Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Mở đầu

"Beomgyu không nhớ lần cuối cùng cậu muốn cất lời. Nhưng rồi, Yeonjun bước vào cuộc sống của cậu, như một tiếng chuông vang lên giữa sự im lặng kéo dài." 

Beomgyu, cậu học sinh chuyển đến từ Daegu, nổi bật giữa đám đông không phải vì sự ồn ào hay năng động, mà bởi vẻ ngoài như bước ra từ một bức tranh hoàn mỹ. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không tì vết, nhưng không lạnh lẽo mà lại mang một sức sống ấm áp lạ kỳ. Đôi mắt Beomgyu to tròn, sáng long lanh như hai giọt nước đọng trên lá, nhưng ánh nhìn ấy lại sâu thẳm, chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên.

Sống mũi cậu thẳng, đôi môi hồng nhạt như được tô điểm một cách tự nhiên, luôn khép lại trong sự im lặng. Cậu không cười nhiều, nhưng khi nụ cười ấy nở trên gương mặt, nó tựa như ánh nắng đầu đông, dịu dàng nhưng đủ để khiến trái tim ai đó xao xuyến. Beomgyu mang một vẻ đẹp mong manh, khiến người ta muốn đến gần nhưng cũng sợ làm cậu tổn thương.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài khiến ai nấy đều ngưỡng mộ ấy, Beomgyu mang trong mình một nỗi đau không dễ nguôi ngoai. Cậu bị câm.

Hai năm trước, Beomgyu từng là một chàng trai tràn đầy sức sống, với giọng nói ngọt ngào mà mọi người đều yêu mến. Những ngày ở Daegu, cậu là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc, thường ngồi dưới bóng cây hồng nhung sau trường để đàn guitar và hát những bản ballad dịu dàng. Âm nhạc là thế giới của cậu, và giọng hát chính là cánh cửa để cậu chạm đến mọi người. Nhưng rồi, một tai nạn đã lấy đi tất cả.

Hôm ấy, cậu đang trên đường trở về nhà sau một buổi luyện tập muộn. Con đường vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường nhạt nhòa soi bóng. Beomgyu không ngờ rằng, chỉ trong tích tắc, một chiếc xe tải mất lái lao đến với tốc độ khủng khiếp. Cậu đã tránh được cú va chạm trực diện, nhưng cú ngã mạnh khiến đầu cậu va đập xuống nền đất cứng. Khi tỉnh lại, Beomgyu phát hiện ra mình không còn cất lên được bất kỳ âm thanh nào.

Bác sĩ giải thích rằng chấn thương nặng ở dây thanh quản đã làm tổn hại không thể phục hồi. Cậu vẫn sống, nhưng giọng nói của cậu – một phần quan trọng của con người cậu – đã vĩnh viễn biến mất. Kể từ đó, Beomgyu dần khép mình, học cách giao tiếp bằng giấy bút và ánh mắt, nhưng cậu không bao giờ quên được cảm giác trống rỗng khi không thể nói, không thể hát, không thể bày tỏ cảm xúc bằng giọng nói của mình nữa.

Beomgyu chuyển đến ngôi trường mới ở Seoul-Trường Trung Học Nghệ Thuật Hanlim với hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng cậu biết rõ, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước đây. Và rồi, cậu gặp Yeonjun, một hội trưởng sáng chói, người sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cậu.


huhu lần đầu viết fic nên có lỗi gì mong mn thông cảm aa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro