Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 . Những người bạn mới

Sau ba tiết học dài, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của lớp học. Các học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ ngồi, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để nói chuyện hoặc ra ngoài hành lang . Beomgyu vẫn ngồi yên ở góc lớp cạnh cửa sổ, đầu cúi xuống cuốn sổ tay. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ tập trung vào việc của mình, tránh ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

Nhưng rồi, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước bàn cậu. Beomgyu ngẩng lên và bắt gặp một khuôn mặt mới – một cậu bạn với mái tóc gọn gàng và đôi mắt sáng, trông vừa thông minh vừa thân thiện.

"Chào cậu, mình là Taehyun," cậu bạn nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy Beomgyu chỉ ngập ngừng nhìn mình, không trả lời, Taehyun dường như nhận ra điều gì đó.

Cậu nghiêng đầu, ra hiệu bằng tay với sự thuần thục đáng ngạc nhiên: "Cậu không nói được, đúng không?"

Beomgyu mở to mắt, ngạc nhiên đến mức gần như quên cả phản ứng. Đây là lần đầu tiên có người giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu ở Hanlim.

Thấy phản ứng của Beomgyu, Taehyun mỉm cười, tiếp tục ký hiệu: "Đừng lo, mình biết ngôn ngữ ký hiệu. Mình có một người bạn trước đây cũng không thể nói, nên mình đã học để trò chuyện với bạn ấy."

Beomgyu cảm thấy trái tim mình như dịu lại. Sau những ánh mắt soi mói, những lời trêu chọc đầy ẩn ý mà cậu phải chịu từ sáng, việc Taehyun dùng ký hiệu để giao tiếp giống như một sự an ủi mà cậu không hề ngờ đến.

"Mình tên là Beomgyu," cậu chậm rãi ký lại, đôi tay thoáng run vì xúc động.

Taehyun gật đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy Beomgyu phản hồi. "Mình đã thấy cậu từ đầu buổi sáng. Cậu có vẻ là người nhút nhát, nhưng mình nghĩ cậu thật sự dễ gần. Cậu không phiền nếu mình làm bạn với cậu chứ?"

Beomgyu lúng túng một chút, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười, ký hiệu lại: "Mình rất vui. Cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện bằng ký hiệu giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn. Taehyun kể cho Beomgyu về lớp học, về những thầy cô và cả những điều thú vị ở Hanlim. Beomgyu chỉ lắng nghe, nhưng trong lòng cậu cảm thấy một chút ánh sáng len lỏi qua những bức tường cô độc mà cậu đã dựng lên từ lâu

Lúc Beomgyu và Taehyun đang trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Taehyun vừa mới kể cho Beomgyu về quán cà phê nổi tiếng gần trường thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Taehyunnie hyunggg!"

Trước khi Taehyun kịp quay lại, một bóng người đã nhào tới và nhảy lên người cậu, quàng tay qua vai như thể đây là cách chào hỏi quen thuộc. Taehyun khẽ chao đảo, nhưng vẫn đứng vững và bật cười.

"Hueningkai! Lại nữa à?" Taehyun nói, giọng pha chút trách mắng nhưng rõ ràng không hề khó chịu.

Người vừa xuất hiện là một cậu trai trẻ hơn một chút, với mái tóc bồng bềnh như ánh nắng và đôi mắt to tròn tràn đầy năng lượng. Cậu nhảy xuống khỏi người Taehyun, quay sang Beomgyu với một nụ cười rạng rỡ.

"Đây là Beomgyu," Taehyun nói, giới thiệu nhanh. "Học sinh mới. Cậu ấy bị câm, nên chúng ta dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện."

Nghe vậy, Hueningkai nhanh chóng giơ tay ra hiệu một cách thuần thục: "Xin chào! Mình là Hueningkai! Rất vui được gặp cậu!"

Beomgyu hơi bất ngờ trước sự năng động của cậu nhóc, nhưng cũng khẽ mỉm cười và ký hiệu lại: "Chào cậu. Mình là Beomgyu."

Hueningkai vỗ tay thích thú. "Cậu giỏi thật đấy! Nhưng đừng lo, nếu cậu còn chưa quen, mình và hyung đây sẽ dạy cậu thêm. Ngôn ngữ ký hiệu vui lắm!"

"Đúng vậy," Taehyun chen vào, đặt tay lên đầu Hueningkai như thể để giữ cậu em họ khỏi... nhảy nhót thêm. "Kai là em họ mình, cũng học cùng lớp. Nhưng cậu ấy hơi... làm quá mọi thứ. Đừng để bị dọa nhé."

"Hyung! Em đâu có làm quá!" Hueningkai chu môi, làm bộ giận dỗi. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay sang Beomgyu, mắt sáng lên: "Cậu đã ăn gì chưa? Hay giờ ra chơi này, đi căng tin với bọn mình nhé?"

Beomgyu hơi do dự, nhưng sự nhiệt tình của Hueningkai và ánh mắt khích lệ của Taehyun khiến cậu không thể từ chối.

"Được thôi", Beomgyu ký hiệu đơn giản, khẽ gật đầu.

"Yeahhh! Đi nào!" Hueningkai reo lên, kéo tay Beomgyu đứng dậy, còn Taehyun chỉ lắc đầu cười trước sự hăng hái không giới hạn của cậu em họ.

Beomgyu, Taehyun, và Hueningkai bước ra khỏi lớp, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa những ký hiệu tay vui vẻ. Hueningkai vẫn không ngừng nói chuyện, tay ra dấu một cách hăng hái, còn Taehyun đôi khi chỉnh lại ký hiệu của cậu em họ hoặc xen vào vài câu đùa. Beomgyu đi cạnh hai người, ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng dần thả lỏng hơn trước sự ấm áp của hai cậu bạn.

Từ góc hành lang, Yeonjun đứng đó, khoanh tay dựa vào tường. Ánh mắt sắc sảo của cậu theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm giữa ba người, đặc biệt là giữa Taehyun và Beomgyu.

Yeonjun nhíu mày khi thấy Taehyun nghiêng người gần Beomgyu để chỉ cho cậu một điều gì đó bằng ký hiệu. Có gì đó trong hành động ấy – sự gần gũi, sự tự nhiên – khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt trở nên tối hơn khi thấy Beomgyu khẽ mỉm cười trước một câu đùa của Taehyun.

"Thân thiết thật đấy," Yeonjun lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Một cảm giác nhoi nhói dâng lên trong lòng – không hẳn là ghen tuông rõ rệt, nhưng chắc chắn không phải là niềm vui.

Khi Taehyun đặt tay lên vai Beomgyu, cười rạng rỡ vì vừa kể xong một câu chuyện thú vị, Yeonjun khẽ hít một hơi, ánh mắt thoáng thêm tia không hài lòng.

"Taehyun, lúc nào cũng muốn làm anh hùng," Yeonjun lẩm bẩm lần nữa, nụ cười nửa miệng hiện lên – nhưng không phải là kiểu vui vẻ.

Cậu đẩy người khỏi bức tường, sửa lại cổ áo đồng phục, và bước về hướng ngược lại với ba người. Nhưng trước khi đi, Yeonjun liếc lại lần cuối, ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày.

"Beomgyu," Yeonjun nói thầm, gần như thì thào với chính mình. "Đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt đẹp như cậu tưởng."

Tiếng bước chân của Yeonjun vang lên trong hành lang, chậm rãi nhưng đầy vẻ kiên quyết. Cậu không rõ mình đang tức giận vì điều gì – vì sự thân thiết giữa Taehyun và Beomgyu, hay vì bản thân cậu không thể dễ dàng đến gần Beomgyu như vậy.

Một điều chắc chắn: Yeonjun không định để Beomgyu hoàn toàn rơi vào "thế giới an toàn" mà Taehyun đang cố xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro