Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Chiếc giường bệnh không quá lớn nhưng cũng đủ cho hai người con gái kia và một khoảng trống nhỏ ở giữa, tạo ra một vạch cắt ngang ra cả hai con người, và đối với Freen cô không có lý do nào để làm vậy cả khi đặt lưng xuống phần nệm ấy tuy rằng nó không êm ái như chiếc giường ở nhà nhưng cũng đỡ hơn cái sofa kia chứ nhỉ, bởi vậy mà khi đặt lưng xuống phần nệm kia cộng thêm cơn buồn ngủ ban nãy, chiếc chăn ấm giữa trời mưa cô rất nhanh đã trở lại giấc ngủ của mình.

Chỉ có mình cô gái kia, nàng đưa mắt nhìn lên trần và cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, bất giấc nàng cảm thấy chẳng có cơn mưa nào lạnh giá cả, nàng vô thức quay đầu qua nhìn cô, rồi tiếp đến là xoay luôn cả người, Freen ngủ trong thật ngoan đúng là phong thái của người điềm đạm.

Nàng nhìn cô từ mái tóc đến vầng trán, sau đó xuống đôi mắt và đi dần xuống chiếc mũi kia, chiếc mũ cao cùng làn da trắng nàng lại ngước lên đôi mắt kai và cúi cùng bỏ qua tất cả mà dừng lại ở đôi môi ấy, tim nàng bỗng đập loạn

Lại là cái cảm giác này, cảm giác hồi hộp tim đập nhanh không thể kiểm soát ngay cả ánh mắt cũng chẳng thể dứt ra, nàng nhìn cô rất lâu ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình đã nhìn đối phương lâu đến vậy

Người kia vẫn ngủ mưa vẫn cứ rơi còn cô gái kia thì vẫn nhìn người con gái ấy, sau cùng bầu trời bên ngoài chớp một cái rất to ngay cả ánh sáng cũng xuyên qua tấm rèm ấy Becky mới dứt ra được, đưa tay kéo tấm chăn phía bên kia cao hơn một chút, nàng yên phận của mình mà từ từ nhắm đôi mắt ấy lại.

Có thể là nàng không biết hoặc là đã nhận ra trái tim của mình đối với người cô giáo này có chút đặc biệt hơn những người khác.

Không nhanh cũng chẳng gọi là muộn màn, bởi có lẽ là thế giới ngoài kia đã đối xử với nàng quá tệ bạc, bởi vậy mà khi có ai đó xuất hiện và đối tốt với nàng dù chỉ là một chút thôi, Becky cũng dễ dàng bị lay động.

...

Ánh sáng ban mai bên ngoài, nhìn bầu trời này mà chẳng ai đoán được tối hôm qua đã có một cơn mưa rất lớn đi ngang qua.

Freen là người thức dậy đầu tiên trong căn phòng này, bởi cô thường thức dậy vào giờ này để chuẩn bị đi dạy, tối hôm qua ngủ thế nào thì bây giờ thức dậy y chang như vậy, chiếc chăn này đúng thật là ấm áp, rõ đúng là ngủ ngon hơn đêm hôm trước rất nhiều, không còn bị đau lưng nữa,  Freen xoay đầu nhìn, Becky vẫn còn đang say giấc một tay kề dưới đầu và xoay gương mặt xoay về phía cô, trong nàng ngủ rất ngon Freen cũng không hề làm phiền mà nhẹ nhàng bước xuống giường, ghi lại tờ ghi chú đặt lên bàn và lấy đồ ra ngoài, cô phải về nhà để chuẩn bị cho bản thân để còn đến trường.

..

Tầm gần trưa người con gái kia mới thức dậy, nàng vẫn là vô thức nhìn sang phần giường kia rồi đến ghế sofa, căn phòng trống trải và người con gái kia cũng đã rời đi rất lâu rồi.

Nhìn thấy tờ giấy trên bàn, vẫn là những lời căn dặn uống thuốc, Becky còn tưởng Freen mới thực sự là mẹ mình không á chứ, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ đôi mắt và đôi môi vẫn dán vào dòng chữ đó mà ngây ngô mỉm cười.

Cốc Cốc*

Becky nhìn ra, bác sĩ bước vào họ đã đến giờ khám lại tình trạng sức khỏe cho nàng rồi.

...

Còn về cô giáo kia, cô đã trở lại trường để dạy nhưng khác với lần trước là tò mò cô học sinh cá biệt kia đâu thì lần này Freen không có hỏi bởi cô là người biết rõ hiện tại Becky đang ở đâu, còn rành hơn cả gia đình nàng.

Từ con út bất giác bây giờ lại có thêm đứa em cũng không đến nổi tệ, nhưng có việc vẫn làm cho Freen bận tâm, đó chính là vụ học sinh bị sàm sỡ và tố cáo Becky là người gây ra, hôm đó Freen cũng đã thấy nàng không đứng đắn mà đụng chạm tay chân với nữ sinh kia

Nhưng liệu đó có phải là tất cả không?

Freen đăm chiêu nhìn về Song So, một người có gương mặt chứa đầy thiện cảm chưa từng vi phạm bất cứ nội quy nào, hiền lành và lễ phép còn là em họ của Freen, nhìn thế nào Freen cũng không nhìn ra được Song So là người sàm sỡ nữ sinh khác và đổ lỗi sang cho nàng, với cả nếu là Song So vậy tại sao nữ sinh kia lại khai nhận rằng đó là Becky kia chứ?

"Cô ơi.."- Freen đang tập trung nghĩ ngợi thì giọng của một học sinh gọi Freen bên cạnh, Freen nhìn sang đáp

"Có chuyện gì thế em?"

Tina ấp úng có chút lung tung mà nhìn Freen hỏi, "Becky vẫn chưa gọi điện cho cô ạ.."

Freen nhìn Tina, chắc trường này chỉ có mỗi Tina là tò mò về người con gái đó còn những người kia sớm đã thích nghi với cuộc sống trong mắt bớt đi một vật cản.

"À..em ấy có gọi cho cô rồi, hiện tại Becky bị bệnh nên phải nằm viện để bác sĩ theo dõi, nhưng em không cần lo đâu em ấy đã khỏe lại rồi"

Tina có chút bất ngờ nhưng khi nghe thấy Becky đã khỏe, Tina cũng đỡ được phần nào tâm trạng lo lắng, định hỏi thêm bệnh viện của Becky đang ở hiện tại mà đã có một giáo viên khác đến bắt chuyện với Freen

"Cô đi trước nhé!"- Freen nói lời tạm biệt Tina cũng cúi đầu chào.

Ngồi trường vẫn như ngày thường với nhiều tiếng nói chuyện qua lại nhưng khác và đi ngược lại với đám đông, nhóm của học sinh cá biệt thực sự họ không thích tụi tập cùng những học sinh mọt sách đó, Hana ngồi trên bàn đưa mắt nhìn về phía trước và tận hưởng điếu thuốc lá trên tay, không riêng gì Hana mà những đứa còn lại cũng y như vậy.

"Bọn mày biết tại sao con nhỏ đó nghỉ hơn cả tuần rồi mà vẫn chưa đi học không?"- Hana đăm chiêu thắc mắc hỏi, và người làm Hana tò mò chính là nàng ta.

Một trong số kia đã đáp lời rằng, "Em mới nghe phong phanh thì hình như nó bệnh phải nằm ở bệnh viện"

Hana nghe thế thì nhíu mày khó hiểu, "Nhưng hôm kia tao vẫn thấy ông già của nó ung dung hạnh phúc dắt con trai đi chơi mà? Còn mẹ của nó ba tao nói hình như đi nước ngoài du lịch với tình nhân!"

"Cái này em không biết, chỉ biết nó nằm ở bệnh viện mấy ngày rồi"

Hana im lặng nhìn xa xăm tay vuốt cằm và dụi tắt điếu thuốc trên tay đứng lên rời khỏi đó.

...

Buổi chiều của ngày hôm đó, Becky ngồi trên giường nhìn đồ hồ treo tường rồi ngó ra cửa, mãi vẫn chưa thấy cô giáo đến Becky tự hỏi tại sao mình lại phải trông chờ cho hết ngày nhanh như vậy.

Cứ cách mười phút nàng ta lại nhìn lên đồng hồ, hôm nay có lẽ là cô giáo sẽ đến trễ hơn hoặc là sẽ không đến luôn.

Dù sao người ta cũng đã bỏ công ra chăm sóc nàng mấy ngày trời một người không thân thiết như vậy đã là quá tốt rồi! Nàng còn đòi hỏi gì nữa cơ chứ?

Becky thở dài đứng lên đi ra ngoài, theo bác sĩ nói thì tình trạng sức khỏe của nàng đã ổn định, nhưng cần ở lại theo dõi em cơn sốt đã dứt hẳn hay chưa

Nhưng nàng cảm thấy bản thân mình đã ổn nên đã mở lời với vị bác sĩ kia rằng

"Cháu cảm thấy khỏe hơn rồi, cháu có thể về nhà được không?"

Vị bác sĩ ấy trầm ngâm, "Về nhà có ai chăm sóc không? Mấy ngày ở đây bác chỉ thấy mỗi cô gái kia đến vào buổi tối, là chị gái sao?"

Becky không biết phải nói sao vì thể mà chỉ tiện gật nhẹ đầu, "Vâng..chị ấy còn phải dạy học ở trường"

Vị bác sĩ kia ồ lên một tiếng, tay phân thuốc và tiếp tục hỏi nàng, có lẽ là ánh mắt dán vào những viên thuốc bên dưới cho nên đã không nhận ra sự lúng túng của nàng ta

"Gia đình cháu có vẻ bận quá nhỉ? Liệu vậy về nhà có ổn không hay cứ ở đây để mấy bác sĩ chăm sóc"

"..."- Theo lời nàng nói thì có lẽ vẫn chưa nhắc đến họ, chỉ có người chị gái bất đắt dĩ kia mà thôi.

"Dạ không sao đâu ạ, họ hay đi công tác và cháu cũng sẽ đến trường cùng với chị của mình.."

Một lời nói dối hoàn hảo, có lẽ là nàng ta rất thích hợp với vai diễn che giấu đi sự thật lẫn cảm xúc của bản thân.

Người bác sĩ kia gật nhẹ đầu, "Thế như vậy cũng được, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ ổn thôi"

Người bác sĩ kia chỉ cho nàng thuốc cần phải uống và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro