người lau nước mắt
- Mẹ ak , khi nào anh ấy mới về với Tiểu Thuỷ này vậy ?
cô nhìn ngôi mộ mẹ mình nước mắt không người rơi . cô ngồi thụp xuống mà khóc . cô bây giờ chỉ muốn ngủ , ngủ một giấc ngủ thật dài , ngủ mãi mãi cũng được . cô đang tập trung vào suy nghĩ đó thì một bàn tay đặt lên vai cô cùng giọng nó ấm áp
- không sao chứ ?
- sao cậu lại ở đây. - nhìn lên
- hôm nay là giỗ dì tôi , đây là mộ gì ấy . - nhìn vào mộ
- vậy sao ?- cúi xuống
- con gái dì ấy xinh lắm , tôi thích con bé đó . nhưng khi tôi đi mỹ thì vẫn chưa thổ lộ được . nhưng một năm trước tôi về thì thấy dì ấy mất nhưng không thấy con gái dì ấy đâu cả . - nhìn trên trời
- vậ̣y giờ cậu còn tình cảm với cô bé đó không ? - nhìn cậu
- tôi.........có
- vậy tỏ tình ik - đứng dậy đối diện cậu
- cậu điên sao Tiểu My , Hàn lão gia ns cô bé đó chết rồi
- ôh ....... vậy ông ta ns tôi chết rồi sao - hững hờ hỏi cậu
- cậu nói gì ?- bất ngờ
- cậu có biết cô bé đó tên gì không ?
- tôi hay gọi nhóc đó là Tiểu Thuỷ vì nó rất hay khóc và mít ướt
- cậu dám nói tôi mít ướt - đá vào chân cậu
- ahhhh ,cậu ....
- gì ?
cậu dang tay ra ôm chầm lấy cô khiến cho cô ko phản xa mà ngã vào lòng cậu . cậu phả hơi ấm vào tai cô . cô cũng dang tay ôm cậu , cậu vui mừng nói nhỏ vào tai cô . '' anh tìm thấy em rồi tiểu thủy ''.
- học với anh cả năm mà giờ mới nhận ra em .
- anh xin lỗi , mà sao Hàn lão gia nói em chết rồi .
- ông ta muốn gả em cho người dàu có . vì biết anh thích em nhưng ông ta không thích mẹ anh.
- anh hiểu rồi , em sang nhà anh ở đi
- tại sao ?
- em chịu khổ đủ rồi , anh không muốn nhìn người mk yêu đau khổ- lau nhưng giọt nước mắt còn đọng lại
- em cũng yêu anh , Mã Thiên Minh
- anh sẽ không để em thiệt thòi
- được rồi đi thôi
- lên anh cõng - cúi xuống
-ukm- leo lên
hai người đi về nhà vưà nói vừa cười rất vui vẻ , như cái lạnh của mua đông đã được sưởi ấm bởi hơi ấm và cảm xúc của hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro