dẫn nhập
Từng cơn gió xuyên qua khung cửa sổ mang theo cái lạnh riêng biệt của Đà Lạt len lỏi vào tâm hồn đang trống vắng của tôi. Mưa của nơi này rất riêng, không ào ạt, không vội vã như sài Gòn, trong mưa cũng mang theo hơi thở của người dân nơi đây. Người đà Lạt hiền hoà, nhịp sống thì nhẹ nhàng không hối hả, phải chăng chính con người và thiên nhiên cũng hoà huyện vào nhau mang theo hơi thở rất riêng của xứ sở mai Anh đào.
Bỗng từ đâu hình ảnh ngày mưa năm nào cũng xuất hiện trong tôi, như và thước phim chưa bao giờ nhoà trong miền ký ức. Ngày định mệnh khiến cuộc sống tôi rẽ vào hướng hoàn toàn khác với danh nghĩa là tự do. Chiếc áo khoát từ tay nguyệt khoát lên vai đã nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi miền ký ức hạnh phút nhưng đầy nỗi xót xa ấy.
- Ngoài này lạnh anh vào nhà rồi chúng ta nói chuyện, em có chuyện muốn bàn với anh. Giọng Nguyệt từ tốn vang lên. Tôi theo em vào nhà, ngồi xuống bộ trường kỷ, đưa tay tiếp nhận ly trà ấm.
- Em có chuyện gì? Em nói đi anh nghe đây.
- Em thấy tháng này anh rãnh, hay chúng ta thu xếp về thăm mẹ được không anh? Tôi khựng lại ngay, nụ cười trên môi lập tắt hẳn.
- Sao lại đề cập chuyện này? Em biết tính anh mà, chúng ta không bàn chuyện này nữa, em đi nghĩ ngơi đi.
- Anh à, khoan đã anh nghe em nói hết được không? Bản thân em là cô nhi không được hưởng niềm hạnh phúc của Mẹ Cha, nhưng anh không phải. trong thiên hạ Cha Mẹ nào không thương yêu con cơ chứ và Mẹ anh cũng không ngoại lệ. Chúng ta đã bảy năm không về thăm mẹ rồi... nay công việc của anh của em cũng như con đã lớn. Chúng ta dắt con về thăm bà nội thì nghĩ Mẹ sẽ không khó sử chúng ta nữa đâu? Anh nghe theo em lần này, một lần thôi được không anh
- Anh cần chuẩn bị tâm lý, nếu được cuối tuần ta về.
Nguyệt mỉm cười hạnh phúc làm lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào, kết thúc câu chuyện nhưng dòng suy nghĩ của tôi không hề dừng mà lại nao nao, nôn nóng hoài niệm về hình ảnh tuổi thơ bé của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro