29
Họ ngồi ăn với nhau nhưng lại chẳng biết phía đằng xa kia có những ánh mắt dõi theo mình, họ vẫn cười nói với nhau chẳng biết nội dung cụ thể là gì nhưng có thể thấy rõ người chủ động nhiều nhất vẫn là Becky.
"Becky sao đột nhiên lại cởi mở như vậy?"- Một người trong đó thắc mắc mà hỏi
"Không biết có khi làm thân với cô giáo để kéo điểm, thành tích của nó dạo này tốt lắm"
Họ vẫn bàn tán mà đưa ánh mắt phán xét về nàng, riêng người con gái kia thì khác
"Chị có thấy gì kì lạ không?"- Một đứa quay sang bắt chuyện
Hana gật nhẹ đầu, "Ừ rất lạ"
Ánh mắt đăm chiêu nhìn về nàng, Hana có chút hoài nghi, bởi con người nàng trước kia với bây giờ rõ ràng khác nhau một cách rõ rệt nên ai ai cũng dễ dàng nhận ra nhưng chờ đã
Hana cảm thấy ánh mắt ấy của nàng ta hiện tại không được bình thường cứ có cảm giác mờ ám thế nào.
...
Trên xe với cảm giác hồi hộp, khi nãy ngồi cạnh có nghe thấy Freen gọi điện thoại về cho gia đình bảo là sẽ chở Becky sang chơi nàng chưa từng sang nhà bạn bè hay nhà của ai để dùng bữa thế này cả, cảm giác cứ lo lắng không biết gia đình Freen thế nào liệu có khó chịu khi nàng sang như thế hay không.
Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu thắc mắc đến căng cả đầu, Freen tập trung lái xe thỉnh thoảng có liếc nhìn sang nàng vài lần nói sao nhỉ? Cô không biết nữa nhưng bản thân khi ấy đã mỉm cười, cô không nghĩ Becky lại lo lắng ra mặt như vậy đến cả đôi tay cũng cáu xé vào nhau.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn nhà với thiết kế hiện đại, Freen đưa xe đổ lên lề bởi một lát nữa cô phải đưa cô nhóc này về nhà nữa mà.
"Vào trong thôi ba mẹ chị đang đợi"
"..."
Freen nói rồi đi trước nhưng chỉ vài bước chân cô phải dừng lại quay đầu nhìn, Becky vẫn đứng yên ở đó không có ý định di chuyển cũng chẳng có thái độ nào ngoài ngại ngùng.
Cô mỉm cười, "Chỉ đến nhà giáo viên mà em cũng ngại hả? Thật chẳng giống em một chút nào! Vào trong thôi để người lớn đợi không hay"
Lần nay khi nói xong Freen đợi cho Becky phản ứng rồi cả hai mới bước vào trong nhà, nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống tại sao có thể rung đến như thế?
"Em về rồi đấy à?"- Một giọng nói vang lên khi cả hai vừa bước vào nhà để thay đôi dép khác.
Becky ngước lên nhìn, anh chàng này là ai nhỉ? Đó giờ chưa nghe Freen nói về thành viên trong gia đình nên nàng có chút lúng túng mà vội gật đầu chào
Anh chàng kia cũng mỉm cười đáp lại, "Chào em nha, anh là Firma là anh trai của Freen"
"..."- Becky chớp mắt vài cái sau đó lại gật đầu, "Dạ.."
Freen đứng bên phì cười, "Ngoài anh Firma ra thì chị còn thêm người anh lớn Fichtan nữa nên xíu gặp em không cần ngạc nhiên đâu"
"Vậy chị là người con gái duy nhất ạ?"- Becky nhìn Freen lại hỏi, cô cũng mỉm cười mà gật đầu đáp
"Đúng vậy"
Nàng theo chân Freen và người anh tên Firma của cô đi vào một căn phòng khác, cánh của mở ra nàng đã phải chạm mắt với những người bên trong, đúng là còn một anh chàng nữa nhưng làm nàng lo lắng hiện tại chính là ba mẹ của cô giáo chủ nhiệm này, họ trông cũng chẳng khác gì ba mẹ nàng điều toát lên người phong thái của người thành công quyết đoán nhưng nếu so thì có lẽ là ánh mắt của họ chứa nhiều tình cảm hơn họ nhiều...
Becky cúi nhẹ đầu, "Con chào cả nhà ạ.."
"..."
"..."
Không gian phút chốc trở nên im lặng sau lời chào hỏi của nàng, điều đó làm nàng trở nên khó xử, Freen bên cạnh cũng khó hiểu mà nhìn họ hỏi rằng
"Mọi người sao vậy?"
Lúc này gia đình Freen mới bừng tỉnh, cũng biết hành động vừa rồi là thất lễ nên đã lên tiếng và mẹ cô cũng đi nhanh đến chỗ của nàng
"Ái cha còn là Becky sao?"
Becky lúng túng mà đáp lại lời mẹ của Freen theo bản năng, "Vâng đúng ạ"
Bà ấy cười tươi rói, niềm nở nắm lấy tay nàng vào bàn ăn, "Nhìn con dễ thương quá nhà bác có chút lúng túng, xem nào lớn nhanh như vậy bác chỉ thấy mỗi tấm ảnh của con lúc nhỏ, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi"
Becky nghe mà cũng hiểu được, nàng hiện tại với nàng trong tấm ảnh nhà báo đăng tất nhiên là sẽ không giống nhau rồi, phải nói khác từ tính cách cho đến ngoại hình nên mọi người ở đây phản ứng vậy cũng không gọi là khác thường nhưng nàng ta vẫn cứ ngại ngùng lúng túng, nhất là khi vô tình chạm vào ánh mắt của người đàn ông quyền lực nhất ở đây.
"Cũng chẳng khác lắm đâu mẹ ạ, em ấy đang giả bộ đó chứ bình thường em ấy trả treo lắm!"- Freen nói thêm vào và đi vào ghế trống bên cạnh nàng ngồi xuống, mẹ cô nghe vậy cũng chỉ mỉm cười
Lời này Freen nói nghe thật khác so với lúc cô còn đang đau đầu vì tính cách hống hách của nàng trước kia
"Ở trường chắc em gái anh khó tính lắm hả?"- Fichtan nhìn Becky mà bắt chuyện, anh và cả Firma cũng đều là giáo viên nhưng họ giảng dạy trong môi trường đại học, cả ba anh em chẳng ai là theo con đường doanh nhân của bố mẹ cả, thế mà gia đình này vẫn rất hạnh phúc và hầu như chưa bao giờ cãi vã.
Becky nhìn Fichtan, khi nãy đã nghe Freen nói nên lần này nàng đã không còn lúng túng nữa, nàng mỉm cười nhìn sang Freen sau đó lắc đầu, "Cũng không khó tính lắm ạ, chỉ là hơi nghiêm khắc chút thôi ạ"
Fichtan nghe nàng nói mà bật cười, "Em đang bao che cho cô giáo của mình đó hả, cả nhà ai cũng biết Freen là người khó tính nhất đó"
Becky nghe đến đây mà có chút sợ hãi, nãy giờ chưa nói gì đến người bố nhưng còn khó tính hơn cả bố thì Freen thực sự trong tấm trí của nàng hiện tại chẳng khác gì khủng long!!
Freen lườm Fichtan một cái khiến anh ấp úng quay đi, mẹ cô mỉm cười
"Nay biết con đến chơi nên bác có nấu thêm vài món gia đình, hi vọng hợp khẩu vị của con, tự nhiên như ở nhà nhé Becky"
Becky mỉm cười nhìn bà, "Làm phiền cả nhà rồi ạ vì còn mà phải cất công nhiều như vậy"
Mẹ cô lắc đầu xua tay, "Cả nhà dùng bữa thôi"
Becky gật nhẹ đầu lễ phép nói, "Mời hai bác hai anh chị Freen ăn cơm"
Freen mỉm lên đáp lại cả hai anh trai cô cũng rất niềm nở với nàng, mẹ cô còn gắp đồ ăn sang cho nàng, bàn ăn ở đây không rộng rãi nhưng lại vừa đủ cho một gia đình không khí ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường, đây là điều mà gia đình nàng chẳng thể có, ngay cả gặp mặt vào mỗi cuối tuần cũng đã khó chứ nói chi là bữa cơm gia đình.
Freen là con gái duy nhất trong nhà, trái với cảm giác lo lắng khi nghe Freen thừa nhận việc cô là con gái duy nhất của nàng thì có lẽ là sự lo lắng ấy đã thừa, gia đình Freen hạnh phúc, hai người anh trai đều yêu thương cô cả người mẹ và người ba cũng thể hiện tình cảm qua hành động
Có lẽ là không phải gia đình nào cũng quan trọng vấn đề giới tính.
Becky mỉm cười đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc trò chuyện với người khác giới nhưng lại không có cảm giác khó chịu, hai anh của Freen tốt lắm họ chăm Freen thế nào cũng làm tương tự như thế với nàng, tuy rằng cảm xúc vui vẻ thật đó nhưng nàng vẫn không dấu được cảm giác tuổi thân ghen tị trong lòng.
"Em ăn đi, sao lại thẫn thờ rồi"- Freen nhìn sang nàng lo lắng hỏi, Becky cũng đáp lại ánh mắt của nàng bỗng hai mắt từ từ đỏ lên tiếp đó là vài giọt nước mắt từ đâu xuất hiện
Cô lúng túng vội buông đôi đũa trong tay "Ơ sao lại khóc"
Nhà Freen nghe cô nói vậy cũng nhìn sang, anh trai Freen còn chủ động đưa khăn giấy
Becky nhất thời không trả lời được gì, nàng thút thít tự trách bản thân đã phá hỏng không gian của gia đình cô
"Em xin lỗi tại em chưa từng..."- Lời nói nữa chừng của Becky đã khiến cho gia đình Freen im lặng mà cảm thông, họ hiểu chứ, họ hiểu gia đình nàng thế nào mà.
"Becky con đừng khóc nữa, khi nào con muốn cứ bảo Freen chở sang nhà bác, gia đình bác tuy cũng chẳng giàu có gì nhưng luôn luôn chào đón con!"- Mẹ Freen ấm áp nói
Anh trai Fichtan và cả Firma cũng nói thêm vào
"Đúng đó em sang đây chơi đi, nhà có thêm một cô em gái để yêu thương"
"Phải đó"
Becky thút thít đầy cảm động mà nhìn họ, Freen bên cạnh cũng vỗ lưng an ủi nàng, tuy rằng đã tiếp xúc Becky lâu như vậy nghe nàng kể về gia đình vài lần nhưng khi nàng nói câu chưa từng có bữa cơm hoàn chỉnh nào với gia đình, Freen cũng cảm thấy xót thương cho nàng, gia đình Freen thì với những điều ấy được cho là đã quá đổi bình thường rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro