Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trong giờ ra chơi hôm đó, Taehyun lại bắt chuyện với Beomgyu bằng nụ cười dịu dàng như thường ngày.

"Beomgyu, hôm nay Hueningkai bị bệnh. Tớ định ghé qua nhà cậu ấy sau giờ học. Cậu muốn đi cùng không?" Taehyun hỏi.

Beomgyu, đang ngồi cẩn thận sắp xếp sách vở trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Taehyun. Ánh mắt cậu thoáng sáng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, khi ánh mắt cậu nhanh chóng lướt về phía Yeonjun.

Yeonjun, từ bàn phía trước, đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hai người. Đôi môi mỏng của cậu ta hơi nhếch lên, như đang theo dõi một trò chơi thú vị mà chính cậu ta là người kiểm soát.

Beomgyu quay lại, định trả lời nhưng ngập ngừng. "Tớ... không chắc lắm", giọng nói phát ra từ thiết bị của cậu, âm thanh dịu nhẹ nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng.

"Không sao đâu", Taehyun nói, vẫn kiên nhẫn. "Chỉ là một chuyến thăm nhanh thôi. Hueningkai chắc chắn sẽ rất vui nếu cậu đi".

Beomgyu quay lại nhìn Yeonjun một lần nữa, ánh mắt chạm phải ánh nhìn như cảnh cáo của cậu ta. Tim Beomgyu đập nhanh hơn, một sự căng thẳng vô hình siết chặt lấy cậu.

"Tớ không đi được", Beomgyu nói, giọng máy phát ra ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Taehyun dừng lại, đôi mày cậu khẽ nhíu lại như nhận ra điều gì đó không ổn.

"Thật sao? Không cần lo lắng đâu, tớ có thể chờ cậu sau giờ học", Taehyun ngỏ ý thêm một lần nữa.

Trước khi Beomgyu kịp trả lời, Yeonjun đứng dậy từ bàn phía trước, bước lại gần và đặt tay lên vai Beomgyu một cách sở hữu. "Cậu ấy không đi được đâu," Yeonjun nói, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

"Cậu ấy còn nhiều việc phải làm. Hơn nữa, Beomgyu không hợp với việc đi lung tung thế này, phải không?" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ám chỉ.

Beomgyu cảm thấy như bị đông cứng. Cậu chỉ biết cúi đầu, siết chặt tay vào vạt áo.

Taehyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Yeonjun đầy nghi hoặc. "Cậu thật sự cần quản lý cả chuyện này sao, Yeonjun? Tớ chỉ rủ cậu ấy đi thăm bạn cùng lớp thôi."

Yeonjun chỉ nhún vai, nụ cười nửa miệng. "Chỉ là tớ lo lắng cho Beomgyu. Cậu ấy có vẻ không thoải mái, đúng không, Beomgyu?"

"Đúng vậy...", Beomgyu nói khẽ, giọng cậu nhỏ dần, như bị áp lực từ cái nhìn của Yeonjun đè nén.

Taehyun nhìn Beomgyu, trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng cậu không muốn ép buộc bạn mình, đặc biệt khi Beomgyu rõ ràng đang không thoải mái.

"Được thôi. Nếu cậu thay đổi ý định, cứ nhắn tớ", Taehyun nói, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng trước khi quay người rời đi.

Khi Taehyun vừa khuất bóng, Yeonjun cúi xuống gần tai Beomgyu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ kiểm soát.

"Cậu biết không, Beomgyu? Tớ ghét khi phải lặp lại những điều này. Cậu là của tớ. Đừng làm tớ khó chịu", Yeonjun cười nhẹ, miệng nói những câu yêu thương nhưng tay lại cầm điều khiển tăng độ cấp độ rung.

ư-umm ~, Beomgyu rên nhỏ vào tai Yeonjun.

Beomgyu chỉ biết ngồi yên, đôi tay run rẩy dưới bàn. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng mình không chỉ bị giam cầm trong ánh mắt của Yeonjun, mà còn trong chính sự sợ hãi ngày càng lớn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro