4 . Tiết học đầu tiên
Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình. Cậu ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, cố gắng không để ý đến những ánh mắt tò mò vẫn đang lén lút nhìn mình. Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp, cất giọng giới thiệu ngắn gọn và dặn dò về buổi học.
Beomgyu cúi đầu, lặng lẽ lấy sách vở ra, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu cứ giữ im lặng và tập trung vào việc học. Nhưng khi giáo viên chuẩn bị bắt đầu bài giảng, cửa lớp đột nhiên mở ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin lỗi, em đến muộn~"
Beomgyu ngẩng đầu lên và khựng lại. Đứng ở cửa lớp không ai khác chính là Yeonjun – người vừa dẫn cậu đến đây cách đó không lâu. Nhưng tại sao?
"Choi Yeonjun, lần sau đừng để hội trưởng hội học sinh làm cái cớ đến muộn nữa nhé," giáo viên nói, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu đùa. "Vào chỗ đi."
Yeonjun mỉm cười, không chút bối rối. "Dạ, em nhớ rồi ạ."
Cậu bước vào lớp với dáng đi tự tin như thể đây là sân khấu của riêng mình. Những ánh mắt xung quanh, dù là của bạn cùng lớp hay giáo viên, đều như bị hút chặt vào Yeonjun. Beomgyu không thể rời mắt khỏi cậu ta, trái tim bất giác đập nhanh hơn khi nhận ra rằng Yeonjun không chỉ là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng – mà còn là bạn cùng lớp của mình.
Yeonjun bước thẳng đến chỗ ngồi của mình, ở hàng đầu tiên, nhưng trước khi ngồi xuống, cậu khẽ liếc về phía Beomgyu. Đôi mắt ấy lại ánh lên tia sáng quen thuộc – tia sáng khiến Beomgyu vừa khó chịu vừa không hiểu nổi.
Cảm giác ngột ngạt lại dâng lên trong lòng. Beomgyu không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu đã hy vọng rằng sau lần gặp gỡ ngắn ngủi kia, Yeonjun sẽ chỉ là một người xa lạ thoáng qua trong cuộc đời cậu. Nhưng giờ đây, sự thật rằng cậu và Yeonjun học chung một lớp khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
"Thú vị thật," Yeonjun lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy, trước khi quay đi, bắt đầu chăm chú nghe giảng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn Beomgyu, cậu chỉ có thể ngồi đó, cố gắng không nghĩ quá nhiều về ánh mắt kỳ lạ kia. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng sự hiện diện của Yeonjun trong cuộc đời mình sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
Tiết học diễn ra trong không khí khá yên tĩnh, nhưng Beomgyu lại không thể tập trung nổi. Tâm trí cậu cứ bị kéo về phía Yeonjun – người đang ngồi ở hàng đầu tiên, cách giáo viên chỉ vài bước.
Yeonjun không hề giống những gì Beomgyu tưởng tượng về một hội trưởng hội học sinh. Cậu ta chẳng ghi chép gì nhiều, nhưng mỗi khi giáo viên hỏi, câu trả lời của Yeonjun luôn chính xác một cách hoàn hảo. Lớp học dường như có một nhịp điệu riêng, và Yeonjun chính là trung tâm của tất cả.
Giữa giờ học, Yeonjun đột ngột quay lại. Ánh mắt cậu ta tìm đến Beomgyu như thể đã quen thuộc với vị trí ấy. Không có lý do rõ ràng, nhưng Yeonjun cứ nhìn thẳng vào cậu. Không lâu, chỉ vài giây, nhưng đủ để Beomgyu cảm thấy mình như đang bị bóc trần dưới ánh nhìn sắc bén ấy.
Beomgyu vội vàng cúi xuống, giả vờ ghi chép gì đó lên sổ tay. Nhưng cậu không bỏ lỡ được ánh cười nhàn nhạt trên gương mặt Yeonjun trước khi cậu ta quay đi.
Giờ nghỉ giữa tiết, lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Bạn cùng lớp bắt đầu đến chỗ Beomgyu, giới thiệu và hỏi han về cậu.
"Cậu là học sinh mới à? Đến từ Daegu đúng không?"
"Wow, cậu đẹp trai thật đấy, có ai nói cậu giống idol chưa?"
Beomgyu chỉ mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng viết vài dòng trong cuốn sổ tay để trả lời câu hỏi của mọi người. Nhưng sự chú ý quá mức này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn yên lặng, không phải trung tâm của mọi ánh nhìn.
Đúng lúc đó, Yeonjun xuất hiện.
"Đủ rồi," Yeonjun cất giọng, đủ lớn để át đi tiếng ồn trong lớp. "Các cậu làm cậu ấy sợ đấy. Ai cũng biết Beomgyu không thể nói, sao không để cậu ấy nghỉ ngơi?"
Cả lớp im lặng trong giây lát. Yeonjun tiến lại gần, đặt tay lên lưng ghế của Beomgyu, cúi xuống một chút để ánh mắt hai người chạm nhau.
"Cậu ổn chứ, Beomgyu?" Yeonjun hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán, như một lời nhắc nhở rằng Beomgyu không thể tránh khỏi sự chú ý của cậu ta.
Beomgyu chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào Yeonjun. Một lần nữa, cậu cảm nhận được sự áp đảo từ người hội trưởng này – không phải từ giọng nói hay cử chỉ, mà từ cách Yeonjun luôn khiến cậu cảm thấy mình bị nắm bắt, bị kiểm soát hoàn toàn.
"Thế thì tốt," Yeonjun cười, sau đó quay sang các bạn trong lớp. "Giải tán đi. Đừng làm phiền Beomgyu nữa."
Đám đông nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh hơn.
Beomgyu vừa cúi đầu mở sổ tay định viết chút ghi chú thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh:
"Ngồi một mình có buồn không?"
Beomgyu giật mình, ngẩng đầu lên, và lại đối diện với ánh mắt quen thuộc ấy. Yeonjun đã đứng cạnh bàn cậu từ lúc nào, tay đút túi quần, đôi mắt cong lên như đang cười nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.
Beomgyu lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu mở sổ tay ra, định viết gì đó, nhưng Yeonjun đã nhanh tay cầm lấy quyển sổ, nhẹ nhàng lấy khỏi tay cậu.
"Cậu viết gì vậy?" Yeonjun hỏi, lật qua vài trang trong cuốn sổ của Beomgyu trước khi cậu kịp ngăn lại. Những dòng chữ ghi chú ngay ngắn, gọn gàng khiến Yeonjun bật cười khẽ. "Cậu cẩn thận thật đấy."
Beomgyu với tay định lấy lại sổ, nhưng Yeonjun nhấc nó lên cao hơn, làm cậu không thể chạm tới.
"Bình tĩnh nào," Yeonjun nói, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc. "Tôi chỉ muốn xem thôi. Cậu không cần căng thẳng như thế."
Beomgyu nhìn Yeonjun với ánh mắt cảnh giác, đôi môi mím lại như đang cố giữ bình tĩnh. Cậu gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu trả lại sổ, nhưng Yeonjun vẫn chần chừ một lúc trước khi cuối cùng cũng đưa nó cho cậu.
"Tôi chỉ muốn làm quen thôi," Yeonjun nói, ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh Beomgyu, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú. "Cậu thực sự rất thú vị, Beomgyu. Cái cách cậu im lặng nhưng lại thu hút tất cả mọi người – thật sự khiến người ta tò mò."
Beomgyu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu không muốn gây chú ý, cũng không muốn trở thành đối tượng "thú vị" trong mắt ai đó. Nhưng ánh mắt của Yeonjun như một thứ ma lực, khiến cậu không thể hoàn toàn phớt lờ.
"Cậu có thường nhìn thẳng vào người khác thế này không?" Yeonjun đột ngột hỏi, nụ cười của cậu ta thoáng thêm chút gì đó nghịch ngợm. "Cậu có biết ánh mắt của cậu rất đẹp không, Beomgyu?"
Beomgyu sững người, không biết phải làm gì. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống, giả vờ bận rộn với cuốn sổ tay, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
Yeonjun bật cười. "Được rồi, không làm phiền cậu nữa. Nhưng nhớ đấy – cậu rất thú vị, và tôi không bỏ qua điều đó đâu."
Yeonjun đứng dậy, bước về chỗ ngồi của mình, để lại Beomgyu ngồi đó với trái tim đập loạn nhịp. Cậu không hiểu Yeonjun đang nghĩ gì, nhưng một điều cậu chắc chắn: Choi Yeonjun không phải là kiểu người dễ dàng bỏ qua những gì mình đã chú ý.
Và Beomgyu dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể hoàn toàn ghét bỏ sự chú ý ấy.
Tiếng trống lại vang lên - tiết thứ 2 bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro