Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Freen trở về nhà thì trời cũng đã tối, cô mệt mỏi bước từng bước nặng nề vào trong với chiếc đầu hàng tá câu hỏi và những hình ảnh ám ảnh bên trong

"Ơ ba mẹ đi công tác về rồi ạ?"-  Freen vừa vào đã ba mẹ ở nhà họ ngồi trên sofa chắc là cũng đang đợi cô về, gần đây họ đi công tác nên không có ở nhà

Mẹ cô gật đầu nhìn con gái, "Con về rồi thì vào ăn cơm với mẹ, hai anh hôm nay về trễ"

"Vâng.."- Freen đáp ngắn gọn và cùng ba mẹ vào trong, họ không hỏi nhưng cũng nhìn ra sắc mặt hôm nay của cô không được tốt mấy.

Bữa cơm ba người đang diễn ra trong không gian yên tĩnh thì mẹ nhìn cô lên tiếng hỏi, "À phải rồi Becky dạo này thế nào rồi con? Con bé vẫn ổn chứ?"

Ba cô nghe thấy chủ đề này cũng nhìn sang, họ đều làm trong lĩnh vực này, nên những bài báo trí về người cùng ngành họ đều biết đến.

Freen nhíu nhẹ mày không hiểu bà vừa nói gì, "Becky thì sao ạ? Có gì không ổn ạ?"

"Con bé chưa nói gì với con sao?"- Bà có chút bắt ngờ về câu hỏi của con gái, bà thấy Becky ít nói chuyện nhưng lại cởi mở với cô nên bà nghĩ Becky đã tâm sự với Freen rồi.

Freen lắc đầu lại nghe bà nói, "Ba mẹ con bé ly hôn rồi, mẹ với ba vừa thấy báo đăng mấy ngày trước"

"Ly hôn ạ?"- Freen hỏi lại với biểu cảm ngạc nhiên giờ thì chắc chắn là người này vẫn chưa biết gì hết.

"Phải, vào thứ 7 vừa rồi ba mẹ con bé vừa ra tòa"

"..."- Freen trầm ngâm và lấy điện thoại ra xem bài báo mà mẹ vừa nói cũng quên mất là bản thân đang ngồi ăn cùng gia đình, rất nhanh cô đã tìm được thông tin ba mẹ nàng ly hôn, còn có hình chụp lại điều đó làm cho Freen ngẩn ngơ một lúc rất lâu, bởi cô gái với gương mặt bình thản cùng đôi mắt đượm buồn kia đang mặc trên người chiếc áo cô tặng, là chiếc áo hôm nàng nói ra lòng của mình

Cô đứng lên sau đó đi ra ngoài, "Con xin phép ra ngoài một chút"

"Ơ tối rồi con còn đi đâu"- Mẹ cô nhìn theo bóng lưng con gái vội hỏi nhưng ba cô bên cạnh đã ngăn bà lại

Ông lắc đầu nói, "Để cho con bé đi"

...

Freen ra ngoài lái xe với tấm ảnh nhà báo đăng trên điện thoại, vào thứ bảy tuần trước cùng với chiếc áo này, cả ánh mắt của ngày hôm đó và những lời khó hiểu

''Thật ra trước khi đến đây em đã soạn sẵn những câu bản thân muốn nói lên trong đầu,...nhưng hôm nay em lại chẳng thể nói ra một lời nào hoàn chỉnh cả...''

...

"Chị sẽ không thấy hành động của em là ngu ngốc nếu chị biết em đã trải qua những gì.."

...

Freen xoa xoa thái dương ánh mắt tập trung lái xe bỗng dừng lại, cô không biết tại sao bản thân lại gấp gáp đến nhà nàng ngay lúc này để làm gì, dù sao mối quan hệ của họ đã biến mất khi nàng nói ra nổi lòng thẩm thấu của mình..

Nhưng cô cũng có thể hỏi thăm Becky bằng vai trò giáo viên của mình mà nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc vẫn là  quyết định lái xe đi.

..

Becky trầm ngâm ở sofa phòng khách, khắp nơi trong nhà điều mang một vẻ u tối đầy lạnh lẽo, nàng ta ngồi giữa đóng chai bia và tàn thuốc lá, ánh mắt mệt mỏi và gương mặt đang đỏ dần.

Nàng nghĩ bản thân sẽ vượt qua được chuyện này thôi, bởi dù sao trước kia nàng cũng chỉ có một mình nhưng là vấn đề là bao nhiêu lâu đây?

Tiếng thở dài và uống hết chai bia trước mặt, đã là vỏ chai thứ bao nhiêu rồi? Không đếm xuể nữa mặc kệ nó nằm lung tung dưới nền nhà.

Nàng chỉ biết bản thân sẽ nhanh chóng khiến cho ngôi nhà này chứa đầy những vỏ chai bia, nhưng kệ đi dù sao vậy đỡ hơn là chất đầy những nổi buồn cùng những kỉ niệm khó mà quên.

Ting tong~

Becky đang mơ hồ thì chuông cửa nhà vang lên, mắt ngước nhìn lên đồng hồ nàng không thể thấy giờ cụ thể hiện tại trên đó nhưng bản thân biết rõ bây giờ đã chẳng còn sớm nữa rồi, đứng lên đi ra ngoài giờ nàng mới biết bước chân của bản thân thật loạng choạng đến mức phải nương theo vách tường mà đi ra bên ngoài.

Buổi tối ở đây trời thật lạnh, nó lạnh chẳng khác gì lòng người, khi nãy ra ngoài gấp gáp lại chẳng mang áo khoác theo, Freen vừa đứng bấm chuông vừa nhìn vào căn nhà to lớn mà chẳng có ánh đèn nào cả. Sau cùng cũng đã thấy cánh cửa chính bên trong mở ra, nàng ta xuất hiện với bộ đồ học sinh trên người, bước đi còn chẳng vững chứ nói chi là nhìn cô.

Becky lắc nhẹ đầu một cái đứng trước cổng mà nhìn cô gái bên ngoài, có phải nàng uống nhiều quá đến nỗi mê mang rồi không? Chứ làm sao mà Freen đến đây được cơ chứ!

"Chị Freen hả..."- Becky khẽ giọng hỏi, người kia không trả lời chỉ gật nhẹ đầu một cái ánh mắt vẫn cứ dán vào nàng, cánh cổng được Becky mở ra nàng nhìn cô một cái rồi quay người bước vào nhà.

Phải nói sao nhỉ? Bên ngoài với bên trong cũng chẳng khác nhau là mấy, nó tối đến đến việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

"Chị ngồi đi"- Becky nói, người kia say mà vẫn biết đường đi vào bếp rót nước mời khách nhỉ?.

Freen thở dài nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi lại nhìn xuống chiếc bàn bên dưới, nó đã phủ đầy vỏ chai bia, ngay cả bên dưới cũng có mấy lon lăn long lóc, đầu thuốc lá cho đến điếu thuốc còn dang dở, Freen nhìn xuống mà chỉ im lặng quay đầu đi, căn phòng sáng đèn duy nhất trong căn nhà này ngoài phòng khách thì vẫn còn căn phòng được mở hé cửa kia, Freen không nghĩ ngợi muốn qua đó xem một lần nữa, trước kia nàng đã dắt cô vào.

"..."- Freen im lặng lại ngay người một lúc lâu để nhận thức mọi thứ bên trong

Không muốn nói chứ khung cảnh này khác xa so với lần trước, mọi thứ bên trong chẳng còn thứ gì là nguyên vẹn, những mảnh thủy tinh nằm khắp nơi dưới nền trong căn phòng, tấm ảnh cưới lớn treo trên tường cũng đã bị tháo xuống, Freen muốn bước vào trong nhưng lại bị bàn tay kia giữ lại

"Chị sẽ bị thương đó, sang kia ngồi đi"

Freen nhìn ánh mắt của nàng hiện tại, không chỉ mắt mà cả mặt cũng đã đỏ hết cả lên, nàng ta nói xong thì đi lại bàn ngồi tiện tay đặt ly nước xuống bàn và dập tắt điếu thuốc đang cháy.

"Sao chị lại đến đây.."- Becky hỏi nhưng lại chẳng nhìn vào cô lần nào, nàng chỉ nhìn vào chiếc bàn bên dưới tự hỏi liệu Freen có thấy nàng tệ hại khi nhìn vào những hình ảnh thế này không.

Freen im lặng một chút nhìn vào căn phòng kia rồi lại nhìn số vỏ chai trên bàn, "Ba mẹ em...ly hôn rồi sao.."

"..."- Becky ngẩn ngơ một lúc sau đó gật đầu, "Phải..họ giải thoát của nhau rồi"

"Vậy còn căn phòng đó..."- Freen khó khăn mà đưa ánh mắt để hỏi nàng, Becky cũng không phủ nhận, nàng cầm chai bia trên bàn và uống một ngụm lớn, nó không giúp nàng tỉnh táo ngược lại còn khiến này trong tệ hại hơn.

"Ừ..là em làm dù sao cũng chỉ là đồ người ta không cần đến"

Nàng ta lại một lần nữa để lộ ra những vết thương trên tay, giờ thì cô hiểu rồi, chỉ ngồi im nhìn Becky đã sớm với hai dòng nước mắt trên má nàng mỉm cười hỏi

"Chắc là chị đang thấy hành động của em ngu ngốc lắm nhỉ.."

Freen lắc đầu, "Không...không còn thấy như vậy nữa"

"..."- Becky im lặng với hai hàng nước mắt trên má, nó rơi dài xuống và dừng lại ở đôi bàn tay, nàng mất một lúc lâu mà chẳng thể kiểm soát nó

Thở dài một hơi với cố gắng bày ra một nụ cười méo mó, "Chị có thấy em kiên nhẫn không? Khi luôn cố gắng chạy theo thứ không dành cho mình.."

Nàng lại uống chai bia trên bàn còn người bên cạnh lại bất đắc dĩ trở thành người nghe nàng tâm sự, nhưng nàng ta nói cũng chẳng sai dù ở thế giới do mình tạo ra hay do người khác làm chủ, nàng đều không có quyền chọn lựa luôn chạy theo tình yêu thương của người khác, bây giờ nàng ta đã quá mệt rồi không muốn nghe theo sự chỉ dẫn của ai nữa.

Thở dài một cái nàng ta lại nhìn cô, "Em sẽ không phiền chị nữa..."

"..."- Freen im lặng nhìn nàng, cô không biết nói gì ở thời điểm hiện tại, là khuyến khích nàng từ bỏ hay tiếp tục tranh giành?

"Nhưng hãy cho em chút thời gian để thích nghi với cuộc sống mới có được không.."

"Em sẽ từ từ đưa chị ra ngoài...mà không phải để lại cho ai sự mất mát lẫn ân hận trong lòng.."

"Bắt đầu từ ngày mai nhé?"- Becky nhìn Freen rồi mỉm cười, nàng đang muốn họ quay lại vị trí của họ sao? Freen trầm ngâm một chút chẳng hiểu sao lại hụt hẫng như vậy, cô thở dài

"Vậy liệu chị có thể giúp gì cho em không?"

Becky ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Chỉ cần chị kiên quyết một chút là được..."

"Đừng để tâm đến em nữa.."

"Giống như hôm nay sự xuất hiện của chị đã lại làm em ảo tưởng về vị trí của mình"

Một lời nói như lời đề nghị để chấm dứt đi cuộc tình một phía này, Freen biết nếu bản thân kiên quyết thì nàng ta sẽ rất đau lòng nhưng nếu không làm vậy thì có lẽ Becky phải mất cả đợi để quên đi một người không yêu mình.

______

Nay mn đọc 1 chap đỡ nha...🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro