Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 . Sau cơn vũ bão

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt của Beomgyu. Nhưng cậu không hề cảm nhận được sự ấm áp đó. Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng, và một cơn nóng bừng đang lan khắp cơ thể.

Beomgyu ngồi dậy một cách khó nhọc, tay run rẩy kéo chăn ra. Nhưng chỉ vừa đứng lên, cậu đã cảm thấy đôi chân mình như không còn sức, suýt nữa thì ngã quỵ. May thay, cậu bám được vào mép bàn. Nhìn vào cái bàn nơi hôm qua cậu và Yeonjun làm chuyện ấy, Beomgyu không khỏi cảm thấy ám ảnh.

Cậu đặt tay lên trán mình, nhận ra nó nóng như lửa. "Mình... sốt rồi," Beomgyu nghĩ, cảm giác uể oải khiến cậu chỉ muốn nằm xuống thêm lần nữa. Nhưng đồng hồ trên bàn báo hiệu rằng giờ vào lớp sắp đến, và Beomgyu không muốn bỏ lỡ.

Cậu gắng gượng thay đồng phục, từng động tác chậm chạp và nặng nề. Cậu khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu và quyết định xuống cầu thang để uống chút nước. Nhưng ngay khi bước được vài bước, cơ thể cậu chao đảo, mắt tối sầm lại.

"Beomgyu?"

Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng của Yeonjun vang lên ngay khi cậu trượt chân và ngã xuống. Beomgyu cảm thấy mình rơi tự do, nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã kịp thời ôm lấy cậu trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Yeonjun bế Beomgyu lên, đôi mày cau chặt lại. "Sao người nóng như lửa thế này lại còn cố gắng đi lại vậy?" Yeonjun nói nhưng trong giọng nói ấy có sự lo lắng nhiều hơn là tức giận.

Beomgyu cố gắng chống cự và vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Yeonjun.

"Khỏi cần chống cự, cậu không thể thoát khỏi tôi đâu. Cứ để mọi chuyện cho tôi lo là được rồi"

Yeonjun bế Beomgyu về phòng tắm, mặc kệ cậu khẽ giãy giụa yếu ớt. Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

Yeonjun bắt đầu lau người cho Beomgyu bằng chiếc khăn ấm. Beomgyu cố gắng tránh đi, nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt. Chiếc khăn chạm tới đâu, người Beomgyu run tới đấy. Yeonjun giữ lấy tay cậu, lau từng ngóc ngách trong cơ thể ấy.

Dù cảm thấy không thoải mái, Beomgyu đành để mặc Yeonjun. Ánh mắt Yeonjun vẫn chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Sau khi đưa Beomgyu trở lại giường, Yeonjun quay lại với một bát cháo nóng trên tay. "Ăn đi," cậu nói, đặt bát cháo xuống bàn và ngồi sát cạnh Beomgyu.

Beomgyu lắc đầu yếu ớt, ánh mắt cầu xin rằng cậu không muốn ăn. Nhưng Yeonjun không để ý.

"Tôi không hỏi ý kiến cậu," Yeonjun nói, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. "Cậu không ăn, tôi sẽ ép."

Cậu múc một thìa cháo, đưa lên môi Beomgyu. Khi Beomgyu không chịu mở miệng, Yeonjun nhíu mày, tay đưa lên giữ lấy cằm cậu, buộc cậu đối mặt với mình.

"Mở miệng ra, Beomgyu," Yeonjun ra lệnh, giọng trầm nhưng không giấu được sự chiếm hữu.

Beomgyu vẫn không mở miệng. Cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi về con người Yeonjun sau đêm hôm qua. Sau khi thấy Yeonjun hành động vào sáng nay, trong đầu Beomgyu chợt lóe một suy nghĩ : "Liệu đây có phải là Yeonjun mà tối qua cậu đã phải đối diện không?"

"Được thôi," Yeonjun nói, nở một nụ cười mỉm nhưng không hề dịu dàng. "Nếu cậu không tự ăn, tôi sẽ giúp cậu theo cách khác."

Beomgyu chưa kịp hiểu ý của Yeonjun thì cậu ta đã múc một thìa cháo vào miệng của mình. Yeonjun giữ cháo trong miệng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Beomgyu đang tròn xoe mắt hoảng hốt không hiểu Yeonjun đang làm gì.

Yeonjun cúi người xuống, áp sát khuôn mặt Beomgyu. Một tay giữ lấy cằm cậu, ép cậu phải đối mặt. Hắn áp môi mình lên môi Beomgyu, truyền cháo từ miệng mình vào miệng cậu ấy.

Beomgyu cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt không thể phản kháng nổi sức mạnh của Yeonjun. Hơi nóng từ cháo lan tỏa khắp khoang miệng cậu, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là sự xâm lấn đầy ép buộc của Yeonjun.

Sau khi tách môi, Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nở nụ cười đầy tự mãn. "Thấy không? Tôi đã nói cậu phải ăn mà."

Beomgyu nằm đó, ánh mắt đầy mâu thuẫn và bất lực, không biết phải làm gì trước sự chiếm hữu ngày càng rõ ràng của Yeonjun.

_

_

_

Tại nhà Yeonjun

Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nơi Beomgyu đang nằm. Cậu chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn còn nặng trĩu sau đêm qua. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Yeonjun bước vào phòng, tay cầm hai tờ đơn xin nghỉ học đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt cậu.

"Cậu không cần phải lo lắng gì đâu," Yeonjun nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó áp đặt. "Tôi đã xin nghỉ học cho cả hai chúng ta. Hôm nay, cậu sẽ ở đây, và tôi sẽ chăm sóc cậu."

Beomgyu mở to mắt,vừa lãng tránh ánh mắt của người kia vừa lắc đầu ra hiệu rằng điều đó không cần thiết. Cậu chỉ vừa mới chuyển đến trường, nghỉ học ngay như vậy thật không hợp lý. Nhưng trước khi Beomgyu kịp phản đối, Yeonjun đã ngồi xuống cạnh giường, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu vẫn chưa khỏe," Yeonjun nói, giọng nói đầy chắc chắn. "Tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình, và tôi cũng không muốn ai khác chăm sóc cậu ngoài tôi."

Beomgyu cảm thấy khó xử. Cậu muốn phản đối, nhưng ánh mắt của Yeonjun quá mạnh mẽ, như thể không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Beomgyu cúi đầu, bất lực chấp nhận tình huống.

Yeonjun mỉm cười hài lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của Beomgyu trước khi đứng dậy. "Ngoan lắm~. Cứ nghỉ ngơi thêm một chút, hôm sau tôi còn có bất ngờ cho cậu~"

Tại lớp học

Không khí trong lớp học sáng nay có chút khác biệt. Khi giáo viên bước vào và thông báo rằng cả Yeonjun và Beomgyu đều đã gửi đơn xin nghỉ học, cả lớp im lặng vài giây trước khi bắt đầu râm ran bàn tán.

" Ủa hai người họ nghỉ cùng một ngày à? Lạ thật." Một vài học sinh xì xào với nhau.

Ở một góc lớp, Taehyun yên lặng quan sát. Ánh mắt cậu lướt qua chỗ ngồi trống của Beomgyu, rồi dừng lại ở chỗ trống của Yeonjun. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, cảm giác có điều gì đó không đúng.

"Yeonjun hyung thường rất đúng giờ và ít khi nghỉ học, nhất là không báo trước," Taehyun nghĩ thầm. "Còn Beomgyu... cậu ấy chỉ vừa mới chuyển đến, tại sao lại nghỉ học sớm như vậy?"

Cậu chống cằm, suy nghĩ một lúc. Trong đầu cậu bắt đầu hình thành những giả thuyết, nhưng không có giả thuyết nào thực sự thuyết phục.

Hueningkai, cậu em họ của Taehyun, ngồi gần đó và nhận ra vẻ mặt khác thường của anh mình. Kai nghiêng đầu, đôi mắt tròn long lanh đầy tò mò.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Taehyun hyung? Có chuyện gì sao?" Kai hỏi, giọng nói trong trẻo kéo Taehyun ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì đâu," Taehyun đáp nhanh, cố gắng giấu đi sự nghi ngờ trong lòng. "Chắc là trùng hợp thôi."

Kai cười nhẹ, quay lại tập trung vào bài học. Nhưng Taehyun không thể dễ dàng gạt bỏ cảm giác bất an. Cậu thở dài, lén nhìn lại chỗ trống của Beomgyu lần nữa.

"Trùng hợp thật sao?" Taehyun tự hỏi. "Hay còn điều gì khác mà mình chưa biết?"

Dù cố gắng gạt bỏ, trong lòng Taehyun vẫn âm ỉ một cảm giác lạ lùng. Cậu quyết định tạm thời không làm lớn chuyện, nhưng chắc chắn sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro