Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Khởi Nguồn

Nhà máy hạt nhân Thành Đô, Trung Quốc.
Tiếng chuông báo động vang lên khắp khu vực nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới Thành Đô. Doãn Cương hớt hải , mồ hôi ướt đẫm,  chạy từ phòng điều khiển trung tâm đến khu vực tảy rửa. Áo chống bức xạ có vẻ không có tác dụng khi Doãn Cương đã phải chịu một lượng lớn phóng xa trong khu vực lò phản ứng. Là một kỹ sư cấp 1 họ Doãn phải liều mình vào để xử lý vết nứt , nếu để thêm một thời gian nữa, lượng nước làm mát không đủ, khả năng cao lò phản ứng số 1 sẽ phát nổ.
  Trong phòng điều hành, tay giám đốc nhà máy vội vàng gọi cho chủ tịch Trung Quốc Nhậm Chính Hà để báo cáo tình hình lúc này. Bàn tay ông ta run lên bầt bật, ngón trỏ muốn ấn đường dây khẩn cấp cũng trượt đôi lần. Trong lòng ông ta biết rõ rằng chỉ 2 tiếng nữa thôi, nếu không giải quyết được vấn đề thì cả nhà máy sẽ gặp nguy hiểm.   Có lẽ một vụ nổ hạt nhân là không tránh khỏi. Đoàn Danh Chính nói: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình hình lò phản ứng số 1 đang rất nguy cấp, nước làm mát đã không được bơm vào khoảng 30p rồi. Một tiếng hơn nữa thôi sẽ nổ, đề nghị sơ tán nhân viên và dân cứ xung quanh khu vực 10km ngay lập tức.
Họ Nhậm nghe báo cáo từ thực địa thì toát hết mồ hôi, khuôn mặt của người đàn ông 60 tuổi nhăn lại, ông ta ngồi bệt xuống ghế và hỏi thủ tướng: Chúng ta phải làm gì bây giờ ? Tình hình thế này thì chắc có lẽ một thảm hoạ hạt nhân sẽ xảy ra. Khu vực Thành Đô sẽ trở thành vùng đất chết , bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.
Cấp dưới họ Nhậm im lặng, không ai nói gì cả. Bỗng thủ tướng Mạnh Vãn Chu lên tiếng: Có lẽ chúng ta nên dùng cách cuối cùng thôi. Hãy cho máy bay thả hoá chất Manufati để ngăn chặn bụi phóng xạ. Việc này đã được thử nghiệm trước đó, nó cho thấy có hiệu quả trong việc cô đặc các hạt nhân nguyên tử và chống sự phân rã. Tuy nhiên ta không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến con người hay không.  Người đàn ba có khuôn mặt thép đầy cương nghị lên tiếng.
  Không còn cách nào cả, Vãn Chu tiếp tục nói: Nếu không cho thả hoá chất ngay lập tức ,khi đó sẽ khó kiểm soát tình hình.  Lập tức máy bay Y-8 đã cất cánh chở theo 7 tấn hoá chất màu xanh Manufati  thả xuống nhà máy hạt nhân Thành Đô. Đúng 10 phút sau lò phản ứng số 1 đã nổ , vụ nổ quá lớn khiến cho 3 lò còn lại cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Bụi phóng xạ bay ra khu vực 5km từ  nhà máy. Tuy nhiên hoá chất Manufati đã có tác dụng, khu vực ảnh hưởng đã được kiểm soát. Cả Trung Quốc hổ hơi ghi nhận thành quả của cuộc giải cứu hạt nhân. Tuy nhiên họ không biết rằng thảm kịch thật sự còn đang ở phía sau.

5 năm sau ngày xảy ra thảm kịch hạt nhân Thành Đô, khu vực 5k xung quanh nhà máy vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng rào thép gai cao 3 mét có cả điện áp được dựng lên, mỗi ngày đều có xe tuần tra liên tục nhằm ngăn cản người dân xung quanh xâm nhập. Người ta gọi đây là vùng đất chết bởi không có một loài vật nào có thể sống được.
  Sự hiếu kỳ của trẻ em là không thể ngăn cản, điều này đã đúng trong ngày 19/8/2050. - Mày đi với tao không ? A Đẩu nói thâm vào tai đứa bạn. Khuôn mặt đứa trẻ 10 tuổi lắm lem bụi đất, có vẻ như nó vừa trong bãi rác mới ra. Công việc của nó hằng ngày là tìm vỏ lon , chai nhựa sau đó bán lại cho người ta. Nhà nó quá nghèo và không được học hành , cũng dốt chữ. Nó nghĩ rằng bên trong hàng rào là thiên đường rác thải, bởi ko ai được vào nhặt, kiểu gì chẳng có đôi ba cân sắt rỉ sét.
- Mày nói đi đâu ?  Vượng Tài hỏi lại. Hai đứa đang đi lang thang ở rìa đường cái lớn, tiến vào khu vực không có người ở, ở đó chỉ toàn nhà hoang , cây cối um tùm. Khiến cả khu vực toát lên vẻ âm u đến đáng sợ. Tuy nhiên với hai đứa trẻ, nhưng ngôi nhà hoang là cả một kho bấu lớn. Bởi ở đây chúng thường tìm ra những thứ bán được, đôi khi còn thấy vài thứ có giá trị bị người ta vô tình để lại trong hoảng loạn.
- Mày nghĩ bên trong hàng rào này có gì? Liệu có món hời nào không nhỉ ? Biết đâu những căn nhà trong kia lại có kho bấu nhỏ mà người ta vứt lại cũng nên. A Đẩu nói liên thiên khi cả hai dừng lại ở hàng rào thép gai đã hoen rỉ nhiều sau mấy năm chống chịu mưa nắng.
- Có lẽ ta nên đi vào. Hàng rào đoạn này đã hỏng rồi, gần gốc cây to không ai biết cả. A Đẩu nói và đinh ninh rằng bên trong đây có kho báu. Nhưng hai đứa trẻ nghèo đâu biết rằng, đây là chuyến đi cuối cùng của bọn chúng lúc còn làm người. Và nó cũng khởi nguồn cho thảm kịch nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro