
3
Mái đầu đỏ tựa bên khung cửa sổ, cặp mắt xanh mơ hồ quan sát cảnh mưa ngoài trời. Một ngày mưa tầm tã.
Bỗng một giọng nói trầm ấm xen ngang, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
- Al, anh đang nghĩ ngợi gì thế?
- Hả?
- Coi bộ thú vị lắm.
- À... cũng không có gì. Em đang đọc gì vậy Gel?
- Vài quyển tiểu thuyết thôi, cũng tạm ổn. Anh đọc không?
- Hmmm, anh nghĩ anh cần vài quyển về máu rồng.
- Được thôi.
Căn phòng nhỏ lại một lần nữa rơi vào yên lặng, tiếng mưa và âm thanh lật sách dần chiếm lấy căn phòng.
Cả hai người đều quay trở lại tập trung vào công việc của mình.
À...Có lẽ là chỉ có một.
Thật sự thì Albus không tài nào tập trung vào quyển sách trước mặt mình, chìm vào những nghĩ ngợi, chốc chốc cậu lại vô thức dán mắt vào chàng thiếu niên tóc bạch kim đang say mê đọc sách kế bên cậu. Gellert mê mẩn với cuốn tiểu thuyết của em ấy, đôi lúc lại gật đầu kêu lên vài tiếng hài lòng về một đoạn nào đó, mái tóc bạch kim của cậu ta được buộc sơ sài phía sau nên đôi lúc vài sợi phiền phức rũ xuống. Phải thừa nhận rằng Gellert thật sự cuốn hút và điều đó được nhân lên gấp nghìn lần khi em ấy tập trung làm một điều gì đó, chẳng hạn như lúc này. Cái liếc mắt nhìn trộm của Albus đã vô thức trở thành một ánh nhìn chằm chằm công khai từ lúc nào không hay và dường như Gellert cũng nhận ra điều đó.
- Albus?
- ...
- Albus?
- ... Hả? Sao vậy Gellert?
- Có chuyện gì sao?
- À...không có gì.
- Phải không? Anh cứ nhìn chằm chằm vào em.
- Vậ...vậy à? Anh xin lỗi.
- Ồ không sao.
Ngượng ngùng quay lại với quyển sách trước mặt mình, Albus cố gắng tập trung vào từng câu từng chữ trong đấy nhưng lúc này việc đó lại trở nên hơi khó khăn.
Thôi được, phải thừa nhận rằng cậu có tình cảm với Gellert.
Nói sao nhỉ? Cậu và Gellert tình cờ quen nhau cách đây không lâu, mối quan hệ của hai người cũng đã tiến triển khá là nhanh và chính cậu cũng không rõ mình có tình cảm với Gellert từ khi nào nhưng... không biết điều này có nên hay không nữa. Tự hỏi liệu Gellert có chút tình cảm nào với cậu hay không? Nếu cậu thổ lộ ra thì mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu em ấy có chấp nhận không hay sẽ ghét bỏ và từ đó tránh xa nhau? Albus lo lắng thứ tình cảm không nên tồn tại này sẽ phá vỡ mối quan hệ vốn chỉ mới bắt đầu giữa họ.
Nhưng mà ... không thử làm sao biết? Đôi lúc cậu nghĩ thà rằng cứ làm cho mọi chuyện rõ ràng hoặc sớm kết thúc nó ngay từ đầu còn hơn để tình cảm ấy ngày càng lớn và sâu đậm hơn, hoặc tệ lắm thì cho Gellert ăn vài bùa Oliviate là được chứ gì? À, hi vọng không tệ đến nỗi đó.
Sau một hồi tự đấu tranh thì Albus chọn phương án 2, cậu quyết định lấy hết can đảm để bày tỏ với Gellert.
- G...Gellert?
- Hửm? Sao vậy Al?
- Ummm... anh có chuyện cần nói.
- Chuyện gì thế?
- Àa...là.
-?
- Chuyện là anh...
- Thôi được rồi, em cũng vậy.
- Hả?
- Ý em là em cũng thích anh.
- H...hả? Anh đã nói gì đâu?
- Vậy anh thì sao?
- Nhưng mà làm sao mà...
- Đoán thử xem, Albus yêu dấu?
- Nghiêm túc nào Gellert!
- Anh biết mà, thử nghĩ xem làm cách nào em biết mà không cần anh nói ra?
-...Chiết tâm trí thuật?
- Bing bong!
- Gellert! Em...
Albus vừa xấu hổ vừa tức tối quay mặt sang chỗ khác nhằm tránh ánh nhìn thích thú châm chọc của tên kia. Em ấy vừa thừa nhận là đã dùng chiết tâm chí thuật và điều đó cũng đồng nghĩa rằng em ấy đã biết hết những gì cậu nghĩ ngợi từ nãy đến giờ! Điều đ...
Giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
- Em xin lỗi mà Al. Quay lại đây đi.
- Không.
- Thôi mà Albus, em thấy điều đó cũng tốt ấy chứ.
- Tốt gì chứ?
Thật ra hắn làm vậy cũng chỉ vì một tí tò mò vô hại. Vẻ mặt tức giận đáng yêu của Albus khiến Gellert phải cố gắng nhịn cười, dù lớn hơn hắn tận hai năm tuổi nhưng từ ngoại hình đến tính cách của cậu đều vô cùng trẻ con.
- Em xin lỗi mà.
-...
Sự im lặng ngập ngừng của Albus khiến Gellert khá mất kiên nhẫn mà kéo ngã anh vào người mình.
- Anh không định Obliviate em đấy chứ?
- Ừm.
- Anh đúng là dễ thương đấy Alb...
- Thay vào đó anh sẽ cho em ăn vài cái Avada.
Hắn bật cười lớn trước vẻ mặt tức tối của Albus khiến cậu xấu hổ vùi mặt vào ngực mình. Ây cha, Albus của hắn khi tức giận hay ngại ngùng cứ như một con mèo hung dữ xù lông nhưng lại chẳng thể phản kháng lại.
- Vậy anh có yêu em không, Al?
- Th..thì em cũng đã biết rõ hết rồi còn gì.
- Không, em muốn nghe anh nói.
- Um... hơi hơi.
- Phụt... hahahaaaha. Hơi hơi à?
- Ừm, mau bỏ anh ra!
Gellert phì cười thật to trước câu trả lời của Albus, khiến cậu ngượng chín mặt mà đẩy mạnh hắn ra rồi đứng dậy lao một mạch về nhà.
* Hi mấy keo, chả biết tôi ngâm chap này bao lâu rồi nữa... 3 tháng hay 5 tháng? Có vẻ còn lâu hơn, đến nỗi tôi quên bén nó luôn oizoioi😀 hi vọng vẫn còn người đọc đến bây giờ, chết trong tim nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro