Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Camelia trở về nhà sau cuộc họp giữa các phù thủy của vương quốc Ma Pháp. Mái tóc ánh bạc lắc lư nhẹ theo bước đi của cô.
- Mấy lão già đó ồn ào thật..._Nằm vật xuống giường,cô càu nhàu._Ruf,giúp ta với.
Ruf,một tiểu tinh linh,lớn bằng bàn tay,từ trong hốc của một cái thân cây bay ra. Ruf cầm theo một lọ thủy tinh đựng chất lỏng đen,mang cho Camelia.
Cô ngửa cổ uống sạch cái thứ nước đen ngầu đó,rồi quăng đi.
- Hình như hết nguyên liệu chế thuốc rồi đúng không?_Mệt mỏi đứng lên,Camelia di chuyển vài cuốn sách về chỗ cũ. Ruf gật nhẹ đầu,đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn khó tả.
- Rồi,mai ta sẽ dẫn ngươi đi theo ta ra thành phố của con người._Cô thở dài,nhìn vào đôi mắt to tròn đầy sự háo hức kia nhìn cô mà bất lực,chả hiểu cái nơi chật chội đó có gì níu kéo sự chú ý của Ruf thế nhỉ. Nếu là cô thì cô ở nhà quách cho xong,...cùng hàng vạn câu hỏi khác lặp đi lặp lại trong đầu của Camelia trong khi tay cô đang nấu bữa tối,chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi.
Đêm đó.....trôi đi thật nhẹ nhàng.
_______________________________________
*Leng keng* * Leng keng*
Tiếng chuông thánh thót ở cổ tay Ruf vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của ngôi nhà cổ,thiếu điều sụp xuống ấy.
Camelia bực mình hé mắt:
- Ruf, yên lặng nào,mới sáng sớm thôi đấy!!
Nhưng càng nói,Ruf càng ra sức lắc cái chuông nhỏ ấy hơn. Tiếng chuông ồn đến nỗi khiến một số con vật xung quanh nhà cô phải rời đi chỗ khác,tìm chỗ yên tĩnh hơn để thưởng thức ánh nắng vàng nhẹ của Mẹ Mặt Trời.
- Aahh!!! Ta dậy rồi,ta dậy rồi!!! Ôi thật là... Tại sao ngươi lại đáng ghét như vậy chứ?!_ Camelia khó chịu rời giường,để cho Ruf chải mái tóc ánh bạc của mình,rồi mặc áo trùm đen, cho Ruf chui vào tay áo,mang cả cái giỏ to theo,yên tâm ngắm nghía lại bản thân,chắc chắn rằng mái tóc đã được che kín,Camelia rời nhà.
Ngôi nhà bỗng chốc đổi màu thành xanh,hòa mình vào thiên nhiên.
_______________________________________
Lặn lội qua bao nhiêu đường rừng,con suối,Camelia đã đến được thị trấn của con người.
- Ruf,yên nào,ngươi đừng ngọ nguậy nữa!!_Khẽ hạ giọng nhắc nhở,cảm thấy nơi ống tay đã trở nên yên tĩnh lại,Camelia hòa vào đám người đang bận rộn chạy ngược xuôi cho cuộc sống mưu sinh của mình.
- Camelia?!_Một bà lão tóc bạc phơ,tay khẽ phe phẩy phiến quạt nhỏ,ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.
- Elvia? Sao ngươi lại ở đây?!_ Rồi cô nhìn lại bảng hiệu quán một lần nữa,rõ ràng vẫn là quán này mà,chủ cũ đâu rồi?!
- Bà vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm nhỉ? Vẫn xinh đẹp và căng tràn nhựa sống như vậy..._Bà lão Elvia như có như không nhìn vào cặp núi non đang bị che khuất bởi tà áo trùm đen kia,cười khẽ. Camelia xấu hổ che đi,rồi lườm bà lão vô ý tứ kia với gương mặt đỏ hồng của mình. Ruf ngạc nhiên nhìn cô,lần đầu tiên nó thấy có người khiến Camelia đỏ mặt vì thẹn.
- Ngươi thật chả thay đổi xíu nào cả...
- Bà tới đây mua gì thế?_Nhẹ nhàng cười,Elvia mở hộp thuốc đầy những cây cỏ kì dị ra.
- Ta tới lấy mấy cây độc dược và mộc thảo._ Ta vào cửa hiệu dược,không mua dược chẵng nhẽ mua hoa?!
- Oh,lại có người gây sự với bà à?!
- Chẳng nhẽ phải có người gây sự ta mới chế độc?!_Camelia nhíu mày nhìn bà lão trước mặt mình. Đã sống hơn nửa đời người mà sao vẫn không không có chút suy nghĩ trưởng thành xíu nào vậy?!
- Thật là nhiều gai nhọn,bà nên thu lại chút gai đi chứ?!
- Hừ,xin lỗi,ta có tật hay khoe,ta muốn khoe tất cả những gì ta có cho mọi người xem chút thôi!_Vắt chéo chân vào nhau,ngồi lên cái bàn gần đó,Camelia cắn một quả táo.
- Vua của chúng tôi....muốn xâm chiếm vương quốc Ma Pháp....
- Hửm?
- Ông ta đang chiêu mộ lính,già trẻ lớn bé,miễn là đàn ông,đều phải đi...
- Hắn cho rằng hắn sẽ thắng sao?_Vân vê quả táo đã bị cắn một nửa,Camelia nhếch nếp cười.
- Đúng rồi nhỉ? Ma Pháp còn có một vị phù thủy vô cùng vĩ đại đang ngồi ở đây cơ mà..._Elvia cười.
- Hắn...tốt nhất đừng động tới vườn thảo dược của ta._Camelia búng tay một cái,trái táo đang mang trên mình một màu đỏ mê người bỗng chốc héo úa lại và tan thành bụi.
- Bà vẫn ngông cuồng như vậy.
- Ngông cuồng? Đúng,ta ngông cuồng,nhưng ta có tư cách._Camelia đứng dậy,cầm lấy túi hàng,rồi quay sang nhìn Elvia.
- Elvia,cố gắng sống tốt._Rồi quay đi.
Elvia nhìn bóng lưng đang rời bước đi,đôi mắt nhắm nghiền bỗng hé mở,để lộ đôi mắt đỏ như máu,trông không hề hợp với gương mặt hiền hậu  của bà.
- Camelia,số phận này,tùy vào bà...
_______________________________________
- Thật phiền phức! Tâm tình sáng sớm bị phá mất rồi. Ruf,ta về bây giờ nhé....Ruf??_Giật mình nhìn vào ống tay áo,không thấy đôi cánh trong suốt quen thuộc kia đâu,Camelia có cảm xúc muốn làm phép biến con nhóc lanh chanh kia quăng vào rừng Cấm.
- RUFFFFFF!!!!!!
Giờ phút này,Ruf của chúng ta đang đang lẩn trốn trong giỏ đồ của một người phụ nữ. Giương đôi mắt trong trẻo của mình,nhìn thế giới con người,cô nàng thật sự muốn khám phá hết những điều mới mẻ mà cô nàng chưa bao giờ thấy ngoài đời ngoài những trang sách vô vị mà Camelia quăng về cho cô.
Ruf đang mải mê nhìn vào những cây kẹo đầy màu sắc,thì chợt nghe tiếng ồn ào từ một đám đông.
Cố gắng bay nhanh nhất có thể để con người không nhìn thấy,cô nàng bay lên cái cây gần đó.
Từ trên cây,cô nàng thấy rõ,trung tâm của đám người đó,là một cậu nhóc,cổ bị xích,tay chân bị còng,và hơn hết,đang bị một lão già đánh đập rất đáng thương. Tức giận đến đỏ cả mặt,nhưng cô bé không làm gì được cả,vì Camelia,không cho phép được xuất hiện trước mặt con người.
Cậu bé có làn da trắng,rất trắng,vì vậy dễ dàng thấy được những vết thương đã bầm tím và cả những vết thương đang rỉ máu,thậm chí còn có rất nhiều vết sẹo trên hai tay,hai chân của cậu.Nhưng con người kia,vẫn không có ý định dừng lại.
Ruf sắp khóc rồi,vì bất lực nhìn cậu bé bị đánh,vì không làm được gì cả. Bây giờ cô bỗng dưng thấy ghét Camelia ghê gớm,vì cấm cho cô không được xuất hiện trước mặt con người,vì đã ấn chú khiến cô mất phép thuật.
- Này,các người dừng được rồi đấy._Giọng nói vừa vang lên khiến Ruf ngạc nhiên. Là Camelia,đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào đám đông vô nhân tính ấy.
- Mày là ai? Mày có quyền gì ngăn cấm bọn tao?!_ Một tên gầy gò,lên tiếng. Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
- Ay,đúng là nói chuyện với bọn người không não thật sự bực mình mà...
- M...Mày vừa nói gì?
- Thằng bé đó làm gì các người?
- Nó là con của một con điếm,thứ rác rưởi của xã hội này. Nó dám ăn trộm bánh mì của tao,nó đáng chết.
- Mang trong mình dòng máu của cha mẹ,lại bị coi là rác rưởi?_Camelia nhếch mày,nhìn lão già béo ụ ị vừa lên giọng với cô.
- Bố nó là ai còn không biết,nó nên được coi là người? Có khi là con chó ngoài đường cũng nên.Hahahah!!!
- Hừ...Lũ không não.
- Mày không nên xía vào chuyện của bọn tao!
- Thôi,cô gái,đừng làm chuyện gì dại dột!_Bà lão lên kéo góc áo của Camelia,dùng ánh mắt sợ sệt nhìn lão già béo ụ kia_Hắn là phú ông,giàu nhất làng này,cô không nói lại được hắn đâu...
- Giàu thì sao? Để ta xem hắn còn nói được bao lâu.
Camelia đi tới trước mặt lão béo,rồi giơ tay chỉ vào mặt hắn. Trông khi mọi người xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì,thì lão béo đó bỗng ngã ngửa ra,gương mặt dần chuyển sang tím.
- Khó...khó thở quá!!!
Nhếch môi,tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp,Camelia vô cảm búng tay. Ánh mắt cô ánh lên sự chết chóc. Một đôi mắt đẹp mê hồn,nhưng lạnh....đến  thấu tim.
Lão béo đó chỉ kịp "A" một tiếng,rồi bất động.
- P....Phù thủy!!! Mụ ta là phù thủy!!! Mau...mau chạy!!!!!!_ Chẳng biết ai đã hét lên như thế,nhưng ngay sau đó,chẳng có bóng ai ở đấy nữa.
Camelia ghê tởm nhìn vào xác chết của lão béo kia,rồi ánh mắt cô dừng vào cậu bé đang ngồi bệt dưới đất.
- Này,sao ngươi không chạy đi?
Thằng bé đang tính hé miệng nói gì đó,nhưng tiếng chuông inh tai đã át đi tiếng của nó. Ruf nước mắt ròng rã ôm lấy tóc Camelia,bay tới bay lui,tay chân quơ loạn xạ lên,dường như muốn diễn tả sự tôn sùng mà cô bé dành cho cô.
Camelia khó chịu chau mày,rồi chỉ biết thở dài,sau đó,lại nhìn vào "sinh vật lạ" đang ngồi dưới đất kia.
- Ngươi chưa trả lời ta,sao ngươi lại không chạy? Ta là phù thủy đấy,ngươi không sợ sao?
Thật kì lạ,thằng bé không nói gì,chỉ lắc đầu,và nở nụ cười tươi. Camelia hóa đá tại chỗ.
" Nó có bị gì không vậy? Sao nó lại cười? Từ từ đã,chả nhẽ trông mình bình thường đến vậy?!"
- N...Này!_Camelia nghiêm giọng,trưng ra bộ mặt được cho là đáng sợ nhất của mình ra_ Ngươi thật sự không sợ ta sao?!
Thằng bé lại cười tươi hơn nữa.
"Chết...chết tiệt!! Sao...sao lại như vậy?!"
- Ta...ta mau về thôi,Ruf..._Đang tính quay bước đi,thì bỗng góc áo lại một lần nữa bị kéo lại. Thằng nhóc,ngước nhìn Camelia qua mái tóc dài lòa xòa trước mặt.
- Ngươi không có nơi nào để về à?
Thằng bé gật đầu.
- Cha mẹ ngươi thì sao?
Thằng bé lắc đầu.
- Tên của ngươi là gì?
Thằng bé lại lắc đầu.
Thở dài bất lực,làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Ruf giật giật ống tay áo của Camelia,chỉ chỉ vào thằng bé.
- Ngay cả ngươi...._Rồi không nói không rằng,bế xốc thằng bé lên.
- Chết tiệt! Sao ngươi nặng vậy?!
Ruf ở trong tay áo của Camelia,mỉm cười.
Ngày hôm đó....trời bỗng trở nên xanh trong lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: