Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức


Trong cái nắng chang chang của buổi trưa hè, một giọng nói vài phần lảnh lót vang lên phá tan cái nắng nóng đưa người ta vào sợ hãi lo âu.

" bà hai đâu rồi.. có bà hai ở nhà không? Bà hai ra đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng nè!"

tôi đang sau nhà rửa mặt liền giật bắn người, không cần suy nghĩ tôi cũng có thể đoán chắc là mẹ thằng Sĩ, cái đứa mà tôi mới vừa đánh khi nãy. Buông gàu nước khỏi tay tôi rón rén bước vào nhà trong, không nhanh không chậm vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Mẹ tôi ra sân nở nụ cười thân thiện với mẹ thằng Sĩ.

" chào dì Năm, không biết có chuyện chi mà dì nóng dữ vậy dì Năm?"

" chị hai nè, tôi với chị thân quá mà, sao chị nỡ làm vậy chị hai, tôi với chị còn gặp mặt lâu dài mà chị. Chị coi thằng con quý của chị nó làm gì con tôi nè" vừa nói xong tay bà lôi kéo thằng Sĩ phía sau lên chỉ chứng cớ vạch tội trạng của tôi. Mẹ tôi nhìn thoáng qua rồi quay lưng lại gọi tôi ra thưa chuyện. Tôi lo sợ hồi hộp lê bước ra hiên nhà, nhìn thằng Sĩ một cách ghét bỏ, không cam lòng khoanh tay chào dì Năm, xoay người cúi đầu về phía Mẹ, lí nhí nói: "dạ thưa Mẹ gọi con."

" dì năm bảo là con đánh Sĩ con trai dì ấy, chuyện này có hay không?"

Vẫn giọng nói ôn hoà ấy, khiến người ta không nghe ra chút giận dữ, nhưng tôi biết Mẹ đã không hài lòng với sự việc này vì Mẹ hỏi kết quả mà không hỏi nguyên nhân, điều này đồng nghĩa là tôi không có quyền tranh biện cho mình mà chỉ được nhận sai. Số phận đã định khi tôi nghe tiếng thét ấy rồi, người ta tìm đến tận nhà mắng vốn thì tôi không thể làm Mẹ mất mặt.

" Dạ thưa Mẹ, chuyện này có ạ" không cần nhìn vào đôi mắt Mẹ tôi cũng thấy được sự thất vọng, sự đau lòng qua tiếng thở nhẹ của mẹ.

"chị Năm, tôi biết chuyện thằng Thành nhà tôi đánh con chị là nó sai, nhưng mong chị hiểu cho con trẻ gây cãi là chuyện thường tình với lại tôi nghĩ cũng không phải cháu Thành nhà tôi vô cớ gây sự vì một bàn tay vốn vỗ không kêu mà chị năm. Chúng ta nên hoà giải, còn về phần thuốc men của cháu Sĩ tôi xin chịu, cháu Thành tôi sẽ trách phạt mong chị bỏ qua cho." Mẹ quay lại "còn không mau xin lỗi dì Năm ngay"

Tôi bước lên trước hai bước nâng mặt hướng về dì năm " con xin lỗi dì năm vì đã đánh con trai dì, mong dì tha lỗi cho con" rồi sang Sĩ " xin lỗi Sĩ vì Thành đã đánh Sĩ bị thương" tặng theo câu nói nhỏ " nếu còn lần sau tao vẫn đánh". Ròi ngạo nghễ bước lui về đứng sau Mẹ. dì Năm đạt được ý đồ cũng không dám nói thêm khi thấy Mẹ tôi đã nhượng bộ, đành ấm ức nuốt giận quay về.

" dù sao Thành cũng đã nhận lỗi và xin lỗi, chuyện này tôi bỏ qua, chào chị Hai tôi về.'

"Dì Năm về chăm sóc cháu Sĩ dùm tôi, bữa khác tôi qua nhà thăm, chị thông cảm"

"dạ chào bác Hai con về"

"dạ, dì năm về"

Tiễn chân hai vị khách không mời về thì Mẹ nhàn nhạt ban cho tôi một đạo thánh chỉ với bốn chữ vàng son "vào trong, lấy roi"

Cầm cây roi mây trên tay mà lòng tôi nặng tựa ngàn cân, tôi thấy oan lắm tôi bảo vệ danh dự Mẹ mình thì có gì sai chứ. Thôi kệ! nam nhi dám làm dám chịu, hiên ngang lên nào Thành. Đinh nguyễn trí Thành mày phải cố lên! Quyết tâm là thế nhưng sao gặp Mẹ ngồi trên bộ trường kỹ với bóng hình ấy tôi lại chạnh lòng rồi lại lo sợ. Đặt cây roi lên bàn, tôi quỳ xuống khoanh tay trước mặt Mẹ kèm theo cái cúi đầu: "Mẹ, con xin lỗi"

"Tại sao con đánh nhau? Mẹ nói sao với con về việc đánh nhau, Mẹ cho con đi học võ để con đánh người ta hay sao? ngẩng đầu lên, trả lời Mẹ."

Tôi là một đứa có võ, đêm nào tôi cũng sang nhà thầy học võ riêng với con thầy, nhưng trong xóm không ai biết, và chính Mẹ là người cho phép tôi đi học võ vì phòng thân và kiện thể, hôm nay tôi lại đem lại phiền phức cho Mẹ vì việc này.

" dạ thưa,Mẹ cho con đi học võ vì để bảo vệ bản thân, Mẹ đã dạy không được đánh nhau trừ trường hợp tự vệ. Mẹ! con xin lỗi vì đã không làm đúng theo lời Mẹ dặn."

"Mẹ muốn biết nguyên nhân chứ không phải lời xin lỗi suông"

"dạ con... tại vì.. vì... con ghét nó thì con đánh chứ không tại sao cả'

"đây không phải là câu trả lời Mẹ cần, con biết điều này mà Thành?"

" con...con xin lỗi con không nói được"

" Mẹ không có nhiều thời gian để ngồi đây với con nha Thành" mẹ khép mắt " được, nếu con không muốn nói thì ra sân quỳ, khi nào muốn nói thì vào nhà."

" dạ thưa Mẹ, con đi'

Sân là một khoảng rộng trước nhà, ngày mùa thì dùng phơi lúa thóc, xung quanh được trồng cây kiểng, hoa và có một ao sen cùng súng. Cảnh đẹp là thế nhưng trớ trêu thay nó toàn là sỏi, lúc này đây tôi thầm thương tiếc cho đầu gối của mình. Tôi không dám tìm bóng mát mà ngay giữa sân quỳ xuống, khoanh tay hướng vô nhà, trên đầu tôi nắng chói chang mồ hôi giọt ngắn giọt dài.

Trong nhà mẹ lại bất lực nhìn đứa con trai của mình thà chịu quỳ cũng không chịu mở miệng nói nguyên nhân. Nó không biết rằng MẸ đã biết được đai khái khi thấy thái độ của hai mẹ con dì năm nhưng lại muốn nghe từ chính con mình. "Thôi thì Mẹ đây đi chuẩn bị ít nước thuốc cho con trai Mẹ chữa thương vậy, thêm cho con chén chè đậu xanh đường phèn nữa".

Chuẩn bị xong mọi thứ thì mẹ ra gặp tôi

"suy nghĩ kỹ chưa? Vào nhà nói tiếp"

Đứng lên xoa hai đầu gối chết lặng, lẽo đẽo vào nhà trực tiếp lên bộ ngựa nằm không cần mẹ phân phó. "dạ con chịu phạt mẹ đánh con đi'

" đây là kết quả suy nghĩ một tiếng của con sao?"

" Dạ, con xin lỗi nhưng cho phép con không thể nói."

"con bảo vệ cho mẹ con không sai, cái sai của con là không biết kiềm chế, không biết quý trọng bản thân? Chuyện đó không phải lỗi ở cháu Sĩ, Sĩ không biết điều đó, có sai ở người lớn dạy bảo mà ra, con không nên trách nó. Còn về bản thân mẹ, mẹ biết thanh dã tự thanh bản thân mình không có hà tất tranh cãi, con người không ai mà không phạm lỗi chỉ cần mình biết sửa và dám nhìn nhận lỗi lầm. Nếu ai nói xấu mẹ con cũng đánh họ vậy chẳng phải con phải đánh với rất nhiều người ư? Dùng hành động để chứng minh nhân cách chứ không phải dùng nấm đấm, vũ lực chỉ mang đến hạn thù con hiểu không con trai?"

" dạ con đã hiểu, Mẹ phạt con đi ạ'

"nếu con đã nhận thức vấn đề vậy hãy chịu trách nhiệm với bản thân mình, mẹ cho con quyền tự đưa ra mức phạt."

" dạ, con.. con chịu phạt 30 roi được không mẹ?"

"mẹ đã nói con tự chịu trách nhiệm nên không cần phải hỏi ý mẹ."

"dạ thưa mẹ con xin chịu 30 roi"

Lời nói dứt khoát mạnh mẽ của con trai khiến cho trái tim người làm mẹ an ủi vì con trai đã hiểu, như vậy sau này mới làm được người không thẹn với lòng, quang minh chính đại, vui mừng là đấy nhưng phải phạt con trước.Ai đó rất tự giác kéo quần xuống dâng mông chờ nhận phạt, không phải chờ lâu một ngọn roi xé gió cất cánh đáp xuống cặp mông nhỏ thu hồi một tiếng kêu a, lợi tức ra một con lươn màu hồng nhạt.

"đau... thật sự rất đau, mới một roi đã thế này thì hai mươi chín roi còn lại phải làm sao? cố lên dám làm dám chịu'. Một thằng con trai mười tuổi chưa gọi là hiểu chuyện nhưng vẫn có những quy tắc của riêng mình, dù mẹ không cấm nhưng khi chịu đòn vẫn không la hét. Mẹ chỉ yêu cầu là không được tránh né mà phải đảm đương vì chính sai lầm của mình, nên không hẹn mà hai mẹ con đều hoàn thành nhiệm vụ của người chấp phạt và người chịu phạt một cách hài hoà. Từng roi từng roi nhẹ nhàng thăm hỏi hai cánh "hồng phai" đều đặn, rốt cuộc cũng xong 30 roi gian nan, thu hoạch được một thảm hoa hồng đỏ chót. Mẹ ngắm nhìn đứa con nằm thở phì phò vội vàng lấy tay huỷ đi vài giọt nước mắt sinh lý vì đau, bế con lên cho con vào nhà tắm với nồi nước thuốc đã nấu sẵn.

"Đây là nước thuốc chuyên trị vết thương và tan máu bầm mà mẹ lại hào phóng nấu luôn một nồi thế này cho mình, phải chăng là hơi lãng phí". Nhìn thấy ánh mắt xót của của ông cụ non nhà mình mẹ mỉm cười giải thích: "không phí của đâu, nếu không tối nay làm sao con luyện võ với thầy con chứ! Hay mà múôn cáo thầy là mẹ đánh"

"Mẹ" tôi bất lực không biết nói gì, thầm nghĩ "sao mẹ lại thích trêu con thế nhỉ, kệ mẹ vui là được."

Kết thúc một buổi trưa với chén chè đậu xanh mát ngọt thế này thì cũng an ủi cho hai cánh hồng phai của tôi mà. Lòng dặn lòng ' mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro