảnh của em bây giờ thật bi đát. Nếu không có anh chắc em khóc đến chết luôn.

Cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô, anh thì thầm:

- Anh yêu em quá Đông Hà ạ! Em đừng làm tim anh đau nữa nhé! Anh và chị Thiên Lan cũng đâu khác gì em đâu, không cha không mẹ nè.

Dụi dụi đầu vào ngực anh Đông Hà cười khúc khích:

www.vuilen.com 232

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Chúng ta là dân cô nhi viện được không anh?

Mọi người quay trở lai, ông Phát nói với bà Hạnh:

- Tôi xin phép đại diện đàn trai chính thức cầu hôn Đông Hà, con của chị cho con trai của tôi.

Bà Hạnh vui vẻ gật đầu:

- Tôi hân hạnh được nhận lời. Anh chị có thể xem ngày lành tháng tốt chúng ta sẽ tổ chức cho bọn trẻ.

Kim Quyên nói vui:

- Gả chị Hà rồi, mẹ có chịu gả con không?

Bà Hạnh bật cười cùng người, Bà nhìn con âu yếm:

- Con gái của mẹ, ai đến hỏi là mẹ sẽ chịu ngay. Nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện gì vậy mẹ?

- Phải chịu ở rể thì mẹ mới chịu.

Mọi người cười ồ lên. Làm chị Kim Quyên đỏ mặt xấu hổ:

- Kìa mẹ…

- Chứ con và chị Đông Hà đi hết ai lo cho mẹ?

Ông Phát xua tay:

- Có những hai chàng rể thì lo gì chứ?

Bà Hạnh gẫm ta là người có phước thật sự.

Thiên Bảo nắm tay Đông Hà đi ra ngoài, tìm thế giới riêng của mình.

- Đông Hà em có chịu lấy Thiên Bảo làm chồng hay không?

Cô cười thật tươi:

- Dạ có ạ!

- Em hỏi lại anh đi!

- Hỏi gì đây?

www.vuilen.com 233

www.thuvien24.com

Tác Giả: Ngọc Trân GIỌT LỆ THÔI RƠI

- Như anh hỏi em vậy đó.

Đông Hà tựa đầu lên vai anh:

- Không hỏi thì em cũng biết rồi. Anh thương yêu em nhất rồi đó.

- Em có chủ quan không đó.

- Em nhất định là tin anh rồi. Em không có nghi ngờ gì cả.

Cúi xuống hôn lên má cô, Thiên Bảo thì thầm:

- Em thật đáng yêu làm sao?

- Chỉ đáng yêu thôi sao?

- Em muốn gì nữa?

Đông Hà cười khì:

- Đủ rồi!

Đưa tay véo mũi cô, Thiên Bảo nói to:

- Cám ơn thượng đế đã ban Đông Hà cho con!

Hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười của Đông Hà trong trẻo ngây thơ. Lòng Thiên Bảo dấy lên niềm dạt dào yêu thương, hạnh phúc.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: