Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KiraKuro-Văn

Kuro - Em.
Kira - Gã, Ta.
Thể Loại: Harry Potter.
_______________
Lò sưởi tàn dần.
Những đốm than đỏ bập bùng như mắt của con rắn cuộn mình trong bóng tối, thứ ánh sáng dai dẳng, không chịu lụi.

Gã vẫn ngồi đó, trong căn phòng vừa có em. Mùi hoắc hương vương lại giữa không khí, hòa cùng hương trà ngọt nhạt từ cổ áo của chàng Hufflepuff ấy. Thứ hương dịu đến nực cười.

Dịu đến mức khiến ta phát điên.

Gã không cần dùng đến thần chú để trói người. Một ánh nhìn, một lời nói thế là đủ.

Người ta bảo Slytherin là kẻ khát quyền lực. Có lẽ đúng, nhưng thứ ta muốn chưa từng là quyền lực. Gã chỉ muốn kiểm soát điều khiến ta mất kiểm soát, mà thật trớ trêu, điều đó lại chính là Kuro.

Ta đã cố. Merlin ơi, ta đã cố.

Tránh đi, phớt lờ, khiến bản thân tin rằng ánh nhìn ấy, nụ cười ấy chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng rồi, chỉ cần em quay sang, ánh sáng từ mái vòm đại sảnh chiếu lên mái tóc đen nhánh, gã lại thấy lòng mình co thắt.

Ta không biết từ khi nào, mỗi lần em cười với ai khác, ta đều nghe trong đầu một âm thanh rất lạ.

Không phải tiếng ghen tuông, không hẳn. Nó giống như một câu thần chú đang bị đọc sai, Lệch đi một nhịp. Rạn vỡ ở đâu đó sâu bên trong.

Ta có thể hủy diệt người khác chỉ bằng một thần chú. Nhưng ta lại không thể khiến em ngừng nhìn kẻ khác bằng ánh mắt ấy.

Đó mới là bi kịch thật sự.

Không có bi kịch nào cay đắng hơn việc gã có thể thao túng tất cả, trừ một người.

Kuro không biết, ta chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em.

Ta chỉ muốn em nhìn ta. Dù chỉ một lần, bằng ánh mắt mà em dành cho những kẻ khác.

Nếu có thể khiến em sợ để giữ ánh nhìn ấy cho riêng mình, ta sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Gọi nó là ích kỷ, hay điên, hay bệnh hoạn, tùy. Miễn là em thuộc về ta không phải bằng tình dược mà bằng ký ức.

Gã ngẩng nhìn bức tường trước mặt nơi ngọn lửa cũ phản chiếu khuôn mặt mình.

Nửa sáng, nửa tối.

Một nụ cười nhạt thoáng qua, không rõ là khinh thường hay tự thương.

"Tao chỉ cảnh cáo thôi." Kira nói khẽ, như nói với chính mình. "Nhưng nếu em vẫn cười với kẻ khác"

Bàn tay siết chặt trên thành ghế, móng tay khứa nhẹ vào gỗ.

Một vệt máu mảnh, đỏ sẫm.

"…thì có lẽ, lần sau, tao sẽ không còn dịu dàng được nữa."

Ngọn lửa vụt sáng lên lần cuối rồi tắt ngấm, để lại trong bóng tối chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài khung cửa.

Và giữa lớp tĩnh lặng dày đặc ấy, Kira vẫn ngồi yên lặng như kẻ đang canh giữ chính cơn ám ảnh của mình.
________________

Cái này viết chơi thôi, fic này mình định theo hướng textfic lâu lâu chèn thêm mấy chương văn. Ghiền textfic mà mấy fic ruột drop gần hết rồi nên phải tự xới tự ăn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro