Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


"Thằng nhóc gì chứ, cô thấy đó là một cô bé rất xinh đẹp mà"

"..."- đứng trước lời khen ngợi của Freen nàng chỉ cười nhẹ một cái và nhìn người kia hỏi lại rằng.

"Cô thấy đó là một cô bé thật sao?"

Freen nghe câu hỏi của Becky mà không khỏi hoang mang trong lòng gật nhẹ đầu khẳng định,  "Phải"

Becky nghe câu trả lời ấy xong chỉ biết mỉm cười mà nói vu vơ rằng, "Bảo sao ông ấy vẫn chưa hài lòng.."

"..."- Freen im lặng thấy Becky tránh né ánh mắt của mình, nàng quay người bước ra cửa cô cũng không tiện ở lại thêm mà theo nàng rời khỏi căn phòng đó, trở lại căn phòng khách

Becky lên tiếng, "Cô ngồi ghế đi nhà chỉ có mỗi nước lọc cô dùng đỡ nhá"

Nàng chỉ cho Freen chỗ ngồi còn bản thân thì đi vào bếp, rót một ly nước lạnh đem ra mời cô giáo kia, không khí im lặng nàng cũng uống một ly nước mát để làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng

Mãi một lúc lâu sau Freen mới có can đảm mà hỏi nàng rằng, "Em đã để kiểu tóc đó suốt tuổi thơ của mình luôn sao.."

Becky nhìn Freen không tránh né hay giấu diếm nàng gật đầu, "Phải là ông ấy dẫn em đi cắt, trong cũng hợp mà đúng không.."

Cô chẳng biết trả lời câu hỏi vừa rồi thế nào, hợp hay không hợp, thích hay không thích nó có quan trọng không? Vốn dĩ câu trả lời là gì thì nó vẫn phải gắn liền với mái tóc đó.

"Tại sao họ lại làm vậy...em trong tấm ảnh vốn chẳng thích mái tóc của mình"- Freen đáp, câu nói thẳng thừng khiến cho Becky suy ngẫm, đúng là nàng không thích nó..phải nói năm tháng đó nàng còn chẳng muốn nhìn vào bản thân của mình trong gương

Nàng đã nói với bà ấy rằng bản thân thích để tóc dài nhưng kết quả là ba nàng vẫn dẫn nàng đi cắt, dần dần không thích cũng phải trở nên thích nghi với nó.

"Họ thấy hợp mắt là được rồi đâu nhất thiết là có thích hay không"- Becky chậm rãi nói, cô không đồng ý với suy nghĩ lệch lạc này của nàng một chút nào cả, Becky ở quá khứ đã trải qua những gì mà khi nhắc lại nàng ta chỉ có mỗi tâm trạng u ám và gương mặt cam chịu thôi vậy?

"Đó là cuộc sống của em mà em có quyền quyết định nó"

Becky lại trầm ngâm đúng là nó là cuộc sống của nàng, nhưng nàng cũng không thể thiếu họ nhất là khi cuộc sống của nàng là do họ tạo ra.

"Cô về đi trễ rồi"- Becky không đáp lời mà lảng sang một chuyện khác, trời cũng đã tối đen rồi còn đâu, cả ngày hôm nay họ đã ở suốt bên nhau như thế Becky cảm thấy rất vui, nhất là khi nụ cười trên môi người kia nở rộ.

Freen thở dài dù sao cũng là chuyện của gia đình nàng người ngoài như cô căn bản không nên đưa ra lời phán xét bất kể nó có tốt xấu ra sao.

Cô đứng lên cầm lấy túi và quay người bước đi, Becky im lặng nhìn theo cuối cùng vẫn không nở để người kia đi mà không lời từ biệt như thế nàng lên tiếng nói, "Cô Freen"

Bước chân Freen dừng lại mà quay đầu về phía nàng, lúc này nàng ta có chút lúng túng

"Ờ..em..em..định hỏi cô rằng em có thể..gọi cô bằng chị được không..."

"..."- Freen im lặng mà nhìn gương mặt đang nghiêm túc có chút đỏ ửng của nàng, cũng chỉ là một danh xưng để gọi nhau, Freen không ki bo đến mức không thể đồng ý, cô gật nhẹ đầu

"Được nhưng chỉ bên ngoài thôi, còn ở trường thì không được gọi như vậy"

Becky lập tức mỉm cười vui vẻ gật mạnh đầu, "Em biết rồi chị về cẩn thận nhé!"

"..."

"Tạm biệt chị"- Becky mỉm cười mà vẫy tay với cô

Freen nhất thời chưa kịp làm quen với cách gọi này nhưng gương mặt của nàng ta thì có lẽ rất vui vẻ và hào hứng với những điều chẳng mấy to tát này thì phải.

"Ờ..tạm biệt em"- Freen đáp và quay người rời đi.

...

Thứ 4 ngày nắng đẹp, hình như tâm trạng vui thì bầu trời cũng sẽ xinh xắn hơn thì phải.

Đã một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng kể từ lúc Becky trở lại trường sau một tuần nằm bệnh viên người ta thấy rõ sự thay đổi của nàng, có người còn nói đùa rằng bác sĩ ở đó đã tim nhầm cho nàng một loại thuốc nào đó khiến cho đầu óc nàng thay đổi! Nhảm nhí cho dù có tim nhầm thì chắc hẳn đó là một loại thuốc nào đó làm cho nàng ta có mãnh liệt khao khát có một tình yêu trọn vẹn.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ gia đình, nàng ta không thể đem tình yêu cho gia đình nàng bởi căn bản là họ không cần đến

Vậy...liệu một người đem hết tình cảm trao cho hết một người duy nhất của bản thân thì nó sẽ mãnh liệt thế nào? Là điên cuồng bất chấp hay chỉ cần bên họ thế này là đủ?

"Chị Freen câu này giải thế nào?"

...

"Chị Freen hay chúng ta đi ăn lại quán hôm trước đi"

...

"Chị Freen cho chị nè"

...

"Chị Freen.."

"Chị Freen.."

..

Becky ghi nốt dòng chữ trong sách vừa xong cũng là lúc tiếng chuông vang lên, nàng ta mỉm cười gấp rút dẹp sách vào balo và đi nhanh ra ngoài, Tina bên cạnh cũng khó hiểu nhìn theo, thấy Becky mở lòng thân thiết với Freen nhưng cho dù Tina có cố bắt chuyện thì Becky cũng chỉ trả lời một hai câu rồi đi mất

Nàng ta mở lòng nhưng không phải ai cũng cởi mở.

"Chị Freen!!!"- Becky nhìn người đang đi đằng kia thì gọi lớn ba chân bốn cẩn chạy nhanh đến đó

Freen nhíu nhẹ mày, "Đã dặn em bao lần rồi hả? Khi ở trường phải gọi là cô"

Becky nhún nhẹ vai rồi gật đầu, "Chị hết tiết rồi đúng không? Đi ăn trưa nhé?"- Nàng nói và mỉm cười chờ đợi, Freen cô cũng bất mãn mà đồng ý, đã hơn một tuần đồng ý cho nàng đổi cách xưng hô Freen đúng là có trải nghiệm đáng nhớ bởi bình thường khi gọi "cô" nàng ta rất ít khi hỏi chuyện, còn gọi "chị" thì không cần phải chờ đâu ngay cả đám mây trên bầu trời Becky cũng gọi để cô cùng nhìn lên.

Cả hai như ngồi đối diện ở căn tin giáo viên, Becky trốn qua đây để đỡ phải gặp rắc rối bởi nàng không biết bản thân sẽ ra sau nếu như liên tục bị công kích như thế

"Nay chị về sớm không?"- Becky vừa ăn vừa nhìn Freen hỏi

Còn Freen thì cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, ngày nào Becky cũng sẽ hỏi cô như thế, Freen gật đầu

"Chắc là sớm hơn hôm qua một chút"

"Xe đạp em hư mất rồi, xíu chị chở em về nha!"- Becky lại mỉm cười nhìn Freen hỏi, và tất nhiên câu này cũng đã chẳng còn lạ lẫm với cô nữa rồi

Thở dài một cái, "Xe em ngày nào cũng hư vậy ha!"- Cô nói thì nói vậy thôi chứ ánh mắt thì vẫn nhìn vào khay cơm bên dưới

Còn nàng ta nghe đến thế thì chột dạ, nhớ lại khung cảnh của bản thân vài ngày trước đứng đâm thủng bánh xe..

"Thì chị chở em về em mời đi ăn, coi như hòa được không?"

"Asi!!!"- Ngày nào Freen cũng nghe! Và ngày nào Becky cũng mời cô như thế không lí do này thì lý do khác, nhưng không hẳn là lần nào Freen cũng sẽ đồng ý bởi cô còn phải về ăn cơm cùng gia đình.

"Để hôm khác đi, hôm nay mẹ chị gọi về rồi!"- ví dụ như hôm nay, cô từ chối!

Becky bĩu nhẹ môi mà gật đầu, phải thôi người ta còn có công việc gia đình chứ ai lại rảnh rỗi như nàng đâu

Thấy người kia buồn, Freen cũng trùng hợp vừa nhắc tới gia đình sợ cô bé ấy tuổi thân nên đã tìm cách an ủi

"Hay em sang nhà chị luôn đi, cũng không có ai ngoài gia đình đâu"

Becky nghe thế lập tức đỏ mặt giọng cũng trở nên ấp úng lúng túng nhìn cứ như con giở hơi

"Như thế...có được không ạ...em sợ phiền.."

Freen lắc đầu, "Không phiền khi về đợi chị ở bãi xe chị chở em về"

...

Chỉ là một bữa ăn bình thường cũng khiến người con gái ấy đỏ mặt, cũng phải thôi bởi cô là người mà bản thân rung động, nên nàng cũng rất trân trọng những gì xung quanh cô, là thế giới riêng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro