Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!!!


-85263!!! Có người thân đến thăm!!!

Đã 3 năm 11 tháng qua, lần đầu tiên có người đến thăm cô. Từ khi bị lãnh án, tất cả mọi người mà cô cho là thân thuộc nhất đã xem cô không còn  tồn tại trên cõi  đời này: " Khốn nạn!!! Ai lại đến thăm mình nhỉ??? Chắc muốn xem mình đã chết chưa!!! " 

Mỉm cười chua chát, cô ngồi dậy bước ra khỏi phòng giam...

-Dạo này em sao rồi? Vẫn khỏe chứ?

-Vẫn vậy!

-Trông em ốm đi nhiều! Em ở đây có thoải mái không?

-Anh vào đây thử rồi sẽ biết có thoải mái không!

-Có vẻ như em giận anh lắm, vì đã hơn 3 năm mà anh chưa đến thăm em lần nào...

-HỨ!!! Anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì về đi và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa...

-Em à! Anh đến đây để nói cho em biết một tin...Ngày 15 tháng sau anh sẽ kết hôn...

-Chúc mừng anh!!!

-Em...em...không có phản ứng gì sao???

-HỨ!!! Anh muốn tôi phản ứng thế nào? Xỉa xói rằng anh phụ tôi hay khóc lóc van xin anh hãy ở lại với tôi, đừng bỏ rơi tôi?

-Dù sao thì anh cũng là bạn trai của em...

-Bạn trai...bạn trai sao??? HỨ!!! Bạn trai tôi...hắn chết rồi...chết rồi...hắn bị trời đánh chết đó!!! Biết sao không? Do phụ tôi đó!

Con đàn bà này! Cô điên à?

-Điên? Phải tôi điên...tôi điên mất rồi...tôi điên nên mới yêu anh đấy!!! Anh mau cút đi. Tôi mà lên cơn điên. Tôi sẽ giết anh đấy! Cút...cút mau...

-85263! Bình tĩnh đi! Ngồi xuống!

-Sếp tôi muốn về phòng? À mà quên, chúc anh sớm sinh quý tử nha! Mà chắc gì anh sống được lâu nhỉ? Có khi còn không có con đưa tiễn nữa... 

-Con mụ điên này!!!

Cô quay lưng bỏ đi, miệng cười thật to, thật ngạo nghễ...

Trở về với bốn bức tường của phòng giam, nằm trên chiếc giường đá thô cứng, lạnh lẽo, cô cảm nhận được từng nhịp đập của mình. Trái tim cô đập chậm dần, rồi từ chậm dần nó chuyển sang yếu dần. Cô không thở được nữa: "Cứu...có ai không...cứu...tôi không thở được..." Không ai...Không ai nghe cô kêu cả...Bất lực...Bệnh tim cô lại bộc phát...Nhói...Cô không còn tỉnh táo nữa...Mất hết ý thức...Cô chuyển sang hôn mê sâu...

-Chết tiệt! Con khốn đó thấy được mặt chúng ta rồi! Không thể để nó sống nữa. Theo tao...

"Gì thế? Mình đang ở đâu? Sao giọng nói này quen quá !"

-Á...a...a...a....

"Cái gì vậy? Là ai? Tiếng la của ai thế? Là ai vậy?"

"Rộp"

-Có người...đi!!!

-Có ai không? Làm ơn hãy lên tiếng! A!

-Sao mày không đâm cho nó mấy nhát?

-Để con này chịu thay mình! Nó chết rồi cảnh sát điều tra ra ai là hung thủ thì tao với mày chết chắc!

-Được đấy! Đừng trách tụi tao nhé! Có trách là trách hai đứa bây nhiều chuyện!

"Khốn nạn!! Tại sao lại hại tao?"

-85263! Cô tỉnh lại đi!!! Mau gọi cấp cứu!

-Sếp...

-Cô muốn nói gì? Nè tỉnh dậy đi?

"-Bà mau đi về không thăm hỏi gì hết!

-Cho tôi nhìn con gái thêm một chút, một chút thôi!

-Không có con gì hết! Con tôi với bà chết rồi! Còn nó...nó là nữ tù...là kẻ giết người...về mau...

-Con à! Con...

-Mẹ ơi...mẹ...Ba ơi, đừng bỏ con mà. Mẹ ơi con không có giết người..."

-85263! Cô tỉnh rồi sao?

-Sao tôi lại ở đây?

-Cô lên cơn đau tim, tôi đi tuần ngang qua, thấy nên kêu cấp cứu...

-Sao lần nào tôi muốn chết, sếp cũng cứu tôi thế!

-Cô muốn chết lắm sao? Chỉ vì cái tên khốn đó lấy vợ...

-Làm ơn đừng nhắc về hắn...Tôi mệt rồi...tôi muốn nghỉ ngơi...

-Cô nghỉ sớm đi....

Rồi anh bước ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi. "Lộp...bộp..." Mưa. "Ầm...đoàng..."  Giông. Gió thổi mạnh. Mưa như trút. Dòng người vội vàng tìm chỗ tránh mưa. Chỉ có cây cối là hả hê tắm mát. Gió rít vào. Lạnh. Nó như ngậm nhắm da thịt của con người. Xé nhẹ kí ức của anh

-Sếp Bằng, vụ án giết người ở ngôi nhà hoang có manh mối. Phát hiện hai dấu chân cách hiện trường gây án 10m. Nó không thuộc về nạn nhân hay bị cáo. Có lẽ, nó là của hung thủ thực sự...

-Vậy cậu biết hung thủ thực sự là ai không?

-Tôi vẫn chưa biết nhưng...

-Cậu không biết nhưng tôi biết là cô gái bị chúng ta bắt giữ và đã bị tuyên án 4 năm tù chinh là hung thủ...

-Sếp Bằng!

-Vụ án đã kết thúc. Cậu cứ để cho nó qua đi. Cậu cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi!

-Sếp Bằng...Sếp Bằng...

Lại nhớ về nó. Ba năm qua anh không thể nào quên được. Vụ án năm xưa do anh phụ trách. Anh không hiểu tại sao vụ án kết thúc nhanh như vậy trong khi còn rất nhiều khúc mắt. Anh đã chủ động chuyển công tác vì anh cảm thấy mình không xứng đáng làm cảnh sát nữa. Anh thấy thương xót cho cô. Mưa mỗi lúc một lớn. Mùi hơi đất bốc lên. Ngợp. Anh không thở nổi. Đau. Đột nhiên đau. Anh cảm thấy giông tố như kéo về trong anh. Mưa như trút từ trên tóc chảy xuống má anh. Là mưa hay là lòng anh nức nở?

Trời sáng:

-Cô sao rồi?

-Tôi muốn xuất viện!

-Cô còn yếu lắm !

-Tôi hỏi bác sĩ rồi! Bác sĩ đồng ý!

-Tùy cô!

Từ ngày xuất viện, cô bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Cô không nghĩ tới cái chết nữa. Phép màu? Không đâu. Do anh cả, anh khuyên cô nên tiếp tục sống và đợi ngày tên phản bội kia gặp quả báo. Anh khuyên cô rất nhiều, giúp cô rất nhiều. Và cô có cảm giác hình như cô thích anh..cô không biết anh có thích cô không, nhưng cô thích anh rất nhiều, mỗi ngày cô đều mong được gặp anh.

Còn hai tuần nữa cô ra tù. Cô hơi tiếc vì phải xa anh. Lạ. Nhưng dạo gần đây cô không còn thấy anh nữa. Cô càng thêm nhớ anh. Cô như người mất hồn. Dạo này trời mưa hoài. Làm lòng người ẩm ướt mãi. Cô quyết định viết thư cho anh để thổ lộ, mặc anh có từ chối hay không. Cuối thư cô viết:" Nếu anh đồng ý, hẹn ngày tôi ra tù, chúng ta sẽ bắt đầu! "

!!!

Còn ba ngày nữa cô được thả. Không hiểu sao cô bồn chồn mãi. Cô hỏi thăm thì người ta bảo anh nhận được thư rồi. 

!!!

Cuối cùng thì cũng tới ngày cô được thả. Đi nhận lại đồ, cô nhận được bức thư của anh." ẦM..." Lại mưa. Trời lại nổi giông! Cô bước đi từng bước thẩn thờ:

" 85263! Cuối cùng thì cô cũng tự do rồi! Mấy ngày nay mưa hơi nhiều nhớ mặc thêm áo ấm nha. Đừng để bị lạnh!

À! Cô thắc mắc vì sao dạo gần đây tôi nghỉ làm . Chỉ vì dạo này tôi bận chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tôi sắp lấy vợ rồi đấy. Bất ngờ không? Cô bảo tôi sẽ không có người lấy. Cô sai rồi, có đấy! Cổ rất đẹp, thùy mị lắm, ít nói, nhưng tình cảm. Chúng tôi cũng thương nhau lắm! À! Còn tên khốn bạn trai cũ của cô đang bị điều tra do nghi vấn hối lộ. Nếu lúc đầu cô chết thì cô đâu còn nhìn thấy hắn thảm hại đến vậy.

À. Tôi gửi thiệp mừng sau cho cô nhé! Tôi sẽ mời cô làm dâu phụ. Đợi tôi!

Kết thư tại đây nha! Chúc cô hạnh phúc. Sớm tìm được người yêu cô thật lòng!"

Lại lần nữa, tim cô lại nhói..Một lần nữa cô lại đau..Một lần nữa cô lại chết..Chết trong hy vọng..Chết trong niềm tin của mình..Trời cứ mưa..Cô tiếp tục đi..Cô không biết mình sẽ đi đâu..Cứ đi mãi..Mưa..Mưa như xé lòng cô..Ghét..Cô ghét mưa....Mỗi lần mưa...Là mỗi lần giông tố...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro