6 . Mua đồ và về nhà
Khi tiết học thứ tư kết thúc, cô giáo bất ngờ bước vào lớp với một danh sách trên tay. Cô cất giọng nhờ cả lớp chú ý:
"Các em, cô cần hai bạn giúp đi mua một số đồ dùng cần thiết cho tiết thực hành chiều nay. Có ai xung phong không?"
Không ai trong lớp tỏ ra hào hứng, phần lớn đều cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Yeonjun, ngồi ở hàng đầu, liếc nhìn danh sách trong tay cô và thở dài.
"Cô ơi, để em đi," Yeonjun nói, đứng dậy với vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Cô giáo gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Yeonjun. Nhưng cô cần thêm một người nữa đi cùng em."
"Taehyun!" Hueningkai cười tinh nghịch, quay sang chỉ vào Taehyun, nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Yeonjun đã giơ tay ngăn lại.
"Không cần đâu, cô. Em có người muốn rủ đi cùng rồi."
Cả lớp tròn mắt nhìn Yeonjun. Cậu luôn nổi tiếng là người "tự lực" và ít khi nhờ vả ai. Lần này lại chủ động rủ thêm người khiến mọi người không khỏi tò mò.
Yeonjun quay người, bước chậm rãi về phía cuối lớp – nơi Beomgyu đang ngồi. Beomgyu, cảm nhận được ánh mắt cả lớp dồn vào mình, khẽ cứng người lại.
"Beomgyu," Yeonjun gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy uy quyền. "Đi cùng tôi được chứ? Chúng ta sẽ ra ngoài một chút để mua đồ cho cô."
Beomgyu tròn mắt nhìn Yeonjun, không biết phải làm gì. Cậu chỉ vừa mới làm quen với lớp, giờ lại bị đặt trong tình huống mà tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình.
"Cậu ấy bị câm, Yeonjun," một giọng nói vang lên từ phía trên – là Taehyun. "Cậu chắc là..."
"Không sao," Yeonjun ngắt lời, nụ cười của cậu đầy ẩn ý. "Tôi không cần cậu ấy nói, chỉ cần đi cùng là được. Được chứ, Beomgyu?"
Beomgyu nhìn Taehyun một chút, như muốn hỏi ý kiến, nhưng rồi khẽ gật đầu. Dù hơi lúng túng, cậu vẫn chậm rãi đứng lên, ôm cuốn sổ tay vào ngực.
"Tốt. Vậy đi thôi." Yeonjun quay người bước ra ngoài, không để lại cơ hội cho ai thắc mắc thêm.
Khi cả hai bước ra khỏi trường, bầu không khí ban đầu khá im lặng. Beomgyu đi phía sau Yeonjun, cố giữ khoảng cách. Nhưng Yeonjun chậm lại, quay đầu nhìn cậu.
"Cậu có vẻ ngại giao tiếp với người lạ," Yeonjun nói, đôi mắt như đang đọc thấu tâm trí Beomgyu.
Beomgyu không trả lời, chỉ cúi đầu viết vài chữ vào cuốn sổ: "Tôi không quen với việc này."
Yeonjun đọc, bật cười nhẹ. "Đừng lo. Tôi không cắn đâu. Và ai biết được, có thể đi cùng tôi sẽ khiến cậu thú vị hơn trong mắt mọi người."
Beomgyu không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói ấy. Nhưng một điều cậu nhận ra: ánh mắt Yeonjun khi nhìn cậu – vẫn như lần đầu gặp gỡ, khó đoán và mang theo chút cảm giác kỳ lạ, như thể Beomgyu là một câu hỏi mà Yeonjun nhất định phải giải đáp.
"Đi nào," Yeonjun nói, quay người bước tiếp. "Nếu cậu đi chậm hơn, chúng ta sẽ về trễ đấy."
Beomgyu thở nhẹ, bước nhanh hơn để theo kịp Yeonjun. Trái tim cậu vẫn còn bối rối, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một chút tò mò về con người đứng trước mặt mình – Choi Yeonjun.
Sau gần nửa giờ đi qua các cửa hàng quanh khu phố, Yeonjun và Beomgyu cuối cùng cũng mua đủ những món đồ mà cô giáo yêu cầu. Trên đường trở về trường, Yeonjun vừa đi vừa xoay chiếc túi đồ trong tay, ánh mắt dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Beomgyu lặng lẽ bước theo sau, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ tay quen thuộc. Cậu không quen với sự im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng cũng không biết phải làm gì để phá vỡ nó.
Khi chỉ còn cách trường vài con hẻm, Yeonjun bất ngờ dừng lại, quay người nhìn Beomgyu.
"Cậu có bận gì sau giờ học không?" Yeonjun hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó đầy ẩn ý.
Beomgyu ngẩng lên, lắc đầu.
Yeonjun mỉm cười, nghiêng đầu như để trông có vẻ tự nhiên hơn. "Vậy thì... thay vì về ký túc xá, cậu muốn ghé qua nhà tôi không? Nó không xa đây lắm. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút, hoặc... làm gì đó thú vị hơn là ngồi một mình."
Ánh mắt Yeonjun nhìn Beomgyu lúc này có chút kỳ lạ – không hẳn là thân thiện, nhưng cũng không phải khó chịu. Nó như đang thăm dò, như muốn đoán xem Beomgyu sẽ phản ứng thế nào.
Beomgyu khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao Yeonjun lại đề nghị như vậy. Cậu nhìn cậu ta một lúc, sau đó viết vào sổ tay: "Tại sao lại rủ tôi?"
Yeonjun cúi xuống đọc, rồi nhếch môi cười. "Bởi vì tôi muốn. Và... tôi tò mò về cậu."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cách Yeonjun nhấn mạnh từ "tò mò" khiến Beomgyu hơi do dự. Cậu không biết mình có nên đồng ý hay không, nhưng ánh mắt chờ đợi của Yeonjun khiến cậu cảm thấy khó từ chối.
"Được," Beomgyu viết nhanh một chữ, sau đó ngước lên nhìn Yeonjun, như muốn hỏi thêm rằng có chắc là ổn không.
"Được rồi!" Yeonjun đáp nhanh, có vẻ hài lòng. "Cậu sẽ không hối hận đâu."
Nhà Yeonjun nằm trong một khu chung cư cao cấp, chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ. Khi cả hai bước vào căn hộ, Beomgyu không khỏi ngạc nhiên trước không gian hiện đại và sạch sẽ, với những món nội thất được sắp xếp gọn gàng.
Yeonjun đặt túi đồ lên bàn, quay lại nhìn Beomgyu. "Cậu có muốn uống gì không? Trà? Nước ngọt?"
Beomgyu lắc đầu, nhìn quanh căn hộ với ánh mắt tò mò. Đây rõ ràng không phải là một không gian mà cậu có thể tưởng tượng mình sẽ đặt chân đến trong ngày đầu tiên ở trường mới.
"Ngồi xuống đi," Yeonjun nói, chỉ tay về phía ghế sofa. Cậu bước đến bếp, rót một cốc nước cho mình, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Beomgyu.
Không khí giữa hai người có chút lặng lẽ. Yeonjun ngả người ra ghế, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, trong khi Beomgyu chỉ biết ngồi yên, bàn tay vô thức lật lật cuốn sổ.
"Cậu có bao giờ cảm thấy... khó tin tưởng người khác không?" Yeonjun bất ngờ hỏi, giọng nói trầm thấp như thể câu hỏi này không hoàn toàn chỉ dành cho Beomgyu.
Beomgyu khựng lại, đôi mắt lộ vẻ bối rối. Cậu viết nhanh vài chữ: "Có. Còn cậu thì sao?"
Yeonjun nhìn dòng chữ, nhếch một nụ cười nhạt. "Tôi cũng vậy. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng tò mò hơn về cậu. Vì cậu trông... khác biệt."
Beomgyu không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt Yeonjun lúc này lại quay trở về vẻ khó đoán ban đầu – vừa như một lời khen, nhưng cũng như một lời thách thức.
Không gian trong căn hộ như bị bao phủ bởi một sự im lặng kỳ lạ. Beomgyu ngồi trên ghế sofa, cảm nhận ánh mắt Yeonjun đang dán chặt vào mình. Bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng, nặng nề đến mức Beomgyu cảm thấy khó thở.
"Cậu luôn giữ khoảng cách với người khác như thế sao?" Yeonjun bất ngờ cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.
Beomgyu giật mình, đôi tay siết chặt cuốn sổ trên đùi. Cậu lật nhanh vài trang, viết: "Tôi không giỏi trong việc gần gũi với ai đó."
Yeonjun đọc những dòng chữ ấy, một nụ cười thoáng qua khóe môi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không dịu lại. "Vậy còn tôi thì sao? Cậu cũng cảm thấy khó gần tôi à?"
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu hơi ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt Yeonjun, đôi mắt ấy giờ đây lại như có lửa – một ngọn lửa khó hiểu, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.
Trước khi Beomgyu kịp viết thêm điều gì, Yeonjun bất ngờ bước đến gần cậu. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức Beomgyu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Yeonjun.
"Cậu có biết," Yeonjun khẽ thì thầm, giọng nói như rót vào tai Beomgyu, "cậu khiến tôi phát điên lên không?"
Beomgyu tròn mắt nhìn Yeonjun, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không hiểu những gì đang xảy ra, nhưng cảm giác bất an xen lẫn bối rối đang bao trùm lấy cậu.
Yeonjun khẽ cúi xuống, đôi mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Beomgyu. Trước khi cậu kịp phản ứng, Yeonjun nghiêng đầu và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cậu.
Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm hữu. Beomgyu cứng người, bàn tay vô thức đẩy nhẹ vào vai Yeonjun, nhưng không đủ sức để làm cậu ta dừng lại. Yeonjun chỉ rời môi Beomgyu khi cả hai gần như hết hơi, ánh mắt cậu rực lên, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Beomgyu thở gấp, đôi mắt mở lớn nhìn Yeonjun, không giấu được sự bối rối và sợ hãi. Cậu lật cuốn sổ với đôi tay run rẩy, viết nhanh một câu: "Cậu đang làm gì vậy?"
Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai người, một bầu không khí căng thẳng và mập mờ dường như vẫn chưa tan đi – mà chỉ mới bắt đầu.
_chap sau có H 😋😋✨_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro