26
Freen sau khi họp xong thì trở lại thư viện, nhẹ nhàng mở cửa ra và bước vào trong tìm kiếm cô nhóc kia, bởi trong thư viện chỉ có mình nàng, Becky lại luôn luôn chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên rất nhanh Freen đã tìm thấy nàng ở một trong những bàn gần cửa sổ.
Freen không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi lại phía cô gái kia và ngồi xuống bên cạnh, môi mỉm cười nhẹ bảo đi theo nhưng người này lại xuống thư viên để ngủ, trong vừa hài lại vừa đáng yêu, gương mặt trẻ con ấy đúng là chỉ hợp với tính cách vui vẻ mà thôi, tuy rằng chưa thấy nàng cười tươi một cách đầy rạng rỡ bao giờ nhưng Freen cũng có thể hình dung được là nụ cười ấy sẽ mang đến cho người ta sức sống một cách đầy mãnh liệt.
Cô chống cằm nhìn ngắm gương mặt kia đang gục một bên mặt xuống cánh tay và ngủ một cách ngon lành, Freen không trách móc vì sao nàng lại ngủ quên ở đây bởi suốt thời gian vừa qua Freen là người nhìn thấy sự thay đổi của nàng một cách rõ rệt nhất.
Tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ đầu của đứa trẻ ấy Freen cũng chẳng nhận ra môi của bản thân vì điều gì mà lại mỉm cười như thế, thời gian lại trôi qua một cách chậm rãi thư viện không quá lớn nhưng lại yên tĩnh để cho người kia yên giấc không phải một mà đến tận 2 người, phải đó Freen cũng ngủ quên ở đó lúc nào chẳng hay, trong buồn cười nhờ?
...
Bầu trời bên ngoài đã sớm chỉ còn lại những ánh nắng dịu nhẹ, những thầy cô kia họp xong cũng đã về, mà chả biết qua bao lâu rồi nhỉ?
Becky chẳng biết nữa chỉ nhớ bản thân khi thức dậy thì đã ngồi tư thế đó suốt để ngắm nhìn gương mặt của người kia, môi lại mỉm cười và nàng cũng thấy rất hạnh phúc nhẹ nhành lấy điện thoại và chụp lại vài tấm ảnh, ngắm nhìn vào màn hình một chút rồi mỉm cười hài lòng cất nó đi.
''Chị ơi...dậy thôi''- Becky nhỏ giọng nói và nhẹ nhàng lay vai của đối phương, Freen lúc này mơ màng mà ngồi dậy, bản thân không biết rằng mình đã ngủ quên, cô dụi mắt vài cái nhìn Becky và nhìn đồ hồ trên tay
''Đã trễ vậy rồi sao''
Becky gật nhẹ đầu, họ đã đến đây lúc sáng mà bây giờ đã qua giờ trưa, vốn chẳng định gọi Freen dậy nhưng có lẽ là cô giáo này sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả
''Cô mà ngủ nữa là đến sáng mai chúng ta mới về nhà luôn đó''- Becky mỉm cười châm chọc và có lẽ là người kia đã không nghe danh xưng mà khi nãy nàng đã dùng để gọi người này, thôi kệ không nghe vẫn ổn hơn, vì dù sao mối quan hệ của họ vẫn là cô trò, khoảng cách tuổi tác cũng rất xa, vì thế mà cũng không thể tùy tiện được.
''Em cũng ngủ mà nói gì cô!''- Freen đáp và đứng lên đi trước, Becky lại mỉm cười lẽo đẽo theo sau.
''Tuy rằng em ngủ nhưng em còn biết đường mà dậy đó nha"- Becky khó khăn lắm mới đuổi theo được bước chân ấy, đã thế vừa nói xong câu vừa rồi Freen đã vội dừng lại cũng may nàng phản ứng kịp chứ nếu không thì có lẽ bản thân đã đập đầu vào lưng của người kia
''Nè! Em có tin em nói tiếng nữa thì tôi sẽ bỏ em lại ở đây không hả?''
Becky nhìn Freen mà cố nén nụ cười vào trong, Freen hừ mạnh một cái rồi lại đi tiếp, thế mà người kia vẫn chứng nào tật náy phải trả treo lại cho bằng được
''Cô bỏ em lại ở đây thì em bắt xe khác để về''
Freen tức giận bốc khói, nhìn Becky lớn giọng nói rồi bỏ đi thật nhanh, ''Vậy em giỏi thì em bắt xe đi''
''Ơ''- Thấy Freen đột nhiên đi nhanh khiến nàng ta tỏ ra lúng túng vội chạy theo sau
''Thôi thôi em giỡn mà, cô đón em thì phải đưa em về chớ..''
''Nè nè đợi em với chân cô dài quá em theo không kịp''
''Cô Freen ơi!!!
Becky cứ thế đi theo sau vừa năng nỉ lại phải vừa đi làm sao cho bản thân không bị bỏ lại, thực sự nhìn tình cảnh này làm người ta chẳng nhớ nổi hình ảnh của nàng ấy những năm tháng trước, một người lười giải thích lười giao tiếp bây giờ lại đang ra sức ''theo đuổi'' một người
Bầu trời bây giờ là vừa đẹp rồi đúng không? Trời xanh mây trắng và nắng cũng dịu nhẹ, ngồi trên xe Freen mà Becky phải lẽn lẹn cười thầm mấy lần, bởi cô giáo này có sẽ giận dai hơn nàng nghĩ.
Lại một quán ăn khác, hai người ngồi đối diện với nhau, Freen hậm hực mà gọi rất nhiều đồ ăn, bởi khi nãy ai kia đang chuộc lại lỗi lầm của mình đã nói rằng
''Thôi cô đừng giận nữa, hôm nay em bao cô nhá?''
Vì thế mà cô đã không ngần ngại mà gọi hết những món ăn mà bản thân thích, Becky nhìn Freen rồi lại nhìn cái bàn của mình với phục vụ chạy tới chạy lui không ngừng, nàng mỉm cười lắc nhẹ đầu, sự trả thù này xem ra đáng yêu quá rồi chứ nhỉ!
''Nhìn gì? Chầu này em trả đó!''- Freen nhìn nàng nói và còn ung dung thưởng thức những món ăn trên bàn một cách đầy vui vẻ
Becky mỉm cười, "Thì cô cứ ăn đi em có nói gì đâu cơ chứ"
"Hứ!"- Freen không khách sáo mà ăn, sáng giờ cũng đã có gì bỏ vào bụng đâu cơ chứ, cả hai vừa mỉm cười vừa ăn với bầu không khí vui vẻ, bỗng nàng nhớ ra gì đó mà "à" lên một tiếng
Becky quay người mở lấy balo, còn Freen thì khó hiểu nhìn sang nàng, không phải đang ăn cái đem sách ra học đó chứ? Freen thầm nghĩ nhưng cô đã sai thứ nàng đem ra không phải là sách mà là một chiếc hộp không to không nhỏ, màu sắc cũng sặc sỡ không kém cạnh ai
"Em cho cô á"- Becky mỉm cười và giơ qua cho Freen chiếc hộp ấy.
Hai mắt Freen chớp chớp nhìn nàng rồi nhìn cái hộp bên cạnh mình, Freen nhận ra cái hộp này, chẳng phải là cái hộp mà cô đã từng mua cho nàng hay sao?
"Đừng nghĩ cái này là cô tha lỗi cho em nhé!!"- Freen vừa cầm lấy vừa nhắn mạnh, còn Becky lúc này chỉ tiện mỉm cười nàng nói
"Em tưởng cô đã hết giận em từ lúc ăn mấy món này rồi chứ?"
"..."- Ờ thì cũng cũng bớt rồi nhưng khi thấy món đồ chơi này cô lại muốn giận nàng tiếp, Freen bĩu môi đưa tay bốc cái hộp này ra, nhưng chưa kịp đến đâu thì Becky đã vương tay ngăn lại
"Cô thích con nào trên đó?"- Câu hỏi này quen thuộc nhỉ? Hình như là Freen cũng đã hỏi nàng ta trước đó rồi thì phải
Nghĩ thế nên Freen đã đáp lại rằng, " Chọn lựa thì có thay đổi được món đồ bên trong không?"
Nghe Freen đáp Becky phì cười, người con gái này vẫn nhớ lời đối thoại của cả hai sao
"Thì cô cứ chọn đi!"- Becky đáp cuối cùng Freen cũng bất mãn mà quay lại phía sau cái hộp để xem, tay chỉ vào con thỏ hồng, vẫn là quết định cũ, nàng thầm cười nhìn Freen mở nó ra
"Cô vẫn thấy con thỏ hồng này đáng yêu nhất"
Gương mặt Freen hào hứng cầm lấy một gốc và từ từ mở nó ra, âm thanh rẹt rẹt cứ thế mà vang lên, cô chăm chú nhìn vào trong còn nàng ta thì chỉ lặng lẽ ngồi im mỉm cười nhìn gương mặt đang hào hứng đó, lòng lại cảm giác hạnh phúc không thể nào diễn tả được.
"Ahh con thỏ hồng thiệt nè!!!"- Freen mừng rỡ tươi cười mà lấy con thỏ hồng kia ngắm nghía, lòng tự khen bàn tay của bản thân thật may mắn.
"Nhất cô rồi nhé, con đó khó mở thế mà cũng mở ra"- Becky mỉm cười nói
Freen cũng vui vẻ mà cảm thán đáp lại rằng, "Trời!! Cô may mắn đó giờ mà"
Nàng lại mỉm cười nhìn nụ cười đầy thích thú của đối phương, xem ra để đổi lấy nụ cười này thì Becky nàng ta cũng đã rất vất vả đó, nhưng không sao nàng thấy nó rất đáng mà phải không?
...
Tại một gốc của căn phòng kia, những chiếc hộp màu sắc cũng y hệt như cái hộp mà Freen vừa mới mở, người con gái ấy đã mở hết tất cả bảy hộp nhưng sao lại thấy trống đi một hộp nhỉ?
Người bán bảo là trong 8 hộp ấy nhất định sẽ có con màu hồng và đúng là như thế thật, lúc đầu nàng không định bốc ra nhưng nếu không bốc thì làm sao biết bên trong nó có gì! Và thế là ngồi bốc lần lượt từng hộp với tâm trạng hồi hộp, may sao những hộp nàng bốc chẳng có cái nào là thỏ hồng cả, vậy nên mới có màn bốc hộp của cô gái đó.
Vậy là gốc phòng đó hiện tại có đến 8 con thỏ nhưng đặc biệt là có đến tận 2 con thỏ trắng...và thật kì lạ là chẳng thấy con thỏ hồng nào.
Becky mỉm cười xem ra người bán nói đúng, đúng là sẽ có thỏ hồng!
Nàng thành công lấy được nụ cười ấy, thành công làm người con ấy gái vui bởi chỉ vì một câu nói của người ấy trước kia..
"Chỉ là không mở ra thứ mình muốn có chút hụt hẫng mà thôi"
____________
Năm mới rồi à? Nhanh nhỉ? Năm vừa qua đối với mọi người như thế nào ha? Còn tn thì trộm vía gắn liền với bệnh viện. Nhưng không sao, I'm ok
Và cuối cùng là chúc mọi người năm mới hạnh phúc an lành và đặc biệt là không bị ốm đau gì hết nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro